Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Diêu Viễn trở về nội thành, xe của bác vừa đi, cô đang chuẩn bị vào nhà thì có người chạy tới, "Sư nương!" Đúng là Giang Kiệt.

Diêu Viễn kinh ngạc vô cùng, "Cậu sao lại ở chỗ này?"

"Em đến chơi, mẹ cũng đến ." Cậu ta quay đầu nhìn về phía sau lưng, cách bọn họ không xa có một người phụ nữ mỉm cười đi tới, nói với Diêu Viễn: "Diêu tiểu thư, có thể nói chuyện với cô một chút không?" Giọng nói vô cùng dịu dàng.

Diêu Viễn không khỏi nghĩ, 2 ngày này cô gặp người của Giang gia cũng nhiều thật.

Bọn họ cùng tới một phòng trà gần đó. Giang kiệt vẫn luôn bám lấy tay Diêu Viễn, trái một câu chị phải một câu chị, mẹ cậu ta cũng không nói gì, chỉ hiền lành nhìn đứa nhỏ, thở dài với Diêu Viễn: "Em nó nghịch ngợm, cháu chớ để ý."

"Không đâu ạ." Diêu Viễn rất thích trẻ con, huống chi bộ dạng Giang Kiệt lại phấn chấn như vậy.

Sau khi phục vụ mang trà lên, mẹ Giang Kiệt mới chính thức mở lời: "Kỳ thực lần này là ba An Lan để cô đến . Diêu tiểu thư, cháu có biết chuyện An Lan muốn đổi họ không?"

Diêu Viễn cau mày, lắc lắc đầu.

Mẹ Giang Kiệt thở dài, "An Lan vì cháu mà nói với mọi người trong nhà là muốn từ bỏ họ Giang, theo họ mẹ. Cha nó đương nhiên là không cho phép , nhưng An Lan đứa nhỏ này từ nhỏ độc lập tự chủ đã quen, kể cả cha không đồng ý nó vẫn có thể đi làm. Ông thì thương nó từ nhỏ, phàm là chuyện có thể dàn xếp được đều nghe nó, nhưng chuyện này mà cũng chấp nhận. Cha nó mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ thật lâu mới quyết định để cô đến nói chuyện với cháu, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Cha An Lan là người sĩ diện, cũng vì để có người thừa kế sản nghiệp ông ấy dày công xây đắp cho nên dù thế nào cũng không chấp nhận được chuyện An Lan muốn sửa họ mẹ mới ra hạ sách này, để cô đến tìm cháu nói mấy câu. Cô bé, cô biết chúng ta đưa ra loại yêu cầu này thực ích kỷ, An Lan yêu cháu, nó vì cháu làm bất cứ việc gì đều là có lý do , nhưng có nhiều chuyện dù có lý hơn nữa cũng không nên làm, cháu thấy có phải không?"

Diêu Viễn nghe được trợn tròn mắt, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Đối phương lại nói: "Cháu có thể nói chuyện với nó một chút không? Chỉ cần nó không đổi họ, những chuyện khác đều có thể thương lượng mà."

Diêu Viễn rốt cuộc miễn cưỡng cười cười đáp: "Cô đại khái chắc cũng biết cháu là ai? Ý cháu là biết cha mẹ cháu là ai. Nếu cháu và An Lan yêu nhau, mọi người chẳng lẽ không lo lắng cháu có ý xấu sao ?"

Trên mặt người phụ nữ dịu dàng nhã nhặn lộ rõ sự thương tiếc, "Đối với chuyện của cha mẹ cháu chúng ta thực xin lỗi, nhưng cô biết cháu là cô gái tốt. An Lan chung tình với cháu, tiểu Kiệt thích cháu, An Trình qua điện thoại cũng từng đề cập với cô cháu rất hợp với An Lan, bởi vì cháu kiên cường, độc lập cùng hiểu chuyện hơn rất nhiều các cô gái khác."

"Cháu không tốt được như cô nói đâu ạ." Diêu Viễn thực sự cảm thấy mình không tốt như vậy, ít nhất không đáng được anh trả giá nhiều như vậy.

"Cháu sẽ nói chuyện với anh ấy." Lúc Diêu Viễn nói ra câu này, người phụ nữ tâm sự nặng nề trước mặt hai hàng mi rốt cuộc cũng giãn ra, bà nắm lấy tay Diêu Viễn vỗ nhẹ, "Cám ơn cháu, cô bé, cám ơn."

Đối phương trước khi đi còn nói thêm: "Nếu như cô may mắn sinh được con gái rồi dốc lòng dạy dỗ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngoan được như cháu."

Diêu Viễn chỉ cười, cô nhớ hồi nhỏ mẹ từng nói: "Làm người rất khó, cũng rất đơn giản, nhưng chỉ cần nghe theo trái tim mình thì dù ngọt bùi hay cay đắng, đều là xứng đáng."

Anh làm vậy vì nghe theo trái tim mình ư?

Nhưng đáng sao?

Sau khi về đến nhà, Diêu Viễn ngồi trên sô pha thật lâu rồi mới lấy di động gọi điện thoại cho anh, "Anh có đang ở Giang Nính không?"

"Không, để anh qua đó nhé?"

"Cũng không cần ngay bây giờ phải..."

"Không sao, anh qua đây." Giọng anh trầm thấp nhu hòa, ngữ khí như giữa những người yêu nhau vậy.

Xa cách hai ngày, bọn họ lại gặp nhau.

Lúc anh xuất hiện ở cửa nhà cô, rõ ràng là bộ dáng cuống quít chạy tới, Diêu Viễn nhìn có chút không nỡ, nhưng vẫn là nhịn được không nói gì, chỉ nghiêng người cho anh vào trong. Giang An Lan cởi bỏ áo vest, sau lưng sơmi trắng còn có dấu vết toát mồ hôi nhưng biểu cảm vẫn vô cùng thong dong bình tĩnh.

"Anh uống gì?"

"Nước đi." Anh nói xong, rốt cuộc cũng cười một cái, "Sao đột nhiên lại muốn gặp anh?"

Diêu Viễn rót cho anh một cốc nước, "Mẹ tiểu Kiệt đến tìm em." cô không có nói Giang Văn Hàn cũng đã đến tìm cô, không phải cố ý giấu diếm, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

"Ừ." Giang An Lan bình thản đáp, "Họ nói gì em cũng không cần để ý đâu."

Diêu Viễn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Anh không cần thiết phải làm như vậy." Hai người lúc đầu ngồi cách nhau một khoảng cách nhất định, Giang An Lan nhìn cô một lúc rồi mới đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Diêu Viễn trong khi cô vẫn luôn hướng tầm mắt ra chỗ khác, sợ nhìn anh rồi sẽ thực sự mất hết cả chí khí.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngập, ít nhất đối Diêu Viễn mà nói là như thế. Cô chưa từng không kiên định như vậy, nửa nạc nửa mỡ khiến đôi bên đều không thoải mái. Sớm biết trước kia có chuyện như vậy, hai người từ đầu đã không nên đến bên nhau, ít nhất cô sẽ không tiếp cận anh để bây giờ tiến thoái lưỡng nan.

Giang An Lan khôn khéo chừng nào, liếc mắt liền đọc được tâm sự trong lòng Diêu Viễn, "Anh đổi họ không phải vì em, mà là vì bản thân anh. Diêu Viễn, anh làm người vô cùng ích kỷ, anh muốn để em không có gánh nặng tâm lý mà ở bên anh, đây là mong muốn của anh."

Hai người đều không nói thêm gì, mãi cho đến khi Giang An Lan lại nhếch miệng cười nói "Không thì chúng ta bỏ trốn đi?"

"..."

"Tiểu Viễn, thực ra em giúp anh đã hai lần rồi, em đã nhớ ra lần thứ hai chưa?" Nếu không phải là cần thiết, lần thứ hai này anh cũng chẳng muốn nói ra.

"A?"

"Anh tốt nghiệp Giang đại không bao lâu sau liền nhập viện, mới đầu là ở Bắc Kinh, sau lại chuyển đến bệnh viện Giang Nính hơn nửa năm, phiền..." Vốn định nói "Phiền đến đòi mạng" Giang An Lan giữa đường sửa miệng, "Cảm thấy chán muốn chết, ăn không ngon, em cũng biết đấy, đồ ăn trong bệnh viện cái gì cũng không ngon. Có một hôm anh tự ý ra ngoài ăn, bàn bên cạnh thực ầm ĩ, dạo đó anh... Tâm tình cũng không phải rất tốt, liền bảo bọn họ ngậm miệng..."

Diêu Viễn học kỳ 1 đaị học năm 2 có đi làm thêm, lần đầu là phục vụ trong một nhà hàng cao cấp, lương cao, yêu cầu ngoại hình tốt, tiếng Anh tốt, bởi vì ở đó đa số là khách ngoại quốc. Kết quả cô vừa đi làm còn chưa đến một tuần lễ liền đụng phải tình huống có người gây chuyện, một bàn 3 4 người nước ngoài bắt nạt một người Trung Quốc nhã nhặn bàn bên cạnh. Hôm đó đúng lúc quản lý có việc phải ra ngoài , chung quanh đồng nghiệp thì thà thì thầm không biết nên làm thế nào, cô liền không nghĩ nhiều đi lên giúp đồng bào, dùng tiếng Anh nói với mấy người nước ngoà: "Anh ấy không cố ý, thành thật xin lỗi, bữa này tôi mời các vị." Vừa nói xong, Diêu Viễn liền vô cùng vô cùng hối hận, chính cô cũng còn đang thiếu tiền, bày đặt gì chứ... Nhưng lời đã nói ra cũng không thể nuốt về được, thôi còn may cuối cùng không phát sinh bạo lực.

"Em thanh toán cho anh hai lần, tuy rằng lần sau anh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết." Anh thoạt nhìn yếu như vậy sao?

Về phần Diêu Viễn, đương nhiên cũng không phải người chạy khắp nơi làm việc tốt, chẳng qua cô từ nhỏ đến lớn đều khó khăn, nhìn thấy người cần giúp đỡ thì muốn giúp mà thôi, nhưng bỏ tiền ra giúp thì cực ít . Kết quả hai lần tốn nhiều tiền nhất đều là vì anh, Diêu Viễn cũng không biết nên nói gì hơn.

"Anh có phải hay không vì báo ân..."

Giang An Lan hơi có chút bất đắc dĩ cắt ngang, "Anh tưởng quan hệ của chúng ta giống Romeo và Juliette hơn." Còn nữa, anh từ trước đến nay đã bao giờ là thiện nam tín nữ? Báo cái gì ân? Chẳng qua bởi vì cô là cô, cho nên anh mới như vậy, mới có thể cố ý đem phần ân tình kia phóng đại đến dương vô cùng.

"Diêu Viễn, chúng ta bắt đầu lại đi."

Nếu như trái tim cô cứng rắn hơn một chút, cô đã có thể từ chối anh rồi.

Trên đời luôn có người như vậy, làm cho bạn không thể kiểm soát được mình, mà những khúc khuỷu trên đường chẳng qua cũng chỉ khiến bạn thấy rõ bản thân không thể kháng cự người kia như thế nào mà thôi.

Diêu Viễn thở dài, rốt cuộc cũng nhìn về phía người một dạo cô không dám đối mặt đó, "En gần đây đều nghĩ đến chuyện của anh."

"Ừ?."

"Em vốn không muốn nghĩ , nhưng vẫn không tự chủ được mà nghĩ tới, sau đó liền ngủ không được ."

Giang An Lan vẫn nhìn cô không chớp mắt, hít thở cũng không sâu, sợ không cẩn thận sẽ cắt ngang lời cô cần nói.

"Em có thể sẽ rất khó hòa hợp mà sống chung với người nhà anh được."

"Anh biết."

"Em chỉ là... yêu anh..." khi nói câu này cô vẫn còn có chút đau lòng.

"Anh biết rồi." Giang An Lan duỗi tay đem Diêu Viễn ôm vào lòng, khép hờ mắt lại, rõ ràng trút đi được gánh nặng. Người đàn ông kín như hũ nút lúc này cũng lười đi giấu kín tâm sự, anh vốn dĩ đã muốn để cô nhìn thấy được tình cảm của mình một cách trần trụi nhất, cho nên anh một chút cũng không để tâm thừa nhận những lo sợ bất an trong lòng trước đây, "Nếu em còn không tiếp nhận, anh thật không biết nên làm thế nào bây giờ, may quá..."

Bọn họ tốt rồi, đúng không? Khoảng thời gian này hai người đều không vui vẻ gì, lúc này dựa vào nhau lại thấy bình yên đến lạ. Trong phòng phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, Diêu Viễn nghĩ chắc là mùi khoa khô an thần hôm nay ở quê bác làm cho cô.

"Đang nghĩ gì thế?" Giang An Lan cúi đầu hôn lên trán cô.

"Cây cỏ thơm trong nhà hàng đó."

Bọn họ cứ như vậy ngồi trên sôpha trong phòng khách, câu có câu không nói chuyện.

Diêu Viễn vừa ngủ, di động của Giang An Lan lóe lên một tin nhắn: "Thế nào ?"

Loại người âm mưu đầy bụng như Giang An Lan, ai có thể chơi được chứ?

Mấy người trong nhà đến tìm cô đều là do anh âm thầm thúc đẩy, ngay cả việc lớn như đổi họ anh cũng đã làm được rồi, loại chuyện này dù là ở những gia đình bình thường còn khó có thể thành công, huống hồ là danh môn thế gia như Giang gia. Mà thực ra chiếu theo dự tính của anh, cho dù hôm nay cô không gọi cho anh, tối đa chuẩn bị một ngày sau anh cũng có thể tới tìm cô được rồi .

"Thanh Minh anh đi thăm mộ mẹ, có nói qua đợt này sẽ dẫn cả em đến."

"Khi mẹ qua đời anh còn không nhận thức được nhiều, chuyện về bà đều là nghe người khác kể, với đọc vài thứ mẹ ghi chép lại mới biết được. Tên của anh cũng là mẹ đặt , 'Con của mẹ, nguyện cho con một đời bình anh, không có sóng gió.' tuy rằng anh nửa đời này cũng không tính là bình an, không có sóng gió, nhưng cuối cùng coi như không chết yểu...

"Cha mẹ quen nhau ở đại học, tự do yêu đương. Mẹ vì ba hy sinh rất nhiều, buông bỏ cả lý tưởng, từ Giang Nính gả đến Bắc Kinh. Mẹ sức khỏe không tốt, đồ ăn, khí hậu phương Bắc bà đều không thích ứng được, nhưng vì ba mẹ đều vui vẻ chịu đựng. Điểm này anh đại khái cũng tương đối giống mẹ, có lẽ còn cố chấp hơn, có thể bất chấp thủ đoạn, càng bất kể cái giá phải trả lớn đến đâu, không đạt được mục đích nhất quyết không bỏ qua, chỉ để có được thứ mình muốn .

"Tiểu Viễn... Anh không lương thiện, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro