[5] Quy Hồng • Liễu Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên lớp có rất nhiều người đều mất tinh thần. Dương Nhất Huyền ngày thường năng động nhất cũng suýt nữa hai mí mắt chập vào nhau, còn tự cấu lên bắp đùi mình mấy cái để tỉnh táo hơn.

Sau khi tan học, Liễu Thanh Ca rời phòng học không lâu lại bị Dương Nhất Huyền gọi lại: "Giáo sư Liễu! Giáo sư Liễu! Thầy có rảnh không?" Một cặp mắt thâm quầng đối diện với một cặp mắt thâm quầng khác.

Trong mắt Liễu Thanh Ca chợt lóe sáng, nói: "Như trước, đến văn phòng rồi giảng." Dương Nhất Huyền gật đầu, đi theo.

Đến văn phong, Liễu Thanh Ca quăng ba gói cà phê hòa tan trên mặt bàn vào trong ngăn kéo, đặt giáo án lên, tỉ mỉ giảng cách tạo lập chương trình cho Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe. Giảng xong Liễu Thanh Ca trả sách cho Dương Nhất Huyền, lập tức gục luôn xuống bàn muốn đánh một giấc.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào phòng tựa như đột nhiên tan biến mất, xung quanh như tối hẳn đi. Liễu Thanh Ca thấy lạ hé mắt nhìn, còn chưa tới trưa mà, sao trời tối mau vậy được?

Thế mới phát hiện ra, nãy giờ Dương Nhất Huyền chưa rời khỏi phòng mà xoay người kéo hết rèm cửa trong văn phòng ra, có lẽ thấy không yên tâm lắm còn giơ sách lên che nốt chút ánh nắng còn sót lại.

Liễu Thanh Ca tỉnh cả ngủ, học trò trông giáo viên ngủ, ra thể thống gì nữa! Hình như Dương Nhất Huyền nhận ra mình bị tỉnh giấc còn chỉnh quyển sách che nắng đến gần hơn chút nữa.

"Làm gì thế?" Chiến thuật của Liễu Thanh Ca là ngẩng đầu dậy cho đỡ quê, không rõ phải do mình nghĩ nhiều quá không, sao dạo này gặp Dương Nhất Huyền đều cứ thấy lúng túng khó xử...

Dương Nhất Huyền vội thu tay về, mặt cậu hiếm khi mất đi ý cười, trái lại trông còn hơi tội tội: "Giáo... giáo sư. Em thấy thầy mệt mỏi nên mới tiện tay buông rèm cửa..." Dương Nhất Huyền ấp a ấp úng, giọng nói rất nhỏ.

Ít khi nào thấy Liễu Thanh Ca chịu hạ uy nghiêm của giáo sư xuống: "Không sao, cứ kệ tôi là được rồi."

"Thầy Liễu, em, em có thể gọi vậy không? Chuyện là, không biết buổi chiều thầy có rảnh không?" Dương Nhất Huyền cúi đầu, nói cực chân thành.

Liễu Thanh Ca thắc mắc lần nữa: "Có, sao thế?"

"Em muốn mời thầy uống cà phê có được không?" Dương Nhất Huyền đổi dáng đứng cực ngoan ngoãn, nghĩ mình nói chưa rõ ràng nên bồi thêm một câu: "Cửa tiệm trên đường Kim Lan kia."

"Thôi khỏi đi... Hai hôm nay ngày nào cũng uống cà phê chán ói luôn rồi, không uống nữa." Liễu Thanh Ca đỡ trán, trừ ăn cơm và lên lớp ra, gần đây hầu như toàn lên [Quy Hồng] ngồi canh, muốn đánh một trận nữa với [Đồ Sinh Quy Niệm].

Ai biết được [Đồ Sinh Quy Niệm] mỗi lần online trông thấy mình cứ như thấy ma vậy, gửi yêu cầu khiêu chiến sang là bay màu liền, cuối cùng Liễu Thanh Ca nổi khùng lên thậm chí ngủ cũng không thèm ngủ, ngồi nằm vùng cả đêm trên [Quy Hồng] cày tỉ số trận thắng, đều là mong một ngày nào đấy [Đồ Sinh Quy Niệm] chơi ghép đôi có thể ngẫu nhiên ghép với mình.

Dương Nhất Huyền hơi cuống: "Vậy... vậy trà sữa thì sao ạ? Em nhớ là thầy cũng thích uống trà sữa."

Tâm hồn Liễu Thanh Ca tựa như đã mệt lả mà phiêu dạt phương trời xa, lấy luôn điện thoại ra mở khóa rồi đưa cho Dương Nhất Huyền: "Tự thêm bạn, về có gì nói trên Wechat đi."

Dương Nhất Huyền đón cái điện thoại, vẻ tủi hờn và gấp gáp trên mặt chớp mắt đã mất tăm quay về với nụ cười quen thuộc ngày thường, đáp: "Dạ. Thầy nhớ phải xem Wechat đó."

Kết bạn xong, nhanh chân ra khỏi văn phòng, lần này Liễu Thanh Ca không trông theo bóng lưng Dương Nhất Huyền, mà lần nữa gục xuống chỗ của mình, người mệt lả như bùn nhão, môi mỏng khẽ cười. Liễu Thanh Ca không giữ tí kỉ luật nào tự tưởng tượng mình gào khản cả giọng: "Tôi ---- buồn ------ ngủ ------ quá!" sau đó mê man ngủ mất.

Thẳng đến chiều, Liễu Thanh Ca bị Quý Ngọc đánh thức: "Liễu ca! Liễu ca! Chiều rồi, anh không đi ăn cơm thật à?" Nghe thấy tiếng gọi mơ hồ, Liễu Thanh Ca nghe lầm thành Dương Nhất Huyền, nói lẫn cả giọng mũi hơi khàn khàn: "Dương Nhất Huyền..."

Quý Ngọc không nghe rõ, tiếp tục gọi: "Liễu ca? Anh bảo gì cơ? Dương gì huyền?" tiện tay vỗ vỗ Liễu Thanh Ca. Cứ như thế Liễu Thanh Ca bị hắn dựng dậy. Liễu Thanh Ca: "Giờ... mấy giờ rồi?"

"Hửm? Bốn giờ, sao thế Liễu ca?"

Liễu Thanh Ca cuống cuồng cầm điện thoại lên, xem tin nhắn Wechat, đập vào mắt là mười mấy tin nhắn gửi tới.

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi, một giờ chiều mình gặp nhau ở quán trà sữa trên đường Kim Lan nhá.

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi, thầy thấy sao?

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi, em đến rồi. Thầy đi chưa?

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi, bây giờ thầy đi chưa?

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi, em không biết thầy thích uống loại trà sữa nào nên gọi CoCo, có được không?

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi, có trà rồi.

[Dương Nhất Huyền]: Thầy Liễu, em cảm thấy gặp được thầy thật tốt, ha ha ha.

[Dương Nhất Huyền]: Thầy..., trà sữa nhạt luôn rồi.

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi..., thầy vẫn sẽ đến chứ?

[Dương Nhất Huyền]: Thầy ơi...

...

"Chết!" Liễu Thanh Ca ảo não: "Quên mất!", cầm theo điện thoại lao nhanh ra ngoài. Quý Ngọc còn chưa kịp hiểu: "Liễu ca! Liễu ca! Quên cái gì thế?!!" Hiện tại cái văn phòng trống không còn mỗi mình Quý Ngọc, Quý Ngọc thắc mắc, không biết là quên cái gì mà vội thế...

Liễu Thanh Ca chạy tới tiệm trà sữa kia đúng là thở không kịp, trông thấy Dương Nhất Huyền một mình ngồi ở bàn nhỏ hai người. Đường Kim Lan cách trường không xa nên Liễu Thanh Ca chỉ chạy mười phút là đến.

Liễu Thanh Ca vào trong quán, ngồi vào chỗ đối diện Dương Nhất Huyền. Dương Nhất Huyền đang ngây người nhờ vậy lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống không nhìn Liễu Thanh Ca, chầm chậm nói: "Em... em tưởng là..., em tưởng là thầy sẽ không đến..."

Dương Nhất Huyền cúi đầu Liễu Thanh Ca không thể trông rõ biểu cảm của đối phương, chỉ đành đưa tay cầm ly trà sữa đã tan hết đá: "Tôi quên xem điện thoại, thật xin lỗi." Liễu Thanh Ca áy náy nhìn ly trà sữa rỗng không trong tay Dương Nhất Huyền.

"Không sao, không phải thầy vẫn đến đó sao. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi." Dương Nhất Huyền điều chỉnh tốt cảm xúc của mình mới ngẩng đầu lên. Thấy Dương Nhất Huyền không buồn nữa Liễu Thanh Ca cũng tươi tỉnh lên, tìm đề tài nói: "Mà hôm nay em hẹn tôi uống trà sữa là có việc gì sao?"

Dương Nhất Huyền cười đáp: "Đâu có đâu, chỉ là thấy thầy nhọc lòng chỉ bảo em nhiều ngày như thế, cảm thấy áy náy trong lòng nên muốn mời thầy thầy uống trà sữa hay gì đó thôi..."

Không hiểu sao Liễu Thanh Ca lại lần nữa cảm thấy có chút mất mát, tảng đá trong lòng càng đè chặt hơn. Dương Nhất Huyền thấy Liễu Thanh Ca không nói gì, hỏi sang chuyện khác: "Thầy ơi thầy, lần trước trông thấy thầy chơi game làm em bất ngờ ghê, em không ngờ là thầy cũng chơi [Quy Hồng] đó."

Liễu Thanh Ca thầm thừa nhận, kì thực người chơi [Quy Hồng] rất đông mà, có mấy giáo viên lớn đầu như anh cũng chơi đó thôi. Kể như Thẩm Thanh Thu, còn có Thanh Hoa gì đó, đến cả Quý Ngọc cũng đang theo đuổi trào lưu đó chứ.

Liễu Thanh Ca: "Ừm, chơi khá vui. Em cũng chơi à, sở trường là gì?"

Dương Nhất Huyền đáp cực dứt khoát: "Phụ trợ, mấy cái khác em không biết chơi như thế nào." Suy nghĩ trong đầu Liễu Thanh Ca cuồn cuộn như thủy triều, trước kia [Sinh Sinh Bất Tức] cũng là phụ trợ.

Liễu Thanh Ca lại hỏi thêm: "Em thấy trong [Quy Hồng] ai chơi tốt nhất?"

Dương Nhất Huyền trả lời gần như không cần suy xét: "Là [Liễu Mặc Thanh Trì], kỹ thuật của anh ấy rất đáng nể." Do Liễu Thanh Ca cho rằng lần trước Dương Nhất Huyền vào văn phòng vẫn chưa nhìn thấy tên người dùng của anh ở góc trái trên cùng màn hình máy tính, niềm vui của Liễu Thanh Ca lặng lẽ được đào lên: "Sao em lại thấy [Liễu Mặc Thanh Trì] là người lợi hai nhất vậy, dù sao thì núi cao cũng có núi cao hơn, người giỏi cũng sẽ có người giỏi hơn đó."

Liễu Thanh Ca lại lần nữa đối diện với ánh mắt đầy chân thành của Dương Nhất Huyền: "Em chỉ thấy anh ấy giỏi nhất, dù xét về chiến thuật hay kỹ thuật đều cao hơn người khác một bậc. Không cần biết anh ấy là ai, em đều thấy anh ấy rất lợi hại."

Mặc dù câu trả lời này chẳng đâu vào đâu nhưng Liễu Thanh Ca vẫn rất vui vẻ. Trả lời như vậy chứng tỏ Dương Nhất Huyền thật sự không biết [Liễu Mặc Thanh Trì] là Liễu Thanh Ca rồi, vui sướng cõi lòng ghê.

"Mặc dù hai tuần trước từng thua [Đồ Sinh Quy Niệm] nhưng mà em cho rằng là do hôm ấy trạng thái của [Liễu Mặc Thanh Trì] không tốt thôi, có lẽ là đang phiền ít việc gì đó."

Suýt chút nữa là Liễu Thanh Ca phun hết trà sữa vừa mới uống ra khỏi miệng. Tại sao! Tại sao cái chuyện nhục mặt như vậy đến Dương Nhất Huyền cũng biết! "Em biết [Liễu Mặc Thanh Trì] thua [Đồ Sinh Quy Niệm] từ đâu vậy?"

Dương Nhất Huyền chớp chớp mắt nhìn Liễu Thanh Ca: "Chơi [Quy Hồng] mà biết [Liễu Mặc Thanh Trì] thì hầu như đều biết hết á, hôm đó có rất nhiều người quay video lại rồi đăng lên mạng nữa."

Liễu Thanh Ca hồn lìa khỏi xác.

Liễu Thanh Ca rất phiền muộn, Liễu Thanh Ca rất khổ sở. Vì sao, vì sao tiếng lành tiếng tốt không ai biết, tiếng xấu chuyện xấu người người đều hay vậy. Đúng thật là tổn thương không nhiều nhưng đội quần cực mạnh! Mấy ngày nay toàn đuổi theo [Đồ Sinh Quy Niệm] muốn đánh thêm một trận, quên không nhìn đến cộng đồng [Quy Hồng], dù rằng bình thường Liễu Thanh Ca cũng không nhìn đến.

Dương Nhất Huyền có vẻ không chú ý tới trăm ngàn biến hóa trên mặt Liễu Thanh Ca, cầm balo đứng lên tạm biệt Liễu Thanh Ca: "Thầy Liễu, em còn có việc riêng, xin phép thầy em về trước." Liễu Thanh Ca đáp một tiếng "Ừ" rồi tiếp tục thừ người ở đấy.

Đến tận buổi tối, Liễu Thanh Ca ngồi trước máy tính, hồn vía bay lên chín tầng mây mới bay trở về. Mở giáo án trên bàn ra sửa soạn lại mới phát hiện ra không thấy hai trang quan trọng nhất đâu.

Lục lại trí nhớ thì hình như hôm nay không chú ý kẹp lẫn cả giáo án vào trong sách rồi đưa Dương Nhất Huyền mất tiêu rồi! Dạo này mình càng ngày càng hồ đồ, cả ngày không biết cứ nghĩ cái quái gì không đâu.

Lúc này, Liễu Thanh Ca liếc mắt nhìn máy tính, lại nhìn điện thoại, à may mà hôm nay mới thêm bạn Wechat. Liễu Thanh Ca nhìn chuyển động của kim giây trên tường, "tích tắc, tích tắc, tích tắc"

Tám giờ..., chưa muộn lắm...

Liễu Thanh Ca đăng nhập Wechat, nhìn tên Dương Nhất Huyền trong khung chat. Mấy cái tin nhắn trước đó anh đều chưa trả lời cái nào, giờ mới nhắn trông không ổn lắm. Đắn đo rất lâu cuối cùng Liễu Thanh Ca vẫn gõ một tin nhắn thử xem Dương Nhất Huyền đã ngủ chưa.

[lqg]: Dương Nhất Huyền, em có đó không?

[Dương Nhất Huyền]: Còn đây nè thầy. Có chuyện gì thế ạ?

Liễu Thanh Ca thán phục, thằng nhóc này quả là người tốt, trả lời tin nhắn tính theo giây luôn! Liễu Thanh Ca quyết định thử lại lần nữa.

[lqg]: Vậy tôi qua chỗ em, em cầm phần giáo án hôm nay tôi kẹp trong sách của em xuống giúp tôi.

[Dương Nhất Huyền]: Dạ được thầy. Em cầm giáo án chờ trước cửa kí túc được không ạ?

[lqg]: Hóa ra em ở kí túc à, hình như một tiếng nữa là nhà trường khóa cửa rồi.

[Dương Nhất Huyền]: Dạ vâng, nhà em hơi xa nên trọ trong trường luôn, thầy không ở trong trường ạ?

[lqg]: Ừ, tự thuê một căn phòng, lúc nào bận quá mới ở trường thôi. Chỉ là có một bạn cùng phòng đến giờ còn chưa thấy đến ở.

Liễu Thanh Ca không buôn chuyện quá lâu, khoác vội áo khoác chạy ra ngoài. Liễu Thanh Ca phải lần mò mà đi, đèn đường trong tiểu khu còn chưa lắp xong, trời tối om như mực không trông rõ đường lắm. Vừa đến cổng trường đã thấy Dương Nhất Huyền đứng chờ ở đó, anh bước vội sang.

"Em nhanh nhẹn thật đấy." Liễu Thanh Ca huơ huơ tay để Dương Nhất Huyền trông thấy mình.

Dương Nhất Huyền vừa thấy Liễu Thanh Ca thì nở nụ cười đã lâu không xuất hiện: "Đâu có đâu, do kí túc gần thôi." Dương Nhất Huyền đưa hai trang giấy trong tay cho Liễu Thanh Ca: "Thầy xem đây có phải giáo án thầy nói không?"

Liễu Thanh Ca xem lướt qua, đáp: "Ừ, đúng rồi." Dương Nhất Huyền nhấc tay xem đồng hồ: "Dù sao còn tận 30 phút nữa, thầy đi mua ít đồ với em được không? Trong trường có một siêu thị nhỏ."

Ma xui quỷ khiến thế nào Liễu Thanh Ca lại đồng ý: "Ừ, được." Ánh đèn xung quanh rất sáng, chiếu rõ từng sợi tóc của Dương Nhất Huyền, cậu rất tự nhiên nắm lấy tay Liễu Thanh Ca dắt anh đi. Nhịp tim Liễu Thanh Ca đột nhiên lỡ một nhịp, cứ thế bị Dương Nhất Huyền dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro