Chương 31: Buổi tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ ánh trăng đã lên cao, căn phòng đã bị màn đêm bao phủ, trong hoa viên  giữa bụi cỏ truyền đến từng trận ếch kêu.

Ăn no nê, Đường Ôn ngoan ngoãn mà giúp đỡ Hứa Hành Niên đem chén đũa thu thập tiến vào phòng bếp, giúp anh dọn dẹp, đeo tạp dề, đứng ở bồn rửa vặn vòi nước.

Nghe được tiếng nước "Ào ào", Hứa Hành Niên nghiêng người nhìn qua, tầm mắt dừng ở tay nhỏ trắng nõn của cô.

Tay cô không chỉ thon dài, bàn tay cũng nhỏ xinh, đầu ngón tay hơi nắm lại cần lấy mâm nghiêm túc rửa, ánh đèn chiếu xuống khiến đôi mắt rực rỡ lấp lánh.

Hứa Hành Niên nhấc chân lại gần, kéo cổ tay áo sơmi, nhặt bát lên.

Dòng nước chảy mạnh, bắn vài giọt bọt nước, vừa vặn bắn vào gương mặt mượt mà của Đường Ôn.

Cô híp mắt "Ai nha" kêu một tiếng, nâng cánh tay, dùng cánh tay khô ráo mà cọ vài cái, mới vừa mở mắt ra, phát hiện Hứa Hành Niên đang lau bát đĩa.

" Lau nhanh một chút." Cô thường xuyên giúp dì Cầm làm việc nhà, đối với việc rửa chén này luôn luôn thuận buồm xuôi gió.

Anh gật đầu, hơi nheo mắt một chút đi vào, ghé mắt dò hỏi ý kiến: "Như vậy?"

Cô thò đầu nhìn thoáng qua, mặt mày hứng khởi, giống dì Cầm ngày thường cổ vũ cô, hướng Hứa Hành Niên quơ quơ dựng thẳng ngón tay cái: "Giỏi quá!"

Anh khóe môi không tiếng động cong lên.

Đóng vòi nước lại, ở bên cạnh giọt nước chảy xuống, phát ra "Lộc cộc" tiếng vang.

Tiểu cô nương cũng lau chùi bàn bếp, đầu ngón tay chuyển động nhanh chóng, tinh tế lau đế bàn.

Cô trong lòng đầy vui sướng, không tự giác mà nổi hứng muốn hát, tiếng nói nhẹ nhàng du dương, như là lá rụng ở hồ nước, nổi lên từng gợn sóng.

Tiểu cô nương ngâm nga hai câu, dần dần ngừng lại.

"Như thế nào không hát nữa?"

Mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng mà nói: "Em quên từ."

"Có vấn đề gì?" Hứa Hành Niên cười nhẹ lên, nhịn không được trêu chọc nói: "Em mỗi lần đều như vậy."

Một bài hát mỗi lần đều là chỉ biết hát mỗi điệp khúc.

Đường Ôn nghiêng đầu đi, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn anh một cái, nghĩ thầm anh hôm nay thật là không cho người khác bớt lo.

Cân nhắc trong chốc lát lại tức quá, rũ mắt quét quét trong tầm tay nhìn cái mâm, đáy mắt đột nhiên sáng ngời.

Chỉ thấy cô dùng đầu ngón tay quét một ít bọt trong tầm tay, thừa dịp Hứa Hành Niên chưa chuẩn bị, nâng tay tới nhanh chóng mà cọ trên mặt Hứa Hành Niên.

Hứa Hành Niên ngẩn ra, hơi hơi ghé mắt, đối diện với ánh mắt đắc ý của tiểu cô nương.

Tay cô hơi lạnh lẽo, hơn nữa thấm bọt, xẹt qua kia khiến làn da anh thế nhưng sinh ra một ít tê dại.

Giống cảm giác khi bị điện giật.

Hầu kết không tự giác mà lăn lăn.

Thấy Đường Ôn còn đang cười, anh nhướng mày tới, quét mắt nhìn bọt trong lòng bàn tay, đột nhiên nâng tay, trực tiếp nhẹ nhàng một chút quẹt lên trán của cô.

"Ai nha."

Bọt dính vào trên trán, một loại cảm giác ẩm ướt dính dính. Cô theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt, ném mâm, nhanh chóng mà tiến đến vòi nước trước mặt rửa sạch cái trán.

"Còn muốn bôi thêm nữa sao?" Bên sườn truyền đến thanh âm Hứa Hành Niên hơi mang ý cười.

Đường Ôn một bên rửa một bên nhăn mặt lắc đầu, ủy khuất mà nói: "Không được."

Cô sai rồi.

Cô không bao giờ chủ động khiêu khích Hứa Hành Niên nữa......

*

Rửa sạch sẽ chén đũa, cô lại rửa sạch một ít táo, hai tay bê lên, vui vẻ mà đi ra khỏi phòng bếp để lại Hứa Hành Niên trong phòng bếp rửa nho.

Cô đi đến phòng khách, từ trên mặt bàn cầm lấy điều khiển từ xa, thẳng tắp mà ngồi ở trên sô pha, một tay với gối ôm bên cạnh ôm vào trong ngực xem phim hoạt hình, bắt đầu tìm tiết mục.

Thời gian này đã có không ít phim truyền hình phát sóng, cô đầu tiên là nhìn một chút kịch đô thị, lại cảm thấy nhàm chán, chuyển tới kịch cổ trang cung đấu, một bên xem một bên cái miệng nhỏ gặm táo.

Hứa Hành Niên vừa vặn bưng nho rửa sạch sẽ ra tới, thấy cô ở trên sô pha xem TV, liền tản bộ đi đến trước mặt cô, khom lưng đem để ở góc bàn.

"Sữa bò vẫn uống lạnh sao ?"Anh cúi đầu hỏi.

Không ai đáp lời.

Anh nghi hoặc mà ngồi dậy, phát hiện tiểu cô nương rướn cổ lên phía trước, ánh mắt căn bản là không đặt ở trên người anh.

"......"

Anh khoanh tay trước ngực, đứng tại chỗ định thần mà nhìn cô.

Chậm rì rì mà nghiêng thân mình gặm hai miếng táo, cô mới hậu tri hậu giác phát hiện Hứa Hành Niên vẫn luôn giống cây cột ở chỗ này, nhịn không được nghi hoặc, dùng mắt to mê mang nhìn về phía anh ——

"Xem đủ rồi sao?" "Cây cột" đối diện nói.

Cái miệng nhỏ nhai táo, gật gật đầu.

Anh có điểm kìm nén, tầm mắt dừng trên người cô đang gặm trái táo ngon lành, lại nâng mắt tới, nhàn nhạt nói: "TV đẹp hay anh đẹp?"

"......???"

Đường Ôn có điểm ngây ngốc, nuốt xuống miếng táo trong miệng, thật sự quay đầu đi tỉ mỉ nhìn thoáng qua TV, nhan sắc của tiểu thái giám, lại chuyển qua một lần nữa đối diện tầm mắt anh, lập tức quyết đoán: " Anh đẹp!"

Nếu là diễn viên vai quần chúng đều so với anh mà nói, kia này diễn viên khẳng định đã sớm phát hỏa sao!

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad: QuynhHuaLemon)

Hứa Hành Niên nghe xong, nhăn mày, khóe miệng hơi hơi cong một cái, tiếp tục nói: "Kia sữa bò vẫn là muốn uống lạnh?"

Cô lúc này mới nhớ tới vừa rồi tựa hồ nghe qua những lời này, nhưng cô xem quá chuyên chú, căn bản là không đáp lại......

Nhỏ giọng vài phần, lẩm bẩm nói: "...... Ấm."

Hứa Hành Niên gật gật đầu, xoay người đi lấy sữa bò cho cô.

Ngồi ở trên sô pha tưởng tượng, không đúng a, không phải cô theo đuổi anh sao? Như thế nào lại thành anh tới chăm sóc cô.

Nghĩ xong vội vàng đem quả táo để ở mâm đựng trái cây, dùng khăn giấy xoa xoa tay, tung ta tung tăng mà đi theo anh vào phòng bếp.

Anh từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, cô cũng lén lút cong eo từ khuỷu tay anh chui qua, duỗi tay lấy một hộp.
"......Em làm gì?"

Cô cười tủm tỉm mà nhìn anh: " Anh cũng uống."

Hứa Hành Niên có chút bất đắc dĩ, cô thế nhưng còn không quên nhắc nhở mình uống sữa bò.

Tủ lạnh khí lạnh tràn ra bên ngoài, anh nhận thấy được tiểu cô nương làn da đã đông lạnh, vội vàng túm cô lui ra phía sau hai bước, sau đó đem cửa tủ lạnh đóng lại.

Anh xoay người từ tủ kính mở ra, mới vừa rũ mắt xuống, Đường Ôn liền ngăn cản anh nói: " Em làm em làm cho."

Cô nhận lấy cây kéo, nhẹ nhàng xé mở một góc hộp sữa, nghiêm túc mà dọc theo nét đứt ở hộp sữa mà cắt. Một cái khác cũng là như thế.

Hứa Hành Niên khi còn nhỏ rất ít uống sữa bò, vô luận cái gì khẩu vị, anh đều không thích.

Nhưng là Đường Ôn cũng không biết chuyện này.

Anh tám tuổi năm ấy nghỉ hè, mẹ Hứa mang theo hai người đi tiểu thành trấn thăm bà ngoại. Khi đó bà ngoại ở tiểu khu, đường phố bên mở một cái siêu thị loại nhỏ, thường xuyên sẽ có một ít trẻ con tới nơi này mua đồ ăn.

Siêu thị nhỏ cách vách có một bé trai mười hai tuổi, cái đầu rất cao, không sai biệt lắm
sắp đuổi kịp và vượt qua mẹ Hứa.

Đường Ôn đặc biệt hâm mộ hắn, không chỉ có có thể dễ như trở bàn tay mà với đến kệ để hàng cao tầng của siêu thị, còn có thể trèo lên trên cây cao hái trái cây ăn, quả thực là quá giỏi.

Này làm cho cô có một đoạn thời gian vẫn luôn cùng bé trai chơi, thường thường ném Hứa Hành Niên một người ở siêu thị, lưu lạc đến chơi game xếp hình Tetris một thời gian.

Liền có một ngày anh buồn bực không vui, nhân cơ hội nhéo áo cô, giống tiểu chủ nhân, lệnh cưỡng chế cô chỗ nào cũng không được đi, cô nháy mắt, như tiểu gián điệp dường như để sát vào tai hắn, khẽ khàng mà nói: "Em rốt cuộc biết anh ấy vì cái gì cao như vậy."

"?" Anh nghe được có điểm ngốc.

"Trải qua mấy ngày nay em quan sát, phát hiện anh ấy đặc biệt thích uống sữa bò." Tiểu cô nương hạ giọng, giống truyền lại cơ mật trọng đại.

Nghĩ lại cô mấy ngày nay vẫn luôn đều "Dò xét tình hình địch".

"Sữa bò?"

"Đúng vậy," cô nói, liền từ trên kệ để hàng lấy hai hộp sữa bò tới, đưa cho Hứa Hành Niên một hộp

" Em trước kia còn vẫn luôn không tin, hiện tại cuối cùng tin."

"Uống sữa bò thật sự sẽ cao." Cô nói.

Anh nhìn trong tay hộp sữa, hơi hơi nhăn lại mày. Bởi vì anh từ nhỏ không thích uống sữa bò, cho nên mẹ Hứa chưa bao giờ mua, cho nên Đường Ôn trước nay cũng không biết.

Cô đem ống hút cắm vào hộp, dùng mắt to sáng lấp lánh nhìn anh: " Anh mau uống nha... Em hy vọng chính mình có thể nhanh cao, như vậy liền không ai khi dễ em nữa."

Dừng một chút, lại nheo lại mắt cười tới bồi thêm một câu: "Nếu Hành Niên ca ca lớn lên thật cao, liền có thể bảo hộ Ôn Ôn."

Khi đó cô cũng chỉ có bảy tuổi, ý tưởng đã ấu trĩ lại chân thật.

Nhưng là tám tuổi Hứa Hành Niên nghe được câu nói kia, hai lời chưa nói liền nhanh mà cắm ống hút, đem hộp sữa một hơi uống hết......

Từ đây anh xé rớt không biết bao nhãn sữa bò, mãi cho đến hôm nay ——

Lò vi sóng "Đinh" một tiếng mà lôi trở lại Hứa Hành Niên đang xuất thần suy nghĩ, anh nâng lên tay nhéo nhéo ấn đường mệt mỏi, bất động thanh sắc mà áp xuống đáy mắt ý cười.

Nguyên lai từ như vậy sớm đã bắt đầu, anh liền không tiền đồ như vậy.

Lấy ra sữa bò, hai người lại lần nữa đi vào phòng khách. Phim truyền hình diễn tới tiểu cao trào, Đường Ôn nhanh chóng bị tình tiết hấp dẫn, chạy chậm đến trên sô pha, nhặt lên quả táo vừa rồi tiếp tục ăn.

Hứa Hành Niên đem hộp sữa bò uống xong ném vào thùng rác, ngắt mấy quả nho, đặt ở trong miệng, tầm mắt rơi xuống người cô đang xem phim truyền hình.

Nhìn trong chốc lát, anh quay đầu đi, ánh mắt dừng ở đường cong gương mặt ôn hoà của cô.

Đường Ôn rõ ràng bị phim truyền hình hấp dẫn, hàm răng cắn xuống dưới một miếng táo, mút ở bên miệng chậm chạp không có nuốt vào.

Anh ngồi càng gần chút, nhìn chằm chằm miệng cô cắn quả táo nhìn trong chốc lát, trầm giọng hỏi: "Nữ chính nhìn thấy Hoàng Thượng sao?"

"Còn không có đâu," tiểu cô nương lúc này mới đem miếng táo nuốt vào trong miệng, nhai hai lần sau đó, lầu bầu nói: "Bất quá nữ chính quá lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra quỷ kế độc ác của phi tử kia."

"Còn trở tay đem nàng đánh trả lại ha ha ha."
Một ngụm nuốt xuống, cô tiếp tục nói tiếp: "Quả nhiên cuối cùng có thể được hoàng đế sủng ái đều là nữ tử xinh đẹp, em cảm thấy em nếu là sinh ở thâm cung, đều sống không quá......"

Cô vừa vặn nghiêng đầu đi, dừng một chút, "Hai tập" hai chữ bị giữ lại ở trong cổ họng.

Hứa Hành Niên nhìn cô, môi mỏng mím lại, nhìn chằm chằm đôi mắt cô hàm chứa một sợi ánh sáng nhạt, như là vật dễ cháy trong bóng tối.

Hai người khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần anh lại gần thấp một chút cúi đầu, là có thể chạm được lông mày và lông mi của cô.

Đường Ôn tim đập không khỏi gấp gáp, chóp mũi trừ bỏ mùi của quả táo đang cắn dở, còn tràn đầy mùi hương sữa bò trên người anh truyền đến, không cản được hô hấp cứng lại.

"Ngọt sao?" Anh chỉ chính là vị của quả táo.

Cô như là bị mê hoặc, không tự giác mà liếm môi dưới, khẽ gật đầu.

Anh biểu tình mềm mại, đột nhiên nhẹ cúi xuống, lòng bàn tay ấm áp nâng bàn tay cô lên, tiến đến quả táo cắn một ngụm.

Tinh tế nhấm nháp một chút, anh vừa lòng gật gật đầu: "Xác thật không tồi."

"Ân..." Đường Ôn vành tai nóng lên, điều chỉnh một chút hô hấp, lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở TV, nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn lên.

Nhưng lần này, như thế nào đều nhìn không được.

Hứa Hành Niên từ ánh mắt của cô nhìn ra được sự hoảng loạn, cong cong môi, thu hồi tầm mắt đứng dậy, giơ tay xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Đi ngủ sớm một chút."

Chờ anh đi rồi, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới đáy lòng lặng lẽ chửi thầm: Này như thế nào ngủ được......

Vừa rồi anh cúi người, kia trong nháy mắt, cô còn tưởng rằng anh muốn hôn mình......

Khẩn trương mà cả trái tim đều sắp nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro