Công lược tù nhân [8] [cao H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: JennyS

Công lược tù nhân [8][cao H]

"Này cẩu đản (*), sao gần đây đưa cơm ngày càng lâu thế? Khai thật với huynh đệ xem, có phải trốn việc không?"
(*cẩu đản: chửi bậy, cẩu là chó, đản là trứng => tự hiểu nghen)

Gã đàn ông lưng hùm vai gấu chụp một chưởng trên lưng Dương Sơn, không thu liễm đạo lực, thiếu chút nữa vỗ hắn ngã ra đất. Dương Sơn xoa bóp sau lưng, khoé miệng giần giật nghe gã vô tâm vô phế cười ha ha.

"Chỗ này là nơi nào, ta đâu dám nhàn hạ."

Dương Sơn làm bộ bất đắc dĩ xua tay,

"Còn không phải do dị nhân trong gian kia sao, gần đây không biết trúng khỉ gió gì, đột nhiên đòi tuyệt thực, thế nào cũng không chịu ăn cơm, ngươi nói xem, nếu hắn chết đói, thì không phải chúng ta xui xẻo sao, ta đành canh chừng hắn ăn xong mới về được."

"Vậy ngươi nên nhìn chằm chằm hắn."

Gã nhanh chóng đáp,

"Người này thân phận rất đặc thù, vạn nhất ngày nào đó quốc chủ đột nhiên nhớ tới hắn, không chừng cho gọi hắn, lỡ xảy ra chuyện thì toi. Vậy đi, Đại Sơn, vất vả cho ngươi rồi, giám sát hắn, khi nào quan trên hỏi, ta sẽ khen ngươi vài câu."

"Kìa, xin làm phiền Lý ca."

Dương Sơn cười cười, bưng mâm đồ ăn, không nhanh không chậm đi tới phòng giam đặc thù.
Gã đàn ông gãi đầu, làm cái gì không làm, lại đến Hình đường ngồi.
Tòa đại lao xây dựng dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, trên vách tường cách một đoạn thì đốt một cây đuốc, nhưng ánh lửa yếu ớt không soi tỏ mọi ngóc ngách, vẫn như cũ âm trầm u ám, nhất là vào sâu bên trong, ánh sáng càng mờ ảo.

Hành lang địa lao phía tây cũng tương tự, nhà tù đặc thù ba gian cửa đóng chặt, cách cây đuốc gần nhất một khoảng, ánh lửa lập loè hắt một nửa xiềng xích thô to buộc chặt trên cửa, không có độ nóng, ngược lại toát ra hơi lạnh vô tình. Chỉ là bây giờ có chút bất đồng, ba cánh cửa, chỉ hai cánh khoá chặt, cái còn lại xích sắt bị tháo ra đặt dưới đất, nhưng cửa vẫn đóng kĩ, gian phòng này, chính là nơi ở của Mục Tử Hàm đòi tuyệt thực trong miệng Dương Sơn.

Y thực sự đòi nhịn ăn sao?

Nếu gã cai ngục kia ở trong này, nếu gã có thể đẩy cửa ra, đại khái liền biết được chân tướng thực sự.

"A...... A a..... hức...... ứ á ưm..... á......"

Trong phòng giam ánh nến mông lung, trên bàn bày một mâm thức ăn nóng hổi, ghế bên cạnh lại không có ai ngồi, chỉ thấy chiếc giường bên kia truyền ra tiếng động trầm bổng, hoặc thở dốc hoặc rên rỉ, đem toàn bộ không khí trong gian đại lao nhuốm màu dâm mĩ.

Trên giường gỗ đơn sơ, ga trải giường xanh xám tẩy trắng bệch, hai bóng người nằm chồng chất quấn quít không ngừng kích thích nhau, thân thể cường tráng phía trên hầu như bao trùm hoàn toàn người bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy người bên dưới vươn cánh tay tinh xảo gầy yếu ôm cổ nam nhân cùng đôi chân trắng như tuyết vùng vẫy loạn xạ, tiếng thở dốc dồn dập tràn ngập một góc nhỏ.

"Á a a, a...... Ứm ! Ư hức......"

Mục Tử Hàm hai gò má ửng hồng, lông mi đọng nước mắt, gắt gao ôm siết cổ nam nhân, phát ra tiếng gọi dâm khó nhịn,

"Ngươi, quá lớn...... Hức ư ...... a...... Quá lớn......"

Dù đã làm nhiều lần, y vẫn chưa thích ứng nổi kích thước của Dương Sơn, mỗi lần vừa cắm vào, sẽ cảm thấy bản thân bị bổ thành hai nửa.

"Không phải lớn mới tốt sao? Lớn mới có thể khiến ngươi thoải mái."

Dương Sơn vuốt ve làn da bóng loáng nhẵn nhụi của y từ trên xuống dưới, híp mắt hưởng thụ.
Mục Tử Hàm không trả lời, mặt càng đỏ hơn, Dương Sơn lại không tha cho y,

"Ngươi nói đúng không? Ngươi thoải mái không? Hửm?"

Vừa nói vừa dùng lực húc tới trước vài cái, Mục Tử Hàm nhịn không được thở gấp, nước mắt chực trào,

"A a, a ! đừng, đừng như vậy...... Hức a...... Thoải mái, thật thoải mái...... Á...... Tha cho ta đi...... Ứm ư......"

Y không hề nói dối, thật sự rất sướng, quá tuyệt vời, quả thực khiến y muốn ngừng cũng không được.
Từ hôm y bị Dương Sơn cường bạo thác loạn một phen, y cho rằng mọi việc đã kết thúc, nhưng sau đó mới phát hiện bản thân quá ngây thơ. Quần áo y bị xé rách, nếu không có người đưa trang phục mới, y chỉ có thể khoả thân, y yêu cầu Dương Sơn tìm cho mình bộ đồ mới với điều kiện trao đổi là cho thao một lần. Sau đó Dương Sơn mang cho y một bộ quần áo chật ních như bộ cũ, bầu ngực bị bó sát, hễ phập phồng liền có thể nhìn thấy núm vú, rất khêu gợi, mỗi lần giao cơm, Dương Sơn đều dành phần lớn thời gian ngắm nghía hai vú y, ánh mắt rực lửa nóng bỏng khiêu khích thân thể vừa được giải phóng của y khiến nó ngo ngoe rục rịch phát nứng, hơn nữa sau khi ăn xong dục hỏa đốt người, y nhẫn nhịn vài lần, thực sự nhịn không nổi, cuối cùng cứ cách vài ngày, y chủ động giữ Dương Sơn, riết cũng thành thói quen.
Y biết bản thân không nên biến thành bộ dạng này, nhưng căn bản không thể khống chế dục hoả trong người, hơn nữa Dương Sơn thật sự quá tuyệt vời, trên tất cả phương diện, y chưa bao giờ cảm giác được "yêu" như này, thân thể mỗi ngày đều thoải mái, đến nằm mơ cũng mỉm cười, trong lòng áy náy xin lỗi trượng phu, có chút do dự, Dương Sơn kỹ xảo làm tình quả thực quăng trượng phu vài con phố, ban đầu lòng y còn kháng cự, bị làm vài lần phê pha liền khuất phục.

"Á...... Như vậy...... Thật thoải mái...... A a...... A ứ......"

Dương vật nam nhân thô to gian nan ra ra vào vào bên trong thân thể mình, quy đầu béo mập mài vách thịt co rút cả lên, sau eo tê dại đứng dậy không nổi, thân mình mềm nhuyễn cọ xát trên người nam nhân, ánh mắt mê loạn, môi đỏ sẫm, khoé miệng chảy nước bọt.

"Lại, lại sâu, ư, sâu hơn...... A...... Sướng quá...... Ngươi, thật lợi hại...... Ưmm a......"

Dương Sơn cười hắc hắc, tốc độ thao chịch càng lúc càng nhanh, Mục Tử Hàm rên càng lớn, thân thể mềm dẻo như rắn quấn quanh người nam nhân, bị hắn chịch không ngừng kích thích, tiếng nước nhóp nhép vang vọng bên tai quả thực khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhục huyệt phía dưới ngập bọt nước, ướt đến cực điểm.

"Giỏi, người tốt, a, a, ư...... Hức a a ! ta không được, a a, á, người tốt...... Ca ca...... A a...... Hảo ca ca...... Ta muốn...... hức á...... Sắp ra...... Ngươi, ngươi lại......"

Mục Tử Hàm giàn giụa nước mắt, gắt gao cắn răng, rên í ới sát tai Dương Sơn, bắp đùi kẹp thắt lưng nam nhân càng lúc càng chặt, nhục huyệt co rút cũng nhanh dần lên, đỉnh nhục căn rỉ rả dịch trắng, mắt thấy cao trào tới nơi.

"Muốn ta làm cái gì?"

Dương Sơn cũng sắp đến cực hạn, dứt khoát vác chân y chuyển lên vai hắn, ôm bắp đùi y bắt đầu hung hăng nắc tới trước,

"Hự...... Hự...... Hự...... Thật chặt...... Nhiều nước quá...... Hự......"
"A a a ! a a ! Hức ! Ư ! Ứm a ! ca ca, hảo ca ca ! ngươi...... A a...... Ngươi đỉnh đến......"

Mục Tử Hàm đột nhiên cắn ngón tay phát ra tiếng nghẹn ngào thống khổ, toàn thân nhất thời đỏ ửng,

"Cung...... Á...... Ư a a a...... Ngươi đỉnh đến, đỉnh đến cung khẩu (*) của ta ......"
(*cung khẩu: cổ tử cung)

Mục Tử Hàm suýt cắn ngón tay chảy máu, cơ hồ muốn từ giường bật dậy, nhục căn theo cử động thân thể vung loạn, bị nam nhân nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, Mục Tử Hàm nhất thời khóc ré lên nắm chặt cánh tay hắn,

"Không ! Á a a ! nơi này không cần ! không thể đụng vào nơi này ! a ! a a ! Tuốt một cái, tuốt một cái liền muốn bắn, muốn bắn ! a a a...... Người tốt, hảo ca ca...... A a...... Không cần......"

Quá dâm đãng, Dương Sơn thầm nghĩ, nay Mục Tử Hàm so với y ban đầu thanh cao ngạo mạn quả thực như hai người khác nhau, không chỉ chủ động giữ hắn lại, thỉnh thoảng còn gọi ít dâm từ lãng ngữ, "người tốt", "hảo ca ca", chỉ sợ ngay cả trượng phu y đến đây cũng không nhận ra tiểu dâm oa này là ai.

Hắn buông lỏng tay, tiếp tục đâm chịch thục tháo dâm huyệt, ánh mắt Mục Tử Hàm tan rã, tay bấu chặt gối đầu bên cạnh, vòng eo thon thả ưỡn lên trên, phối hợp tần suất Dương Sơn thẳng tiến nện xuống đón ý hùa theo, để quy đầu phá vỡ chính tử cung mình, cắm vào sâu hun hút,

"Á, á a a ! Ưm hức ! Ứ ! Sướng quá, giỏi quá a ! a a ! như vậy, thoải mái chết ta ! a ! a a ! ta...... A, không được, sắp không được rồi...... Hảo ca ca, a, hảo ca ca, ngươi......"

Y thậm chí nói không thành câu hoàn chỉnh, chỉ có thể thở dốc dồn dập cùng rên dâm cao vún vút, may mắn Dương Sơn để ý bầu vú nứng đang ưỡn lên, lý giải ý tứ của y, hắn chép miệng cúi đầu, một bên ngoạm lấy núm vú, đầu lưỡi dùng phương thức dâm uế liếm láp, thỉnh thoảng còn ra sức bú, bên kia được ngón tay mân mê đầu ti, các điểm mẫn cảm đồng thời bị đùa bỡn, Mục Tử Hàm sướng chết đi sống lại, tiếng rên dâm to banh nóc nhà.

"A ư ư ư ! Hức a ! a a ! núm vú, núm vú sướng quá ! a a ! dâm huyệt, bên trong dâm huyệt cũng...... sướng, người tốt ! ta không được, a a, không được a ! Á ! Ư ! Ứm hức a ! Ra, Á a a ! ta, ta ra ! a, a a, ưm a a a a !"

Mục Tử Hàm bị khoái cảm kịch liệt kích thích co giật cả người, mắt trợn trắng, phía dưới nhầy nhụa rối tinh rối mù.
Dương Sơn mặc y từng ngụm từng ngụm thở dốc, rên rỉ, tuyệt không dừng lại, hắn còn chưa bắn đâu, nhưng không tiếp tục cắm hoa huyệt mà rút ra, Mục Tử Hàm có chút mông lung, thường hai người đều làm mấy nháy, hôm nay mới được một lần, Dương Sơn còn chưa bắn, sao lại rút ra, nhưng y rất nhanh đỏ mặt, biết ý đồ nam nhân.

Hậu huyệt bị ngón tay căng ra, thử cắm vào.

Thân là dị nhân, mặt sau tất nhiên có thể sử dụng, hơn nữa trước kia trượng phu y dùng hậu huyệt nhiều, bởi vì nơi này là điểm duy nhất giống thụ quân, kỳ thật trượng phu không nói nhưng y vẫn biết, ngay cả y cũng ghét bỏ chính thân thể dị nhân của mình....

Nghĩ đến đây, sắc mặt y có chút ảm đạm, nhưng xíu thương cảm ấy rất nhanh bị khoái cảm từ bầu vú xua tan, y lại ngẫm nghĩ, trên đời này thế nhưng có một người chẳng những không ghét bỏ mà còn thực thích dị nhân, trong lòng có chút mềm mại, tuy rằng đã sớm hết bài xích Dương Sơn, lúc này nghĩ rõ ràng, lại tăng thêm vài phần thân cận.
Nhưng Dương Sơn không biết y nghĩ gì, hắn chuyên tâm khuếch trương hậu huyệt, thực ra cũng không cần nới rộng nhiều, tuy rằng từ bên ngoài nhìn không thấy manh mối, nhưng chỉ cần căng mép huyệt đang đóng chặt, chọt ngón tay vào liền phát hiện bên trong đã ướt dầm dề, qua loa ngoáy vài cái đã sẵn sàng tiếp nhận dương vật nam nhân.

Hắn không khỏi cảm khái một tiếng, quả nhiên dị nhân vẫn là tốt nhất.
Hắn đỡ eo Mục Tử Hàm phối hợp với nhau, đại quy đầu đỉnh khai huyệt khẩu mềm xốp, chậm rãi cắm vào.

"A...... A a...... A...... Hức a...... Ứm......"

Mục Tử Hàm đỏ mặt, cố gắng nhẫn nhịn khoái cảm kịch liệt toả ra từ hậu huyệt, lại kiềm không nổi, lúc Dương Sơn đâm đến tận cùng bên trong, chạm phải điểm dâm, y "aaa" một tiếng thất thanh, mu bàn tay bấu ga giường lộ cả gân xanh, nhục căn bán nhuyễn trước người lập tức cứng rắn, sau đó hung hăng run bần bật, mãnh liệt phun ra tinh thủy!

"A a a a ! Ra ! Ra a a a !"

Mục Tử Hàm xấu hổ vừa tức muốn chết, nam nhân vừa cắm vào y lập tức cao trào, sao bản thân dâm đãng quá vậy! Dương Sơn hài lòng cười cười, một tay xoa nắn bầu thịt nhũ non mềm, tay kia vuốt ve làn da bóng loáng của y, trêu đùa,

"Sao lại thế này, vẫn lớn được à?"

Mục Tử Hàm đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu.

Dương Sơn cười ha hả.

——————————-

Spoil chút kết cục của Mục Tử Hàm vì khúc này ở chap sau, nhưng chap sau mình không edit 😂:

Dương Sơn tự nhận hắn không phải người tốt, nhưng làm người ít nhất phải có lương tri, nếu Mục Tử Hàm thật sự tội ác tày trời, là hạng người cực kì hung ác, hắn tất nhiên phủi mông mặc kệ. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế, y bất quá chỉ là vật hi sinh của giai cấp thống trị tranh giành quyền lợi, y còn trẻ, tương lai còn đầy ắp hứa hẹn, sao có thể hoài phí tuổi xuân chôn vùi trong nhà giam âm u này.
Một ngày nọ, thừa dịp đêm khuya, sau khi y ngủ say, Dương Sơn cho y uống thuốc Lãng quên, sau đó ôm lấy y, dùng vật phẩm đi xuyên tường, bế y thoát khỏi hoàng cung, thậm chí đi suốt một đêm mang y đến thôn núi nhỏ cách rất xa Đế đô. Hắn không mạo muội đặt y ở trong thôn mà đặt nơi sườn đồi bên cạnh thôn, nhìn xung quanh không có dã thú, trời đã tờ mờ sáng, ước chừng Mục Tử Hàm sẽ sớm tỉnh dậy, Dương Sơn mới rời đi, lần nữa quay về Đế đô.
Mục Tử Hàm là người thông minh, hắn tin tưởng y có thể xử lý ổn thoả hết thảy, cái Dương Sơn cần làm chỉ là cho y tự do.

———————————-
JennyS: mình xin drop bộ này tại đây nha. Mình cũng suy nghĩ có nên làm phần Trụ trì không, nhưng mình quyết định không làm truyện H liên quan tới tôn giáo.
Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện edit đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro