10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Phác Xán Liệt mà nói, nếu cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn, hắn vẫn chọn giam Biên Bá Hiền lại. Biên Bá Hiền dễ dàng khơi dậy ham muốn độc chiếm của hắn, nói cách khác, Biên Bá Hiền là viên thuốc hợp nhất với căn bệnh của hắn.

Phác Xán Liệt biết sở thích biến thái này của mình là loại bệnh, nhưng hắn không thể khống chế bản thân, kiềm không được theo dõi cậu, vạch ra kế hoạch hai người gặp nhau, thật ra không có mưu đồ gì lớn, chỉ cần sau này Biên Bá Hiền thuộc về hắn là ổn.

Chỉ cần Biên Bá Hiền không có ý định chạy trốn.

Nhìn chai rượu rỗng bị hất ngã trái ngã phải trên bàn, Phác Xán Liệt tự cho mình vẫn còn tỉnh táo, sau khi tính tiền thì đi vào cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy chai, đi về nhà.

Cảm giác say dần dần xông lên, đại não như thôi nghĩ suy, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nốc rượu vào miệng, cứng nhắc rút chìa khóa cửa, hai chân theo bản năng đi tới căn phòng giam giữ Biên Bá Hiền.

"Này, Biên Bá Hiền."

Hắn có thể thấy rõ trong khắc mình đóng cửa lại, thân thể Biên Bá Hiền liền co rúm, tâm trạng Phác Xán Liệt chợt buồn bực, vì sao lại sợ hắn.

Biên Bá Hiền có thể nhận ra giọng hắn thiếu kiên nhẫn, cố gắng đem cuộn tròn mình lại, ráng giảm sự tồn tại của bản thân đi.

Người trên giường càng rụt về góc trốn Phác Xán Liệt càng muốn giày vò cậu, hắn uống nốt ngụm rượu cuối cùng, ném chai rỗng xuống đất rồi khui một chai khác, sải chân đến giường, sau đó hắn giật tay Biên Bá Hiền kéo cậu ra, tay khác nắm cằm Biên Bá Hiền ép cậu mở miệng.

"A...!"

Theo bản năng nuốt xuống, đến khi phản ứng lại đã không kịp, hơn nửa rượu đã vào bụng, số còn lại vì Biên Bá Hiền giãy giụa mà tràn bên khóe miệng, Phác Xán Liệt còn chưa thỏa mãn. Biên Bá Hiền quả nhiên là mỹ vị hắn tưởng tượng. Trong cổ họng toàn là hương rượu, Biên Bá Hiền chưa uống rượu lần nào, bụng rỗng đột ngột chứa rượu nhộn nhạo muốn nôn, cậu gắng sức bò vài bước liền nôn khan, nhưng không thể nôn ra gì.

Không biết đã chạm đến công tắc nào trong thân thể, cả người Biên Bá Hiền run lẩy bẩy, cậu co quắp thân, liều mạng chà miệng như chạm vào thứ gì không sạch sẽ.

Phác Xán Liệt đã ngà say, không chịu Biên Bá Hiền quay lưng về phía mình, hắn cạy giày ra khỏi chân rồi lên giường ôm cậu vào lòng, mùi rượu nồng đậm lập tức xộc vào xoang mũi Biên Bá Hiền, khiến Biên Bá Hiền càng nôn khan kịch liệt hơn.

"Em sao vậy?"

Người trong ngực hết nôn khan đến ho, nhất thời Phác Xán Liệt hơi sợ, trực tiếp làm một hành động. Tiếng Biên Bá Hiền ho tức khắc dừng lại, Phác Xán Liệt cũng nhận ra mình làm gì, hai người tiếp xúc thân mật với nhau thoáng cứng đờ.

Chậm rãi rút bàn tay ôm Biên Bá Hiền về hắn chuẩn bị bước xuống giường thì bị cậu vồ tới bắt cổ tay lại, lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền dùng lực mạnh mẽ vì muốn níu kéo hắn.

"Là Xán Liệt sao?"

Cẩn thận hỏi, còn mang theo mừng rỡ, khiếp sợ và nhiều thứ khác, lâu sau không nhận được lời đáp, Biên Bá Hiền sốt ruột muốn kéo miếng vải đen bịt mắt mình xuống, nhưng lập tức bị khống chế, cánh tay bị ấn về giường.

"Dám gọi tên người đàn ông khác khi nằm trên giường tôi?"

Hắn làm bộ nổi cáu, thật ra trong lòng đã hoảng sợ, mới không lâu đã bị bại lộ, có khi nào Biên Bá Hiền sẽ ghét hắn không.

"Không phải Phác Xán Liệt thật ư?"

Biên Bá Hiền chưa từ bỏ ý định, cậu dám chắc vừa nãy mình nghe thấy giọng Phác Xán Liệt, mà bây giờ người này lại phủ nhận mình không phải Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt là ai, đáng giá để em mong nhớ như thế?"

Phác Xán Liệt buộc phải cúi người xuống thổi hơi vào tai Biên Bá Hiền dời suy nghĩ cậu đi, Biên Bá Hiền sợ ngứa, đặc biệt là ở tai.

Cố gắng nghiêng đầu tránh né, hơi nóng bên tai làm cậu nổi da gà, sức giãy giụa cũng giảm đi, nhưng đôi môi Biên Bá Hiền vẫn khép mở không ngừng thầm gọi ba chữ Phác Xán Liệt.

Vừa vui vẻ vừa tức giận.

Nắm khuôn mặt đang trốn, hắn nương vào men say giận dữ hôn cậu, Phác Xán Liệt cố ý tàn nhẫn hôn, dây dưa đầu lưỡi Biên Bá Hiền không cho cậu tránh, một bộ dạng muốn nuốt Biên Bá Hiền vào bụng.

Biên Bá Hiền nức nở chịu đựng sự thúc ép, hơn nửa người Phác Xán Liệt đều đè lên người Biên Bá Hiền, bàn tay không an phận chui vào quần áo Biên Bá Hiền, giày vò cậu khốn khổ rồi mới bằng lòng buông tay.

"Nếu để tôi nghe em gọi tên kẻ khác trên giường này lần nữa, sẽ không đơn giản thế này."

Phác Xán Liệt cầm cằm Biên Bá Hiền hung tợn nói, rõ ràng Biên Bá Hiền gọi tên mình, nhưng Phác Xán Liệt không vui, em ấy đối mặt với màn đêm gọi tên, mà không phải mặt đối mặt.

Tôi muốn em đối diện tôi gọi tên tôi, bất kể giọng nói nào.

Thời điểm buông tay, Phác Xán Liệt mới phát hiện vừa nãy mình dùng sức quá trớn, cằm Biên Bá Hiền đã đỏ một mảng, đôi môi cũng vì hắn hôn thô bạo đã sưng lên, cả người cậu mệt mỏi nằm trên giường, lõm vào tấm chăn, Phác Xán Liệt sựt nhớ cảm giác mình ôm Biên Bá Hiền toàn là xương, hắn nhíu mi. Chỉ trong vòng mấy ngày sao thành vậy rồi, ôm mà đau lòng.

Khi anh nhướng người chuẩn bị đắp chăn cho Biên Bá Hiền, thì Biên Bá Hiền né đi, Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục hành động, làm bộ không thấy, dém chăn cẩn thận cho Biên Bá Hiền rồi anh mới ra ngoài.

Mùi rượu bốn phía tản đi, Biên Bá Hiền thở nhẹ nhõm sau đó cuộn mình trong chăn, muốn tìm không gian nhỏ thuộc về mình.

Không biết đã bị giam bao nhiêu ngày, người đàn ông xa lạ này tâm trạng khó đoán làm Biên Bá Hiền sợ hãi, nhưng giọng nói quen thuộc ban này không thể làm cậu không hoài nghi.

Dựa theo cách người đàn ông tắm rửa giúp cậu và giúp cậu mặc quần áo, còn có cánh tay rắn chắc khi ôm cậu, ắt hẳn là người rất cao, thường xuyên rèn luyện thân thể, người này có lúc rất quan tâm cậu, có lúc lại không màng để ý, vừa rồi bị hắn kịch liệt đút rượu dạ dày đã nóng lên, cả ngày chưa có gì bỏ bụng.

Biên Bá Hiền ôm bụng rụt lại thành cục, muốn giảm bớt đau đớn. Phác Xán Liệt đóng cửa phòng mình, lên mạng tìm tòi thức ăn chăm sóc cơ thể, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua camera giám sát, Biên Bá Hiền đang cuộn chặt mình, trên chiếc giường chỉ chiếm cho mình một phần nhỏ.

Nhìn chằm chằm tấm chăn căn phồng, tính ác liệt trong Phác Xán Liệt đột nhiên xao động, muốn phá hỏng người đang vùi trong chăn trắng, hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro