Chương 17: Đại thần không cần mặt mũi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đi gặp dì của Giang An Lan, Diêu Viễn vẫn không biết nên mặc gì. Giang An Lan thì ngồi trên giường mở máy tính xem gì đó, tự nhiên như ở nhà. Diêu Viễn chọn tới chọn lui do dự nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định mặc quần, không mặc váy. Giang An Lan đầu cũng không buồn ngẩng nói: "Em mặc gì chẳng đẹp."

Diêu Viễn nhún chân, "Cám ơn anh đánh giá em cao như vậy." Cô cầm chiếc áo sơmi kẻ sọc cộc tay cùng quần jean định đi vào toilet thay, Giang An Lan lại nói: "Thay luôn ở đây cho nhanh, anh không nhìn đâu."

"Em không tin."

Giang An Lan cười cười nhìn màn hình, cũng không lên tiếng nữa.

Diêu Viễn từ toilet đi ra thì anh đã tắt máy, híp mắt nhìn cô: "Vi phu có phúc."

Diêu Viễn ngượng ngùng, "Thực ra nếu nói đẹp thì anh vẫn hơn ..."

Giang An Lan liền vẫy tay, "Em lại đây."

"Làm gì?"

"Anh không ăn em đâu mà sợ."

Diêu Viễn da mặt còn chưa đủ dày: "Có người ngoài anh đừng nói chuyện kiểu vậy." Trái tim cô không đủ cường hãn đâu.

"Điểm này phu nhân cứ yên tâm đi." Núi không đến với ta, để ta đến với núi, Giang An Lan đã tự xuống giường đi đến trước mặt cô, "Phí biểu diễn của anh rất cao, có một mình em trả được thôi đấy."

Người đời đều nói Giang An Lan bạc tình cũng đúng, anh không thích quan hệ, không nể mặt ai đã quen rồi, nhưng trên một phương diện nào đó người này lại rất thâm tình , đem chút tính cảm hiếm hoi toàn bộ đặt hết cho một người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Buổi tối ở nhà Triệu Tử Kiệt, Diêu Viễn gặp được nàng giáo viên tiếng anh hồi cấp ba của mình, không sai, chính là mẹ Triệu Tử Kiệt, Tần Nguyệt. Năm đó Diêu Viễn còn là học sinh giỏi tiếng Anh tiêu biểu nữa.

Sống được lâu thật đúng là chuyện gì cũng gặp được, Diêu Viễn trong lòng cảm khái.

Tần Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, "Diêu Viễn phải không?"

"Vâng, em chào cô." Tần Nguyệt còn chưa đến 50, trời sinh nước da rất đẹp, ăn mặc lại thoải mái, từ ngày đi học Diêu Viễn đã luôn cảm thấy bà toát ra một loại khí chất mẫu nghi thiên hạ.

Tần Nguyệt mỉm cười đưa dép đi trong nhà cho họ thay, "Thật đúng là có duyên . An Lan, Diêu Viễn đứa nhỏ này là học sinh cưng của dì đấy, thằng nhóc này khá lắm, thế nhưng đã biến nó thành bạn gái mình rồi."

Giang An Lan cũng không ngờ, chỉ là bâng quơ nói: "Cháu kén lắm, chọn tới chọn lui cũng chỉ có mỗi cô này hợp ý."

Tần Nguyệt cười ha ha, Triệu Tử Kiệt đứng sau lưng mẹ càng tò mò nhìn chằm chằm vào Diêu Viễn, lần đầu tiên nhìn thấy người trong lòng anh họ ở khoảng cách gần như vậy, khi chạm phải tầm mắt cô thì cười hehe nhấc tay về phía ông anh mình giơ ngón cái lên.

Giang An Lan liếc mắt, Triệu Tử Kiệt liền hạ tay xuống, mọi người kéo vào phòng khách ngồi. Diêu Viễn vốn tính tình ôn hòa hào phóng, thần kinh thô, lâu lâu còn có thể ra vẻ đáng yêu cho nên tuy tình huống trước mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không khiến cô quá e ngại. Chỉ là ngẫm lại thấy quan hệ giữa hai người thật đúng là lắm tơ nhiều mối, cắt không đứt, gỡ vẫn rối.

Trên bàn có nước trà, hạt dưa, Tần Nguyệt tiếp đón bọn họ: "Đều là người trong nhà, cứ tự nhiên, Diêu Viễn, đừng câu nệ."

"Vâng ạ... cô Tần."

Giang An Lan nhìn cô một cái, trong mắt có ý cười nhưng cũng không nói gì. Bất quá Tần Nguyệt ngược lại phì cười, "Dì đã bảo dì cưng đứa học trò này nhất mà. Được rồi được rồi, tiểu Viễn về sau học An Lan, cứ gọi dì là được ."

Phát triển quá nhanh rồi! Diêu Viễn trước giờ luôn tôn sư trọng đạo đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn "Vâng." Một tiếng

Sau Tần Nguyệt nghe nói Diêu Viễn hiện đi dạy học lại liên tục tán dương, cũng không khỏi nói tới trước đây."Tiểu Viễn ở trường rất ưu tú, thông minh lại nghiêm túc. Còn nữa, trong ấn tượng của dì con viết chữ rất đẹp, bất kể là tiếng Trung hay là tiếng Anh. Lần đầu xem bài tập của con dì liền nghĩ , 'đứa nhỏ này sao chữ lại đẹp thế chứ?'"

"Con cám ơn." Tiếng "dì", Diêu Viễn rốt cuộc vẫn chưa gọi ra được.

Triệu Tử Kiệt hỏi: "Mẹ, chị ấy hồi đó có phải nhiều vệ tinh lắm hay không?"

"À, cái này mẹ cũng không biết."

Triệu Tử Kiệt còn muốn hỏi tiếp, Giang An Lan đã đặt chén trà xuống thản nhiên nói: "Muốn anh suất liệt tử phải không?" Tử Kiệt liền rụt cổ lại. Diêu Viễn không hiểu, "Là sao ạ?"

Tần Nguyệt bật cười, "Hai đứa nhỏ này, là tiếng địa phương của Bắc Kinh, ý là phát cáu."

"À..." Diêu Viễn toát mồ hôi, lại nghe Giang An Lan hỏi: "Dì, ăn xong có muốn chơi mạt chược không?"

"Được được, vừa đủ một bàn. Ba Tử Kiệt đợt này bị mời đi Thượng Hải diễn thuyết dì đang buồn muốn chết." Có thể thấy Tần Nguyệt rất thích trò chơi truyền thống của Trung Quốc này , "Vậy đợi chút dì đi nấu cơm rồi đánh vài ván cho tiêu."

Tần Nguyệt vừa đi, Triệu Tử Kiệt liền hỏi anh họ: "An Lan, anh định ở bao lâu?"

Giang An Lan ánh mắt như có như không quét qua người bên cạnh, thần sắc rất dịu dàng, "Xem tình hình." Diêu Viễn coi như không biết gì.

Trong lòng Triệu Tử Kiệ, hình tượng người anh này vẫn luôn lạnh như băng , kín như hũ nút, không thích loài người, song trước mắt lại hoàn toàn là bộ dáng nhu tình như nước. Thấy được cảnh này Triệu Tử Kiệt cảm thấy Lý Cao đã là nói giảm đi rồi. Cái câu tục khí mười phần kia là thế nào ấy nhỉ? À, anh ấy yêu cô ấy biết bao, yêu đến nỗi không còn là chính mình nữa... Nghĩ đến liền nổi da gà.

"Nhìn đủ chưa?" Giang An Lan nói.

Triệu Tử Kiệt vội nói: "Đủ rồi đủ rồi, em đi giúp mẹ đây."

Trong phòng khách lại chỉ còn hai người, Diêu Viễn rốt cuộc không nhịn được phì cười: "Đại thần, ngài sao cứ như đang đánh quái vậy?" Lại còn là đánh thẳng một lèo cơ.

"Thế à? Lúc nào?" Giang An Lan tỉnh bơ.

"Lúc ra ngoài ăn trưa, với vừa rồi."

"À."

Rồi sao nữa? Diêu Viễn trừng mắt, anh rốt cuộc cũng cười một cái, "Chúng ta bị tách ra bao lâu như vậy, bây giờ phải tranh thủ một chút không phải là chuyện rất bình thường ư? Nói đến đây anh lại thấy giống nhiệm vụ vợ chồng nhiều hơn."

Ngài đây là đang oán tôi không "đánh quái" cùng ngài sao?

Ngoại trừ cười gượng, Diêu Viễn cũng không biết phải làm thế nào để biểu đạt hết bất đắc dĩ trong lòng, còn có... Cảm động?

"Em chơi mạt chược thế nào?" Đại thần hỏi.

"Cũng tàm tạm." Trước đây hay đánh với chị họ, trình độ cũng khá.

"Vậy là được rồi, lát nữa cố lên."

Diêu Viễn vừa định "Vâng" thì lại phân vân không biết nên tỏ ra lợi hại một chút hay là khiêm tốn một chút đây? Liền hỏi Giang An Lan, anh đáp: "Lần trước anh thua, phu nhân gỡ cho anh đi."

Trong lời này lượng thông tin lớn này, phỏng chừng đại thần chơi mạt chược không thạo lắm, thua tới mức canh cánh trong lòng, vì vậy lôi cô đến để lấy lại thể diện? Có điều đối với Giang An Lan mà nói, không thành thạo hẳn cũng không thể rất kém nhỉ?

Ăn xong Diêu Viễn giúp Tần Nguyệt rửa bát, dọn dẹp rồi bốn người bắt đầu chơi. Diêu Viễn lúc này mới biết mạt chược xác thực không phải là sở trường của Giang An Lan, hoặc phải nói là người này chơi bài đen đến cùng cực.

Bởi vì Triệu Tử Kiệt nói phải có thưởng có phạt mới vui, cho nên vẫn đánh cược một ít tiền. Giang An Lan thua nhiều nhất rồi đến Triệu Tử Kiệt, Tần Nguyệt cùng Diêu Viễn đều thắng ngang nhau, Tần Nguyệt là do kỹ thuật tốt, Diêu Viễn thì là vận may tốt. Đối với việc này, Tần Nguyệt cảm khái: "An Lan có tiểu Viễn làm bạn gái, vậy là sau này không thắng được tiền của nó nữa rồi ."

Giang An Lan ung dung nói: "Dì, phong thuỷ phải thay đổi liên tục."

Trong lúc chơi mạt chược, Diêu Viễn cùng hai mẹ con Triệu gia trò chuyện, Triệu Tử Kiệt rất biết ăn nói , dùng tiếng phổ thông còn xen lẫn tiếng Anh kể về những trải nghiệm ở nước ngoài của mình. Diêu Viễn cùng họ trò chuyện cũng rất vui. Giang An Lan ngồi bên trái cô ngược lại rất ít chêm vào, chỉ khi nào nhắc đến anh mới nói vài câu, lời ít mà ý nhiều. Triệu Tử Kiệt hôm nay gặp được anh họ tâm tình không tệ, liền đánh bạo hỏi: "An Lan, hai người dự tính khi nào thì kết hôn vậy?"

Đề tài này vô cùng hợp ý Giang An Lan, anh tươi cười đáp, "Cô ấy gật đầu là cưới."

Diêu Viễn chỉ cúi đầu thở dài.

Buổi tối từ nhà Triệu Tử Kiệt về, Giang An Lan ở nhà Diêu Viễn không bao lâu liền ra sân bay bay đi Bắc Kinh. Mấy ngày này điện thoại vẫn réo không ngừng khiến anh không thể không về xử lý một số việc. Trước khi đi anh nói với Diêu Viễn: "Nhớ anh thì gọi điện thoại, máy anh không tắt bao giờ, không nhớ anh tốt nhất một ngày cũng cứ gọi vài lần đi, bởi vì ta nhớ em."

Diêu Viễn hỏi: "Sao không phải là anh gọi cho em?"

Giang đại thiếu gia cao quý lãnh diễm nói: "Không có vì sao, anh cứ muốn em gọi cho anh đấy."

Được lắm, đại thần anh thắng .

Lại một lần nữa ngăn cách hai nơi, hai người bắt đầu thông qua điện thoại để liên hệ tình cảm.

Ngày đầu tiên, Diêu Viễn gọi vào buổi trưa, Giang An Lan hỏi: "Sao sáng không gọi?"

Diêu Viễn nói: "Em ngủ quên ." Nghỉ hè mà, điều hạnh phúc nhất không phải là có thể ngủ thẳng cho đến khi tự nhiên tỉnh sao?

"Vậy gửi cho anh bức ảnh đi."

"Vì sao?"

"Bù đắp tổn thất tinh thần."

"Anh trai này, trái tim anh yếu ớt đến nhường nào vậy?" Diêu Viễn suýt nữa thì phì cười.

Một hôm Diêu Viễn hẹn chị họ cùng ăn trưa, hai người đi ăn lẩu, trong lúc chờ đồ ăn Diêu Viễn hỏi: "Chị, chị còn giận à?" Diêu Hân Nhiên đáp: "Không giận, về sau hắn mà đối xử tàn tệ với em chị mới giận."

Diêu Viễn xúc động nói: "Em biết mà, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ bà chỉ có chị hiểu em nhất."

"Nói thừa." Diêu Hân Nhiên cười mắng, "Tóm lại quan trọng nhất là em hạnh phúc, cái khác đều là thứ yếu thôi."

Diêu Viễn nhàn nhạt cười, "Ừ, em biết rồi."

Trưa hôm sau, Giang An Lan hẹn Diêu Viễn online, hai ngừoi xuất hiện cùng một lúc quả nhiên gây ra một trận ầm ĩ lớn.

Ôn Như Ngọc ngay lập tức cho tất cả các thành viên đang online trong bang mỗi người 100 đồng vàng, bảo cho bọn họ lên kênh thế giới chúc mừng.

[ Thế giới ] Ôn Như Ngọc: Chúc mừng Quân Lâm Thiên Hạ bang chủ mang theo phu nhân trở về [ Thịnh Thế ], bổn bang đại xá thiên hạ, trước đây đắc tội, hôm nay trên đường gặp được sẽ không giết.

[ Thế giới ] Ngạo Thị Thương Khung: La la la, Thiên Hạ Bang ai đã ra ngoài đánh quái , cướp boss , gây sự hết thảy đều trở về đại sảnh bang hội chúc mừng cái coi!

Kênh thế giới bị spam tới không kịp nhìn, nam chính tỏ vẻ bình tĩnh, nữ chính cũng không cảm thấy bị áp lực. Diêu Viễn nhìn kênh bang hội nhà mình cũng là cảnh tượng huyên náo phấn khởi, nhìn những người bạn vẫn luôn ở sau lưng khích lệ cô, trong lòng trước giờ đầy ắp cảm kích . Cô nói: "Cám ơn mọi người, khiến mọi người lo lắng rồi."

A Di gửi biểu tượng khóc lớn: "Ta có thể hỏi câu cuối cùng hay không..."

Diêu Viễn: "Đã từng yêu."

Người của Bách Hoa Đường cười đến phát điên, "Tiểu Quân ra cái vẻ đáng yêu không biết xấu hổ!."

Bên này Giang An Lan đã dẫn cô đến địa bàn của Thiên Hạ Bang, khi Diêu Viễn nhìn thấy một loạt người đồng loạt cúi chào gọi mình là "Đại tẩu" thì không kềm được mồ hôi chảy dài, đây là xã hội đen sao?

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô đánh ra một câu: "Các đồng chí, vất vả rồi ."

Mà tiếp theo cô cũng không biết phải ứng phó với đám "đồng chí vất vả" này nữa, bởi vì bọn họ lên kênh phụ cận spam tới mức khiến người ta chỉ muốn trực tiếp out ra luôn.

Ôn Như Ngọc: "Bang chủ đại nhân hiện tại có phải như cá gặp nước, bay bổng như tiên hay không vậy?"

Ngạo Thị Thương Khung: "Tẩu tử hoàng ân dài rộng, cứu rỗi chúng ta trong nước sôi lửa bỏng, cho chúng ta trăm họ an khang!"

Lạc Thủy: "Dạo trước, bang chủ thỉnh thoảng mới online một lần, mỗi lần... Ô ô...~ tóm lại chính là vô cùng bạo lực, bây giờ lại thật từ ái, hết thảy đều là bởi tình yêu ư~"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Lạc Thủy, bang chủ chưa bao giờ ngại giết tài khoản nữ đâu."

Lạc Thủy: "Đại tẩu ở đây, ta không sợ đâu, Đại tẩu hãy che chở em!"

Ngạo Thị Thương Khung: "Nhược Vi Quân Cố chỉ có thể che chở (bao gồm cả các hành vi thân mật như ôm ấp, bảo vệ, vân vân hết thảy) Quân Lâm Thiên Hạ. Lão Ôn, đem này điều viết vào bang quy."

Ôn Như Ngọc: "Vì seo?"

Ngạo Thị Thương Khung: "Bang chủ ngồi cạnh ta bảo vậy."

Bảo Bối Ngoan: "Ta vừa đến đã bị đáng yêu chết rồi! Bang chủ! Tẩu tử! Tẩu tử đã lâu không online, chúng ta đều thật nhớ người, người có nhớ chúng ta không vậy?"

Ngạo Thị Thương Khung: "Khụ khụ, Nhược Vi Quân Cố chỉ có thể nhớ Quân Lâm Thiên Hạ, điều này cũng viết vào bang quy."

Bảo Bối Ngoan: "Lão Đại không vô sỉ mà cũng đáng yêu nữa~ không được rồi! Đại tẩu có phải mỗi ngày đều bị bang quy "chiếm hữu" như vậy không? Không được rồi, chảy máu mũi rồi!!!"

Diêu Viễn "..."

Đứa nhỏ đáng thương không biết chút vô sỉ này mới chỉ là một góc nhỏ của tảng băng mỗ đại thần, cuộc sống sau này cô sẽ còn bị đùa bỡn đến mảnh xương chẳng còn nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro