Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Obito đứng trong hang động của Madara trước khi gã chết, y ngẩng đầu nhìn trần nhà im ắng, giờ đây y cảm thấy chấn kinh hơn cái ngày y tận mắt chứng kiến Kakashi giết chết Rin.

Một tháng trước, ở một khu di tích y vô tình phát hiện sự thật về nguồn gốc của nhẫn giả và ghi chép về Vô Hạn Nguyệt Độc của Otsutsuki Kaguya - ghi chú này hoàn toàn khác với những gì Hắc Zetsu đã nói.

Kiên trì hơn mười năm, Obito đã vì nó mà đoạt tuyệt quá khứ, nhưng giấc mơ y tự thêu dệt bao năm vậy mà bỗng chốc hóa hư vô. Y ở di tích không bóng người ngửa mặt lên trời cười thật dài, cười đến khi nước mắt chảy ra. Uchiha Obito y quả thật chỉ là một trò cười.

Sau một tháng kiểm chứng, tính toán, đến hôm nay y đã thành công phong ấn kẻ đầu sỏ - Hắc Zetsu. Dẫu đã báo được thù nhưng y chẳng hề thấy hả dạ, đáy lòng chỉ còn cảm giác tuyệt vọng bất tận.

Giờ y còn có thể làm gì đây? Mười năm trước y đã vứt bỏ cái tên Uchiha Obito, vì kế hoạch Nguyệt Nhãn, y thả Cửu Vĩ phá hủy làng Lá, suýt chút nữa hại chết thầy mình; y kéo “Akatsuki” từ một tổ chức hòa bình vào con đường cực đoan; y biến làng Sương mù thành làng Huyết Sương tàn ác vô nhân tính.

Trước đây y luôn tự lừa dối chính mình rằng thế giới này là giả tạo, vậy nên nó có thế nào cũng không đáng bận tâm. Chỉ cần y sáng tạo nên một thế giới hoàn mỹ thì mọi người ai ai cũng sẽ được hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì sao? Khi mọi thứ cuối cùng chỉ là lời nói dối, chỉ có thế giới này là chân thật, Obito còn thứ gì đây? Những việc mà y đã làm, những thứ mà y chỉ cho là sự hy sinh tất yếu… đều hóa thành cọng rơm đè chết con lạc đà là Obito.

Nếu Rin và Kakashi biết những chuyện y đã làm, bọn họ sẽ nhìn y bằng ánh mắt gì? Có phải y… nên chết quách đi không? Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu y.

Lấy cái chết tạ tội, lấy mạng y bồi thường cho những người đáng thương đã bị y hại, liệu như thế có thể chuộc được bao nhiêu lỗi lầm mà y đã gây ra? Chết rồi Obito sẽ không phải đối mặt với hậu thế khi chân tướng bị lật tẩy, chết rồi thì bao nhiêu tội lỗi này sẽ đều sẽ bị chôn vùi xuống lòng đất, giải thoát y khỏi tất cả.

Nhưng mà… ở trên đời này Obito thật sự chẳng còn sót lại thứ gì hay sao? Sẽ không có ai đau khổ khi y chết sao?

Kakashi… Obito còn có Kakashi mà. Hắn vẫn thổ thẹn vì y, vẫn coi y là anh hùng, vẫn nhớ đến y.

Nhưng người Kakashi hoài niệm là kẻ từng cứu hắn trong quá khứ, Obito của hiện tại… Nếu hắn biết những gì y đã làm trong mười bảy năm qua, có khi nào hắn cũng sẽ bỏ rơi y không?

Chỉ vừa lóe lên suy nghĩ ấy lòng Obito đã đau đớn tột cùng. Y không chịu được nữa, y chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ.

Obito theo bản năng mở ra không gian Kamui chỉ thuộc về riêng mình.


Không gian Kamui chỉ nên có một mình Obito thôi. Vốn dĩ nên là như vậy.

Nhưng Obito rõ ràng đã quên mất con mắt kia của mình.

Vì thế nên khi đối diện với cái mặt nạ hồ ly, nhìn thấy một Ám Bộ tóc trắng cực kỳ quen thuộc của làng Lá đang vung Chidori gần chạm tới mình, Obito nhất thời không kịp phản ứng.

Đây chính là người mà lúc này y không muốn gặp nhất.

Obito biết, đây là Kakashi.

Trong lúc đang chật vật, y thế mà lại có chút vui mừng. Kakashi rốt cuộc đã biết cách sử dụng Kamui rồi.

Nếu như là Kakashi… thì có là chuyện gì đi nữa cũng không quá bất ngờ. Obito nhìn dòng điện mạnh mẽ đang áp sát nhanh chóng, nếu như được chết trên tay của Kakashi thì… y biết Chidori, đây là một nhẫn thuật có khả năng xuyên phá cực kỳ cao, một đòn tất sát, thật sự là một cách chết tốt.

Nhưng cớ sao lòng Obito lại đau đớn đến vậy?

Obito nhắm mắt lại.

Ngay khi đối phương vừa xuất hiện, Kakashi nhìn áo choàng nền đen mây đỏ của Obito là đã nhận ra thân phận của y.

Thành viên của Akatsuki, tổ chức phản nhẫn chuyên đi bắt vĩ thú những năm gần đây, là kẻ địch của làng Lá.

Vì mức độ nguy hiểm và rất khó tra khảo thông tin, nếu gặp phải thành viên của Akatsuki giết ngay tại chỗ, xác chết giao lại cho Ngũ đại nhẫn thôn để điều tra là phản nhẫn của làng nào. Đây chính là quy định đã được đặt ra từ vài năm trước. Thế nên vừa thấy đối phương, Kakashi đã xông lên không chút do dự.

Nhưng đối phương vừa nhìn thấy hắn lập tức khựng lại, bình tĩnh nhìn hắn, điều này không khỏi làm hắn sinh nghi.

Đối phương… có quen biết mình sao? Kakashi liếc nhìn cái mặt nạ màu cam đối phương đang mang, thay đổi hướng đi của Chidori, nâng bàn tay phủ đầy tia điện từ yết hầu của đối phương lên cao thêm vài phân.

Nhận thấy hướng đi của đòn tấn công đang thay đổi, Obito kinh ngạc mở to mắt. Đôi Mangekyou Sharigan nhìn rõ từng chuyển động của Kakashi giúp hắn nhanh chóng hiểu ý định của ninja tóc trắng.

Kakashi muốn phá vỡ mặt nạ của Obito!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lông tóc khắp người Obito đều dựng thẳng hết cả lên.

Y có thể để Kakashi giết mình, nhưng tuyệt đối y không thể để Kakashi tháo mặt nạ của mình xuống, ít nhất là khi y vẫn còn sống. Obito không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó, càng không biết nên giải thích cho đối phương mười bảy năm qua mình đã làm gì.

Dòng điện đã kề sát ngay mặt y, Obito không kịp suy nghĩ, lập tức sử dụng Mộc độn. Là một ninja gần như đã dành cả đời cho Ám Bộ, Kakashi đủ nhạy bén để nhận ra y đã bắt bài hắn.

Nhành cây từ Mộc độn và tia điện trắng xanh đan xen vào nhau, hai cái mặt nạ rơi xuống gần như cùng một lúc.

Kẻ tấn công, người phòng thủ cùng lúc hoàn toàn bất động.


Lúc nhìn thấy gương mặt của người đối diện, Kakashi cảm giác thân xác từ lâu đã ngừng thở của mình bỗng chốc sống lại.

Trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt lấy.

Đôi mắt hắn mở to.

Kakashi không dám tin, hắn do dự. Đưa bàn tay đang run rẩy xoa gương mặt của người trước mặt, hắn chạm vào những vết sẹo phủ kín nửa gương mặt đó.

“Obito…” nội tâm Kakashi điên cuồng run rẩy, ngay cả câu nói thốt ra cũng đứt quãng nghẹn ngào mong manh như tiếng thì thào.

Obito còn sống, y không chết, y đang đứng trước mặt Kakashi! Đây là một Obito vẫn còn sống sờ sờ.

Nhưng tại sao Obito lại mặc áo choàng của Akatsuki? Năm đó Obito làm sao mà sống sót được? Mười bảy năm qua Obito đã ở đâu, làm gì? Tại sao lại xuất hiện ở không gian này?

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều suy nghĩ ào ạt như thác đổ tranh nhau xuất hiện trong đầu Kakashi.

Đây là tâm tư của hắn, là nguyện vọng mà hắn ẩn giấu bao nay. Kakashi muốn được nhìn thấy Obito sống sót trở về, hắn mong có thể lại trò chuyện cùng Obito, hy vọng một lần nữa làm nhiệm vụ với Obito… Kakashi sẽ dõi theo y, nhìn y trở thành Hokage, nhìn y cả đời vui vẻ bình yên.

Kakashi thậm chí có phần lo sợ… May mà hắn vẫn còn ở lại dương thế… Cũng may thuật Uế thổ chuyển sinh mười năm qua chưa bị giải. Dù dùng cái vỏ Uế thổ chuyển sinh này, có thể gặp lại Obito đã là tốt rồi.

Nhưng vừa nghĩ đến đây hắn lại cười khổ. Vui mừng thì có tác dụng gì? Kakashi đã chết rồi còn đâu.

Linh hồn bị nhốt bên trong cái vỏ rỗng này, mang mặt nạ giả vờ như mình còn sống. Mười năm tồn tại dài đằng đẵng không khỏi làm Kakashi lầm tưởng như mình vẫn còn sống.

Nhưng cảm giác ấy chỉ là ảo giác, vọng niệm chỉ mãi là vọng niệm. Hai người bọn họ sinh ly tử biệt, đây là sự thật không thể đổi thay.

“Cậu còn sống, thật sự tốt quá, Obito.” Kakashi gượng ép bản thân bật cười.

Nhưng một người khác lại không thể nào cười nổi.

Sau khi mặt nạ rơi xuống, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ lại chằng chịt những vết nứt xấu xí của thuật Uế thổ chuyển sinh, Obito như quên cả cách thở.

Là người giật dây Akatsuki, y đương nhiên biết những vết nứt kia có ý nghĩa gì.

Đùa đấy à? Rõ ràng năm đó Obito đã cứu Kakashi, là dùng cả sinh mạng của mình để cứu hắn đấy. Hắn đáng ra nên sống thật tốt ở làng Lá, khỏe mạnh bình an làm Thượng Nhẫn. Làm sao có thể? Chuyện này là thế nào đây?

“Kakashi!” nhìn đối phương còn có thể thản nhiên cười với mình, Obito thật sự nhịn không được. Y run rẩy kéo cổ áo hắn hét lên. “Ngươi…ngươi làm sao có thể… chết hả?”

Lúc này y mới phát hiện Kakashi thấp hơn mình nửa cái đầu, gương mặt còn đọng lại nét ngây ngô, nhìn kiểu gì cũng không giống một người đã gần ba mươi tuổi.

“Xin lỗi.” Kakashi cúi đầu “Tôi…”

“Ngươi…chết…từ khi nào?” bao nhiêu ý tưởng đều vỡ tan, cái gì mà lấy chết đền tội? Những suy nghĩ của mười phút trước bây giờ y đều đã quên sạch chẳng sót lại tí gì.

“Là từ mười năm trước…” một lúc sau Kakashi mới chậm chạp trả lời.

Sao y lại không phát hiện chứ… Tại sao Kakashi đã chết hơn mười năm rồi mà y lại chẳng hề hay biết?

Một tia lý trí mong manh còn sót lại giúp y nhớ lại mười năm qua. Đúng rồi, từ mười năm trước y đã không còn thấy tên này tháo mặt nạ xuống trước bia tưởng niệm.

Obito tuyệt vọng buông thõng bàn tay vừa nắm chặt cổ áo Kakashi, luống cuống lùi về sau hai bước.

Thế giới này thật đáng chết.

Nếu bây giờ là một tháng trước, Obito vẫn sẽ đau lòng, vẫn khổ sở, nhưng y có thể tự an ủi mình, thế giới này là giả tạo, y sẽ tạo ra một thế giới mới nới Kakashi và Rin đều còn sống.

Nhưng hôm nay thì sao? Tất cả chỉ còn là lời nói dối, bây giờ Obito còn có thể làm gì đây? Chấp nhận sự thật Kakashi chết rồi? Chấp nhận người quan trọng nhất với y, người y hy sinh cả tính mạng để cứu, người duy nhất y có trên cõi đời này, người mà y cố gắng tạo ra một thế giới vì, giờ đây cũng đã không còn sao?

Đùa đấy à?

Obito điên tiết, gương mặt vặn vẹo đi, lộ ra vẻ mặt mười bảy năm đã sớm quen với gió tanh mưa máu.

“Là kẻ nào làm?” Obito nắm chặt cổ tay của Kakashi. Y phải bắt được kẻ đó, y phải giữ chặt minh chứng cho sự tồn tại của thứ duy nhất còn là của mình.

“Là…” vừa thốt ra một chữ, Kakashi ngay lập tức ý thức được hắn không thể nói sự thật cho Obito biết. Bất kể là việc của Danzo hay Orochimaru đều liên quan đến Sharigan - cội nguồn của mọi thứ.

Lỗi không ở hắn, lỗi là do hắn có con mắt kia. Nhưng người trao cũng đâu có tội tình gì, tội lỗi này chẳng đáng trách ai.

Nói cho Obito biết vì Kakashi có con mắt Sharigan mà bao kẻ thèm khát nên mới bị hãm hại thì thật sự quá tàn nhẫn đối với y.

Đến cuối cùng Kakashi chẳng thể nói lời nào.

Nhưng sự im lặng của Kakashi lại bị Obito xuyên tạc thành một tầng nghĩa khác.

“Là làng Lá sao? Ngươi sợ ta sẽ tính sổ lên làng Lá đấy à?”

“Ngươi vì cái làng đó mà chết, sau khi chết vẫn hao tâm tổn sức cho cái làng Lá ấy. Kakashi, nói ta nghe xem ngươi còn định làm gì nữa đây?”

“Obito…” Kakashi bỗng dưng thấy thật mệt mỏi. Hắn không thể phản bác, một mặt Danzo thật sự là người làng Lá, mặt khác, hắn thật sự không muốn truy cứu chuyện này thêm nữa. Kakashi không mong Obito biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của hắn.

Kakashi thế mà lại có phần vui mừng, dẫu vẻ ngoài Obito bây giờ thật xa lạ, dẫu không rõ vì sao y lại mang áo choàng hoa văn mây đỏ đại diện cho kẻ địch của cả nhẫn giới thì Obito vẫn coi trọng bạn bè của mình như thế… Dù Kakashi đã khiến dáng dấp Obito thê thảm đến thế, là thứ rác rưởi đến cả lời hứa của cả hai cũng chẳng thể giữ nổi… Obito vẫn là thiếu niên lòng đầy ánh dương năm đó.

“Tôi có thứ này phải giao cho cậu.” Kakashi nhẹ nhàng chuyển đề tài, nói với y. “Obito, dù thế nào, cậu có thể cùng tôi về thăm làng Lá một chuyến không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro