Tiểu Tam Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hi Sơn Cư

Viết Phan Tử và Bình Tà trong thị giác của Phan Tử

01

Ở trong bóng đêm yên tĩnh, Phan Tử tỉnh lại, đã không thể cử động.

Từ bộ ngực trở xuống, toàn bộ thân thể của hắn hòa vào trong tầng nham thạch, rất kỳ quái là không có cảm giác đau.

Thật ra tri giác gì cũng dần dần mất đi hiệu lực.

Không biết qua bao lâu, hắn miễn cưỡng nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập và hai giọng nói quen thuộc.

Là Tiểu Tam Gia.

Hắn hơi tỉnh lại, cẩn thận xem xét, trong bóng đêm là hình dáng ba người.

Hóa ra Tiểu Ca cũng ở, vậy là tốt rồi, hắn nghĩ, tuy rằng nhìn qua cũng bị thương nhưng hắn biết Tiểu Ca sẽ không chết.

Thật nhanh, Bàn Tử cõng Tiểu Ca rời đi trước, chỉ còn lại Tiểu Tam Gia.

Tiểu Tam Gia do dự, phân nửa cũng là đang sợ.

Phan Tử nhớ tới một ít đoạn quá khứ ngắn, bật cười đồng thời trong lòng có chủ ý.

Hắn lại lần nữa dùng sức gọi: Tiểu Tam Gia!

Rốt cuộc Tiểu Tam Gia nghe thấy hắn, nhìn về hướng hắn, gọi tên của hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có thể động, lại có sức lực.

Nhưng đây chính là một lần cuối cùng, Tiểu Tam Gia. Hắn nghĩ, Phan Tử tôi lại bảo vệ cậu một đoạn đường sau đó đi gặp Tam Gia.

Tam Gia ở dưới đó không có thủ hạ đáng tin cậy, chắc chắn đang mắng người.

Về sau để Tiểu Ca che chở cậu.

02

Phan Tử mượn hàng xóm xe second-hand đi sân bay Trường Sa đón Ngô Tà.

Xe thực cũ, xóc nảy, kém hơn rất nhiều so với chiếc xe Tam Gia cho hắn.

Trên đường Tiểu Tam Gia nói hắn từ Tứ Xuyên tới đây, muốn những người này tổ đội đi một chỗ Quảng Tây cứu người, hơn nữa khờ dại cho rằng vấn đề chủ yếu là tiền bạc.

Phan Tử nghe hắn nói xong, giúp hắn phân tích, bây giờ Tam Gia không ở, tập hợp người vô cùng khó, mặc dù có thể cũng sẽ không đáng tin cậy bằng tổ đội của Hoắc lão thái, Hoắc lão thái không ứng phó được, đổi thành bọn họ, chỉ biết bị chết càng nhanh.

"Không được, tôi phải đi." Tiểu Tam Gia nắm chặt tay, "Tiểu Ca và Bàn Tử đang ở bên trong, không biết tình huống như thế nào, nếu là bọn họ chết ở bên trong, tôi... con mẹ nó!" Nói xong, nắm tay cũng không rắn chắc của hắn nện ở trên cửa xe, phát ra tiếng trầm đục.

Phan Tử hút một điếu thuốc, nhớ tới địa bàn tán loạn sau khi trở về từ Tháp Mộc Đà.

Hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói, nửa khuyên giải nửa cảm thán: "Tiểu Tam Gia, có đôi khi cậu toàn tâm toàn ý vì người khác, người khác chưa chắc cũng toàn tâm toàn ý vì cậu, không phải tôi nói cậu không nên đi, nhưng cậu nghĩ kỹ đi, đừng không làm được lại cố đi làm. Cậu muốn đi, tôi sẽ giúp nhưng cậu phải chuẩn bị nếu đi gặp những người này, lòng người là ghê tởm nhất."

Tiểu Tam Gia chỉ sửng sốt, vẫn nói: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi biết, Bàn Tử nhìn không đáng tin cậy, nhưng giúp tôi quá nhiều lần, còn Tiểu Ca......" Hắn hít sâu, "Anh không biết, trên đời này, y chỉ có tôi và Bàn Tử, nếu tôi không đi tìm y thì sẽ không còn ai biết."

Phan Tử nghiêng đầu nhìn, Tiểu Tam Gia còn thiên chân, hắn lại giúp hắn giữ thiên chân một lần nữa.

03

Phan Tử chưa đi đến bệnh viện mấy lần, tuy rằng thường có thương bệnh, nhưng cũng chỉ có vài lần bị thương đến không thể động, mới được đưa vào.

Hắn tỉnh lại, hoảng hốt, đã không ở Tháp Mộc Đà, không có những con rắn kia, hắn còn sống.

Tiếp theo, hắn nhìn đến người đến người đi trong phòng bệnh, trên giường bệnh bên trái là Bàn Tử, ngủ rất ngon.

Hắn xuống giường đi hỏi thăm, hộ sĩ nói cho hắn không có người bệnh tên Ngô Tà hoặc Ngô Tam Tỉnh nằm viện, hắn nghĩ ngợi, lại hỏi Trương Khởi Linh, hộ sĩ tra xét, cho hắn một cái số phòng bệnh.

Phan Tử đi tìm, đây là phòng bệnh một người, hiển nhiên tình huống của Tiểu Ca còn nghiêm trọng hơn hắn và Bàn Tử.

Trong phòng bệnh rất an tĩnh, Tiểu Ca cũng ngủ nhưng chau mày, là ngủ không yên ổn.

Tiểu Tam Gia ngồi trên ghế dựa, nửa thân mình ghé vào giường bệnh, đầu lệch sang một bên, cũng ngủ rồi, một bàn tay còn nắm cổ tay Tiểu Ca.

Phan Tử muốn gọi hắn dậy để hỏi Tam Gia thế nào, nhưng tay nâng lên lại buông, ngồi vào một bên chờ.

Không bao lâu, hắn cũng mệt mỏi, mơ mơ màng màng gian, tựa hồ nghe thấy Tiểu Tam Gia mơ ngủ, lẩm bẩm nói: "Trở về, đừng đi vào, cũng mang tôi vào cùng......"

04

Ma quỷ thành là một tòa mê cung cực lớn, hắn đi theo Trương Khởi Linh, Bàn Tử không ngừng đi sâu vào tìm Tiểu Tam Gia, khó tránh khỏi lo lắng, không chỉ có là sợ không tìm thấy người, cũng sợ tìm được người thì đã chậm.

Trương Khởi Linh đi rất nhanh, mỗi khi đến một chỗ chỗ rẽ, nhìn phương hướng, nhanh chân đi tới, đều không ngừng nghỉ phút giây nào.

Bàn Tử gọi hai lần, Trương Khởi Linh cũng chưa đáp, lần thứ ba kêu y, Trương Khởi Linh nói thẳng: "Đi không được thì chờ ở nơi này." Nói thế là tính toán tự mình đi trước.

Phan Tử và Bàn Tử liếc nhau, vội vàng đuổi kịp.

Bàn Tử cũng là có ý tốt, bọn họ đều sốt ruột, nhưng địa thế ma quỷ thành phức tạp, cũng nên dừng lại sửa sang lại suy nghĩ.

Tuy hắn không giao tế nhiều với Trương Khởi Linh, nhưng trong ấn tượng của hắn, Tiểu Ca này trước nay đều cực kỳ bình tĩnh và trầm ổn, lần này lại bất đồng.

Phan Tử đột nhiên ý thức được tình huống của Tiểu Tam Gia chỉ sợ không lạc quan, cũng trở lên nôn nóng, hắn đuổi kịp, thành tâm hỏi: "Tiểu Ca, cậu cảm thấy khả năng chúng ta tìm được Tiểu Tam Gia có lớn không?"

Trương Khởi Linh nhìn phía trước, chỉ nói: "Nghĩ mấy cái này, không bằng đi nhanh chút."

Cứ như vậy, mấy người im lặng đi đến đêm khuya, một trận mưa xuống, rốt cuộc bọn họ phát hiện trên mặt cát có 2 người.

Cô gái gọi A Ninh kia cũng ở, không nói hai người có bao nhiêu chật vật, hơn nữa nhìn thoáng qua không phải nghỉ ngơi bình thường, mà là sau khi mất đi ý thức té ngã.

Phan Tử hoảng sợ, sợ người không được, Tiểu Ca còn nhanh hơn hắn, xông lên, nâng Ngô Tà dậy, kiểm tra triệu chứng sinh mệnh của hắn.

"Thế nào?" Phan Tử cũng vội vàng tiến lên, "Tiểu Tam Gia có khỏe không?"

Trương Khởi Linh gật gật đầu, nói: "Mất nước nghiêm trọng, không có trận mưa này thì tới không kịp." Nói lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Ngô Tà, kêu hắn vài tiếng.

Phan Tử nghe ra tới, trong giọng nói của Tiểu Ca khó được có vài phần vội vàng lo lắng.

Bọn họ cõng hai người đi, tìm được một cái hang động ở phụ cận, cô gái kia tuy nhìn mảnh mai, nhưng tình huống tốt hơn một chút, cho uống chút nước thì tỉnh lại, ăn một ít đồ vật mới lại ngủ.

Bên Ngô Tà, Bàn Tử đã cho uống nước, nhưng người không có tỉnh.

Phan Tử biết đối với người mất nước thì cũng không gấp được, lúc này chính bọn họ cũng mệt mỏi, Bàn Tử đã lung lay sắp đổ, hắn nghĩ muốn tiếp tục trông Tiểu Tam Gia thì thấy Trương Khởi Linh mang theo ấm nước, lại ngồi xổm bên cạnh Tiểu Tam Gia.

Trương Khởi Linh lấy bình nhỏ đựng nước, nâng sau cổ Ngô Tà, tiếp tục chậm rãi cho hắn uống nước.

Cuối cùng Ngô Tà cau mày, ngón tay cũng giật giật.

"Tiểu Tam Gia!" Phan Tử kích động hô, Bàn Tử giật mình tỉnh, cũng lập tức chạy tới.

Trương Khởi Linh buông hắn, xoay người đến lửa trại kia.

Ngô Tà tỉnh dậy, Phan Tử đem quá trình Tam Gia an bài và bọn họ phát hiện đều nói một lần, thấy hắn dần dần tỉnh táo, dò hỏi tình trạng của A Ninh bèn trêu chọc vài câu.

Tiểu Tam Gia phản ứng hơi kỳ quái, không phản bác cái gì, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Ca kia, Trương Khởi Linh quay lưng về phía bọn họ, lại khôi phục bộ dáng việc không liên quan mình. Chỉ ở khi Bàn Tử gọi đến hắn hỏi kỳ môn độn giáp, mới ngẩng đầu nhìn nhìn bọn họ, nhưng không có đáp lại bất luận cái gì, như là có tâm sự.

Ngô Tà dần dần khôi phục sức lực, Bàn Tử muốn cho hắn uống nước, hai người ầm ĩ vài câu, Tiểu Ca bỗng nhiên đứng lên, bưng hộp cơm đưa qua, nói với Ngô Tà: "Ăn chút gì đi."

Hóa ra là vẫn luôn nấu ăn cho Tiểu Tam Gia.

Phan Tử lười suy xét y, tìm được Tiểu Tam Gia là được, tiếp theo bọn họ hội hợp với Tam Gia.

05

Từ Vân Đỉnh Thiên Cung ra ngoài, tất cả mọi người có cảm giác cực độ vui sướng khi chết mà sống lại, nhưng thương thế Ngô Tam Tỉnh tương đối nặng, ở tại bệnh viện Cát Lâm trị liệu, bọn họ cũng tạm thời ở lại Cát Lâm.

Phan Tử khá quen thuộc Cát Lâm, mang theo mấy người ăn nhậu chơi bời.

Nhưng hắn chú ý tới, có đôi khi Tiểu Tam Gia sẽ đột nhiên xuất thần ngơ ngẩn.

Hắn nghĩ hơn phân nửa là lo lắng bệnh tình của Tam Gia, tính toán an ủi vài câu.

"Tiểu Tam Gia, cậu yên tâm, Tam Gia chỉ bị thương ngoài da." Phan Tử lại nói tiếp, ngữ khí hơi kiêu ngạo, "Cậu rất ít đi theo Tam Gia nên không biết, trước kia tôi đi theo Tam Gia, mấy việc bị thương này đều là chuyện thường ngày, cậu yên tâm chơi mấy ngày, thả lỏng thả lỏng."

Tiểu Tam Gia lại còn đang xuất thần, sau một lúc lâu mới đột nhiên hoàn hồn, hỏi: "Anh nói cái gì?"

Phan Tử thở dài, nói: "Cậu đừng lo lắng Tam Gia, sẽ không có việc gì."

Tiểu Tam Gia cũng thở dài, tâm sự nặng nề như cũ, nhưng giương mắt nói với hắn: "Tôi không lo lắng lão cáo già kia, tôi sớm biết rằng chú ấy không chết được, cũng không xảy ra được chuyện lớn gì, tôi suy nghĩ, sao Tiểu Ca lại vào Thanh Đồng môn, y còn có thể đi ra sao?"

Phan Tử ngẩn ra, hắn thật ra không nghĩ đến việc này, Tiểu Ca kia chắc chắn có biện pháp, càng không cần người khác nhọc lòng.

"Buổi tối tôi không đi ăn cơm." Tiểu Tam Gia đột nhiên đứng dậy, "Tôi lại đi nghiên cứu đồ vật mang từ trong núi ra, vạn nhất bên chú ba có tin tức của Tiểu Ca, anh sớm báo cho tôi biết."

Phan Tử nhìn bóng dáng hắn, nhịn không được hô: "Tiểu Tam Gia! Tam Gia tỉnh, hắn nói lưng hắn đau, cậu đi xem hắn đi!"

Tiểu Tam Gia chỉ vẫy vẫy tay.

Hắn trở về xem Tam Gia, nói việc này cho Tam Gia nghe.

Tam Gia tức giận đến râu đều run lên: "Chó con, quỷ mê tâm hồn!"

06

Mấy người đi ra động xác, bởi vì Tiểu Ca kia mất máu quá nhiều, vẫn luôn không tỉnh, bọn họ đỡ y lên xe bò, đưa tới nhà khách trong thôn.

Bọn họ phân chia tắm nước nóng, cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.

Tắm xong, Phan Tử đi gọi Ngô Tà ăn cơm, thấy Ngô Tà và Tiểu Ca ở một phòng, cũng vừa tắm xong, chỉ mặc quần lót, đang dùng khăn lau mặt cho Tiểu Ca, người vẫn không tỉnh.

Nhớ tới trong động hung hiểm, còn có chút nghĩ mà sợ, lại tưởng tượng tiểu thiếu gia như Tiểu Tam Gia lần đầu tiên trải qua đảo đấu chân thật, khẳng định cũng rất sợ hãi.

Phan Tử đi đến bên cạnh, cười nói: "Tiểu Tam Gia, thế nào, lúc này biết đảo đấu có bao nhiêu hung hiểm đi."

Chỉ thấy sắc mặt tiểu thiếu gia thay đổi, lại làm bộ không thèm để ý, nói: "Hung hiểm là hung hiểm, cũng có thêm kiến thức, rất có ý tứ."

Phan Tử quen thuộc vẻ mặt này của hắn, đây là lo lắng vạn nhất biểu hiện ra sợ hãi, Tam Gia sẽ không chịu cho hắn đi theo xuống đấu.

Hắn cũng không chọc phá, hỏi tình huống của Tiểu Ca.

Tiểu thiếu gia lại hứng thú, nói: "Người này cũng thật là, thân mình mềm mại như con gái, giống như không có xương cốt gì."

Phan Tử cười ha ha, hỏi: "Tiểu Tam Gia, cậu nghĩ đến muốn tìm bạn gái phải không?"

"Đừng nói bừa." Tiểu thiếu gia mặt đỏ hồng, "Tôi chỉ tò mò, anh biết lai lịch của y không?"

Phan Tử lắc đầu, "Cậu đi hỏi Tam Gia đi."

Tiểu thiếu gia không trả lời, trong tay cũng không dừng lại, xoa xoa, lau tới bụng tiểu ca.

Phan Tử trêu ghẹo hắn nói: "Nếu không cậu sờ sờ xem là nam hay nữ, không phải sẽ rõ ràng sao."

Tiểu thiếu gia giương mắt xem hắn, biểu tình rõ ràng là có chút nghịch ngợm và nóng lòng muốn thử của trẻ con.

Tiếp theo chuẩn bị đưa tay sờ soạng, Tiểu Ca từ từ mở mắt, mặt không biểu tình nhìn về phía bọn họ.

Hiển nhiên đều nghe được.

Phan Tử thấy Tiểu Tam Gia nhảy bật lên, trực tiếp đụng vào cằm hắn, hai người đồng thời "A" một tiếng, một người che cằm, một người che đỉnh đầu, trường hợp cực kỳ buồn cười.

07

Hôm nay trên hoàng lịch viết khai trương đại cát, Ngô Sơn Cư chính thức buôn bán.

Phan Tử mang theo lễ vật của Tam Gia đến thăm.

Ômg chủ nhỏ vui mừng ra mặt, nhưng thấy lễ vật tựa hồ có chút thất vọng, oán trách chú ba hắn keo kiệt.

Phan Tử sớm đoán được, cũng biết chú cháu bọn họ cảm tình thân thiết, chỉ là lời nói vui đùa.

Hắn ở Ngô Sơn Cư đi dạo một vòng, kỳ thật hắn không hiểu đồ vật văn nhã này đó lắm, chỉ biết đây cũng là Tam Gia giúp đỡ an bài, về sau hắn muốn chiếu cố Ngô Sơn Cư.

Ông chủ nhỏ rót trà cho hắn, hai người tùy tiện nói chuyện tào lao vài câu.

Phan Tử dùng ngôn ngữ trong nghề hỏi: "Tiểu Tam Gia, trong tiệm của cậu có Long Tích Bối trấn cửa hàng không?"

Ông chủ nhỏ gãi gãi đầu, hiển nhiên không hiểu, hỏi "Long Tích Bối" là có ý tứ gì.

Phan Tử trả lời: "Chính là bảo bối."

Ông chủ nhỏ cười giảo hoạt, "Trước mắt còn không có, sau này còn phải xem Phan gia có chiếu cố hay không."

"Chỉ cần Tiểu Tam Gia nói một câu, tôi sẽ đến ngay lập tức." Phan Tử cũng cười rộ lên, "Chỉ là đào Long Tích Bối phải dựa Tam Gia, tương lai gặp, chờ Tam Gia gọi cậu đi xem."

"Chắc chắn?" Ông chủ nhỏ đầy mặt chờ mong.

"Chắc chắn." Phan Tử nói, "Sẽ cho Tiểu Tam Gia xem một cái Long Tích Bối mà cậu cả đời cũng quên không được."

08

Buổi chiều bốn giờ rưỡi tan học, Phan Tử đến trước nửa giờ, cửa tiểu học đã có không ít phụ huynh, cũng có đứng ở bên cạnh hắn, sẽ lặng lẽ đánh giá hắn.

Có thể là bởi vì bộ dáng của hắn thoạt nhìn không giống muốn đón người mà là giống tới bắt cóc trẻ con.

Phan Tử cũng không quen, nhận ra bản thân không hợp. Theo thói quen định móc ra điếu thuốc, nghĩ nghĩ lại nhét vào, lo lắng khói hun đến đứa nhỏ.

Vừa đến bốn giờ rưỡi, chuông tan học đúng giờ vang lên, trong chốc lát, thật nhiều trẻ con từ bên trong lao ra, một đám phụ huynh bên cạnh cũng xông lên, trường hợp đã náo nhiệt lại mạc danh buồn cười.

Hắn chỉ thấy cháu trai Tam Gia một lần, nhưng nhớ rõ diện mạo, đôi mắt tinh chuẩn mà tìm tòi.

Lại đợi tới mười phút, hắn gặp được đứa bé kia.

Đứa bé kia hình như cũng nhớ kỹ hắn, cáo biệt đồng bọn, chạy thẳng đến chỗ hắn, tới trước mặt, chủ động chào hỏi, nhìn hắn: "Chú Phan."

Phan Tử cười rộ lên, hắn nhớ kỹ là gọi Ngô Tà, sờ sờ đầu đứa bé, nói: "Hôm nay Tam Gia, à, là chú ba cậu đột nhiên có việc, tôi đưa cậu đi tìm."

Đứa bé gật đầu, nhìn rất hưng phấn, như là rất chờ mong đi đến chỗ Tam Gia.

Phan Tử nhớ rõ anh cả của Tam Gia, cũng chính là ba của đứa nhỏ này, cùng mẹ hắn đều là người làm công tác văn hoá, gần đây đều đi công tác ở tỉnh khác, nhờ Tam Gia hỗ trợ chăm sóc đứa bé, Tam Gia không kết hôn cũng không con, hắn không biết nên chăm sóc như thế nào.

Cũng may đứa bé này, cũng đã mười tuổi, không bướng bỉnh, hiểu chuyện nghe lời.

Cũng không sợ lạ, theo lý thuyết bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần.

Hắn cảm thấy đứa bé này thân thiết nên trêu chọc hắn nói: "Tiểu Tam Gia, cậu không sợ tôi bán cậu?"

Đứa bé nghiêng đầu xem hắn, lại hỏi: "Tiểu Tam Gia là ai?"

Phan Tử sửng sốt, thật ra hắn chỉ là thuận miệng gọi, ngày thường gọi quen "Tam Gia", tự nhiên gọi đứa bé thành "Tiểu Tam Gia".

Nhưng cũng nên gọi như vậy, hắn đi theo Tam Gia được vài năm, cũng tính toán vẫn luôn ở Ngô gia, Tam Gia thương đứa bé này, đương nhiên hắn cũng muốn thương.

Vì thế, hắn nghiêm túc giải thích nói: "Tiểu Tam Gia chính là cậu, về sau Phan Tử gọi cậu là Tiểu Tam Gia, che chở cậu giống như che chở Tam Gia."

Cũng không biết đứa bé có nghe hiểu hay không, cười khanh khách.

Phan Tử kéo tay đứa nhỏ, hơi nắm chặt, đi về nhà Tam Gia, trong lòng hắn cao hứng, nhớ tới bài hát của một bộ điện ảnh đang lưu hành, ngâm nga lên:

"Thông thiên đại lộ, cửu thiên cửu bách, cửu thiên cửu bách cửu oa......"

09

Nhiệt độ hơi tăng.

Hai người ở trước một tòa mộ bia nói chuyện, lấy ra một bao tải tiền giấy, còn có mấy gói thuốc lá, một gói bị đè ở trên đỉnh mộ bia.

Không phải hàng xa hoa, cũng có vẻ không hợp với mộ bia này.

Thiêu tiền giấy tới mười phút mới thiêu xong, hai người trung niên đứng lên, vỗ vỗ mộ bia.

Sau khi bọn họ rời đi, khắp nơi vang lên tiếng ô tô bóp còi.

Gió thổi, tiếng gió và còi xe, tựa hồ là thanh âm người trẻ tuổi không nghe được: Tiểu Tam Gia, cậu trưởng thành, không cần Phan Tử cũng có thể làm tất cả mọi việc, đi thôi, đón Tiểu Ca trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro