Chương 5: Huyền Đô Sơn nổi danh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ngọc Đài Luận Đạo tổ chức ở ngoài chính điện Huyền Đô Tử Phủ, các vị chưởng môn, tông chủ ngồi ở Tam Thanh Điện, đệ tử các phái tỷ thí ở đây.

Xuất sắc nhất chính là Lý Thanh Ngư, hắn đánh bại Liên Sinh của Thiên Thai Tông, Hà Tư Vịnh của Lâm Xuyên Học Cung. Mọi người đều tấm tắc khen rằng hậu sinh khả uý.

Lúc này kiếm của Lý Thanh Ngư chỉ sang Ngọc Sinh Yên.

- Tại hạ Lý Thanh Ngư, muốn thỉnh giáo Nhị đệ tử Hoán Nguyệt Tông.

Lý Thanh Ngư là đệ tử của Dịch Ích Trần, lấy trừ gian trừ ác làm nhiệm vụ. Đệ tử Ma môn tất nhiên là mang trên mình chữ 'ác'.

Thẩm Kiều từng nghe Yến Vô Sư nói qua, Ngọc Sinh Yên tư chất tốt hơn so với Biên Duyên Mai. Kiếp trước, lúc y thấy Ngọc Sinh Yên, hắn mới hai mươi tuổi, đã là cao thủ có danh trong lớp trẻ, tư chất như vậy quả thật hiếm có. Kiếp này, Ngọc Sinh Yên còn chưa đầy hai mươi, võ công cũng đang ở nhị lưu. Lý Thanh Ngư giao thủ cùng đám người Liên Sinh, hình như vẫn chưa ngộ đến cảnh giới kiếm ý, nhưng kiếm pháp dày công tu luyện, có thể thấy được ngày thường đã cực kỳ dụng tâm.

Ngọc Sinh Yên bị chỉ tên khiêu chiến, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ cứ như là công tử nhà giàu tới xem chiến.

Lý Thanh Ngư công khai khiêu chiến Ngọc Sinh Yên thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Tuy Huyền Đô Sơn mời Ma môn tam tông, nhưng lại chỉ có Hoán Nguyệt Tông tham dự. Từ trước tới nay, nhân sĩ chính đạo luôn căm thù Ma môn đến tận xương tuỷ, mà nay nhìn thấy Lý Thanh Ngư khiêu chiến Ngọc Sinh Yên, đương nhiên là hò hét trầm trồ khen ngợi.

Ngọc Sinh Yên xếp lại quạt, âm thầm mắng một câu. Biết ngay là bị sư tôn phái tới đây thì không phải chuyện tốt mà. Lão nhân gia ngài thật đúng là chẳng lo lắng cho an nguy của đệ tử tí nào, vứt ta vào ổ sói, nhân sĩ chính đạo nhiều như vậy, ai ai cũng lấy ta ra làm bia ngắm.

Hắn không biết rằng nếu Yến Vô Sư thật sự không thèm để ý Ngọc Sinh Yên, việc gì phải phân phó Biên Duyên Mai tiếp cận Úc Ái. Yến Vô Sư đương nhiên biết rõ năng lực của đại đệ tử, Úc Ái sao có thể là đối thủ của Biên Duyên Mai. Để đối phương nợ nhân tình, chuyến này Ngọc Sinh Yên lên Huyền Đô Sơn tự nhiên sẽ được bảo vệ. Mà Ngọc Sinh Yên chậm chạp chưa đột phá Phượng Lân Nguyên Điển tầng thứ bốn, lên Huyền Đô Sơn nhất định sẽ nguy hiểm, nhưng con người trong lúc nguy cấp đột phá hoặc là lĩnh ngộ chút gì đó thì cũng là cơ duyên.

Biết là không tránh được một trận này, Ngọc Sinh Yên cũng không muốn tránh. Hắn xem Lý Thanh Ngư mới vừa cùng người khác đánh nhau, có nhiều hiểu biết với thực lực của đối phương, không chút khách khí, rút ra trường kiếm bên cạnh người. Kiếm này toàn thân màu ngọc, tản ra hàn quang nhàn nhạt. Ngọc Sinh Yên đạp bộ một cái đã đáp xuống chiến đài, chỉ cách Lý Thanh Ngư đúng năm bước chân, khoảng cách này có thể công có thể thủ, có thể tiến có thể lùi. Không nói đâu xa, chỉ dựa vào khinh công như thế cũng đủ khiến người xem chẳng thể rời mắt. Mọi người đều biết tuyệt kỹ thành danh của Hoán Nguyệt Tông chủ, Yến Vô Sư là Xuân Thủy Chỉ Pháp, không ngờ đệ tử của hắn lại dùng kiếm.

Đại đa số mọi người đều không biết, lúc ban đầu Yến Vô Sư cũng dùng kiếm, sau khi luận võ cùng Thôi Từ Vọng, để mất kiếm. Hắn vậy mà phá rồi lại lập, trực tiếp quăng kiếm, chuyển sang Xuân Thủy Chỉ Pháp. Người có tâm tính quyết đoán như vậy rất hiếm gặp. Thẩm Kiều âm thầm thở dài, nhớ lại trong lòng Yến Vô Sư, giá trị của bản thân y hóa ra chỉ bằng một thanh kiếm đã bị vứt bỏ, tự giễu cười trong lòng, dời chú ý lại phía chiến đài.

Lúc này ở giữa sân, hai người đã quyết đấu. Mọi người đều rất quan tâm trận tỷ thí này. Ngọc Sinh Yên tuổi còn nhỏ mà đã có tên tuổi trong chốn giang hồ. Vừa rồi Lý Thanh Ngư trong lúc tỷ thí cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cả hai đều là người tuổi trẻ tài cao, cũng là đại diện cho hai lập trường bất đồng quan điểm.

Bước chân của Lý Thanh Ngư cực kỳ ổn định, chỉ một chiêu Khuy Nguyệt Lộng Huy đã chặn lại được kiếm chiêu của Ngọc Sinh Yên, ngay sau đó xoay chuyển thanh kiếm trong tay, đâm xuyên về hướng Ngọc Sinh Yên. Theo mũi kiếm tới gần, chân khí mạnh bạo quanh thân kiếm tựa như một đóa hoa chầm chậm nở rộ dưới ánh dương. mỹ lệ và nguy hiểm. Tay phải Ngọc Sinh Yên cầm kiếm chém ngang xẹt qua, tiếp được một kích này, bị chân khí trước mặt ập tới đẩy lùi ra sau một bước. Gạch đá xanh dưới chân hai người lúc này đã xuất hiện vết nứt.

Đến khi mọi người ở đây đều cho rằng Ngọc Sinh Yên không địch lại nổi, tay trái Ngọc Sinh Yên mới nâng tay áo xuất chưởng. Trong mắt người ngoài, động tác của hắn không có một chút lực đạo, giống như ngày xuân cầm hoa, đêm hạ phất trần, nhẹ phiêu phiêu không mang theo một tia chân khí. Nhưng Lý Thanh Ngư ở ngay gần đó lại cảm nhận được áp lực đang bò lên tầng tầng, vội thu hồi kiếm thế, tay trái ngưng tụ chân khí đón nhận thế công của Ngọc Sinh Yên. Một chưởng này đánh tới, trong vòng ba thước lấy hai người làm tâm, đá xanh vỡ vụn, các khối vỡ bj chân khí của hai người va chạm với nhau hất tung lên, văng về phía đối phương.

Ngay tại giây phút mấu chốt quyết định thắng thua, một bóng trắng mang theo làn gió thơm xuất hiện, hướng thẳng công kích tới hai người đang giằng co giữa sân. Ngọc Sinh Yên và Lý Thanh Ngư lúc này đang chuyên tâm đối chiến, chân khí trong cơ thể đã vận hết ra, không cách nào thu hồi kịp mà tránh đỡ.

Thấy không thể tránh được một chưởng bất thình lình này, một nửa số người trong sân còn chưa kịp phản ứng, những người phản ứng có lẽ không kịp trở tay. Dịch Ích Trần và Thẩm Kiều đã vận công chờ ứng phó. Với thực lực của hai người họ, tình thế nguy cấp vẫn có thể cứu được Lý Thanh Ngư và Ngọc Sinh Yên. Nhưng trước khi hai người ra tay, một bóng người khác đã xuất hiện trước mặt Ngọc Sinh Yên cùng Lý Thanh Ngư, đối kháng cùng người vừa đến. Nhân cơ hội này, hai người đang đối chiến nhanh chóng thu hồi chân khí, cùng nhìn về phía người đến.

Người đến là một nữ tử. Nữ tử này trời sinh mỹ mạo, bạch y tung bay, tà áo đón gió phấp phới, tựa thần tiên bước ra từ trong bức họa, chỉ là cặp mắt kia không thanh lãnh, ngược lại nhìn như làn sóng bồng bềnh, mê hoặc lòng người. Đối phương dịu dàng cười, như thể người ra tay vừa rồi không phải là nàng.

- Giang hồ hiện giờ thật đúng là nhân tài xuất lớp lớp hiện mà.

Giọng nói cũng triền triền miên miên, ngọt thấu tận xương, khiến xương cốt người nghe bất giác nhẹ mất vài cân, không ít người giữa sân lộ ra tư thái say mê si ngốc.

Là Ma Âm Nhiếp Tâm. Thẩm Kiều cau mày nhìn dáng vẻ si mê của một số đệ tử tu vi thấp. Công lực của Nguyên Tú Tú không kém, người có thể cùng Yến Vô Sư hạ thủ hơn trăm chiêu thì tiểu đệ tử làm sao có thể ngăn cản nổi. Mỗi câu nói, thậm chí là mỗi biểu tình của đối phương đều ngầm có mị thuật. Ngay cả trưởng lão trong môn và một số nhân sĩ môn phái khác cũng nhắm mắt, không nhìn Nguyên Tú Tú, tránh bị dụ hoặc. Trước kia đôi mắt y bị thương mà cũng chịu này ảnh hưởng nhẹ, nay vừa nhìn thấy, nàng quả thật không hổ là đại tông sư.

Đi theo phía sau Nguyên Tú Tú Tiêu Sắt và Bạch Nhung - người còn nghĩ tới con đường tu luyện chính. Những kẻ thanh danh quá kém của Hợp Hoan Tông như Hoắc Tây Kinh thì chưa thấy tới.

Lý Thanh Ngư và Ngọc Sinh Yên suýt chút thì bị thương đứng bên kia, cảnh giác nhìn mấy người Nguyên Tú Tú. Ra tay nhằm đúng thời khắc mấu chốt trong lúc hai người đang tỷ thí, hai người không kịp phòng ngự, có thể miễn cưỡng thu hồi thế công đã là thiên tư hiếm gặp rồi.

Người chặn lại Nguyên Tú Tú chính là Úc Ái. Hắn chủ trì Ngọc Đài Luận Đạo lần này, mới vừa nghe thấy đệ tử vội vã chạy tới nói người của Hợp Hoan Tông tới, mới vừa đi xuống dưới đài, Nguyên Tú Tú liền đột nhiên xuất hiện còn công kích hai người Ngọc Sinh Yên và Lý Thanh Ngư đang đối chiến, hắn không kịp nghĩ nhiều liền so một chưởng cùng Nguyên Tú Tú. Hiện tại, tay hắn giấu trong tay áo còn run nhè nhẹ, không hổ là một trong thập đại giang hồ. Nhìn sắc thái của Nguyên Tú Tú kia, một chưởng này nếu thật sư đánh trúng hai người Lý Thanh Ngư, Ngọc Sinh Yên, không phải bị phế thì chính là trọng thương. Người trong Ma môn quả thật là tàn nhẫn cực kỳ.

- Nguyên tông chủ làm khách như vậy hả?

Úc Ái tức giận, nếu thật sự để Nguyên Tú Tú đánh trúng, mặt mũi của Huyền Đô Sơn biết ném vào đâu?

Nguyên Tú Tú sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp cười:

- Úc trưởng lão nói gì vậy? Chỉ là nô gia thấy các ngươi người đông thế mạnh, bắt nạt người Ma môn ta, nhất thời tình thế cấp bách, khó tránh khỏi phán đoán sai lầm. Nhân chi thường tình, nói vậy Úc trưởng lão có thể hiểu cho nô gia không?

Thật sự là quá không biết xấu hổ, thế này là đang đặt Hoán Nguyệt Tông dưới danh nghĩa Hợp Hoan Tông sao? Ngọc Sinh Yên chính là người của Hoán Nguyệt Tông, tuy đều là Ma môn, nhưng cũng không phải là người thuộc Ma môn của nàng, cần gì tới nàng đòi lại công đạo. Phán đoán sai lầm? Lý Thanh Ngư cùng Ngọc Sinh Yên công bằng công chính đối chiến, sao lại biến thành nhân sĩ chính đạo ỷ người đông thế mạnh bắt nạt người?

Lời này của Nguyên Tú Tú là nói với một mình Úc Ái, người ngoài không nghe ra cái gì. Thẩm Kiều và Dịch Ích Trần lại phát hiện ra có gì không đúng. Nếu như mới vừa rồi Ma Âm Nhiếp Tâm của Nguyên Tú Tú khuếch tán đến toàn thể mọi người nơi đây, thì hiện tại là đang nhằm trúng về phía một mình Úc Ái.

Giữa sân, Úc Ái suýt nữa bị Ma Âm Nhiếp Tâm của Nguyên Tú Tú làm cho ngây người. Rốt cuộc thì hai người cũng hơn kém nhau hẳn một cấp bậc, một người là cao thủ nhất lưu, một người là đại tông sư. Úc Ái cố gắn chống đỡ bản thân duy trì thanh tỉnh, nhưng đã nói không ra lời. Ngọc Sinh Yên biết rằng hắn bị Ma Âm Nhiếp Tâm ảnh hưởng, cũng đã nhận ra, còn chưa kịp ra tay giúp đỡ, đã thấy Thẩm Kiều bước xuống đài.

Thẩm Kiều đi đến giữa sân, không chút sơ sót dẫn chân khí Chu Dương trong cơ thể Úc Ái đi một vòng, thấy đối phương bình ổn lại, mới hơi thả lỏng nhìn Nguyên Tú Tú.

- Nguyên tông chủ, người tới là khách. Nếu như đã là hiểu lầm, ta nhờ đệ tử chuẩn bị ghế, mời ngươi ngồi.

Thẩm Kiều tất nhiên sẽ không đối chiến với Nguyên Tú Tú, nhưng đối phương vừa tới đã ra oai với Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều đương nhiên là không vui. Nếu không thể làm gián đoạn đại hội, vậy thì cảnh cáo một chút.

Những lời này của y dùng đến nội lực, giống như gió lạnh phất quá núi đồi, truyền tới tai mọi người. Người bị trúng chiêu ở giữ sân trúng được Thẩm Kiều kéo thần chí về, mới phát giác có gì không thích hợp, tức khắc mồ hôi lạnh ướt cả áo quần. Rất nhiều đệ tử các phái lần đầu tới chốn giang hồ đến lúc này mới hiểu rõ sự đáng sợ của Ma môn, đồng thời vô cùng ngưỡng mộ thực lực của Thẩm chưởng giáo, nội lực tu vi thế này đã cao hơn tuyệt đại đa số người ở đây rồi, lại thấy Úc trưởng lão vừa rồi đối kháng một chưởng cùng nhân vật cấp đại tông sư như Nguyên Tú Tú vẫn đang đứng đó, đĩnh bạt như tùng, đều kính nể một phen. Vốn vì Kỳ Phượng Các, mọi người mới kính ngưỡng Huyền Đô Sơn, hiện tại lại thấy hai người Thẩm Kiều, Úc Ái bày ra thực lực, sự kính ngưỡng của mọi người đối với Huyền Đô Sơn lại tăng lên rất nhiều.

Mặc dù Thẩm Kiều dùng nội lực truyền giọng nói đến mọi người ở đây, nhưng có một nửa là nhằm vào Nguyên Tú Tú. Nguyên Tú Tú không thể không đón đỡ, nhìn ra ngụ ý cảnh cáo của Thẩm Kiều, mắt đẹp uyển chuyển, lại mỉm cười, nhìn thoáng qua Dịch Ích Trần ngồi trên đài, nhu uyển đồng ý. Tuy một kích vừa rồi của Thẩm Kiều chỉ có một nửa nội lực, nhưng cũng chứng minh hiện giờ Thẩm Kiều so với Nguyên Tú Tú thì mạnh hơn một chút. Nguyên Tú Tú là người thông minh, sau khi hiểu rõ thì không hề làm liều, mang theo Tiêu Sắt và Bạch Nhung đi tới chỗ ngồi vừa sắp xếp xong.

Tuy rằng mọi người đều biết Ma môn lợi hại, nhưng giữa sân vẫn có không ít người nhìn Nguyên Tú Tú cùng Bạch Nhung. Trong lúc Bạch Nhung còn nghịch ngợm lè lưỡi với đám người đang nhìn nàng, che miệng cười trộm, làm vẻ thiên chân kiều tiếu, không hề nhìn ra dáng vẻ người trong Ma môn, không ít người trẻ tuổi liên tiếp nhìn lại.

Lý Thanh Ngư cùng Ngọc Sinh Yên đối chiến, tuy rằng bị bắt bỏ dở, nhưng thắng bại như thế nào, trong lòng hai bên đều hiểu rõ. Lý Thanh Ngư hướng Ngọc Sinh Yên, ôm quyền, chậm rãi nói:

- Là ta tài nghệ không bằng người.

Lúc đối chiến cùng Ngọc Sinh Yên Lý Thanh Ngư cảm giác đối phương không dùng ra toàn lực. Quả nhiên, đến cùng thì Ngọc Sinh Yên vẫn dùng đến Xuân Thủy Chỉ Pháp, lại không biết vì sao tạm thời đổi chiêu, mới cho mọi người cảm giác thế lực ngang nhau.

Trong lòng Ngọc Sinh Yên biết rõ bản thân không thể quá nổi bật ở thịnh hội của Đạo môn, thu kiếm, cười nói:

- Lý đạo hữu không cần khiêm tốn, nếu không phải trước đó ngươi tỷ thí cùng nhiều người, tiêu hao nội lực, ngươi và ta kết quả như thế nào chỉ sợ là phải nói khác rồi.

Cho nên kết quả đến cùng là gì? Nhân sĩ chính phái tất nhiên là hy vọng Lý Thanh Ngư thắng, nghe Ngọc Sinh Yên nói như như vậy, liền sôi nổi an ủi Lý Thanh Ngư, nói nếu không phải trước đó tổn hao nội lực, nhận định có thể từ từ đánh bại Ngọc Sinh Yên. Những người giống Thẩm Kiều, Dịch Ích Trần tất nhiên là biết ai thua ai thắng, nhưng hai bên đều nói như vậy, kết quả đương nhiên là hoà.

Bởi vì Lý Thanh Ngư tiêu hao nội lực quá nhiều, liền xuống đài nghỉ ngơi.

Người các phái tới nhìn hai người đối chiến, tự nhận thua kém Lý Thanh Ngư, số người khiêu chiến Ngọc Sinh Yên nhanh chóng giảm bớt. Rồi sau đó thú vị nhất là trận chiến giữa Tạ Tương, đệ tử xuất sắc nhất của Lâm Xuyên Học Cung và Tiêu Sắt của Hợp Hoan Tông. Tiêu Sắt trước đó đã khiêu chiến đường chủ Lục Hợp Bang, Thượng Quan Tinh Thần; Đại đệ tử của Đào Hoa Ổ, Từ Nhiễm, Đại đệ tử của Cửu Hoa Tông, Phó Minh Dật. Toàn thắng rồi lại đối chiến với Lâm Xuyên Học Cung.

Hợp Hoan Tông ủng hộ Bắc Tề. Hiện giờ Nam Trần cử binh lên phía Bắc, đánh đến vùng Bắc Hoài, đoạt được đất đai Bắc Tề Hoài Nam sở hữu, sao Hợp Hoan Tông và Lâm Xuyên Học Cung lại có thể không thù hằn nhau?

Tiêu Sắt đối chiến Lâm Xuyên Học Cung, Tạ Tương vốn định xuất chiến, bị sư huynh Triển Tử Càn giữ lại, nói là để hắn lên trước thăm dò. Võ công của Triển Tử Càn quả thật không bằng Tiêu Sắt. Võ công của Tiêu Sắt đã đi vào hàng đỉnh nhị lưu, Triển Tử Càn lại mới bước vào hàng ngũ nhị lưu. Sau khi thắng, Tiêu Sắt liền phiến chỉ Tạ Tương, nếu Tạ Tương không ứng chiến, không phải khiến người ta xem thường Lâm Xuyên Học Cung hay sao.

Xem Tiêu Sắt đối chiến cùng người khác, Tạ Tương không xem thường người này. Xưa nay, chiêu thức võ công của Lâm Xuyên Học Cung chính là lù khù vác cái lu chạy, tuy đơn giản nhưng đường đi lại lắt léo, khó lường. Chỉ có mình Tạ Tương là dùng "Thôi Kim Chiết Ngọc", khiến người hoa mắt say mê. Đây là môn võ công duy nhất trong Lâm Xuyên Học Cung, lấy độ phức tạp cùng tốc độ thủ thắng. Chỉ thấy năm ngón tay hắn hơi uốn cong, nhanh như tia chớp. Khi nhìn kỹ, động tác lại trông rất đẹp mắt, mai hoa khai lạc, mỹ nhân phân hương, rào rạt sôi nổi, tựa như ngàn thụ vạn thụ, rực rỡ xán lạn.

Tiêu Sắt tránh né trong gang tấc, biết Tạ Tương lợi hại hơn nhiều so với sư huynh Triển Tử Càn của hắn, cũng không dám khinh thường. Cánh tay vung lên, lưỡi dao sắc bén xuất hiện trên mặt quạt. Từ trong tay hắn bay ra, cây quạt giống như một đóa hoa nở rộ, bay về phía đối phương. Trong khi cây quạt lao về phía Tạ Tương, hắn lại xuất chưởng đánh ra.

Tạ Tương nghiêng người khom lưng tránh đi phi phiến, rút Hồng Ngọc Thước bên hông ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, móc bạc xé trời, tranh sắt nứt đất, khí thế cuồn cuộn xoay quanh, đánh tới Tiêu Sắt. Tiêu Sắt vũ khí rời tay, lại bị chân khí vờn quanh, nhất thời thu quạt không kịp, chỉ có thể lấy chưởng đối chiến Hồng Ngọc Thước của Tạ Tương. Chân khí hai người va chạm vào nhau, nhưng nội lực của Tiêu Sắt so với Tạ Tương thì quả thật mạnh hơn, mở ra một kẽ hở trong chân khí của đối phương, thu hồi lại quạt.

Trong lúc nhất thời, tiếng binh khí chạm nhau liên tục không ngừng. Tạ Tương thắng ở kỹ xảo, Tiêu Sắt thắng tại nội lực. Sau một nén nhang, hai người khó phân thắng bại. Ngọc Đài Luận Đạo vốn không phải lôi đài sinh tử. Hai người biết trong một chốc một lát thì không có kết quả, đều lui lại một bước, lấy thế hoà chấm dứt.

Ngọc Đài Luận Đạo diễn ra hết ba ngày, rất nhiều đệ tử các phái khiêu chiến Ma môn. Tuy Ma môn chỉ có bốn người tới, ngoài Nguyên Tú Tú không tham chiến ra, ba người còn lại đều là người xuất sắc, Ngọc Sinh Yên xuất sắc nhất. Các môn phái khác cũng nhận thức nhiều về Ma môn, trong lòng có xem thường cũng không dám vạ miệng nói lung tung.

Thẩm Kiều vốn tưởng rằng Phật môn sẽ nhân cơ hội Huyền Đô Sơn lựa chọn Vũ Văn Ung mà gây chuyện, nhưng Tuyết Đình không tham chiến, môn hạ đệ tử của hắn cũng rất ít tham chiến, luôn giữ hòa khí với Huyền Đô Sơn, Thuần Dương Quan. Chuyện này khiến Thẩm Kiều, Úc Ái có chút không hiểu.

Kỳ thật, Vũ Văn Ung vẫn chưa thật sự tỏ vẻ hợp tác cùng Đạo môn. Khi Vũ Văn Hộ chết, chắc chắn Tuyết Đình đã chuẩn bị tâm lý đối đầu lại Vũ Văn Ung và Hoán Nguyệt Tông. Huyền Đô Sơn tương đối trung lập, Phật môn không cần thiết phải kết thù với Huyền Đô Sơn, tự gây phiền phức cho chính mình.

Hơn nữa, Huyền Đô Sơn còn có thể hiểu chuyện, Tuyết Đình ở trong triều nhiều năm như thế, sao lại không nhìn ra Phật, Đạo tranh chấp, Vũ Văn Ung ngư ông đắc lợi. Tuyết Đình hiểu rõ Huyền Đô Sơn sẽ không kết giao hải với Phật môn, nhưng hai bên không trở mặt là đủ rồi. Bảo toàn thực lực, đối đầu với Hoán Nguyệt Tông và Vũ Văn Ung mới là lẽ phải.

Thật ra Nguyên Tú Tú tìm Thẩm Kiều hợp tác, Thẩm Kiều thẳng thắn cự tuyệt. Quốc quân Bắc Tề hoang dâm vô đạo, bá tánh dân chúng lầm than, bị diệt là chuyện tốt, cũng chẳng cần Nguyên Tú Tú bày ra điều kiện hấp dẫn gì. Nhưng Thẩm Kiều không hợp tác không có nghĩa là môn phái khác không hợp tác, Nguyên Tú Tú vẫn có thu hoạch.

Ba ngày này, Ngọc Sinh Yên tiếp cận Thẩm Kiều, chẳng qua cũng chỉ là mấy câu thăm hỏi rất bình thường, nhưng Ngọc Sinh Yên lại khẳng định Thẩm Kiều đối đã với hắn quả thật có chút khác lạ. Ngọc Sinh Yên cẩn thận nhớ lại, khẳng định trước kia bản thân chưa từng gặp Thẩm Kiều, như vậy thì thái độ của Thẩm Kiều giải thích thế nào? Nếu là bởi vì Biên Duyên Mai giúp Úc Ái, nghe thì cũng có vẻ thuyết phục. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khi đi chung với Thẩm Kiều luôn có một cảm giác quen thuộc. Hắn dằn lại nghi hoặc trong lòng, định bụng sau khi trở về sẽ hỏi sư huynh một chút.

......

Ngọc Đài Luận Đạo lần này, Huyền Đô Sơn tỏa sáng rực rỡ. Thực lực của Viên Anh, Cố Hoành Ba, còn có đệ tử Huyền Đô Sơn được mọi người tán thành, mà sau khi Úc Ái đối một chưởng của Nguyên Tú Tú xong, biểu hiện vẫn rất tự nhiên, dù chưa ra tay nhưng biết được Lý Thanh Ngư không địch lại Úc Ái, mọi người cũng không dám coi khinh Úc Ái.

Át chủ bài của Huyền Đô Sơn là Thẩm Kiều, tất nhiên sẽ không ra tay, trong khi cũng không phải không ai chờ mong Thẩm Kiều tỷ thí với Nguyên Tú Tú. Nhưng hai bên đều có mục đích riêng, không thể đánh nhau. Ngược lại, Dịch Ích Trần được giang hồ công nhận là một trong ba cao thủ đứng đầu, khen Thẩm Kiều không quá mấy năm liền có thể vượt qua ông làm mọi người kinh ngạc không thôi, cảm thấy Huyền Đô Sơn không hổ là đệ nhất Đạo môn, danh xứng với thực.

Còn có Tô Tiều và Lý Thanh Ngư của Thuần Dương quan cũng không phụ cái danh Thanh Thành song bích, mà Lý Thanh Ngư lại phong thái xuất chúng hơn, sang ngày thứ hai đã thắng được Tiêu Sắt vừa bất phân thắng bại với Tạ Tương, để nhân sĩ chính đạo thở ra một hơi nhẹ nhõm, càng thêm tán thưởng Lý Thanh Ngư. Mười năm mài một kiếm, Lý Thanh Ngư không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng là mọi người đều kính nể. Thuần Dương Quan chủ đã đạt được mục đích, cũng xem như thắng lợi trở về.

Ma môn mượn thịnh hội lần này lập uy danh, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo môn phái đều có ý tránh lui Ma môn. Đệ tử mới nhập thế cũng học hỏi được nhiều, ổn định tâm thần, không còn lo lắng nhiều về chuyện xuống núi, cũng không ít người nổi danh trong lần thịnh hội này.

Huyền Đô Sơn tổ chức đại hội Ngọc Đài Luận Đạo lần này có thể nói là viên mãn.

--------------------------------

Lời tác giả:

Xem lại đại cương giả thiết của mình, xong nhìn lại tiến độ viết, truyện này phỏng chừng cũng đã dài rồi.

Không có gì bất ngờ xảy ra. Chương sau Yến Vô Sư có thể lên sân khấu rồi, ta cũng có thể tiếp tục tag Yến Vô Sư rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro