Trong đời Trương Khởi Linh chưa bao giờ bị oan ức như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, vào lúc nửa đêm, Ngô Tà đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, sau một lúc tát một cái lên người Trương Khởi Linh, sức lực không lớn thanh âm rất vang, khiến người tỉnh dậy ngay lập tức.

Trương Khởi Linh ngơ ngác, mang giọng mũi kêu: “Ngô Tà?”

“Tại sao anh lại cầm thú như vậy?” Ngô Tà phẫn nộ quay đầu nhìn hắn: “Bình thường một mình anh làm tôi thì không sao, tại sao tôi nằm mơ còn có thể mơ thấy thật nhiều Muộn Du Bình từ Thanh Đồng môn ra tới cùng nhau làm tôi? Còn để tôi vừa ngậm vừa bị thọc? Anh làm tôi tức chết!” Nói xong cuốn chăn quay lưng về phía người yêu của hắn, không tới hai phút lại ngủ rồi.

Trương Khởi Linh sửng sốt trong chốc lát, cảm thấy trong đời mình chưa bao giờ bị oan ức như thế này. Y thở dài nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Ngô Tà, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro