Chương 6. Viên đường thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: luyang

Lúc Đường Dục Sinh làm xong việc đã là hơn 12 giờ, trong phòng đã không còn người nào. Anh một mình đến nhà ăn lấy cơm, định lấy xong thì đến chỗ hội Sét Đánh ngồi.

Trên đường bước qua vài chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng của một đàn ông: "Mọi người hôm nay có nhìn thấy nữ minh tinh đến thực tập không? Cái dáng người, bộ ngực đó...Minh tinh quả nhiên là khác biệt, so với người thường hơn nhiều rồi."

Nghe vậy, Đường Dục Sinh dừng lại, nhìn theo tiếng của âm thanh đó, nhìn thấy người đang nói chuyện là người cao gầy của phòng tiêu thụ - Phùng Minh. Người này Đường Dục Sinh biết, nhân phẩm chẳng ra sao, trên miệng lúc nào cũng treo những lời thô tục.

Người cao gầy đối diện anh ta nói: "Bộ ngực đó là giả đó. Anh không thấy tin tức mấy ngày trước sao? Lúc cô ta hát độn ngực đều bị rơi ra rồi."

Ánh mắt tên cao gầy nhìn vào Lạc Mông ngồi cách đó không xa, cầm tăm xỉa răng, cười lộ liễu: "Coi như giả đi, tôi nhìn cũng phải được C nhỉ."

Cuộc đối thoại của bọn họ vẫn tiếp tục, Đường Dục Sinh thu lại thần sắc, ung dung xoay người thay đổi phương hướng. Anh đến sau tên cao gầy đó, nhẹ nhàng đụng hắn một cái.

Va chạm như vậy, cả bát canh cà chua trứng trong khay cơm của Đường Dục Sinh đổ vào người tên kia.

"Mẹ nó! Không có mắt nhìn đường à!"

Tên kia bị đổ cả bát canh, nhất thời tức đến mức nhảy lên, miệng phun ra những lời thô tục. Đợi đến khi hắn quay đầu nhìn người đằng sau là Đường Dục Sinh, một lúc lâu cũng không nói ra lời.

Đường Dục Sinh đứng thẳng lưng, nhìn hắn, "Xin lỗi, không cẩn thận."

Tên kia sớm đã nghe thấy danh tiếng của Đường Dục Sinh, lão đại của phòng nghiên cứu khoa học, trụ cột của phòng nghiên cứu phát triển Bối Khang. Nghe nói, lúc đầu tổng giám đốc vì muốn mời được anh về, đích thân thăm hỏi mấy lần liền. Ngay cả tổng giám đốc đều phải nhường ba phần, hắn tự nhiên cũng không dám làm gì.

Tên này là người làm tiêu thụ, đã luyện được công phu gặp người hạ mình. Lúc này, hắn thu lại ánh mắt phẫn nộ vừa nãy, lắc lắc toàn thân đầy trứng, cười nói: "Hóa là là tiến sĩ Đường. Không sao, về nhà tắm rửa là được rồi."

Đường Dục Sinh nhìn áo sơ mi đã nhiễm màu canh cà chua trứng của hắn, lại cố ý hỏi: "Thật sự không sao?"

Tên cao gầy xua xua tay, "Không sao, không sao, ngài làm việc của mình đi!"

Đường Dục Sinh gật đầu, bưng khay thức ăn hướng về phía Lạc Mông.

Kết quả Đường Dục Sinh vừa đến sau lưng Lạc Mông, liền nghe thấy cô cùng Sét Đánh cũng Thái Hậu chém gió, nói mình mấy tháng không được ăn thịt.

Hóa ra tuần trước anh tự tay làm tương thịt bò cùng thịt nướng đều không phải thịt!
"Lão đại, anh đến rồi."

Sét Đánh và Thái Hậu nhìn thấy Đường Dục Sinh, cùng hướng anh chào hỏi. Anh ung dung ngồi trước mặt Lạc Mông.

Nhìn thấy Đường Dục Sinh, mắt Lạc Mông khẽ giật, tay đang nhúng rau cải cũng ngừng lại.

Cô nâng mắt lén nhìn anh, trong lòng ưu sầu, cái người Đường Dục Sinh này sẽ không vạch mặt cô ngay tại đây chứ.

Việc cấp bách giờ đây là nhanh chóng chuyển đề tài, vì vậy cô mở miệng hỏi Thái Hậu: "Trưa mọi người có thời gian nghỉ không?"

"Có chứ."

Thái Hậu tỉnh bơ trả lời. Hiển nhiên cậu ta đối với chủ đề này không có hứng thú, giây lát lại đem chuyện kia kéo về, "Nữ thần, người không ăn thịt sẽ không thấy thèm sao?"

Lạc Mông: "..."

Cái chủ đề nó thể để nó qua không! Đừng nhắc nữa!

Thế là trong suốt thời gian ăn cơm, Thái Hậu và Sét Đánh nói từ thịt lợn đến thịt bò, từ giá thịt đến nơi nào ăn ngon, sau lại thảo luận đến thịt nướng làm như thế nào.

Cả quá trình Lạc Mông như ngồi trên đống lửa, hận không thể tìm chỗ để trốn.

Cô lén nhìn Đường Dục Sinh mấy lần. Nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt anh đều bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, một câu cũng không nói.

Lúc bữa ăn kết thúc, Lạc Mông thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm khay cơm đứng dậy, vừa đi được hai bước, lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp truyền vào tai: "Lần sau chém gió, nhớ đừng nói trước mặt người đã biết."

Lạc Mông: "..."

Cô xoay người, Đường Dục Sinh cũng đang cầm khay cơm, thản nhiên đi qua người cô, giống như câu ấy không phải là nói cho cô nghe vậy.

Ông trời ơi, có thể mang Đường Dục Sinh đi không!

Giờ nghỉ trưa, văn phòng rất yên tĩnh, mọi người đều đang ngủ ở tại chỗ mình, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy nhỏ.

Lạc Mông vẫn ghi thù việc Đường Dục Sinh nói dáng người cô bình thường vừa nãy, trong lòng rất không phục, thế là cầm lấy cái kéo đem áo khoác làm việc cắt ngắn, lại đem quần dài cải thành quần siêu ngắn.

Đại công cáo thành, cô đối với thành quả của mình vô cùng mãn ý. Mặc lên bộ quần áo làm việc mới, vô cùng đắc ý bước đến phòng của Đường Dục Sinh.

Văn phòng của anh rất lớn, nhưng phần lớn không gian đều bị những máy móc thí nghiệm chiếm, chỉ có bên phải đặt một bàn làm việc màu trắng, trên bàn đặt một bộ thiết bị hiển thị cùng bàn phím màu đen, cạnh đó là một con hạc giấy, ngoài ra không còn gì hết.

Cô đứng tại chỗ xoay một vòng, khoe khoang nói: "Tiến sĩ Đường, anh nhìn xem."

Đường Dục Sinh ngẩng đầu, nhìn cô một cái.

Đồng phục làm việc đã thay đổi hoàn toàn, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân ngọc dài của tiểu cô nương. Thấy thế, anh hỏi nhíu mày.

Lạc Mông chắp eo cười hì hì hỏi: "Không đẹp sao?"

Đường Dục Sinh không trả lời, cười nhẹ: "Cùng tôi đến phòng thí nghiệm."

Trong phòng nghiên cứu chủ yếu bắt côn trùng sinh vật của công ty Bối Khang, chỉ là phòng thí nghiệm nuôi dưỡng các loại côn trùng đã chiếm mấy nghìn mét vuông. Các loại phòng thủy tinh to nhỏ để nuôi dưỡng xếp thành một hàng dài. Trong từng phòng là cây cối che chở, nước chảy róc rách, hình thành một hệ sinh thái.

Đường Dục Sinh dẫn Lạc Mông đến cửa của một phòng, trên cửa đề một số "1" lớn. Sau khi anh quẹt thẻ, đẩy cửa hai tầng dày, đập vào mặt là không khí tự nhiên tươi mát.

Khung cảnh trước mắt giống như rừng mưa amazon, Lạc Mông có chút hưng phấn, cười nói: "Đường tiên sinh, nơi này non xanh nước biếc, anh dẫn tôi đến hít thở sao?"

Trước đó, cô chỉ biết Đường Dục Sinh là lão đại của tổ nghiên cứu 3, lại không biết hướng nghiên cứu của họ là cải tạo gien của muỗi.

Trong căn phòng non xanh nước biếc này, thực ra nuỗi rất nhiều muỗi.

Bởi vì hầu hết muỗi trong phòng thủy tinh số 1 đều trong giai đoạn ấp trứng, chỉ có số nhỏ muỗi đã nở, cho nên cũng không cần mặc đồ và mặt nạ phòng hộ.

Lúc này trong phòng thủy tinh, Đường Dục Sinh vẫn còn lấy bút ghi chép gì đó, thản nhiên nói: "Mang cô đến cho muỗi ăn."

"Hả?"

Vừa dứt lời, có mấy con muỗi đã nở phát hiện ra Lạc Mông, hùng hổ bay về phía cô.

Lạc Mông đã làm gì gặp qua trận địa như vậy, theo bản năng dùng tay đập.

Đường Dục Sinh chậm rãi nói: "Đây là giống quý hiếm từ nước ngoài, cô đập chết một con, là tổn thất lên đến hơn trăm vạn."

Nghe vậy, cánh tay của Lạc Mông dừng giữa không trung, không dám sát hại đếm con muỗi quý giá trước mắt, chỉ có thể để bọn nó đậu lên cơ thể.

Lạc Mông da mỏng thịt mềm, lúc này nghiễm nhiên trở thành một máy cung cấp máu sống. Cô đứng tại đó, trơ mắt nhìn càng nhiều muỗi bám vào cơ thể mình, hút máu cô, ăn thịt của cô, cô sắp khóc đến nơi rồi.

Cô vô cùng hối hận, tại sao lại muốn đem quần áo cắt ngắn như vậy!

Tận mắt nhìn muỗi hút đi từng chút máu của mình, mà Đường Dục Sinh đứng bên cạnh lại bách độc bất xâm*, cô không nhịn được hỏi: "Tại sao bọn chúng lại không cắn anh?"

(* Bách độc bất xâm: không chịu bất cứ thương hại nào)

"Tôi đã bôi nước chống muỗi."

Mẹ nó! Tên đàn ông gian trá này.

Cái gì mà phong cảnh tươi mát sau mưa, cái gì mà ngày trong gió mát, cái gì cô cũng chưa từng nói.

Trong lòng Lạc Mông mắng chửi, nhưng cũng không phát tác ra ngoài, lại hỏi: "Khi nào chúng ta đi?"

Một lát sau, Đường Dục Sinh dừng bút, ngăn ý cười ở khóe miệng, đóng lại văn kiện, "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Trở lại văn phòng, Lạc Mông phát hiện toàn thân mình đều trúng chiêu.

Đặc biệt là đôi chân.

Chân của cô rất đẹp, thẳng tắp thon dài, da trắng như ngâm trong sữa tươi. Vì thế, nơi bị muỗi đốt càng rõ ràng, từng cái từng cái một, ở trên chân cô lan ra, có chút ghê người.

Cô cầm lấy túi trên người, khóc không ra nước mắt: "Trời ơi, những con muỗi kia bị bỏ đói bao nhiêu hôm rồi vậy? Đây là đem tôi thành khai trai** hả?"

(**Khai trai: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay)

Đường Dục Sinh từ trong ngăn kéo lấy ra tuýp thuốc mỡ màu nâu, đến trước mặt cô, như ra lệnh nói "Ngồi xuống."

Lạc Mông ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đường Dục Sinh ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng cầm mắt cá nhân của cô. Tay anh hơi lạnh, khi chạm vào mang chút rùng mình. Lạc Mông giật mình, theo bản năng muốn né tránh.

"Làm gì?" Cô hỏi

Anh ngẩng đầu, con ngươi sâu như hồ nước, " Đừng động."

Lời này rất bình thường nhưng lại cố tính mang theo chút uy nghiêm không thể kháng cự. Lạc Mông nhìn ánh mắt anh, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn vươn chân.

Mắt cá chân truyền đến độ ấm từ bàn tay người đàn ông, lạnh lẽo, khô ráo, cô có chút thất thần.

Đường Dục Sinh đem chân cô đặt lên đầu gối của mình, sau đó cầm thuốc mỡ từng chút một thoa lên những cô bị muỗi đốt.

Khi anh bôi thuốc vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận, khí chất lạnh lùng ban đầu giờ lại bị che bởi một tầng ôn nhu.

Tim Lạc Mông đập thình thịnh.

Chỉ trong chốc lát, sự mát lạnh từ những chỗ được bôi thuốc truyền đến toàn thân. Không ngừng kích thích giác quan, cô dần dần hồi phục lại tinh thần.

Đợi đến khi tất cả các chỗ đều được bôi, Đường Dục Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, mới nhìn thấy trong mắt cô không biết khi nào hiện lên một chút nước mắt.

Nói thật, anh có chút ngạc nhiên.

Ngày thất tịch đêm đó, Lạc Mông ở sân khấu đối diện với sự cố kia, vẫn có thể lạnh nhạt như thế. Anh nghĩ nội tâm cô hẳn là rất mạnh mẽ. Ít nhất không phải cô gái yếu đuối.

Chỉ là hôm nay, tiểu cô nương thế mà lại đột nhiên khóc!

Làm thế nào để dỗ đây, anh không có kinh nghiệm!

Nội tâm anh có chút động, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu, thăm dò hỏi: "Đau?"

Lạc Mông lắc đầu, bộ dạng thương cảm, "Đôi chân hoàn mỹ của tôi bị hủy dung rồi, về sau phải làm sao! Anh biết không, vì đôi chân này, tôi đã mua mấy trăm vạn..."

Anh đứng dậy, buông thuốc mỡ xuống, đưa cho cô một chiếc khăn tay, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt lại không chút biểu cảm: "Qua hai ngày là ổn rồi, muỗi này không có độc."

Cô lau nước mắt, đôi mắt linh động kia chỉ còn lại sương mù mờ mịt. Trên lông mi dài còn lưu chút nước mắt. Mang chút điềm đạm đáng yêu.

Đường Dục Sinh không trêu cô nữa, cầm lấy báo cáo: "Đi thôi, đến phòng thí nghiệp tiếp theo."

"Vẫn muốn đi sao?"

Lạc Mông mặt mày ủ ê.

Thật ra cô đại khái đã đoán ra, bản thân cắt quần áo, thực sự quá mức ngang bướng, Đường Dục Sinh đang giáo huấn cô.

Lúc này, cô cuối cùng cũng yếu thế, bày ra bộ dáng đáng thương, ngữ khí cũng không huênh hoang như trước: "Đường tiên sinh, anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi sai rồi được không?"

Đường Dục Sinh nhìn Lạc Mông, bộ dạng nghiêm túc, ngữ khí lạnh nhạt: "Thật là biết sai rồi?"

Cô gật đầu như giã tỏi, "Thật sự là biết sai rồi. Tôi ngàn vạn không nên đem quần áo làm việc cắt ngắn, cũng không nên nói anh không được."

Đường Dục Sinh hơi nhấc mày, tựa như không cao hứng lắm: "Tôi không được?"

Tác giả có lời muốn nói: Thẳng đến đêm tân hôn, Lạc Mông mới biết chữ " Được" này viết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro