[TG4] CV đại thần cầu bảo hộ [11-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 97: CV đại thần cầu bảo hộ (11)

CV Tây Ngữ Hủ: Thể chất 800 mét, người xung quanh "bỏ rơi" rồi chạy trốn, chỉ còn lại tôi tại chỗ này, nói bạn tốt cùng nhau đâu rồi? [ hình ảnh ]


Tô Lê thở hồng hộc mà chạy tới vạch đích cuối cùng, sau đó lấy di động ra chụp ảnh sân thể dục, gửi đăng Weibo.


Cố Nghi thấy thế nhịn không được cười ra tiếng, "Cậu mấy ngày nay là mê lướt Weibo sao? Lúc này rồi mà còn đăng, còn không lo chạy cho đạt tiêu chuẩn đi lại muốn thi lại à?"


Tô Lê trực tiếp đem người treo lên trên người Cố Nghi, bất mãn mà nói: "Đừng có miệng quạ đen như thế chứ!" Trên thực tế, lấy năng lực của Tô Lê sẽ không chạy chậm như vậy, bất quá vì để diễn nhập vai nguyên chủ, cô cũng chỉ có thể duy trì sự vô cùng kém về môn thể dục của nguyên chủ.

"Cố Nghi, 2 phút 55 giây. Ninh Hủ Hủ, 3 phút 24 giây." Giọng lão sư thể dục vang lên, sau đó Tô Lê kích động mà nhảy cẩn lên.


"A a a đạt tiêu chuẩn!"


Cố Nghi vươn ngón tay ra chọc chọc cái trán của cô, trêu đùa: "3 phút 25 giây là đạt tiêu chuẩn, chạy 3 phút 24 giây, đây không phải là lão sư thấy cậu quá xinh đẹp mà thả cho cậu đi."


Tô Lê thành khẩn mà nhìn Cố Nghi: "Không, việc này không quan trọng, đạt tiêu chuẩn là đủ rồi."


Cố Nghi "Phụt" cười cười ra tiếng, sau đó nói: "Đi ăn cơm thôi, lúc này nhà ăn hẳn là không nhiều người lắm đâu, nói không chừng có thể mua được thịt bò nạm nấu ăn rất ngon."


Tô Lê gật gật đầu, sau đó cùng hai người bạn cùng phòng khác học cùng một khối đi nhà ăn.


Vừa đến nhà ăn, quả nhiên là người không nhiều lắm, Cố Nghi lôi kéo Tô Lê vội vàng tới đội ngũ phát thịt bò nạm nấu. Phía trước còn có 8 người chờ, thịt bò nạm nấu tương đối phí thời gian, Tô Lê liền lấy ra di động lướt Weibo. Chỉ thấy cái Weibo kia vừa mới đăng kia đã có hơn một ngàn bình luận, phần lớn là an ủi cô, mà sự nhiệt tình cũng bị người đoàn phim chiếm.


CV Xuyên Thượng Hành: Sờ đầu.


Thanh Ca Mạn Mạn V: Ha ha ha rốt cuộc tìm được nhược điểm của Tây Ngữ nữ thần rồi (^3^)╱~ ~bất quá đây là đại học Z đi, nữ thần của chúng ta là học bá a!


Hậu kỳ Tử Hột: Hủ hủ của ta vẫn kém như cũ như vậy a ~


Thanh Ca Mạn Mạn Phiên Gia Tương: Tưởng tượng dễ thương, Tây Ngữ nữ thần vẻ mặt mờ mịt mà nhìn người người bên cạnh đã chạy xa...... Bất ngờ ~


Thanh Ca Mạn Mạn Đậu Biện Tương: Vẽ Tây Ngữ nữ thần đang mờ mịt [ hình ảnh ]


Linh Linh Linh: Nữ thần là học bá , ta dốc lòng sang năm để trở thành học muội của nữ thần a!


Tây Ngữ nữ thần cả đời đẩy: Thiên ạ, nữ thần của ta thật là lợi hại a cư nhiên là ở đại học Z ! Hôm nào đi đại học Z nói không chừng có thể nhìn thấy nữ thần đó~


Không bao lâu, tiêu đề Tây Ngữ Hủ là học bá liền lên top đầu của thế giới giả tưởng, Tô Lê càng ngày càng hot.


Lâm Vũ Tiêu mở từ khóa đầu top lướt xem, oán hận mà cầm điện thoại di động hướng bao rác ném đi rồi lại nhặt lên, trực tiếp chạy qua khóa cách vách đại học Z để tìm Phương Trì.


"Tiểu Vũ, sao em lại tới đây, không phải nói đang đi học sao?" Mới vừa làm xong thực nghiệm Phương Trì vừa nghe tin bạn gái tới lập tức đi đón.


Lâm Vũ Tiêu hất cánh tay hắn ta, ngẩng đầu nhìn y, "A Trì, anh hôm nay có lướt Weibo chưa vậy?"


Phương Trì không rõ nguyên do, "Hôm nay vẫn luôn làm thực nghiệm, chưa có lướt, làm sao vậy?"


"Anh xem cái này đi." Lâm Vũ Tiêu lấy điện thoại đưa cho hắn ta.


Phương Trì click mở thì thấy, ánh vào mắt đó là #học bá Tây Ngữ Hủ#, "Hóa ra cô ấy học ở đại học Z a."


"Anh không biết sao?" Lâm Vũ Tiêu hỏi, cô ta vội vã tới như vậy chính là sợ Phương Trì cùng Tây Ngữ Hủ đã sớm quen biết lại không nói cho cô ta, vì trước kia hai người bọn họ đã được rất nhiều fans ủng hộ lập thành CP. Mặc dù là hiện tại không còn, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy có người ghép đôi CP Thành Tây ở trên Weibo, việc này như thế nào cũng không thể làm cô ta yên tâm được!


Phương Trì lắc lắc đầu, cười nói: "Hóa ra là ghen tị à, yên tâm đi, anh cùng cô ấy chưa thấy mặt, trước kia cũng không biết trường cô ấy học lại là đại học Z."


Lâm Vũ Tiêu nhẹ nhàng thở ra, "Hai người trước kia quan hệ không phải khá tốt sao, cô ấy cũng chưa gặp mặt đã như đã nói sao?"


Phương Trì lắc đầu, "Cô ấy nói rằng không muốn gặp mặt ở thế giới thật."


"Em đã biết!" mắt Lâm Vũ Tiêu sáng ngời, "Cô ấy chắc hẳn là lớn lên không xinh đẹp đi."

#Chương 98: CV đại thần cầu bảo hộ (12)

Người lớn lên không xinh đẹp Tô Lê hiện tại đang bị một nam sinh đẹp tựa ánh mặt trời chặn ở trên đường đi thư viện, "Ninh học tỷ, tỷ còn nhớ rõ tôi không?"


Tô Lê nhìn y một cái, rồi lắc đầu.


Nam sinh kia lập tức lộ ra biểu tình mất mát, cực kỳ giống một chú cún con xẹp lỗ tai xuống, "Tuần trước ở trận bóng rổ, học tỷ cũng đi xem, tôi là cái người mang áo số 10 đó, tỷ có ấn tượng không?"


Tô Lê hồi ức một chút, sau đó nói: "Có một chút ấn tượng, cậu có phải đã ghi bàn ba điểm trong phút cuối cùng?"


"Học tỷ, tỷ quả nhiên có ấn tượng!" Ánh mắt nam sinh kia sáng lên,

"Tôi lúc ấy chính là nhìn thấy tỷ ở đó nên đã cố hết sức phát huy hết sức vượt xa lúc thường đấy ạ."


Tô Lê không đành lòng nói cho y biết cô ở đó kỳ thật là bởi vì cổ vũ cho một đội khác cố lên, chỉ đành phải gật gật đầu tỏ vẻ cam chịu. "Vậy cậu có việc sao?"


"Không, không có." Nam sinh kia mặt liền đỏ lên, sau đó lắc lắc đầu.


"Vậy tôi đi đây, tạm biệt, hẹn gặp lại." Tô Lê lễ phép gật đầu, từ bên người y đi qua. Cô không phải là không biết ý tứ của nam sinh kia, bất quá cô không thể dừng lại quá lâu trong một thế giới, vẫn là không nên làm chậm trễ người khác mới tốt. Huống chi, cô cũng không thích y.


"Ai ya, cậu thật là ngu ngốc mà, đã được cơ hội tốt như vậy sao không nói muốn cùng đi thư viện a!" Bạn cùng phòng hận sắt không thành thép mà giáo huấn nam sinh kia .


Nam sinh kia nói: "Học tỷ còn chưa quen thuộc lắm với tôi, nó không được tốt lắm cho tỷ ấy."


Tô Lê mới vừa đi đến cửa thư viện, liền thu được tin tức Cố Nghi phát tới .


Cố Nghi: Hủ Hủ, ca ca tớ hôm nay đi công tác sẵn ghé tới đại học Z, anh ấy nói muốn mời bạn cùng khối của tớ trong ký túc xá ăn cơm, bạn có thời gian đi cùng không?


Tô Lê: Có người mời ăn cơm đương nhiên là đòng ý tồi.


Cố Nghi: Vậy cậu về trước đi lúc sau một khối chúng ta ra cửa chờ, ca ca tớ nói tý nữa sẽ tới đón chúng ta.


Tô Lê: Ok.


Chỉ là còn chưa đến buổi tối, Tô Lê đang lướt Weibo. Nguyên nhân là cô bị lên bảng tin, bất quá cô gái mặt ăn mặc lôi thôi trên mặt tràn đầy mụn đậu đen trên ảnh lại là ai a?


[ Chiêu trò của nữ chính càng ngày càng ấu trĩ à? ] Tô Lê bất đắc dĩ mà chửi bậy.


[ Nhưng mà rất có hiệu quả, hiện tại mọi người đều cười nhạo ký chủ đấy, cô có muốn đăng ảnh tự chụp làm sáng tỏ một chút? ]2333 đề nghị nói.


[ Dù vậy khi đã đăng cô ta cũng sẽ nói đây là ảnh chụp của người khác a. ] Tô Lê buồn cười mà lắc đầu, chọc chọc đầu ếch xanh của 2333.


[ Vậy phải làm sao bây giờ ? Muốn ta giúp cô xâm nhập vào máy tính của cô ta, sau đó đem việc cô ta đang bôi đen cô ra ngoài? ]2333 nói.


[ Không cần, lại làm cô ta đắc ý trong chốc lát. ]


Bất quá Tô Lê bên này bình tĩnh, ở một nơi khác Tử Hột lại tức giận đến muốn chết, một hơi kêu mười mấy áo choàng xông lên đi đánh nhau.


"Đầu năm nay người khác không để mặt thì chính là xấu, cái logic gì đây? Tôi thấy các người mới xấu đấy!"


"Phát tin các người đừng tùy tiện tìm một cô gái xấu liền nói đó là Tây Ngữ, các người con mẹ nó có chứng cứ gì mà dám nói bừa?"


"Tây Ngữ không làm sáng tỏ chính là đang chột dạ sao? Ha hả, cậu ấy khi nào care loại sự tình này, rác rưởi!"


"Fans biến thành anti thì quẹo trái không tiễn, fans Tây Ngữ chúng ta không nên tồn tại loại fans kiểu này."


"Thuỷ quân? Các ngươi mới thuỷ quân đi, thu được bao nhiêu tiền rồi?"


Vào cuối ngày, không thể làm gì để nuốt trôi cơn giận,Tử Hột tức giận đến quăng con chuột, sau đó cấp tốc gọi điện thoại cho Tô Lê .


Tô Lê bất đắc dĩ mà thở dài, ôn nhu trấn an, "Ngoan nào, đừng đi chấp nhặt với bọn họ, chỉ cần cậu biết tớ xinh đẹp là tốt rồi."


Tử Hột tức giận một bên gặm que cay một bên oán giận: "Tớ cảm thấy nhất định là cây nấm kia phát tin, còn không phải là sợ cậu so với cô ta hot hơn sao, ghen ghét bái bai."


"Đúng vậy, đúng vậy, cô ta khẳng định là ghen ghét tớ dung mạo quá xinh đẹp."


"Cậu mà khó coi vậy toàn thế giới còn có người đẹp sao? Cô ta chính mình lớn lên xấu, cậu nhìn vào môi của cô ta kìa, vừa thấy là biết chứa đầy axit hyaluronic*." Tử Hột căm giận mắng.


Tô Lê nhịn không được cười ra tiếng, nói một đống lời hay mới trấn an được y.

*Có thể bạn chưa nghe đến axit hyaluronic nhưng thực tế, cơ thể chúng ta tự sản sinh chúng. Thành phần này được tìm thấy với nồng độ cao nhất ở các dịch lỏng trong mắt và khớp. Nếu được sử dụng làm thuốc, hoạt chất này thường được chiết xuất từ mào gà trống hoặc các loại khuẩn trong phòng thí nghiệm.

....

Trong làm đẹp, thành phần này được sử dụng làm chất bơm môi, chất chữa lành da (chữa các vết thương bỏng, loét da), chất dưỡng ẩm và đặc biệt là giảm quá trình lão hóa. Trong thực tế, Acid Hyaluronic đã được quảng bá như một tượng đài tuổi trẻ.

#Chương 99: CV đại thần cầu bảo hộ (13)

"Chào mọi người, tôi là Cố Hành." Người đàn ông một thân tây trang màu xanh xám bước xuống xe, mỉm cười nhìn mấy người bọn Tô Lê mà gật đầu.


"Chào anh, chào anh... Cố Nghi, cậu lớn lên cùng ca ca cậu một chút cũng không giống nhau a." Bạn cùng phòng Thanh Thanh thấp giọng nói, sau đó bị Cố Nghi hung hăng mà nhéo thịt bên hông một phen.


Mà lúc này tim Tô Lê lại đập nhanh, cô cực lực che dấu thần sắc bất an của chính mình, nỗ lực nở một nụ cười ôn hòa.


[2333...... Hắn tại sao lại nhìn có điểm giống với Thẩm Đình Xuyên ?......] Tô Lê suy yếu hỏi. Trên thực tế, không phải có điểm giống, mà là ít nhất có bảy tám phần giống nhau mới phải.


[ Ký chủ cô không cần nghĩ xa quá đâu, người có tương tự nhau cũng là thực bình thường nha. ]2333 cọ cọ cô, nói.


[ Ta vừa thấy hắn chân liền mềm......] Tô Lê nhịn không được muốn khóc một hồi, đã qua lâu như vậy, Thẩm Đình Xuyên mang hình tượng đại ma vương như cũ lưu trong lòng cô không thể nào hủy diệt.


"Hủ Hủ, Hủ Hủ?" Cố Nghi ở trước mặt cô phất phất tay, "Như thế nào lại ngây người a, bị mỹ mạo của ca ca tớ chấn kinh rồi sao?"


Đúng là chấn kinh rồi, bất quá không phải bởi vì mỹ mạo.


Bất quá lời này không thể nói.


Vì thế Tô Lê lắc lắc đầu, giống như khó xử nói: "Tớ bỗng nhiên nhớ ra tớ có một chuyện rất quan trọng quên làm......"


"Chuyện gì? Cậu sẽ không muốn chạy đi chứ? Không được, chuyện gì của cậu mà tớ không biết a, đừng nghĩ có thể trốn!" Cố Nghi hồ nghi mà nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng quyết định đem Tô Lê đẩy mạnh vào trong xe, hơn nữa là ghế phụ.


???


Tô Lê vẻ mặt mờ mịt, "Vì sao tớ lại ngồi ở đây?"


Cố Nghi cùng hai bạn cùng phòng khác đã lanh lẹ lẻn vào ghế sau của chiếc xe, "bởi vì cửa chỗ đó mở."


Tô Lê: "......"


Cố Hành nghiêng đầu nhìn Tô Lê, ngữ khí ôn hòa, "Em có phải đối với tôi có gì đó hiểu lầm không?"


Tô Lê cứng đờ mà lắc lắc đầu, "Không có."


Ánh mắt Cố Hành mang theo tía nghi hoặc, khóe miệng hơi câu lên.
Chờ Cố Hành lái xe, Tô Lê căng chặt thần kinh mới thoáng hòa hoãn một tý, cô lấy di động ra lướt Weibo, phân tán đi sự chú ý của chính mình.


Kết quả mới mở Weibo, cô liền phát hiện chính mình bị bạo tin nhắn .


"Trời ạ không nghĩ tới cô hóa ra lại xấu xí như vậy, huỷ hoại hình tượng trong lòng tôi !"


"Thao!!! Mặt như vậy mà còn muốn xưng là nữ thần, trời ạ, mặt --- sao dày vậy!"


"Ngươi thật sự xấu đến phải phun tào mất thôi."


"Biến thành đen."


"Khó trách Thành Trì cùng Tiểu Hương Cô ở bên nhau, y nhất định đã biết diện mạo của ngươi mới không muốn cùng ngươi CP nữa."


"Đau lòng cho Thành Trì lớn lên soái như vậy cùng ngươi CP quá đáng thương rồi."


"CP Thành Tây lúc này đã chết thật rồi, vẫn là CP Thành Hương đi, ít nhất vẫn đẹp mắt."


Tô Lê xem mà cười cười, rất nhiều người kỳ thật đều là fans của Tiểu Hương Cô hoặc là của Thành Trì, còn nói cái gì mà từ fans biến thành antifan. Nhưng thật ra vẫn có rất nhiều fans sôi nổi nhắn tin an ủi cô nói rằng diện mạo không quan trọng, thực lực mới quan trọng nhất.


Lúc này nữ chính nhất định rất đắc ý nhỉ, cho rằng rốt cuộc cũng bắt được nhược điểm của cô. Thật đáng tiếc, nếu để Lâm Vũ Tiêu nhìn thấy bộ dáng này của cô, còn có thể giữ được bình tĩnh hay không. Thật là càng ngày càng mong đợi a.


Phải biết rằng, nguyên bản diện mạo của Ninh Hủ Hủ chính là thượng thừa, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mày ngang mang theo tia mị hoặc, ánh mắt lưu chuyển quả thực như câu hồn nhiếp phách. Mà sau khi Tô Lê chiếm lấy thân thể này, càng gia tăng phần khí chất mê người. Hơn nữa lúc trước mở phần thưởng nhất tiếu khuynh thành buff, hiện tại thân thể này của Tô Lê vẫn như cũ không chút nào giống với Lục Thất lúc trước.


Cố Hành dừng đèn đỏ, lại đem ánh mắt dừng ở trên người Tô Lê, không tự giác mà bị hấp dẫn.

#Chương 100: CV đại thần cầu bảo hộ (14)

Cố Hành đang đưa các cô tới ăn cơm ở Ngự Tịch Lâu trong trung tâm thành phố, nghe nói người sáng lập ra nơi đây là ngự trù thời tiền triều, đã đem tay nghề truyền xuống cho một thế hệ rồi lại một thế hệ .... Cho tới bây giờ, Ngự Tịch Lâu đã trở thành địa điểm mỹ thực của thành phố Z, tuy rằng giá cả cao, nhưng mỗi ngày lượng khách vẫn đông như mây trôi, bởi vậy muốn đặt chỗ ở đây thì phải yêu cầu trước hơn ba tháng mới có thể đặt được.


"Cố đại ca thật là lợi hại a, thế mà lại có thể đặt được vị trí ở Ngự Tịch Lâu a." Thanh Thanh phủng mặt sùng bái nói, "Em tới thành phố Z cả năm rồi mà còn chưa có đến đây đâu......"


Cố Hành ừ một tiếng, giải thích nói: "Tôi cùng với lão bản Ngự Tịch Lâu là bằng hữu, y liền hỗ trợ giữ giúp vị trí."


Cố Nghi gật gật đầu, nói: "Đó là cái người rất ác liệt , hy vọng y hôm nay không ở đây."


Cố Hành bật cười, "Vậy em sẽ bị thất vọng rồi, y nói hôm nay sẽ tự mình làm đầu bếp."


"......" Cố Nghi sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên người Thanh Thanh.


Sau hơn nửa giờ trên đường tới Ngự Tịch Lâu, Tô Lê xuống xe nhìn quán cổ kính trước mắt, nói: "Quán phía trước nổi tiếng có loại bánh thủy tinh, đặc biệt ăn rất ngon."


"Vậy hôm nay em có thể nếm thử đấy, điểm tâm ngọt mà Phó Dự là làm tốt nhất." Cố Hành cười nói.


"......" Tô Lê yên lặng cùng Cố Nghi thay đổi vị trí, trân trọng sinh mệnh, rời xa Cố Hành.


???


Cố Hành nhìn biểu hiện của Tô Lê , không khỏi có chút nghi hoặc. Mình nhìn thực đáng sợ sao, vì cái gì cô ấy luôn là trốn tránh y......

Chẳng lẽ là bởi vì Cố Nghi nói bậy gì đó về hắn? Cố Hành suy nghĩ, đại khái cũng chỉ có cái lý do này mà thôi.


Chậc, con nhóc nhãi ranh này trưởng thành rồi nhỉ đã vậy lại còn biết nói bậy về ca ca mình nữa chứ? Nên trảm.


Cố Nghi bỗng dưng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cảm giác này giống như đúc với cảm giác khi còn nhỏ không nghe lời liền bị đánh. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt hơi trầm xuống của Cố Hành, cảm thấy chính mình hẳn là không có trêu chọc gì tới hắn mới đúng a, chắc chắn là ảo giác? Nhất định là bởi vì do Phó Dự.


Tiến vào cửa của Ngự Tịch Lâu, một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp liền đứng trước đón, y thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt rất sáng, tựa như có thể nhìn thấy trong đáy mắt đang che dấu đi tia giảo hoạt cùng nguy hiểm.


Đây không phải là nhân vật đơn giản, Tô Lê vừa thấy mặt liền âm thầm nói.


"A Hành tới rồi, còn mang theo nhiều tiểu cô nương như vậy thật làm người ta ngượng ngùng a. Ồ, đây không phải là Cố Tiểu Nghi sao, làm thế nào mà đứa trẻ béo lúc đó bây giờ đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa giảm cân được vậy?"


Phó Dự nói chuyện liền nắm chặt lấy tay của Cố Nghi, "Anh mà nói thêm một câu nữa tôi liền đánh anh đấy!"


Phó Dự làm bộ sợ hãi mà lui hai bước về sau, "Đừng, gương mặt này của tôi rất quý giá, mới vừa bôi qua axit hyaluronic, em như vậy mà còn muốn huỷ hoại nó sao?"


Mọi người một trận im lặng, vẫn là Cố Hành trực tiếp kêu người phục vụ bên cạnh đem y kéo về phòng bếp.


"Phó Dự nói chuyện tương đối khá nhàm chán, nhưng mà tay nghề rất tốt, hôm nay mong mọi người tạm thời bỏ qua cho y nhé." Cố Hành nhìn thoáng qua vẻ trầm mặc của Tô Lê, sau đó nói.


Tô Lê: QAQ Xin đừng nhìn tôi, khẩn trương......

Người phục vụ đưa bọn họ tới bên trong phòng, sau đó pha vài chén trà, liền an tĩnh mà đi ra.


Tô Lê bưng chén trà còn lượn lờ sương mù lên nhấp một ngụm, đây là loại trà Long Tĩnh tốt nhất. Phó Dự người này cũng thật là hào phóng.


"Hủ Hủ."


Cố Nghi bỗng nhiên kêu cô, Tô Lê vừa nhấc đầu, liền nghe được "tinh tích" một tiếng.


"Oa oa, Hủ Hủ xinh đẹp a!" Cố Nghi lắc lắc di động, sau đó lại đem mỗi người đều chụp một lần.


"Ta muốn đăng Weibo, có để ý không?" Cố Nghi cười tủm tỉm nói.


Tô Lê tròng mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, vì thế cô nói: "Tùy cậu."


Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ có thể, vì thế Cố Nghi hoan hô một tiếng.


Nghi Cật Nghi Sấu: Hôm nay dốc lòng ăn nghèo ca ca ta, đồ ăn còn chưa có lên, mắt trông mong chờ [ hình ảnh ].@ Thanh Thanh Hà @Biên Thảo thiển sắc @ CV Tây Ngữ Hủ

#Chương 101: CV đại thần cầu bảo hộ (15)

CV Tây Ngữ Hủ: Ăn ngon ~‖ @Nghi Cật Nghi Sấu: Hôm nay dốc lòng ăn nghèo ca ca ta, đồ ăn còn chưa có lên, mắt trông mong chờ [ hình ảnh ].@ Thanh Thanh Hà @Biên Thảo thiển sắc @ CV Tây Ngữ Hủ

Tay nghề Phó Dự không thể chê, y nghe nói Tô Lê thích ăn điểm tâm ngọt nên liền lập tức đem ra tám món điểm tâm ngọt ra.


Tô Lê dùng cái muỗng tinh xảo múc một muỗng bánh sữa đậu nành, nếm một ngụm sau lập tức nhìn Phó Dự giơ ngón tay cái lên.


"Xem biểu tình Hủ Hủ nhà ta này, hẳn là xác thật không tồi." Cố Nghi cười tủm tỉm mà khen một câu.


Phó Dự lập tức lộ ra ý cười kiêu ngạo, " Ha ha, tay nghề của tôi còn có thể không tốt sao. Mọi người mau ăn, đợi lát nữa còn có món chính nữa."


"Hóa ra em rất thích đồ ngọt nhỉ." Cố Hành ngồi bên cạnh Tô Lê bỗng nhiên thấp giọng nói.


Tay Tô Lê run lên, cái muỗng thủy tinh rơi xuống trong chén bánh, cô oán niệm mà nhìn hắn một cái, "Dọa tôi giật hết cả mình rồi này."


Cố Hành bật cười, "Nào có muốn dọa em, nhưng tôi không hiểu tại sao em lại như thế này, dường như luôn muốn trốn tránh tôi. Tôi thực đáng sợ sao? Hay là con nhóc nhãi ranh Cố Nghi đã nói bậy gì đó về tôi với em?"


Ánh mắt Tô Lê có chút mơ hồ, "Anh suy nghĩ nhiều rồi...... Tôi chỉ là không quen khi cùng người khác phái ở chung thôi."


"Không thành vấn đề, chỉ cần thích ứng là được thôi." Cố Hành dùng đũa gắp một khối bánh thủy tinh cho cô, nói.


Tô Lê hơi hơi sửng sốt.


Chỉ cần thích ứng là được thôi?


Thích ứng là được thôi?


[ Cứu, cứu mạng...... QAQ ]


2333 cọ cọ cô, [ Ký chủ, kiên cường lên. Người này lớn lên giống Thẩm BOSS, nhưng tính cách hoàn toàn không giống nhau, yêu cầu cô mau chóng khắc phục chướng ngại tâm lý của chính mình a. ]


[ Ta, ta sẽ nỗ lực......]


Sau đó Tô Lê lần đầu tiên nhìn Cố Hành lộ ra ý cười, tuy rằng nhìn kỹ thì vẫn thấy có chút miễn cưỡng, bất quá đã tiến bộ rất nhiều không phải sao?


Cố Hành thấy cô cười, khí tích tụ trong lòng cũng dần tiêu tán.


Đối diện là Cố Nghi dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Tô Lê cùng Cố Hành vài lần, sau đó liền sáng lên, chẳng lẽ cô sắp có tẩu tẩu*? Hơn nữa là Hủ Hủ xinh đẹp đáng yêu của nhà cô?

* Chị dâu

Sau khi ăn xong một bữa tiệc lớn, Cố Nghi tiếp tục bồi Cố Hành, Tô Lê cùng hai bạn cùng phòng khác liền về trường học trước .


Cố Hành móc ra một tấm thẻ, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn Cố Nghi, "Lại không có tiền? Ngượng ngùng khi ở trước mặt bằng hữu xin anh à?"


Cố Nghi khóe miệng cong lên, "Mới không phải! Em là có việc muốn hỏi anh."


"Hỏi việc gì? À, đã biết, Phó Dự chưa có bạn gái, em vẫn còn có cơ hội." Cố Hành suy nghĩ, hiểu rõ.


"......" Cố Nghi tức giận đến mức gân xanh thái dương giật giật, "Ai muốn quản lão gia hỏa kia có bạn gái hay chưa chứ! Em là muốn hỏi, anh có phải đã coi trọng Hủ Hủ nhà em không?"


"Đã nhìn ra?" Cố Hành nhướng mày, cũng không phủ nhận.


"Thiết, ai mà không biết, tuy rằng cả ngày cười tủm tỉm nhưng mắt chưa hề nhìn qua những người khác. Khi anh nhìn Hủ Hủ thì mắt đều sáng cả lên, ánh mắt kia...... Chậc chậc." Cố Nghi cũng ghét bỏ mà nhìn ca ca cô.


"Đầu óc như em cũng đã nhìn ra được, Hủ Hủ có phải cũng đã nhìn ra rồi phải không?"


"....... Excuse me? Tôi là thân muội muội của anh đấy còn nhớ rõ không vậy?" Cố Nghi khó thở, liền cướp đi tấm thẻ ngân hàng trong tay Cố Hành, xoay người gọi một chiếc xe rồi kêu chạy đi.


Cố Hành ghi nhớ bảng số xe, sau đó nhịn không được cười ra tiếng.
Nhìn em gái như vậy cũng thấy được nó hy vọng mình cùng Hủ Hủ ở bên nhau, tuy rằng em gái hắn có chỉ số thông minh thấp một chút, bất quá làm trợ công hẳn là không có thể đi?


Nghĩ như vậy, Cố Hành liền di động lấy ra cho em gái mười mấy bao lì xì liên tục .


Cố Nghi móc di động ra vừa thấy, hoan hô nhỏ một tiếng, cướp đoạt tiền ca ca gì đó, sảng khoái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro