Công lược đế đô lai khách [ 5 ][ cao h]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JennyS

Công lược đế đô lai khách (Vị khách đến từ Đế Đô) [ 5 ] [cao H]

Dương Sơn cùng Hạ Lan Vi lên đường đến Đế Đô đã được năm ngày, bọn họ thuê một chiếc xe ngựa, đi qua hai thị trấn nhỏ, Dương Sơn đối với thế giới này hiểu biết thêm không ít, trình độ phát triển nơi đây tương đối lạc hậu, giống như thời cổ đại, không có phương tiện di chuyển hiện đại, đều dựa vào súc vật kéo xe, các thị trấn đều cách xa nhau, giữa hai nơi là vùng núi rừng hoang vắng, ngẫu nhiên may mắn sẽ có một trạm dừng chân để nghỉ ngơi, nếu không thì đành ngủ ngoài trời giữa rừng núi, mà cái gọi là ma pháp lại càng không có, nếu không phải bên cạnh hắn là một "dị nhân" – sinh vật vượt quá lẽ thường, hắn căn bản chỉ nghĩ mình xuyên không tới thời cổ đại.

Giống như Dương Sơn, Hạ Lan Vi cũng hiếu kì với mọi thứ xung quanh, y từ khi sinh ra chưa từng rời Đế Đô, nên không có kinh nghiệm, vậy nên hai người thường xuyên bỏ lỡ thời gian đóng cửa thành, đã hai ngày đều ở trong rừng màn trời chiếu đất mà ngủ.

Vào đêm nọ, hai người đến một thôn nhỏ không có khách điếm, may mà đã có chút kinh nghiệm, hai người cùng nhau xuống xe, lấy bó củi đốt lửa, đem cỏ cho ngựa ăn, coi như phối hợp ăn ý, kỳ thật ngay từ đầu Dương Sơn vốn không muốn một dựng phu động tay, chỉ cần y ngồi bên cạnh nghỉ ngơi là được, nhưng tính cách Hạ Lan Vi không yếu ớt, nên nhận lấy công việc đơn giản là cho ngựa ăn, Dương Sơn cũng bởi vì vậy mà đối với y có thêm nhiều thương tiếc. Đến buổi tối, Dương Sơn nhường xe ngựa cho Hạ Lan Vi ngủ, còn mình tìm một bãi cỏ khô bằng phẳng gần đó, trực tiếp nằm lên.

Hoàng hôn buông xuống, khu rừng một mảng đen kịt, trong núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng động vật, Hạ Lan Vi có hơi kinh hoảng, không dám ngủ, y quấn thảm ngồi trong xe ngựa, cắn móng tay, đáy mắt hoang mang, một bụng tâm sự.

Mấy ngày nay cùng Dương Sơn ở một chỗ, hắn đối với mình rất đỗi bình thường, tựa hồ như sự tình ngày đó hắn đã quên mất, không có hành động gì bất thường, điều này vốn dĩ rất tốt, nhưng vấn đề là ở chỗ đó, Dương Sơn có thể quên những triền miên kích tình hôm ấy, Hạ Lan Vi thấy xấu hổ nhưng y không quên được.

Hạ Lan Vi thân là dị nhân, vốn tính dục tràn đầy, thế nhưng trượng phu ghét bỏ y, đối với thân thể y không ham thích, hơn nữa trượng phu là nho sĩ, phương diện kia yếu ớt nhạt nhẽo, mỗi lần làm đều qua loa, y luôn luôn không thỏa mãn, sau khi hoài thai, thân thể càng mẫn cảm, phá lệ cần an ủi nhiều hơn, thế nhưng năng lực trượng phu y không cải thiện, dục vọng cơ khát của y càng tăng gấp bội. Y vốn giống người khác, cố nhẫn nhịn cho qua, song sự kiện lần đó đã phá vỡ lý trí của y, thì ra...thì ra còn có nam nhân lợi hại như thế! Thì ra chuyện "thân mật" có thể thoải mái đến vậy!

Chỗ đó của Dương Sơn rất lớn, lại thô lại dài, còn nóng như lửa, nhồi bên trong tiểu huyệt tràn đầy, cảm giác trướng căng thật thỏa mãn, lúc trừu động ra vào thoải mái muốn đòi mạng, có thể khiến y không ngừng bắn... Hơn nữa bầu vú trước ngực cũng bị xoa, còn...còn bị liếm láp...

Hạ Lan Vi nghĩ nghĩ, đôi mắt kích động phiếm hồng, y khó nhịn khẽ động đậy thân thể, cảm giác phía dưới có chút ẩm ướt, bầu vú trước ngực cũng bắt đầu phát trướng, tựa hồ như từ ngày đó, đã thông mở tuyến sữa của y, thường xuyên bị trướng ngực, y cắn móng tay càng lúc càng nhanh, cắn nát móng ngón cái, nước miếng chảy đầy tay, ánh mắt dần tràn ngập hơi nước.

Dương Sơn vốn đang ngủ say ở bên ngoài, lại đột nhiên cảm giác bị ai đó nhẹ nhàng đẩy vài cái, bởi vì hắn ngủ ngoài trời, vẫn liên tục duy trì cảnh giác, rất nhanh đã bừng tỉnh, lật đật đứng dậy,

"Sao? Có chuyện gì? Đã phát sinh sự cố gì?"

Quay đầu nhìn thấy tay Hạ Lan Vi chưa kịp rút về, biểu tình xấu hổ nhìn hắn.

Dương Sơn không phát giác nguy hiểm nào, nhẹ nhàng thở ra, cào cào tóc, dịu dàng hỏi y:

"Sao vậy? Có phải thấy nơi nào không thoải mái?"

Hạ Lan Vi mặt đỏ lên, ngượng ngùng thấp giọng nói,

"Ta...... Ta vừa rồi hình như nghe thấy tiếng sói tru, ta...... Ta có chút...... kinh hoảng......"

Dương Sơn nhìn kỹ Hạ Lan Vi một chút, thấy đôi mắt y ướt át, hai gò má phiếm hồng, nơi nào trông giống kinh hoảng,hơn nữa trên người y bọc thảm bên trong chỉ xuyên nội sam, ý đồ này trong mắt Dương Sơn quả thực quá rõ như mặt trời ban trưa.

Dù sao cũng tỉnh, có diễm phúc đưa đến tận cửa, từ chối thì không phải Dương Sơn hắn, hắn giả vờ như quan tâm an ủiy,

"Đừng sợ, ta ở đây canh chừng xung quanh, sẽ không có thú dữ bén mảng tới."

Hạ Lan Vi cắn cắn môi,

"Nhưng mà......"

Dương Sơn nói,

"Như vậy đi, ngươi đi ngủ, ta ở bên ngoài xe ngựa canh gác giúp ngươi."

Hạ Lan Vi giương mắt nhìn Dương Sơn, lại cúi đầu,

"Cái kia...... có muốn hay không, ngươi cũng...... vào trong xe ngựa đi......"

Ưu điểm của Dương Sơn chính là biết thức thời, hắn thân kinh bách chiến, am hiểu sâu sắc tâm lý của những người này, bây giờ nếu hắn còn giả vờ không hiểu, Hạ Lan Vi chỉ sợ sẽ bỏ cuộc, vì thế hắn dứt khoát thuận ý y, gật đầu nói,

"Vậy thì ở cùng nhau, hai người chen chút cũng ấm áp hơn."

Thấy hắn đáp ứng, Hạ Lan Vi có điểm kích động, nhưng lại sợ Dương Sơn nhìn thấu, chỉ có thể mất tự nhiên đối với hắn cười cười, quay đầu về xe ngựa trước. Dương Sơn ở bên ngoài mau chóng bỏ thêm bó củi vô đống lửa sắp tàn, mới cùng vào xe ngựa.

Trên xe ngựa, Hạ Lan Vi bọc thảm ngồi ở trong, thấy hắn vào, liền xê dịch mông qua bên cạnh, biên độ không lớn, Dương Sơn nếu ngồi xuống, liền cùng y kề sát một chỗ, Dương Sơn nhìn thoáng qua, im lặng, thuận thế an vị ngồixuống, quả nhiên, cơ hồ cùng Hạ Lan Vi dính sát thân thể vào nhau, cách tấm thảm và quần áo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của Hạ Lan Vi.

Hạ Lan Vi trong lòng thấp thỏm, thấy hắn không bảo mình xích ra một chút, nhẹ nhàng thở phào, kế tiếp còn khó khăn hơn, y chưa từng làm loại chuyện cầu hoan, nhất thời không biết mở miệng nói gì, may mắn sao Dương Sơn đã bắt đầu đề tài.

"Thân thể gần đây như thế nào? Nếu không thoải mái thì nói với ta."

Hạ Lan Vi khẽ lắc đầu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng đung đưa,

"Không có không thoải mái, hài tử cũng rất ngoan......"

Nói tới đây, y vụng trộm liếc mắt nhìn Dương Sơn, cắn cắn môi, dường như hạ quyết tâm, đột nhiên sửa lại lời nói,

"Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn thoải mái......"

Trong xe tối mịt mù, Dương Sơn cười như không,

"Vậy sao? Nơi nào không thoải mái?"

Ngữ khí hắn có chút kì quái, nhưng Hạ Lan Vi quá khẩn trương , căn bản không nhận ra, chỉ cúi đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu,

"Chính là...... Thường xuyên, thường xuyên...... Trướng, trướng ngực......"

"Trướng ngực ......" Dương Sơn nhướn mi, trên mặt treo biểu tình quan tâm tiến đến gần, "Nghiêm trọng lắm hả?"

Khi hắn nói chuyện phả ra khí nóng lên mặt Hạ Lan Vi, Hạ Lan Vi nhịn không được rụt rụt cổ, dứt khoát nhắm mắt lại, y nói:

"Có, có chút...... Trướng ...... Trướng rất đau......"

Dương Sơn phảng phất như không hiểu rõ, tiếp tục hỏi,

"Nơi nào đau?"

Hạ Lan Vi vốn muốn nói ngực, nhưng y đột nhiên nhớ lại ký ức ngày đó, người trước mặt này không để y nói ngực, nhất định muốn y nói......

"Bầu, bầu vú..... bầu vú đau......"

Hạ Lan Vi vốn có ý, lại bị Dương Sơn nói hai ba câu liền đem dục hỏa nhanh chóng thổi bùng lên, vừa nói như vậy cơ hồ ngay lập tức, y cảm giác bầu vú của mình dường như lại to thêm một ít, y nhịn không được dùng cánh tay ôm lấy thân trên, từ góc độ của Dương Sơn nhìn qua có thể thấy được quầng vú thâm thâm.

Dương Sơn nhếch môi cười,

"Bầu vú đau không? Như vậy rất không tốt, nghe nói sữa nghẹn bên trong một thời gian sẽ sinh bệnh, ngươi tốt nhất nên vắt sữa ra."

Hạ Lan Vi gắt gao từ từ nhắm hai mắt, thanh âm mang theo một chút nức nở,

"Ta...... Ta sẽ không......"

Cánh tay Dương Sơn không biết từ khi nào đã lặng lẽ ôm eo y, đến gần bên tai mê hoặc nói,

"Kia...... Hay là để cho ta tới giúp ngươi?"

Hạ Lan Vi ngọ nguậy thân thể, lung tung gật đầu.

Dương Sơn phát ra một tiếng cười nhẹ, đem thảm xốc lên ném qua một bên, lộ ra thân thể Hạ Lan Vi chỉ mặc nội sam. Bầu vú trước ngực bị trướng ước chừng là thật, Dương Sơn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện quả thực so với lần trước hắn thấy có hơi chút phồng lên, có cảm giác bành trướng, vải trắng trước ngực cũng có hai điểm ẩm ướt, vừa vặn là vị trí hai núm vú, chỉ sợ đã muốn chảy sữa.

Dương Sơn ôm y, trìu mến cúi đầu nhìn hai khối phổng phao kia,

"Thật đáng thương, nhất định trướng rất khó chịu, ta đến giúp ngươi xoa nắn."

Nói xong, hắn vươn bàn tay to phủ lên, cách lớp quần áo cầm một bên bầu vú, Hạ Lan Vi hừ một tiếng, không có mở mắt, chỉ nắm chặt góc áo Dương Sơn, hai má đỏ ửng.

Quả nhiên là trướng nãi, Dương Sơn lấy tay nhéo nhéo, có thể cảm giác được bên trong trướng căng, động tác hắn hòa hoãn xoa nhẹ vài cái, mắt thấy lớp vải trước núm vú ướt lợi hại hơn , hơn nữa Hạ Lan Vi tựa hồ cũng có chút ngồi không yên, không ngừng vặn vẹo thân thể, miệng phát ra tiếng thở dốc.

"Nhu như vậy, có đau không?" Dương Sơn cố ý hỏi.

"...... A......"

Thân ẩn trong bóng tối, lại nhắm hai mắt, Hạ Lan Vi thả lỏng rất nhiều, y đem tay nhẹ nhàng phủ lên trên cánh tay Dương Sơn, mê say thở phì phò,

"Không...... Không đau...... A...... Kia...... Còn có bên kia......"

Bàn tay to rộng nóng như lửa bao trùm lên toàn bộ bầu vú vừa trướng vừa ngứa, Hạ Lan Vi sảng khoái vô cùng, Dương Sơn bắt đầu xoa nắn làm y ngồi không yên, bên trong ngực chứa nhiều sữa bị nhu vừa khó chịu vừa thoải mái, không ít sữa đã chảy ra ngoài làm ướt đẫm vạt áo trước ngực.

"Kia...... Thoải mái sao?" Dương Sơn cười xấu xa một tiếng, tiếp tục hỏi.

"Ưm...... ưm......"

Hạ Lan Vi thoải mái vô cùng, thân thể mềm nhuyễn tựa vào người Dương Sơn.

"A...... Thoải, thoải mái...... nhu như vậy...... Thật thoải mái...... Ưm..a......

Bên trong bầu vú cảm giác căng cứng, tựa hồ trướng sữa cực kì, lực cánh tay Dương Sơn hơi mạnh hơn một chút, Hạ Lan Vi lập tức khẽ gọi một tiếng, dùng ánh mắt oán trách trừng hắn. Dương Sơn lại nâng hai khối thịt nhũ lên mềm nhẹ xoa nắn, Hạ Lan Vi rất nhanh thả lỏng, thân thể có chút nhũn ra, vừa vặn ngồi cạnh Dương Sơn, y dứt khoát tựa luôn lên người hắn, mắt khép hờ, nghiêng đầu ỷ lại ngả lên vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn thở hỗn hễn.

Ban đầu lúc biết mục tiêu lần này là "dựng phu" lớn bụng, Dương Sơn kỳ thật không quá hứng thú, hắn cảm giác dáng người dựng phu không tốt, thời điểm làm tình sẽ ảnh hưởng đến dục vọng của hắn, kết quả là khi cùng Hạ Lan Vi làm, lại tốt hơn hắn nghĩ. Hạ Lan Vi được nuông chiều từ bé, da thịt mềm mại, một thân trắng nõn nà vô cùng mịn màng, hệt như trứng gà luộc bóc vỏ, vừa trơn vừa mướt, sờ lên quả thực yêu thích không muốn buông tay, bụng mang thai lại càng miễn bàn, một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, dáng người cũng không mập mạp giống Dương Sơn tưởng tượng, chỉ có mỗi bụng lớn, còn các bộ phận khác vẫn bảo trì rất tốt, thậm chí một số nơi so với không mang thai còn tốt hơn, tỷ như hai bầu vú hắn đang xoa nắn, phát dục đặc biệt tốt, lại rất bự vì sữa tràn đầy, xúc cảm miễn bàn tốt bao nhiêu, quầng thâm bên vú hơi lớn một chút, nhưng núm vú vẫn là màu hồng phấn nộn mê người, lỗ đầu vú so với người không mang thai rõ ràng to hơn, theo Dương Sơn không ngừng xoa nắn có xu hướng hơi hơi mở ra chảy sữa, núm vú đã ướt át một chút. 

---------------------------------------------------------------

Góc nhỏ PR: mình đang tự viết một bộ boylove/đam cao H tên là "Chuyện thường ngày ở nhà họ Trần", mong mọi người có thể ngó qua tý ủng hộ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro