[TG2]Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

Nửa giờ sau, cấp dưới truyền đến tin tức nói Phong Ngũ gia đã về tới rồi.

Phong Ngao đứng dậy sửa sang lại quần áo, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, sẵn tiện đưa A Ý đón gió tẩy trần luôn."

Mọi người sôi nổi đứng dậy, Phong Ngự đi ở cuối cùng, mặt trầm như nước.

"Thiếu gia." Tô Lê thấp giọng ở bên tai Phong Ngự kêu một tiếng.

Phong Ngự nhắm mắt, khi mở mắt ra biểu hiện đã khôi phục như lúc ban đầu.

Bản thân Phong Ý nhiều năm có địa vị cao, từ trước đến nay phô trương đều không nhỏ, Phong Ngao nghe được mọi người trong Huyết Lang tự mình nghênh đón hắn cũng tùy ý gật gật đầu.

Thật ra chính cả Phong Ý cũng không rõ nguyên nhân vì sao hắn bỗng nhiên muốn về Hoa Quốc, hắn từ trước đến nay đối với nhân duyên của bản thân vô cùng hạn hẹp, ở bên ngoài đã nhiều năm, cũng không thể nói rằng hắn lưu luyến vật nào đó trong nước. Chỉ là vận mệnh đã định, hình như có thứ gì đó ở đây chỉ dẫn hắn trở lại Hoa Quốc.

"Ngũ gia, đã tới nơi rồi." Lý trợ lý khom người nhắc nhở hắn.

"Được." Phong Ý gật đầu tỏ ý đã biết.

Nhìn phi cơ một chút, Phong Ý liền trông thấy vị đại ca cùng cha khác mẹ đã nhiều năm không gặp đến đón hắn, phía sau còn không ít người đi theo .

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút vô vị, rồi hoài nghi chính mình vì việc gì bỗng nhiên muốn về nước. Thẳng đến khi cảm thấy một ánh mắt linh động đang nhìn vào hắn, tuy rằng chỉ trong nháy mắt người nọ đã rất nhanh cúi đầu thấp xuống, như vậy cũng đã đủ cho hắn đã thấy rõ chủ nhân của đôi mắt kia.

[ Chậc, giá trị nhan sắc của Phong gia thật là làm người động tâm a. ] Tô Lê nhìn thoáng qua Phong Ý, nói [Lúc đầu ta chỉ cho rằng nam chính Phong Ngự đã tuấn mỹ đến mức khiến người ta phải hoài nghi thế giới rồi, thật không nghĩ tới còn có người xuất sắc hơn. ]

[......] 2333 có chút cạn lời, tính ra cũng có chút may mắn, gặp được người đẹp như vậy, ký chủ dường như càng trở nên nhiệt tình thêm nha!

Khi thấy được Phong Ý, đoàn người liền đưa hắn đi đến khách sạn của Phong gia. Trong tình huống này, Tô Lê tất nhiên sẽ không cần phải tham gia, khó khăn lắm mới không cần đi theo nam chính, Tô Lê quyết định đi xem em trai của Lục Thất. Cũng chính là người cốt truyện ban đầu bị nam chính lợi dụng mà chết, là người thật đáng thương.

Em trai của Lục Thất tên là Lục Kỳ, năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, cũng giống Lục Thất từ nhỏ được Phong gia đem về nuôi dưỡng. Trái ngược với giá trị vũ lực cao siêu của Lục Thất, Lục Kỳ lại là một thanh niên có dáng vẻ thư sinh. Tuy vậy chỉ số thông minh của Lục Kỳ rất cao, hơn nữa còn rất thích nghiên cứu nhiều cây thuốc lạ, Phong gia mở phòng nghiên cứu cho Lục Kỳ làm việc. Đã bắt đầu từ hai năm trước, Lục Kỳ đã nghiên cứu chế tạo ra không ít thuốc hữu dụng, thậm chí được đưa ra thị trường để bán, kiếm lời không ít tiền cho Phong gia.

Ở phòng nghiên cứu của Phong gia, Tô Lê có thể đi vào thoải mái và Lục Kỳ mỗi tháng đều sẽ lấy một ngày để gặp mặt cô, mà hôm nay Lục Kỳ đúng lúc gặp phải số thuốc khó giải quyết liền định tính toán ra ngoài thả lỏng một chút.

Nơi gặp mặt của hai chị em là căn phòng của Lục Thất mua lúc trước, Tô Lê quét lại phòng một chút thì thấy Lục Kỳ tiến vào.

"Chị ? Tại sao lại cắt tóc thành như thế này?" Lục Kỳ vừa thấy cô, lập tức sửng sốt hỏi.

Tô Lê nhìn Lục Kỳ cười nhạt "Như vậy mới thoải mái. Như trước đây bây giờ có muốn uống trà sữa đường đen không?"

"Có ạ." Lục Kỳ nhanh gật gật đầu, nhìn Tô Lê ở nấu xong trà sữa sau đó cho thêm một muỗng đường đen, lập tức cong mắt cười.

"Em vậy mà vẫn thích ăn đồ ngọt, tiểu sâu răng ."

"Sẽ không đâu, em đã nghiên cứu và chế tạo thuốc kèm cho kem đánh răng, tuyệt đối sẽ không sâu răng." Lục Kỳ cười hi ha, Nhìn về phía Tô Lê khoe ra hàm răng trắng sứ của mình, sau đó liền cầm trà sữa uống thật thỏa mãn.

Tô Lê liền ôm ngực, em trai của cô thật sự quá đáng yêu quá, lớn lên vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn, chỉ số thông minh còn cao, cô tuyệt đối không bao giờ để Phong Ngự hại chết em ấy !

Uống xong ly trà sữa lớn ngọt lịm, Lục Kỳ liếm liếm môi, vẻ mặt nhẹ nhàng thỏa mãn.

"Chị, em gần nghiên cứu ra rồi nhưng lại gặp phải vấn đề, dù cố gắng làm lại như thế nào cũng không được, đều không đạt được hiệu quả như mong muốn của em."

Tô Lê đưa tay ra xoa lên mái tóc Lục Kỳ, cảm giác trong lòng bàn tay thật giống như trong tưởng tượng của cô, cô hài hòa nói: "Không cần phải gấp gáp, em sẽ thành công thôi ."

"Vâng." Lục Kỳ gật gật đầu, "Em chỉ muốn hiện tại có thể kiếm được ít tiền, về sau rời khỏi Phong gia còn có thể mang theo chị cùng nhau sống thật tốt "

"Rời khỏi Phong gia?" Tô Lê thật cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Lục Kỳ một cái.


Lục Kỳ cảm thấy vừa nói sai điều gì đó lập tức bưng kín miệng.

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro