23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ Biên Bá Hiền vẫn để bụng lời Phác Xán Liệt nói ban sáng, lúc theo sau Diệp Thì, Biên Bá Hiền hơi chống cự và không cam lòng, trước khi đi còn nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt, cậu chậm chạp ngồi sau xe, hạ kính xuống tiếp tục nhìn Phác Xán Liệt chăm chú.

"Bá Hiền phải ngoan nha."

Phác Xán Liệt không dám đến gần, sợ mình nhịn không được sẽ xông lên kéo Biên Bá Hiền xuống xe, Diệp Thì cất hành lý ra cốp sau rồi phất tay với Phác Xán Liệt, dứt khoát chở cục cưng nhỏ Phác Xán Liệt lừa đi khỏi.

"Tôi nói cho tên khốn anh biết, nếu Bá Hiền không có bệnh còn lâu tôi mới cho anh chở em ấy đi."

Xe chạy đi không bao xa, Biên Bá Hiền rụt đầu về, vô cảm ngồi đằng sau, có vẻ không sợ Diệp Thì sẽ thấy dáng vẻ mình bây giờ.

Diệp Thì nhìn Biên Bá Hiền qua gương chiếu hậu, trông cậu bình tĩnh có hơi lạ với ngày thường.

"Chắc anh không phải bạn Phác Xán Liệt."

Trong buồng xe yên tĩnh bỗng có người lên tiếng làm Diệp Thì ngơ ngác, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe là câu nghi vấn nhưng thực chất là câu khẳng định.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Không hẳn, chỉ rời đi để anh ấy thả lỏng."

"Vậy cậu có biết cơ thể cậu có thể sẽ tổn thương lần nữa?"

"Đâu còn cách nào."

Thoáng chốc Diệp Thì không rõ đây là nhân cách chủ hay nhân cách thứ hai, hắn không nói nữa, dọc đường trầm lặng chở Biên Bá Hiền an toàn đến cuộc sống mới.

"Chào mừng đến nhà mới, cậu yên tâm muốn làm gì thì làm, tôi sẽ ở với cậu."

Diệp Thì giúp Biên Bá Hiền bưng hành lý vào phòng, dẫn cậu đi tham quan căn nhà, xong xuôi thì sắp xếp đồ đạc, rồi Diệp Thì dẫn Biên Bá Hiền đến phòng trị liệu.

Biên Bá Hiền im lặng ngồi ở nơi mới toanh, không ngó nghiêng nhìn xung quanh, cũng không tò mò Diệp Thì sẽ làm gì mình, như đứa bé không quan tâm chuyện đời.

"Đến đây, nhân lúc bây giờ cậu tỉnh táo tôi nói với cậu mấy câu. Có lẽ cậu cũng biết trong người cậu có nhân cách khác, hiện tượng này thường có tên là nhân cách phân liệt, nhân cách thứ hai xuất hiện vào ban ngày, nhân cách chủ xuất hiện buổi tối, mà một khi nhân cách chủ xuất hiện tâm trạng rất bất ổn, xảy ra những việc như tự hại hay tức giận khó thở, ban đầu phải tiến hành trị liệu khi nhân cách chủ xuất hiện, nhưng Phác Xán Liệt sợ cậu bị thương nên đánh ngất cậu, khiến tôi đến tận bây giờ vẫn chưa có cách nối tâm lý với cậu, tình hình trước mặt là, tôi sẽ dùng liều thuốc nhất định cho cậu, và trị liệu tâm lý, thuốc bắc là chính, thuốc tây là phụ, tôi sẽ cầm chậm dẫn cậu ra khỏi ác mộng."

"Nếu trị hết, nhân cách thứ hai của tôi sẽ mất sao?"

Mấy ngày qua nếu không nhờ tiểu Bạch thay cậu đối mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không biết mình phải vượt qua thế nào, ban ngày tiểu Bạch xuất hiện quá lâu, cậu dễ dàng tự động ngủ say, khiến nhiều lần cậu đều bị ép tỉnh dậy, cảm giác hoảng hốt và hiện thực khiến cậu muốn sụp đổ.

"Tình huống đó tôi không thể bảo đảm, còn phải xem khả năng tự lành của cậu."

"Anh ấy có đến không?"

"Phác Xán Liệt?"

Biên Bá Hiền gật đầu, nhắc đến Phác Xán Liệt cậu vô thức siết ghế sô pha, như trở thành phản xạ có điều kiện.

"Nếu cậu không muốn gặp nó, tôi có thể không để nó đến."

"Thế, thế thì đừng để anh ấy đến."

Hiện tại con người Biên Bá Hiền mâu thuẫn, rõ ràng thấy Phác Xán Liệt sẽ sợ sệt, thế mà trước khi tỉnh dậy cậu mất kiểm soát muốn gặp Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền không hiểu cái ỷ lại này là gì, là ỷ lại người thân, hay là, ỷ lại người yêu.

Tình cảm là thức phức tạp, trước lúc gặp Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền luôn sống một mình, không nơi nương tựa, không bận lòng, nhưng Phác Xán Liệt xuất hiện rồi, Biên Bá Hiền làm gì đều có một người ở bên giúp đỡ, dần dà cảm nhận niềm vui hai người cạnh nhau, từ từ không thể rời bỏ Phác Xán Liệt, anh lấp kín lỗ hỏng trong lòng cậu.

Diệp Thì thở dài, đây là lần đầu anh thấy người bệnh vừa sợ hãi vừa ỷ lại người tổn thương mình.

"Tôi sẽ bắt đầu hỏi vài câu, cậu có thể chọn trả lời hoặc không, tôi không ép, thả lỏng là được rồi, hiểu chứ?"

Diệp Thì cố gắng dịu dàng nói chuyện với Biên Bá Hiền, chăm chú ghi lời Biên Bá Hiền đáp, sau này làm căn cứ.

"Nhân cách hai người sống với nhau thế nào?"

"Một hôm tiểu Bạch bỗng xuất hiện, cậu ấy nói tôi đừng sợ, tôi chỉ cần ngủ là ổn, hôm đó, hôm đó..." Biên Bá Hiền nói giữa chừng rồi lắp bắp, cậu siết tóc cố để mình tỉnh táo, hô hấp dần dồn dập.

"Cậu bình tĩnh, từ từ nói." Diệp Thì lại gần an ủi cậu, nhưng Biên Bá Hiền khá chống cự với Diệp Thì, giơ tay đẩy Diệp Thì đi.

"Anh đứng đó đi." Cùng là một người, bất chợt giọng điệu Biên Bá Hiền đổi hẳn, "Hôm đó Phác Xán Liệt bắt đầu cưỡng ép cậu ấy, cậu ấy không ngờ người giam mình là Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt còn làm chuyện đó với cậu ấy, rồi cậu ấy sụp đổ."

"Cậu là nhân cách thứ hai? Tiểu Bạch?"

Biên Bá Hiền gật đầu, tiếp tục nói, "Sau đó tôi xuất hiện, tôi lặp đi lặp lại với cậu ấy rằng, cậu đừng sợ, cậu chỉ cần ngủ là ổn, ngủ rồi sẽ không sao, cậu ấy ngủ ngày, tôi kiểm soát thân thể cậu ấy, mỉm cười và vờ mất trí nhớ khiến Phác Xán Liệt tin tưởng, đồng thời liên tục làm anh ta vui vẻ, Phác Xán Liệt sẽ không bắt nạt cậu ấy nữa."

"Nhưng ngủ chưa bao lâu cậu ấy tự động tỉnh lại, có điều cậu ấy không chủ động điều chỉnh cơ thể mình, đứng bên nhìn, không nói lời nào, thỉnh thoảng tôi dựa sát Phác Xán Liệt quá, cậu ấy sẽ cứng đờ không dám rục rịch, như sợ Phác Xán Liệt nhận ra, thật ra nhân cách hai chúng tôi cảm ứng lẫn nhau, nhưng cậu ấy không thế tiếp nhận Phác Xán Liệt."

"Cậu với Phác Xán Liệt thế nào?"

"Tôi không thích anh ta, nhưng Hiền Hiền làm tôi quá đau lòng, nếu Hiền Hiền bình phục, có thể đừng để họ đừng gặp nhau nữa không?"

"Phải xem tâm nguyện nhân cách chủ, bây giờ nhân cách chủ rất ỷ lại Phác Xán Liệt, cũng có sợ hãi, chữa trị xong rất khó nói."

Diệp Thì nhún vai, khó cam đoan với hi vọng của nhân cách thứ hai, anh vẫn ghi hi vọng này để về sau lấy lý do đối kháng với Phác Xán Liệt.

"Tôi kê cho cậu đơn phối thuốc bắc, chủ yếu là giúp giảm tạp âm và điều hòa cảm xúc, mỗi ngày uống hai lần, tôi sẽ sắc cho cậu."

Lần đầu mặt đối mặt thảo luận kết thúc rất nhanh, Diệp Thì không dám hỏi nhiều, bây giờ Biên Bá Hiền cần thời gian, nhưng ảnh hưởng của Phác Xán Liệt với Biên Bá Hiền quá lớn, dù là tiểu Bạch làm chủ thể, phản ứng bản năng của thân thể vẫn không tránh khỏi.

Mỗi lần nhắc đến Phác Xán Liệt, cơ thể Biên Bá Hiền đều căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro