[7] Quy Hồng • Di Khúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Livestream của [Đồ Sinh Quy Niệm] đã kết thúc, mời xem các video livestream khác.

Sau khi [Đồ Sinh Quy Niệm] offline, Liễu Thanh Ca đánh một quyền xuống bàn nhỏ: "Cái thứ chết tiệt gì đâu, lại off!" Lấy lại bình tĩnh, nhớ đến ngày mai còn phải lên lớp dạy bèn cầm giáo án hôm nay lấy lại từ chỗ Dương Nhất Huyền lên đọc một lượt.

Sau đó bỗng trông thấy góc dưới bên trái trang giáo án có một dòng chữ nhỏ xíu: Cảm ơn thầy Liễu đã chiếu cố em từ trước tới nay.

Bên trên còn vẽ một cái mặt cười méo xẹo, chắc là do vẽ vội mới thế. Chữ rất ngay ngắn, tự nhiên phóng khoáng, nét bút mạnh mẽ, nhìn vào rất thoải mái. Cảm xúc bực tức trong người Liễu Thanh Ca bỗng tốt hơn hẳn, một thoáng lại nhớ đến cảnh tay nắm chặt tay trong siêu thị ban nãy, mặt lập tức ửng hồng.

Anh đối với Dương Nhất Huyền dường như có chút khác biệt, nhưng không nói ra được là khác ở đâu...

Sáng sớm hôm sau, Liễu Thanh Ca bị tiếng thông báo từ điện thoại đánh thức. Là tin nhắn Dương Nhất Huyền gửi đến, Liễu Thanh Ca lướt xem, có ba tin nhắn.

[Dương Nhất Huyền]: Chúc thầy buổi sáng tốt lành 😊

[Dương Nhất Huyền]: Thầy đã ăn sáng chưa? 😊

[Dương Nhất Huyền]: Hay chúng ta đi ăn chung đi, em chờ thầy ở quán đồ ăn sáng trước cổng trường nha 😊😊😊

Nói thật là Liễu Thanh Ca không có thói quen sáng, cùng lắm thì hôm nào cực kì đói mới gặm hai cái màn thầu. Nếu Dương Nhất Huyền đã chờ ở đó rồi thì đành đi thôi, cũng không có nhiều thời gian, Liễu Thanh Ca rửa mặt đánh răng xong thì xách túi xuống nhà.

[lqg]: Giờ tôi mới xuống em chờ một lát

[Dương Nhất Huyền]: Vâng thầy 😊😊😊

Liễu Thanh Ca: "..." Sao cứ thích chèn thêm cái mặt cười vậy?

Chờ Liễu Thanh Ca đến đã thấy trên bàn đầy đồ ăn. Bánh bao hấp, sủi cảo, cơm nắm còn có hai bát cháo thơm ngào ngạt. Liễu Thanh Ca tính nói mình ăn không hết được lại trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Dương Nhất Huyền đành nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

Hai người cứ vậy ngồi trong quán đồ ăn sáng nói chuyện một lúc, chuyện gì cũng nói một ít. Dương Nhất Huyền một tay chống cằm cười ngây ngô với Liễu Thanh Ca: "Thầy này, hôm qua em chơi game với anh ấy*."

*Anh ấy hay cô ấy trong tiếng Trung viết khác nhau nhưng phát âm giống hệt nhau, khi nói sẽ không biết rõ giới tính của người thứ ba này, thường tùy vào cuộc đối thoại mà biết là nam hay nữ thôi.

Liễu Thanh Ca cắn được nửa cái bánh bao, nghe thấy vậy vội nuốt miếng bánh: "Hửm? Là người mà em tìm đó hả?"

"Ừm, em với anh ấy PK một trận, anh ấy bảo em ngu~"

Không hiểu sao Liễu Thanh Ca nghe thấy Dương Nhất Huyền bị mắng thấy hơi tức giận: "Em vốn rất thông minh, chẳng qua là chơi game thôi mà, em bảo cô ấy đừng nghiêm túc quá."

Dương Nhất Huyền hơi nghiêng đầu lộ ý cười, híp híp mắt nói: "Thầy dễ thương ghê."

Liễu Thanh Ca: "Hửm? Cái gì dễ thương?" Anh không nghe rõ Dương Nhất Huyền nói gì, chỉ nghe được hai chữ dễ thương. Đoán chừng là nói cô bé kia, hai chữ dễ thương này hình như Liễu Thanh Ca chỉ nói với mỗi em gái của mình mà thôi.

Ý cười trên mặt Dương Nhất Huyền càng rõ: "Không có gì đâu."

Liễu Thanh Ca: "Ò."

Nếu anh biết người em nói là anh thì anh sẽ phản ứng như nào đây? Vẫn sẽ ngồi gần em như thế này, không đề phòng gì hết sao...

Dương Nhất Huyền và Liễu Thanh Ca ăn xong thì tới trường, đường đi chỉ có mười mấy phút, hai người chậm rãi đi cùng nhau. Rất nhanh đã đến cổng trường, Dương Nhất Huyền kéo kéo góc áo Liễu Thanh Ca, nhỏ giọng nói: "Thầy ơi."

"Ừ?"

"Thầy trông hai người đang nắm tay phía trước có phải là thầy Thẩm và anh Lạc không?"

"Khụ khụ... khụ khụ khụ!!!!" Liễu Thanh Ca đột nhiên ho sặc sụa: "Em, sao em biết Lạc Băng Hà?"

Liễu Thanh Ca ra câu hỏi, Dương Nhất Huyền rất thành thật trả lời: "Thì em và anh Lạc là bạn cùng phòng mà."

Liễu Thanh Ca: "Kí túc trong trường hai người một phòng, vậy mà cũng bị chia chung phòng với thằng chả?"

Dương Nhất Huyền đứng lại: "Ừm, nhưng mà anh ấy thường xuyên không ở trong kí túc, đều chạy đến chỗ thầy Thẩm, cho nên trong kí túc thường chỉ có mình em thôi."

Liễu Thanh Ca trợn mắt: "Đồi phong bại tục!"

Dương Nhất Huyền: "Ả? Sao thầy lại cho rằng đồi phong bại tục, thầy trò có quan hệ tốt không phải rất tốt sao? Chúng ta cũng có thể như bọn họ nắm..."

Chữ tay còn chưa nói ra, tay Liễu Thanh Ca đã giơ lên che nửa gương mặt Dương Nhất Huyền: "Ngưng! Kết thúc cái đề tài này ở đây đi!'

Dương Nhất Huyền đợi đến khi Liễu Thanh Ca bỏ tay ra mới hỏi: "Sao thế thầy?" Liễu Thanh Ca lần đầu tiên thấy Dương Nhất Huyền nghiêm túc vậy, hơi nhíu mày mím môi, vành tai đỏ lên: "Em không biết hai tên đấy là quan hệ yêu đương à?"

Lông mày Liễu Thanh Ca sắp xoắn thành cái bánh quẩy, trên mặt treo mấy chữ to: "Má nó, gay chết tiệt!" Dương Nhất Huyền cúi đầu "à" một tiếng rằng đã hiểu rồi không nói gì nữa.

Em biết hai người đó có quan hệ thế nào, biết hai người bọn họ đang làm gì, em chỉ là muốn biết phản ứng của anh, muốn biết anh đối với em là thế nào...

Liễu Thanh Ca không biết Dương Nhất Huyền làm sao, thấy cậu cứ cúi đầu đi đành chủ động tiếp lời: "Em biết [Việt Thanh Khâu] trong [Quy Hồng] không? Là xạ thủ hạng 48 trên bảng toàn quốc ấy."

Dương Nhất Huyền hơi buồn buồn: "Ừm, em biết. Nghe nói là bạn tốt của [Liễu Mặc Thanh Trì]."

Liễu Thanh Ca: "Thực ra không phải rất tốt, em từng thấy ảnh chụp của [Việt Thanh Khâu] và [Băng Phục Phản] mà trước đây fan hâm mộ đào ra chưa?"

Dương Nhất Huyền không để ý đến: "Em chưa xem, em không để ý đến mấy người đó. Em chỉ hứng thú với [Liễu Mặc Thanh Trì] thôi."

Liễu Thanh Ca cạn lời, ngang ngược vậy? Mặc dù biết Dương Nhất Huyền sùng bái mình Liễu Thanh Ca thấy rất vui nhưng luôn có một cảm xúc khó nói thành lời. Liễu Thanh Ca là một thầy giáo tận tụy, có trách nhiệm với công việc, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy học sinh nào khen ngợi anh, kể cả Dương Nhất Huyền.

Mỗi ngày thời gian Dương Nhất Huyền ở cùng một chỗ với Liễu Thanh Ca rất nhiều, nhưng tới giờ Dương Nhất Huyền không bộc bạch quá nhiều vui buồn với anh.

Câu Liễu Thanh Ca nghe được nhiều nhất chính là "Em thích [Liễu Mặc Thanh Trì] lắm", thân là [Liễu Mặc Thanh Trì] anh lại thấy hơi ghen tị, như thể chanh trên cây đều bị anh hái ăn hết ấy.

Liễu Thanh Ca cũng không định để cậu đoán mò, nói luôn cho Dương Nhất Huyền nghe: "Thẩm Thanh Thu chính là [Việt Thanh Khâu], Lạc Băng Hà thì là [Băng Phục Phản]."

Dương Nhất Huyền ngẩng đầu: "Ủa? Đại thần top 1 toàn server là bạn cùng phòng của em?"

Liễu Thanh Ca thấy Dương Nhất Huyền tươi tỉnh hơn một xíu, nở nụ cười với cậu: "Phải, cho nên ngoài [Liễu Mặc Thanh Trì] ra em thật sự không biết gì hết hả?"

"Cũng không hẳn đâu, em còn biết [Sinh Sinh Bất Tức] với [Đồ Sinh Quy Niệm] nữa, thầy thấy hai người đó ai hợp với [Liễu Mặc Thanh Trì] hơn?" Dương Nhất Huyền nhíu mày nhìn về phía Liễu Thanh Ca đợi anh trả lời.

Liễu Thanh Ca lại từ chối cho ý kiến: "Em hỏi chuyện gì không đâu vậy?" Bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

Dương Nhất Huyền cười bất đắc dĩ, cũng đuổi theo sau, ánh mắt nhìn đến vành tai của Liễu Thanh Ca.

Đỏ kia.

Hết tiết Dương Nhất Huyền không như thường ngày chạy tới chỗ Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca cũng không chủ động tìm Dương Nhất Huyền mà về thẳng nhà. Ngày mai không có lớp, Liễu Thanh Ca quyết định lên game một lát thả lỏng tinh thần.

Người chơi [Liễu Mặc Thanh Trì] đã online...

Dương Nhất Huyền nhanh tay lẹ mắt gửi tới yêu cầu trước, chuyện như này đương nhiên là phải nắm bắt cơ hội, còn xem [Liễu Mặc Thanh Trì] có đồng ý không.

Leng keng----- "Người chơi đặc biệt quan tâm [Liễu Mặc Thanh Trì] đã gia nhập đội ngũ"

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không phải PK à khi nào thì đơn đấu

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Thanh Trì, thực ra chơi tổ đội cũng rất được mà, lần này tôi cố tình không livestream đó nha.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Cớ gì không live

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Là vì muốn ở trong thế giới hai người ngọt ngào với Thanh Trì ấy mờ~

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Nhanh vào trận nhanh vào trận thật xúi quẩy

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Ok, Thanh Trì.

Trên bản đồ hiện ra hai người, một nghề kiếm khách một nghề phụ trợ, Liễu Thanh Ca thấy [Đồ Sinh Quy Niệm] vẫn chọn mấy trang bị phụ trợ kia lại ngứa mồm trào phúng vài câu.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Sao lại dùng phụ trợ đánh kiếm khách hay là lại kiểm tra đánh giá khả năng chạy trốn?

Liễu Thanh Ca vì châm chọc người ta còn rất tri kỉ tặng thêm một dấu hỏi chấm.

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Tôi phụ trợ cho anh một trận, chỉ cần một kiếm khách là Thanh Trì là được rồi.

Liễu Thanh Ca lại muốn mắng [Đồ Sinh Quy Niệm], còn là streamer chứ, vừa từ viện thần kinh trốn ra hả? Mặc dù hai kiếm khách không phải đội hình tốt nhất nhưng chí ít độ sát thương cao hơn hẳn.

Tự dưng anh nhớ tới lúc trước Dương Nhất Huyền đưa ra chủ đề chọn [Đồ Sinh Quy Niệm] với [Sinh Sinh Bất Tức], avatar như cái trống lắc, bắt đầu rung lên, cảm thấy đầu có càng ngày càng lag rồi.

Đã chơi đến mấy ván, Liễu Thanh Ca cũng thay đổi cách nhìn về phụ trợ của [Đồ Sinh Quy Niệm], dù sao phối hợp khá ăn ý, khiến Liễu Thanh Ca có một cảm giác rất kì quái đồng thời cũng rất quen thuộc.

Vừa mới thất thần, phe đối diện đã thừa cơ bổ tới một đao, công kích được bổ trợ chỉ còn lại non nửa thanh máu. Liễu Thanh Ca một tay gõ chữ: Buff mau...

Chữ "máu" còn chưa gõ xong, [Đồ Sinh Quy Niệm] đã tự động nhảy tới thêm máu.

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Thanh Trì không sao chứ, có muốn tôi giúp anh báo thù hông?

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Tôi nói này ông chơi phụ trợ thì đánh cái cọng lông ấy

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Thanh Trì xem nè 😊

Một lát sau, một phụ trợ đáng kinh ngạc múc liền năm đầu người.

Liễu Thanh Ca: "..."

------------------------------------

Tác giả:

Liễu đại đại: (Tự giận bản thân)

Dương Nhất Huyền: Toi!

Lại ra chương mới đây

Chủ watt: Ờm chương này làm toi muốn mở bài "Mập mờ" lên ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro