[TG4] CV đại thần cầu bảo hộ [21-25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 107: CV đại thần cầu bảo hộ (21)

Tô Lê mang tâm trạng vui vẻ đi tới ngoài cổng trường, nhưng rồi nụ cười của cô đột nhiên đóng băng.

[2333...... Đây không phải là Cố Hành sao, ta không nhìn lầm gì chứ? ]


[ Đúng vậy, ký chủ. ] Âm thanh máy móc 2333 dường như mang theo một tia đồng tình, hóa ra đối tượng sắp gặp mặt lại là đại BOSS trên mạng võng phối sao, chuyện này càng nghĩ càng làm cho người ta xấu hổ thấy xấu hổ mà!


[ Ngươi nói thử xem nếu bây giờ ta giả vờ như không nhìn thấy và sau đó chạy đi thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? ] Tô Lê thấp thỏm hỏi, chân đang lùi về sau như chuẩn bị chạy.

[ Cô có thể thử xem......] Âm thanh của 2333 càng thêm thương hại.


Tô Lê chuyển tầm mắt sang cây cột cạnh cổng, giả vờ rằng cô không nhìn thấy gì cả rồi nhanh chóng quay đầu về phía khác.

"Hủ Hủ." Cố Hành buồn cười mà nhìn biểu hiện của cô nàng, thấy cô xoay người toan chạy liền kêu người lại.


Tô Lê quay người lại liền nở một nụ cười thân thiện hỏi, "Anh tới để tìm Cố Nghi phải không? Cô ấy hôm nay đã đi đâu từ sớm rồi, anh có muốn tôi gọi điện thoại hỏi cô ấy đang ở đâu không?"


Cố Hành bước đến gần cô, thấp giọng hài hước nói: "Tây Ngữ nữ thần, em thật sự không nhận ra anh sao? Hm?"


Tô Lê khóc không ra nước mắt, nhưng cô lại không thể quá OOC, chỉ có thể mím môi, khô cằn nói: "Anh là Xuyên Thượng Hành......"


Cố Hành bất đắc dĩ mà thở dài, "Hủ Hủ, em rốt cuộc tại sao lại...... Sợ anh như vậy? Tuy rằng em nói chính mình không có thói quen ở chung cùng khác giới, nhưng rõ ràng em cùng những người khác ở chung luôn thực tốt mà. Quả nhiên là Cố Nghi đã nói bậy gì về anh đúng không?"


Tô Lê vội vàng lắc đầu, "Không có."


Cố Hành thấy mắt cô nàng đã có tý nước mắt, đang cố tỏ vẻ đáng thương, nhịn không được phải mềm lòng. Đưa tay sờ sờ tóc cô, "Em sợ Cố Hành, nhưng lại không sợ Thượng Xuyên đúng vậy không?"


"Thượng Xuyên?" Cảm xúc Tô Lê thoáng đã được dịu đi, người đang đứng trước mắt này đây chính là người cô thích, không phải là Thẩm Đình Xuyên. Bọn họ đã ở bên nhau, nếu cô vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng ma của Thẩm Đình Xuyên mang lại, thì việc này đối với Cố Hành thật không công bằng. Hơn nữa, trên thực tế, cô không có nhiều thời gian để lãng phí. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này, cô phải rời đi. Sau đó sẽ ở trong mơ mà nhìn thấy hắn cùng với một người sao chép cô ở bên nhau......


Tô Lê nhắm mắt, dấu đi tia lệ khí ở trong đáy mắt, chỉ nghĩ như vậy thôi, cô liền thấy khổ sở vô cùng.


"Cố Hành......" Sau một hồi suy nghĩ, Tô Lê thông suốt, liền chủ động nắm lấy tay áo của hắn sau đó ngước nhìn y.

Cố Hành thấy cô dường như không còn loại cảm xúc sợ hãi nữa, liền không thể nhịn được cười, cảnh vật xung quanh nhất thời sáng bừng lên. Hoàn toàn khác hẳn với cái người giết chóc tắm máu không ghê tay trong trí nhớ kia.

"Có đói bụng không, đi ăn cơm nhé." Cố Hành ôn nhu mà nhìn cô, trong mắt tất cả đều là sủng nịch.


"Đi Ngự Tịch Lâu sao?" Tô Lê hỏi hắn.


"Mang em đi ăn ở chỗ khác, tuy rằng đường tới có hơi xa, nhưng chỗ đó nổi tiếng có món ăn rất tuyệt." Cố Hành mở cửa xe cho cô bước lên, nói.


"Món ngon?" Đôi mắt Tô Lê sáng ngời nhìn Cố Hành đang lái xe, "Vừa nghe đã muốn."


Cố Hành duỗi tay khẽ kéo cái mũi cô nàng, "Mèo con tham ăn." Sau đó lấy một túi bánh cookie đưa cho cô nàng, "Ăn một chút để lót bụng đi, đừng để bị đói."


Tô Lê ngoan ngoãn nhận lấy, lấy ra một cái bánh quy cắn một ngụm, lập tức mở to hai mắt.


Cô lấy di động ra chụp một tấm với cái bánh bị cắn một ngụm, sau đó đang lên Weibo.


CV Tây Ngữ Hủ: Bánh quy siêu ngon [ hình ảnh ]


Linh Linh Linh: Ngón tay của nữ thần thật là đẹp mắt a, liếm liếm.


Cà chua xào trứng chim: Màu sơn móng tay của nữ thần là gì vậy ạ, nhìn đẹp quá đi ~


Thôn thượng một chi hoa: Bánh quy trông ngon quá, cầu đề cử.


Phía tây câu tiểu ngư: Cầu màu sơn móng tay cùng nhãn hiệu bánh quy, dù không có đẹp như nữ thần nhưng cũng muốn nữ thần cho ta xin thông tin.


Tô Lê vừa gặm bánh quy, vừa lướt Weibo, nhìn thấy comment hỏi thông tin bánh quy, liền ngẩng đầu hỏi Cố Hành, "Bánh quy anh mua ở nơi nào vậy? Ăn rất ngon."

#Chương 108: CV đại thần cầu bảo hộ (22)

Cố Hành thấy bộ dáng cô nàng ăn bánh quy thật sự rất đáng yêu, liền cười nói: "Là dì giúp việc nhà anh làm, nếu em thích, lần sau anh sẽ kêu bà ấy làm cho em nhé."


"Dì giúp việc? Anh không phải tới đây để công tác sao? Còn mang theo dì giúp việc?" Tô Lê nghi hoặc hỏi hắn.


Cố Hành cong cong khóe miệng, kiên nhẫn giải thích: "Ý định lúc đầu là đi công tác, nhưng khi thấy em thì sau đó liền trực tiếp mua phòng để ở lại luôn, công ty cũng sẽ dọn về đây."


"Công ty cũng dọn sao? Có phiền toái quá rồi hay không?" Tô Lê hỏi hắn, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, hắn đã chuẩn bị tốt hết mọi chuyện rồi sao?


"Thành phố Z có điều kiện kinh tế tốt, và công ty chuyển đến sẽ có nhiều lợi thế hơn là bất lợi. Hơn nữa bây giờ em mới học năm hai, cho dù em nguyện ý theo anh đi đến thành phố A, thì cũng phải ở đây ít nhất là hai năm nữa, làm sao anh có thể chịu đựng khi xa em lâu như vậy được chứ?"


Tô Lê hoảng hốt, "Nếu em không đồng ý ở bên anh sau khi đã gặp mặt anh thì sao?"


Cố Hành cong cong khóe miệng, "Vậy thì anh sẽ đem em trói lại, bắt về làm áp trại phu nhân."


"......" Chứ không phải hẳn sẽ dùng sự thiệt tình của mình để chinh phục cô sao? Tại sao lại bạo lực như vậy, trực tiếp trói lại sao?


"Vì vậy, em phải biết ơn vì em đã đưa ra một quyết định chính xác đi." Cố Hành thấy vẻ mặt mờ mịt của cô nàng, nhịn không được mà trêu đùa.


"Thượng Xuyên đại đại, fans của anh có biết anh là dạng người kiểu này không hả?" Tô Lê bất mãn mà trừng hắn.


"Bọn họ có biết hay không không quan trọng, em biết anh là dạng người gì là được rồi, Tây Ngữ nữ thần ạ."


Tô Lê thấy thất bại, đấu võ mồm thế nào cũng không thể thắng nổi tên đại lưu manh này a! Cô bực mình rồi tiếp tục gặm bánh quy.


"Hủ Hủ?" Khi tới đèn đỏ, Cố Hành ngừng xe, sau đó tiến lại gần cô, "Tức giận sao?"


"Hừ!" Tô Lê cầm một khối bánh quy lên nhét vào hắn trong miệng, "Đèn xanh rồi kia, anh mau mà lái xe đi, không cho nói gì cả!"


"Tuân lệnh." Cố Hành thấy cô không có vẻ gì tức giận liền được một tấc lại muốn tiến một thước mà hôn lên khóe miệng của cô, sau đó tiếp tục lái xe.


Mặt Tô Lê hướng ngoài cửa xe, khuôn mặt ửng đỏ.


Thu hết mọi hành động của Tô Lê vào trong mắt 2333 không nhịn được hỏi, [ Ký chủ, cô đang diễn vai thẹn thùng sao? ]


[ Câm miệng! ]


[ Rõ ràng cô đã quá hiểu các loại tình huống như thế này rồi, vậy mà vẫn còn thẹn thùng sao? ]2333 mở to đôi mắt ếch lên nhìn, nghi hoặc hỏi.


[......] Tô Lê nhìn lòng hiếu học tăng cao của trí não, cảm thấy vô cùng nhớ bộ dạng của nó khi còn chưa tiến hóa, ít nhất khi đó nó sẽ không dò hỏi tới cùng như vậy a.
......

Trong hơn một giờ đi đường, cuối cùng Cố Hành đưa Tô Lê đến một nhà hàng nhỏ ở phía nam thành phố.

"Trời ạ hóa ra còn có chỗ như thế này sao, anh làm sao tìm được hay vậy, sẽ không phải lại là bạn bè của anh mở đấy chứ?" Tô Lê nhìn vào các đồ trang trí tinh xảo trên giá, nhìn thế nào cũng không giống như là cửa hàng của người thường mở a.


Cố Hành cười cười, vô cùng quen thuộc mà dắt cô vào phòng, "Hủ Hủ thật thông minh. Đây là do một đồng học trước kia của anh mở đấy, y không muốn kế thừa gia nghiệp, nên tùy hứng chạy đi mở ra cửa hàng này."


"Thật không hiểu thế giới của những người giàu có mà." Tô Lê nói.

Thân thể này của nguyên chủ Ninh Hủ Hủ cũng coi như là sinh ra trong nhà có tiền, bất quá so với nhà của Cố Hành vẫn là kém không ít đi.


"Tiền của anh cũng chính là tiền của em." Cố Hành sờ lên tóc của cô, giọng điệu ôn nhu.


Trên mặt Tô Lê lại hiện lên một mảng đỏ ửng, vừa định mở miệng nói cái gì đó, thì nghe thấy từ ngoài cửa phát ra âm thanh.

Là một CV, đối với âm thanh từ trước đến nay đều rất mẫn cảm. Tô Lê không nhận ra Cố Hành vì hắn đã thay đổi giọng nói của mình trong quá trình lồng tiếng và hắn cũng không hề sử dụng nó vào ngày thường khi nói chuyện.


Nhưng âm thanh ở ngoài cửa, Tô Lê dĩ nhiên nghe ra được là ai, đương nhiên, Cố Hành cũng nghe thấy.

#Chương 109: CV đại thần cầu bảo hộ (23)

"Đó là Thành Trì?" Cố Hành nhướng mày, ánh mắt rơi lên trên người Tô Lê, thấy cô ngoài vẻ có chút kinh ngạc mà không có phản ứng gì khác liền thoáng an tâm. Chỉ vì Thành Trì là CP trước kia của cô, nên khiến trong lòng Cố Hành có chút ghen tỵ, nếu như anh có thể quen biết cô sớm một chút thì tốt rồi.


Tô Lê không xác định nói: "Chắc là vậy đi, thật ra trước kia em với y chỉ có mối quan hệ hợp tác mà thôi, ngay cả bạn bè cũng không phải."


Nghe câu nói này của cô, Cố Hành cuối cùng cũng vừa lòng.


Tô Lê nhìn hắn không chút nào che dấu đi ý cười, không cầm được cong cong đôi mắt, "Ghen tị à?"


"Đúng vậy," Cố Hành thành thật đi tới gần cô nói, "Cho nên có phải bây giờ em nên an ủi lấy anh hay không?"


Tô Lê ngước mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt sủng nịch thâm tình của hắn, những lời muốn nói cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy nếu cô cự tuyệt sẽ phạm vào tội ác tày trời mất. Lông mi cô run nhè nhẹ, tựa như có chút khẩn trương, nhẹ nhàng chạm lên môi Cố Hành, sau đó nhanh chóng lui về, làm bộ lơ đãng nhìn phong cách trang trí xung quanh.

Cố Hành dùng ngón tay chạm vào nơi cô đã hôn, sau đó dùng tay đem Tô Lê ôm vào trong lòng ngực. Hắn giống tiểu hài tử mà cọ cọ cổ cô, "Hủ Hủ, anh rất thích em, thật sự rất thích em a......"


Tô Lê cong cong khóe miệng, nụ cười trên khuôn mặt ngọt ngào như khi ăn cả mười cái bánh ngọt.


Tuy nhiên luôn sẽ có người muốn gây cản trở, khi hai người đang thân mật, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng riêng bị đẩy ra xa.

Sắc mặt Cố Hành liền trầm xuống, bất mãn nhìn người mở cửa.


Phương Trì xấu hổ đứng ở cửa, thấy hai người bên trong một người mang sắc mặt không tốt, một người mang vẻ nghi hoặc, liền cười ngượng, vừa định nói một câu đi nhầm, thì Lâm Vũ Tiêu bên cạnh lại mở miệng nói trước.


"Xin chào, bên các bạn có dư cái bàn nào không? Ông chủ nói hôm nay chỗ ngồi đã đầy, chúng tôi đã phải lái xe trong một khoảng thời gian dài và không dễ để đến được đây, nên không thể đến không công được......" Lâm Vũ Tiêu thể hiện ra biểu cảm đáng thương, mắt to chớp chớp mà nhìn Cố Hành. Cô ta lớn lên tinh xảo, xinh đẹp, trên mặt lại có chút mủm mỉm của trẻ con, thông thường khi làm ra cái vẻ mặt này thì sẽ cho cảm giác cô ta đáng yêu thuần lương. Và không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt được yêu cầu của cô ta. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Vũ Tiêu đã biết sử dụng lợi thế về ngoại hình của mình, về phương diện này xem như cô ta là một tay già đời rồi.


Nhưng mà Cố Hành là loại người như thế nào, theo lời của Cố Nghi nói, trước khi gặp được Tô Lê, hắn chính là người rất vô tình. Cho dù bên cạnh có xuất hiện nhiều loại mỹ nhân như thế nào, cũng không thể làm cho mí mắt hắn nâng lên được. Vì thế yêu cầu quá phận của Lâm Vũ Tiêu càng khiến cho tâm sinh hắn thêm phần bất mãn.


"Đi ra ngoài."


Lâm Vũ Tiêu kinh ngạc mà mở to hai mắt, tựa như không thể tin được vào tai của chính mình, "Tiên sinh, chúng tôi thật sự không có ác ý, chỉ là muốn nếm thử đồ ăn ở nhà hàng này mà thôi. Nếu, nếu anh muốn, bên tôi cũng có thể mời khách nga ~"


Cố Hành nhìn Tô Lê ngồi một bên an tĩnh uống trà, nhẹ nhàng mà cầm tay cô, sau đó hướng ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Trì, "Tôi và bạn gái cần không gian riêng tư, phiền anh đem cô ta đi ra ngoài giúp."


Sắc mặt Phương Trì cũng đen đi, hôm nay vốn đang có một báo cáo thực nghiệm muốn viết, nhưng Lâm Vũ Tiêu nói muốn cùng nhau ăn cơm, hắn ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Ai ngờ hắn ta vừa mới ra đến cổng trường đã bị bạn gái vội vội vàng vàng kéo lên một chiếc taxi, sau đó liền đuổi theo đến đây. Đến bây giờ hắn ta mới hiểu được, ăn cơm chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích chính hóa ra là tới để nhìn xem Ninh Hủ Hủ và Cố Hành.


Phương Trì quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Vũ Tiêu đang cố thể hiện vẻ mặt đáng thương cho Cố Hành xem, không cầm được cười lạnh một tiếng.

Sau đó cũng không thèm nhìn người bên trong cái nào, liền nắm lấy tay Lâm Vũ Tiêu kéo đi.

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 110: CV đại thần cầu bảo hộ (24)

"Anh, anh làm cái gì thế?" Lâm Vũ Tiêu bị Phương Trì kéo nhanh ra ngoài nhà hàng, nhịn không được mà chất vấn.


Phương Trì dùng sức hất ra tay cô ta ra, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Lâm Vũ Tiêu, "Nói cho anh biết, mục đích em dẫn anh đến đây cuối cùng là vì lí do gì?"


Trong lòng Lâm Vũ Tiêu lộp bộp một tiếng, đè vẻ mất tự nhiên trên mặt xuống, ra vẻ thoải mái nói: "Ăn cơm a."


"Em thấy anh dễ bị lừa lắm sao? Em tới để nhìn Ninh Hủ Hủ hay là tới nhìn người đàn ông kia?"


"Ninh Hủ Hủ? Hóa ra anh đã sớm biết cô ta?" Lâm Vũ Tiêu cuối cùng cũng không thể duy trì được tươi cười ở trên mặt nữa, "Anh có phải đã thích cô ta rồi đúng không? Cho nên mấy ngày gần đây mới trở nên xa cách với em......"


Phương Trì nhíu mày, "Em nói bậy bạ gì đó? Mấy ngày nay anh bận thực nghiệm nên mới không có thời gian gặp em."


"Vậy làm sao anh biết được Ninh Hủ Hủ? Anh nhìn thấy vẻ ngoài như hồ ly tinh của cô ta chẳng lẽ không tâm động sao, sau đó sẽ không nhớ tới chuyện CP trước kia của các người sao?" Lâm Vũ Tiêu rất biết cách đổi chủ đề, nên giờ phút này liền ghen tuông quá độ lên.


"Anh cũng là trong lúc vô tình mới biết được thân phận của cô ấy, nhưng bây giờ anh đã có em, nên sẽ tuyệt đối sẽ không suy nghĩ về người khác, chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao?" Phương Trì thấy hốc mắt bạn gái đã đỏ lên, ngữ khí cũng mềm lại.


Lâm Vũ Tiêu duỗi tay ôm lấy eo Phương Trì, đem mặt chôn vào trước ngực y, rầu rĩ nói: "Em tin tưởng anh, anh nhất định phải chỉ yêu một mình em mà thôi đó...... Anh không thể thích cô ta đâu......"


Phương Trì ôm lấy thân hình nhỏ xinh của bạn gái y, nói thì thầm bên tai cô ta bảo đảm: "Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi......"
......


Tô Lê một bên vừa ăn thức ăn, một bên vừa nghe 2333 phát sóng trực tiếp tiến độ của nam nữ chính.


[ Không hổ là nữ chính, bộ dạng đối phó với đàn ông thật đa dạng a. ] Tô Lê cảm thán mà khen ngợi, trong lúc Phương Trì còn đối với cô ta có điều khúc mắc, cô ta liền bày ra bộ dạng vừa chất vấn vừa làm nũng, liền thành công đưa mình một lần nữa từ thế yếu trở về thế thượng phong mà chất vấn, thủ đoạn thật cao thâm.


2333 tôn sùng mà đưa móng vuốt ếch béo của nó lên nịn nọt, [ Nếu như đưa cô ả ra để cùng ký chủ so sánh thì sẽ vô cùng kém xa a, ta thấy lúc nam chính nhìn thấy ký chủ, mặc dù mắt y không dõi theo cô, nhưng hắn ta luôn chú ý đến cô đấy~ ký chủ nhà ta là người giỏi nhất, mới một giây thôi đã có thể thay đổi được hướng đi của cốt truyện rồi. ]


[ Mỗi lần ngươi nói như vậy ta cứ cảm thấy ngươi đây chẳng phải là đang khen ta đâu. ] Tô Lê có lẽ bị ảnh hưởng bởi một vài nhiệm vụ muốn giữ gìn cốt truyện ở vài thế giới trước, cô luôn cảm thấy rằng dù có sửa hay không thì tình trạng của nó cũng không tốt lên được.

[Làm sao có thể chứ, ký chủ đừng nghĩ lung tung nữa, thanh tiến trình nhiệm vụ đã đạt 70%, tiếp tục cổ vũ a~]2333 nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn mà thèm nhỏ cả nước miếng, sau đó ôm lấy thân thể lông xù xù của chính nó.


Sau khi ăn xong, Cố Hành nắm lấy tay của Tô Lê chậm rì rì mà đi trên con phố nhỏ gần đó, đây là một con phố cổ với nhiều cửa hàng nhỏ bán một số đồ dùng.


Tô Lê hứng thú bừng bừng mà mua hai cái tranh đường*, chụp vài kiểu ảnh tay của chính mình và Cố Hành đang cầm tranh đường rồi đang lên Weibo.

CV Tây Ngữ Hủ: Nơi này làm tranh đường thật đẹp a, Hủ Hủ rất vui vẻ [ hình ảnh ].

*Tranh đường tức đường họa ( 糖画, : Táng huà) là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của . Nghệ nhân sử dụng dung dịch nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều. Vì nguyên liệu chủ yếu là đường nên tranh đường trở thành một món kẹo mà Trung Quốc yêu thích.

https://youtu.be/9khknRKinWc

(hình ảnh)


Cố Hành buồn cười nhìn hành động của cô nàng, sau đó lấy di động ra, vào bảng tin mà cô nàng mới đăng lên Weibo, sau đó bình luận: Thật giống như một đứa trẻ không chịu lớn lên.


Ngay sau đó hắn liền bị Tô Lê liền trừng mắt nhìn một cái, đem tranh đường trong tay hắn mà đoạt lại, "Hừ, em chính là trẻ con đấy thì sao, mẹ em có nói trẻ con thì không thể yêu sớm, chúng ta vẫn nên chờ tới lúc em trưởng thành rồi mới lại ở bên nhau đi."


Cố Hành dở khóc dở cười, "Anh nói sai rồi, anh lập tức xóa bình luận có được không?"


Tô Lê gật đầu, "Anh mau xóa đi."


Sau đó fans vây xem của nữ thần Tây Ngữ cùng fans của đại thần Xuyên Thượng Hành liền may mắn thấy một màn kinh điển như thế này...


Bình luận của Xuyên Thượng Hành mới đăng một phút trước bỗng nhiên bị xóa, thay thế là một bình luận khác.


CV Xuyên Thượng Hành: Lúc nảy là ta nói sai rồi, trưởng thành cũng có thể ăn tranh đường.


"Cố Hành! Em tức giận a!"

"Đừng tức giận, đừng tức giận, cho em một nụ hôn và cái ôm của anh nè."


"......" Bạn trai quá vô sỉ phải làm xao đây, online chờ, gấp!

#Chương 111: CV đại thần cầu bảo hộ (25)

Kế hoạch Lão Ngạ Lão Khốn: @Tây Ngữ Hủ ( Lê Y ) @Xuyên Thượng Hành ( Hứa Chiêu ) hai người đang làm loạn cái gì thế hả!


Trong diễn đàn của đoàn phim, em gái kế hoạch vừa mới tỉnh ngủ đang lướt Weibo thì đã bị một màn bình luận của CP Xuyên Tây dọa hết hồn, liền lập tức vào trong group chat gào lên.


Hậu kỳ Tử Hột: Đừng gào, bọn họ đang bận rộn ngược cẩu rồi.


Giám sát Phiên Gia Tương: Ta không thể theo kịp nhịp điệu của thế giới này, ta muốn im lặng......


Tây Ngữ Hủ ( Lê Y ): Hello?


Biên kịch Thu Thu: Bắt lấy lầu trên! Nói mau, cô cùng Thượng Xuyên có phải đang ở bên nhau phải không, nhìn hai người các ngươi tương tác ở trên Weibo kia, quả thực chói mù mắt ta rồi!


Tây Ngữ Hủ ( Lê Y ): Ha ha! Ta đi phối âm đây.


Kế hoạch Lão Ngạ Lão Khốn: Không được chạy, cô làm xong phối âm của kỳ thứ hai khi nào mà ta còn không biết sao?


Tây Ngữ Hủ ( Lê Y ):...... Không phải còn có kỳ thứ ba sao.


Hậu kỳ Tử Hột: Kỳ thứ ba vẫn còn sớm, trước tiên hãy nói cho rõ ràng về chuyện này đi, người cùng cậu đi dạo phố có phải là Thượng Xuyên đúng không?


Xuyên Thượng Hành ( Hứa Chiêu ): Là ta. ( ^^ )


Cố Hành vừa xuất hiện, group chat nháy mắt im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng vuốt màn hình.


Tô Lê ngơ ngác mà buông di động nhìn về phía Cố Hành đứng bên cạnh, tiến vào vòng tay của hắn, lẩm bẩm nói: "Fans CP thật đáng sợ......"


Cố Hành nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, "Có muốn công khai không?"


Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa nước có chút bất an, "Có quá nhiều rắc rối không?"


"Làm sao có thể chứ? Nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao." Cố Hành hôn lên trán của cô, giọng điệu sủng nịch.


"Vẫn là nên công khai đi, dạo gần đây, có vài chuyện khiến em rất để tâm." Tô Lê không vui mà trừng mắt nhìn hắn một cái, " Lúc trước, ca sĩ YY có dáng người rất đẹp đã tag anh trong Weibo, anh có phản hồi lại cô ta không?


Cố Hành bật cười, "Làm sao dám chứ? Trong nhà anh còn có một bình dấm chua, nếu đáp lại nhất định sẽ bị phạt quỳ sầu riêng mất."


Tô Lê càng thêm bất mãn, "Nếu không phạt anh thì anh sẽ liền phản hồi lại cho cô ấy sao?"


Cố Hành rất biết nghe lời, "Nhưng nếu không phạt anh thì sẽ cho thấy bình dấm chua không hề thích anh, lúc đó anh làm gì còn có tâm tình mà phản hồi lại cho người khác chứ?"


"Vậy nói không chừng em chính người có tấm lòng thiện lương rộng lượng dịu dàng hiền huệ đấy."


Vẻ mặt Cố Hành nghi hoặc mà đánh giá cô vài lần, lắc đầu, "Vừa nhìn đã biết em không thể là người như thế được, em vẫn là nên làm bình dấm chua nhỏ sẽ tương đối thích hợp hơn."


"Nói vậy thì chính anh cũng giống như bình dấm chua không phải sao?" Tô Lê trừng hắn, hai ngày trước có một câu trai cầu thủ bóng rổ muốn hẹn cô gặp mặt, kết quả bị Cố Hành biết được, mặt hắn liền đen lại, tựa như muốn ăn thịt người vậy, Tô Lê phải vội vàng đi qua trấn an hắn.


Cố Hành nhếch khóe miệng, cầm một cái bánh kem đưa cho cô, cười nói: "Em đã là của anh, đương nhiên anh sẽ không để người khác mơ ước tới em nữa."


Tô Lê cũng không phản bác, nhận lấy bánh kem rồi vùi đầu vào ăn. Tiệm bánh ngọt này cũng là do Cố Hành tìm được, tuy rằng hắn tới thành phố z này chưa lâu, nhưng lại biết hết những nơi làm đồ ngọt ngon và thường xuyên mang theo cô tới ăn. Tô Lê cảm thấy giờ phút này thật tốt đẹp, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau.


Nhưng mà cô biết, việc này là không có khả năng, nhiệm vụ một khi đã hoàn thành thì cô sẽ bị bắt buộc phải rời đi...... Hiện tại chuyện có thể làm, là chỉ có thể quý trọng thời gian hiện tại mà thôi. Cô cũng đã từng nghĩ tới việc kéo dài tiến độ của nhiệm vụ, để đổi lấy thời gian ở thế giới này, nhưng mà cô có thể trì hoãn ở đây được bao lâu chứ......?


Cố Hành nhìn cô, rồi thỉnh thoảng lại lau đi vệt kem dính trên mép miệng cho cô, ánh mắt ôn nhu, tựa như có thể khiến người chết đuối trong ánh mắt đó.


Có rất nhiều hình ảnh tương tự được khắc trong sâu thẳm tâm trí của Cố Hành, hắn chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng dường như hai người trong ký ức đó không phải là hắn và Tô Lê. Ánh mắt Cố Hành có chút mờ mịt, nhưng sau đó liền lập tức khôi phục lại dáng vẻ như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro