Chương 11: Xe ngựa trong nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa của Yến Vô Sư hiển nhiên là tinh xảo xa hoa lãng phí, bên trong còn đặt một án kỉ hoa cúc lê, trên đó bày không ít trái cây mới mẻ cùng thịt khô và mứt quả.

Yến Vô Sư dựa vào gối mềm, cho khô bò vào trong miệng nhai chầm chậm. Trà mật ong Như Như vừa pha xong được đặt ở bên cạnh. So với phía ngoài náo nhiệt, bên trong xe càng lộ vẻ yên tĩnh.

Lúc này còn chưa tới giờ cơm, Thẩm Kiều cũng không có thói quen ăn nhiều, chỉ là điểm tâm ngọt đầu bếp Hoán Nguyệt Tông làm quả thật không tồi. Thẩm Kiều không khách sáo ăn nhiều một chút. Kiếp trước, thấy Thẩm Kiều thích ăn điểm tâm ngọt, Yến Vô Sư còn cố ý cho người luôn chuẩn bị. Thời gian đồng hành cùng hắn đồng, y đã ăn thử qua đủ loại điểm tâm ngọt.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Kiều hơi hiện chút ảm đạm. Nếu Yến Vô Sư đối tốt với một người, thật đúng là rất ít có ai có thể cự tuyệt. Lúc trước y cũng là vì có những lúc Yến Vô Sư biểu lộ ra vẻ dịu dàng mới tự mình đa tình cho rằng hai người là bằng hữu. Chua xót giấu kín trong lòng không ngừng trào dâng, mứt quả trong miệng cũng bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Sau khi nuốt xuống, Thẩm Kiều cũng không đụng tới mấy món điểm tâm ngọt khác trên bàn nữa.

Thẩm Kiều thấy Yến Vô Sư thích ý hưởng thụ mỹ thực, không chú ý tới y, nhanh chóng ổn định lại tâm tình, tiện đà quay đầu nhìn xe ngựa bên ngoài. Đệ tử Hoán Nguyệt Tông làm việc rất giỏi, không bao lâu đã dọn dẹp đâu vào đấy, làm Thẩm Kiều có chút ngưỡng mộ. Cũng không phải đệ tử Huyền Đô Sơn làm việc không nhanh nhẹn, mà là không đủ kinh nghiệm, làm việc không toàn diện chu đáo như vậy.

Yến Vô Sư chú ý tới ánh mắt của Thẩm Kiều, cảm thấy có chút buồn cười. Đường đường chưởng giáo của đệ nhất đạo môn, không ngưỡng mộ gì thế mà lại ngưỡng mộ cái này. Hoán Nguyệt Tông là Ma môn, việc giết người tất nhiên không thiếu. Giết nhiều, xử lý hậu sự hiển nhiên kinh nghiệm lão làng. Chẳng lẽ Huyền Đô Sơn còn muốn đổi phương hướng phát triển?

Ý nghĩ của hai người cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy, cho đến khi đoàn xe chuẩn bị xong xuôi tiếp tục hành tẩu, Thẩm Kiều mới thu hồi tầm mắt, nhìn Yến Vô Sư.

- Lần này bọn họ không đạt được mục đích, khả năng sẽ lại có lần thứ hai. Lỗ hổng bên người Vũ Văn đại phu không ít, chỉ sợ khó lòng phòng bị.

Yến Vô Sư cười đầy thâm ý:

- Không sao, chỉ sợ bọn chúng không tới.

Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên:

- Lời này là ý gì?

Ngay sau đó y liền hiểu ra, lần này tới tập kích, mục đích của đối phương không phải ám sát, mà là đoạt người. Khi người Đột Quyết ra tay với xe ngựa mà Vũ Văn Khánh trốn bên trong vẫn chưa sử dụng sát chiêu. Nói cách khác, bản thân chuyến đi này chính là một cái bia để thu hút sự chú ý của người Đột Quyết, sau đó có y và Yến Vô Sư ở đó, tới bao nhiêu người thì cũng đều là chịu chết, mục đích chẳng qua là là tiêu hao thực lực của đối phương.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thẩm Kiều có chút giận tái đi:

- Là ngươi cố ý để Biên Duyên Mai tới Huyền Đô Quan, để ta chủ động đồng hành.

Yến Vô Sư cười có chút ái muội:

- Biên Duyên Mai đi báo cho Úc Ái là để Úc Ái sớm có chuẩn bị, không cần chọc tới ta bằng không người chịu khổ chính là hắn.

Tuy rằng đúng thật là hắn phân phó Biên Duyên Mai, nhưng Biên Duyên Mai đúng là có ý này.

Yến Vô Sư ngồi dậy, tiến gần sát Thẩm Kiều. Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai Thẩm Kiều, Thẩm Kiều không chịu được lảng tránh, đỏ đỏ vành tai, chỉ nghe Yến Vô Sư thấp giọng cười nói:

- Làm sao bản tọa có thể nghĩ đến chuyện Thẩm chưởng giáo nhớ ta tới vậy, thế mà lại chủ động xin ra trận được.

Thẩm Kiều đang tức giận dường như bị dội cho một chậu nước lạnh. Y trọng sinh mà đến, đương nhiên là biết người này có bao nhiêu ác liệt, sợ Úc Ái bị thương mới chủ động đưa ra ý định thay đổi người. Nói đến thật đúng là không phải Yến Vô Sư sai.

Yến Vô Sư thấy biểu tình của Thẩm Kiều thay đổi, hiểu rõ cười. Về phương diện nhân tâm, vị Thẩm chưởng giáo này quả thật là có chút ngốc. Chẳng qua hắn cũng có chút tò mò vì sao thái độ của đối phương với hắn lại đặc biệt như vậy. Còn về việc lợi dụng Thẩm Kiều trợ lực cũng không phải là mục đích của Yến Vô Sư, có hắn ở đây, đám lâu la đó cũng chỉ thường thôi.

Thẩm Kiều nhích người một chút, tạo ra khoảng cách giữa y và Yến Vô Sư, bắt đầu trầm tư.

Vì sao người Đột Quyết lại muốn cướp Vũ Văn Khánh? Cho dù không có Vũ Văn Khánh, y hoặc là Yến Vô Sư đều có thể hoàn thành lần đàm phán này, cướp Vũ Văn Khánh thì hoàn toàn là vô dụng. Chẳng lẽ trên người Vũ Văn Khánh còn có bí mật gì mà chỉ có hắn mới có thể hoàn thành?

Thẩm Kiều không nghĩ ra:

- Vì sao bọn họ phải cướp Vũ Văn Khánh? Ta thật sự không nghĩ ra, bản thân Vũ Văn Khánh có chỗ nào đặc biệt, hay là mang theo bí mật gì? Chẳng lẽ không phải Yến tông chủ càng thích hợp hơn sao?

Yến Vô Sư lắc đầu:

- A Kiều à, sao ngươi ngốc như vậy? Chuyến này không chỉ có mình Vũ Văn Khánh.

Thẩm Kiều nghĩ tới cái gì đó, đồng tử co lại.

- Đứa bé kia......

Kiếp trước đi sứ Nam Trần, Vũ Văn Khánh mang theo nữ quyến, kiếp này tuy rằng mang theo nữ tử không giống, đối phương còn mang theo trẻ con, tưởng là nàng kia không yên tâm để đứa bé một mình ở lại trong phủ. Đứa bé kia nhìn cũng đã bảy, tám tuổi, đã là độ tuổi hiểu chuyện, mang theo đi sứ sẽ học thêm được nhiều kiến thức, cũng hoàn toàn không phải chuyện lạ. Không nghĩ tới mục đích của người Đột Quyết lại là một tiểu hài tử. Mà Chu đế cùng Yến Vô Sư thế mà lại lấy trẻ con ra làm mồi dụ.

Thẩm Kiều làm như không đành lòng nhắm mắt:

- Trẻ con có tội gì?

Yến Vô Sư cười nhạo:

- Hoàng tộc thì lấy đâu ra trẻ con, bọn chúng từ lúc sinh ra kia đã luôn luôn gặp phải các loại nguy hiểm.

Không phải Thẩm Kiều không hiểu. Đừng nói tới hoàng tộc, ngay ở đại tộc thế gia, các loại phân tranh cũng không thiếu, nhưng y vẫn không đành lòng.

- Đứa bé kia là hoàng tử?

Dừng một chút lại tiếp tục nói:

- Kế thừa ngôi vị hoàng đế chú ý lập đích lập trường. Người Đột Quyết đến đoạt người, không lẽ đứa nhỏ này còn có huyết thống Đột Quyết. Mẫu thân có thân phận phù hợp chỉ có đương kim hoàng hậu A Sử Na Thị. Nhưng A Sử Na Thị không có con mà.

Thẩm Kiều bình tĩnh nhìn Yến Vô Sư, biểu tình nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra nghi vấn của y: Đứa bé đến tột cùng là có thân phận gì?

Yến Vô Sư lười nhác dựa vào đệm mềm:

- Vũ Văn Ung và hoàng hậu A Sử Na Thị đã từng có một đứa con.

Hắn vẫn chưa trả lời thẳng câu hỏi của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều vẫn chưa gặp qua đứa bé đi theo kia, y chỉ biết chuyến này Vũ Văn Khánh mang theo nữ nhân cùng trẻ con. Đối với chuyện nhà của người khác tất nhiên y sẽ không hỏi nhiều. Yến Vô Sư nói hoàng hậu A Sử Na Thị đã từng mang thai, nhưng hoàng hậu không có con cũng là sự thật ngoài mặt. Chu đế Vũ Văn Ung và hoàng hậu thật sự vẫn giữ khoảng cách, không phải hoàng hậu không tốt, mà là lo lắng Đột Quyết lớn mạnh.

Tình huống như vậy bây giờ có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất, hoàng hậu A Sử Na Thị mang thai xong đẻ non, người gọi là con trai trực hệ có huyết thống Đột Quyết cũng không tồn tại, tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là một trò đùa. Thứ hai, con của hoàng hậu A Sử Na Thị có tồn tại, nhưng lại không thể tồn tại. Chu đế Vũ Văn Ung không dễ dàng khống chế, nhưng nếu có một hoàng tử mang huyết thống Đột Quyết thì sao? Cho nên Vũ Văn Ung che giấu sự tồn tại của đứa bé, bí mật đưa đứa bé cho thân tín nuôi nấng, tước đoạt thân phận của đứa bé.

Bất luận tình huống là loại nào, đứa bé trong xe ngựa của Vũ Văn Khánh kia đều là một con mồi, một vật hi sinh.

- Đứa bé kia... - Thẩm Kiều do dự một hồi - Lần này đi sứ, mục đích đến tột cùng là cái gì?

Yến Vô Sư:

- Đột Quyết ở trong tối bên ta ở ngoài sáng. Lúc này là thời khắc mấu chốt để Chu đế chinh phạt Tề, nhưng Đột Quyết lòng muông dạ thú, tất có âm mưu. Thay vì ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích, phá đám kế hoạch của Đột Quyết, nắm quyền chủ động trong tay, đây mới là mục đích chân chính của Chu đế. Còn về đứa bé kia, bất luận nó có thân phận ra sao, cũng không nên ở lại Bắc Chu.

Thẩm Kiều:

- Cho nên, Chu đế gửi đứa bé kia sang Nam Trần làm tin, một là thủ tín Nam Trần. Thân phận của đứa bé này đối với Bắc Chu mà nói là một tai hoạ ngầm, giao cho Nam Trần kỳ thật là đem khuyết điểm tiết lộ cho Nam Trần. Hai là họa thủy đông di, người Đột Quyết muốn đòi đứa bé, ắt sẽ phải sang Nam Trần tác loạn.

Nếu thân phận của đứa nhỏ này là giả, Vũ Văn Ung có thể nói là chẳng có gì tổn thất. Nếu thân phận của đứa nhỏ này là thật, chuyến này họa thủy đông di, đến lúc đó Nam Trần cùng Đột Quyết hạc trai tranh chấp, Bắc Chu ngư ông đắc lợi, thật là giỏi tính kế. Tất nhiên Chu đế không lo lắng Nam Trần cùng Đột Quyết hợp tác. Nam Trần trọng Nho, thái độ của người Hán đối với đám người man di cực kỳ không thân thiện, hợp tác cùng Đột Quyết tất nhiên là không có khả năng.

Tuy Yến Vô Sư cười không chút để ý, nhưng nhìn ánh mắt Thẩm Kiều có chút không đúng.

- A Kiều thật là thông minh, đáng tiếc là lòng mềm yếu. Yên tâm đi, chỉ cần đứa bé kia còn chỗ hữu dụng, cho dù ở nơi trung tâm tam quốc tranh ích lợi, nó cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

Thẩm Kiều biết chỉ cần đề cập ích lợi, sẽ có phân tranh, có phân tranh, tất nhiên sẽ không thiếu thủ đoạn. Đối với đứa bé mang vận mệnh định sẵn kia, Thẩm Kiều hữu tâm vô lực, nhưng còn sống thì vẫn còn hy vọng. Không thể nói hy sinh như vậy thì nhất định là đúng, nhưng chuyện chính trị lại không tránh được hy sinh. Tóm lại về sau, dưới tình huống trong khả năng cho phép, y sẽ tận lực giúp một phen. Nghĩ đến khi xưa sư tôn kiên trì tị thế, ngoại trừ phải bảo vệ Huyền Đô Sơn, còn có một nguyên nhân chính là đối với chuyện thế gian nào đó không biết nên lấy hay nên bỏ.

Yến Vô Sư biết rõ Thẩm Kiều buồn chuyện gì, đơn giản là thiện tâm quá độ, thương cảm cho đứa bé kia mà thôi, Nhưng hắn không rảnh mà quản nhiều, bởi vì hắn có việc muốn làm hơn.

Thẩm Kiều bên này còn đắm chìm trong chuyện cũ, chờ tới lúc y phản ứng lại, khuôn mặt tuấn tú của Yến Vô Sư đã gần trong gang tấc. Tuy Thẩm Kiều phản ứng rất nhanh, nhưng động tác của Yến Vô Sư lại càng nhanh hơn.

Thẩm Kiều bị điểm huyệt đạo, cứng đờ ngồi ở trên giường. Yến Vô Sư ra tay không chút lưu tình, dùng mười phần công lực, còn có thủ pháp điểm huyệt độc môn của hắn. Thẩm Kiều chỉ cảm thấy không thể vận lên được chút chân khí nào.

- Yến tông chủ có ý gì?

Thẩm Kiều cố hết sức bảo trì ngữ điệu bình tĩnh. Lần cuối cùng bị điểm huyệt đạo, thân thể bị khống chế là khi y bị Yến Vô Sư đưa cho Tang Cảnh Hành, sau đó tự hủy căn cơ, lựa chọn đồng quy vu tận. Hiện giờ lại lần nữa bị Yến Vô Sư khống chế, ký ức mà Thẩm Kiều đã lâu rồi không nhớ tới lại lần nữa xuất hiện trong đầu y, thân thể cũng lại một lần nữa cảm nhận được đau đớn lúc trước.

Yến Vô Sư ngồi phía sau, ôm Thẩm Kiều không thể nhúc nhích vào lòng. Bởi vì thân hình của hắn so với Thẩm Kiều cao hơn một chút, liền vươn tay phải nắm lấy cằm Thẩm Kiều, hơi nâng lên, để tầm mắt đối phương tương giao với mình.

Yến Vô Sư gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt thủy nhuận thấu triệt của Thẩm Kiều. Trong mắt hình như có lốc xoáy, sâu không thấy đáy:

- A Kiều, ngươi ở chung với bản tọa khi nào rồi? Sao ta không nhớ rõ?

Lúc này, mỗi một ánh mắt, động tác, cùng với giọng nói của Yến Vô Sư toàn hàm ý mị hoặc. Tam tông chung một cội, Hợp Hoan Tông biết đương nhiên hắn cũng biết.

Lần đầu tiên Thẩm Kiều gặp hắn, cứ nhìn hắn chằm chằm, như thể muốn xuyên qua hắn mà nhìn cái gì đó. Lần thứ hai gặp hắn lại có ý tránh né đề phòng. Lần thứ ba hắn ở Thái Ất Sơn ném một nhánh cây về phía Thẩm Kiều, đối phương lại đứng yên chứ không tránh, như là biết trước hắn sẽ không làm y bị thương. Điều này thật sự không nên xuất hiện ở một người có tâm đề phòng hắn như thế. Lần thứ tư...... Yến Vô Sư nhìn người trong lòng co rút đồng tử, sắc mặt trắng bệch, ghé sát vào bên tai Thẩm Kiều:

- Hình như ngươi rất quen thuộc với cách xưng hô "A Kiều" này nhỉ? Có phải hay không? A~Kiều~.

Giờ phút này đại não Thẩm Kiều trống rỗng. Y trọng sinh trở về hai năm, từ trên xuống dưới môn phái không một ai phát hiện ra y có gì khác lạ. Không, Úc Ái sư đệ hình như có nghi ngờ, nhưng bị y lấp liếm cho qua. Y cứ nghĩ rằng mình che giấu cũng thật tốt, ở chung với Yến Vô Sư cũng không nhiều lắm, hơn nữa đối phương vẫn chưa gặp qua y trước đó, cho nên Thẩm Kiều cũng không có lo lắng gì trong lòng.

Không biết là bởi vì điểm tâm ngọt trên án kỉ gợi lên hồi ức xưa làm tâm thần y rối loạn, hay là chuyện Yến Vô Sư nói làm y quá mức chuyên tâm, do đó không để ý tới Yến Vô Sư thay đổi xưng hô từ lúc nào, cũng có thể là...... Y đã quen đối phương gọi y A Kiều rồi......

Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều hơi run rẩy môi dưới, lại có vài phần đáng thương. Nhưng Thẩm Kiều như vậy không những không làm hắn thương tiếc, còn càng làm hắn nảy sinh ác ý. Trong lúc Thẩm Kiều cùng hắn ở bên nhau, vô tình hiển lộ quen thuộc làm Yến Vô Sư nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn vốn đa nghi, nhân lúc Thẩm Kiều tâm thần không vững thử gọi một câu A Kiều, ai ngờ đối phương thế mà lại không chút phản ứng. Mới đầu Yến Vô Sư còn cảm thấy có lẽ Thẩm Kiều thường được đồng môn gọi A Kiều nên mới không phản ứng lại. Nhưng lần thứ hai hắn gọi A Kiều, Thẩm Kiều cũng không phản ứng gì, thế này cũng thật lạ rồi.

Yến Vô Sư tăng lớn lực độ Ma Âm Nhiếp Tâm:

- A Kiều, ngươi ở chung với bản tọa khi nào rồi?

Yến Vô Sư đã định sẵn sẽ không nghe được đáp án. Cho dù lúc này Thẩm Kiều tâm thần đại loạn, bị hắn khống chế, nhưng chuyện trọng sinh chịu quản thúc của Thiên Đạo, tất nhiên Thẩm Kiều không cách nào nói ra.

Nhưng biểu hiện này trong mắt Yến Vô Sư thì không phải như vậy. Yến Vô Sư không nghĩ tới tâm trí của Thẩm Kiều lại kiên định như thế, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần thưởng thức. Thứ làm lên một cường giả chính là một trái tim kiên định. Sau nhiều lần nhiếp tâm không có kết quả, Yến Vô Sư thấy khoé miệng Thẩm Kiều đã tràn ra vệt máu đỏ, lại không muốn thật sự đánh người ta trọng thương, đành phải dừng hỏi chuyện.

Thẩm Kiều ho khan vài tiếng, miễn cưỡng kéo tâm trí về. Nếu lúc này có người đứng bên ngoài, sẽ thấy được Thẩm Kiều nằm trong lòng, đầu dựa trên ngực Yến Vô Sư run nhè nhẹ. Tư thế của hai người thân mật, rất giống một đôi tình nhân. Chỉ tiếc ảnh hưởng của Yến Vô Sư quá lớn, hắn đã sớm truyền lời rằng muốn nói chuyện cùng Thẩm chưởng giáo, đệ tử Hoán Nguyệt Tông cũng lui xuống không ít. Tông chủ nói chuyện, không nên nghe thì đừng nghe, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế nên một màn này tất nhiên là không ai nhìn thấy.

Thẩm Kiều bình tĩnh lại, cực kỳ không muốn ở lại nơi này. Y không nghĩ là sau khi bị phát hiện bí mật y sẽ lại tổn thương thêm lần nữa, chỉ nghĩ rằng từ nay về sau đụng phải Yến Vô Sư, có thể trốn liền trốn.

- Khi nào thì Yến tông chủ giải huyệt đạo cho bần đạo?

Cũng không thể cứ khống chế y mãi như vậy.

Yến Vô Sư nghe Thẩm Kiều nói xong cũng không đáp lại, mà thay đổi tư thế ôm Thẩm Kiều, một tay luồn xuống gối Thẩm Kiều, chặn ngang bế Thẩm Kiều lên, để cả người y đều dán lên người hắn, khiến cho đối phương hốt hoảng kêu lên một tiếng đứt quãng. Cảm nhận được ôn hương noãn ngọc trong ngực, Yến Vô Sư có chút tâm viên ý mãn. Thẩm Kiều vốn là mỹ nhân hiếm gặp, mà nay khóe miệng vương màu máu, sắc mặt có chút suy nhược, quần áo hơi hơi tán loạn, càng có vẻ lại thuần lại dục cố tình câu nhân mà không biết.

Yến Vô Sư làm việc tùy ý, tuy rằng hắn không nặng dục, nhưng bên người cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Người trong lòng tư sắc thượng phẩm, võ công cao cường, còn là chưởng giáo của đệ nhất đạo môn. Dung nhan và thân phận như vậy, một khi rơi vào nhược thế, quả thật là ngây ngất lòng người.

Hắn nhìn Thẩm Kiều thần sắc hơi hoảng loạn, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thẩm Kiều không rõ nguyên do:

- Yến tông chủ...

Còn chưa nói xong, Yến Vô Sư đột nhiên duỗi tay nắm lấy cằm Thẩm Kiều, trực tiếp đè xuống một cái hôn sâu. Thẩm Kiều kinh ngạc, chớp mắt một cái, sau đó khó thở, khổ nỗi huyệt đạo bị điểm làm y không thể nhúc nhích. Tại sao đã sống lại một đời rồi, một màn bị cưỡng hôn trong xe ngựa này còn có thể phát sinh? Có phải bát tự của y và Yến Vô Sư tương hướng hay không?

Nụ hôn này mang theo mùi máu thoang thoảng, Yến Vô Sư cảm thấy mùi vị này rất lạ lẫm. Hắn chưa từng hôn qua ai, giống Thẩm Kiều như vậy, bất luận là thân hay là tâm vẫn đều sạch sẽ thấu triệt. Yến Vô Sư càng hôn càng có chút gấp gáp.

Thẩm Kiều bị cái hôn này hôn đến thất điên bát đảo, miễn cưỡng kéo về một chút lý trí liền phải cắn đầu lưỡi của Yến Vô Sư. Nhưng y lớ ngớ trong chuyện tình cảm như thế, sao có thể là đối thủ của Yến Vô Sư. Yến Vô Sư đã nhận ra ý đồ của Thẩm Kiều, bàn tay đặt trên cằm Thẩm Kiều nhanh chóng bóp chặt hai má y, ép Thẩm Kiều mở miệng ra để môi lưỡi của Yến Vô Sư tàn sát bừa bãi trong miệng y.

Mãi đến khi Yến Vô Sư hôn đủ rồi, mới buông Thẩm Kiều ra, sau đó ôm Thẩm Kiều nằm xuống đệm giường trên xe ngựa. Trong xe ngựa hơi nhỏ, trường kỷ này tất nhiên không lớn, một người nằm còn được, hai người, còn là hai nam tử trưởng thành thì có chút chật.

Thẩm Kiều gầm lên, lại lo lắng bên ngoài có người nên đành đè thấp giọng nói:

- Yến Vô Sư!

Hiện giờ Thẩm Kiều đã giận đến cực điểm. Nếu lúc này có thể cử động, ắt hẳn y đã đánh một trận to với Yến Vô Sư rồi. Mặc kệ hai người cùng trận cùng doanh hay là có đánh thắng hắn được hay không, y chỉ muốn đập cho đối phương một trận, cả ấm ức oán giận từ kiếp trước đều phát tiết luôn một lần.

Yến Vô Sư chẳng thèm để cơn giận của Thẩm Kiều vào mắt chút nào, ung dung mân mê tay Thẩm Kiều, tấm tắc hai tiếng:

- A Kiều, ngươi gầy quá rồi, ôm thật không thoải mái, nhưng mà tay này rất đẹp, giống như noãn ngọc vậy, làm bản tọa nhớ tới nước Yến có Kinh Kha, khen một nữ tử đẹp cũng là khen tay! Ta thấy tay của A Kiều cũng không kém phần nào nha.

Thẩm Kiều giận dỗi phản bác:

- Đến Yến tông chủ cũng muốn học theo Thái Tử đan hay sao?

Yến Vô Sư lại hôn môi Thẩm Kiều một cái:

- Được được được, A Kiều đừng giận, là bản tọa lỡ lời. Nàng kia làm sao mà so được với A Kiều.

Thẩm Kiều thật sự sắp giận đến nổ tung. Ý của y là như thế à? Người này sao lại vô lại tới mức này cơ chứ?

--------------------

Bổ sung một chút:

Thái Tử đặt rượu trên đài Hoa Dương, mời Kinh Kha cùng Phàn Vu Kỳ gặp gỡ. Có mỹ nhân hầu rượu, liền đòi mỹ nhân chơi cổ cầm tiếp khách. Kinh Kha thấy hai tay nàng như ngọc, khen rằng, "Tay đẹp!" Tiệc tan, đan sử nội thị lấy mâm ngọc dâng lên Kha. Kha nhìn thấy nó, như nhìn thấy tay của mỹ nhân. Hiển nhiên với Kha, không chỗ nào keo kiệt.

Đối với Thái Tử đan này ta cũng là say,

-------------------

Lời tác giả:

Viết áng văn này, ta rất sảng khoái, viết xong hình như có chút OOC rồi. Còn về Vũ Văn Ung và Hoàng Hậu A Sử Na Thị trong lịch sử thật sự là không con, có mang thai hay không ta cũng không biết, nhưng trong phim truyền hình thì có đẻ non. Truyện này là ý tưởng cá nhân, cốt truyện cũng là ý tưởng cá nhân, sau khi trọng sinh toàn bộ đi theo nguyên tác thì có chút khó. Lối hành văn của ta không tốt lắm, mọi người tạm chấp nhận nha, cốt truyện tiếp theo ta không tiết lộ đâu.

Tuy rằng ta rất muốn ngược Yến Vô Sư, nhưng mà chưa tới lúc, cho nên, A Kiều, ngươi chịu ấm ức một tí 😁.

--------------------

Kỳ Phượng Các: "Tác giả, đây là kịch bản ngươi viết sao?"

Tác giả: Ta có thể nói là Biên lang quân ngấm ngầm lo lót tiền không?

Tác giả: "Kỳ đạo tôn, ngài yên tâm, ta cũng nhìn Yến Vô Sư không vừa mắt lâu rồi, cốt truyện tiếp theo nhất định ngài sẽ hài lòng."

Kỳ Phượng Các: "Ừm, thế thì được."

Sau đó Kỳ Phượng Các liền rời đi.

Tác giả: Cho nên, A Kiều thuần lương như vậy là bởi vì sư tôn nuôi kỹ quá sao........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro