Lam án đã gặp chim thích hòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kỳ Ngự

* Lam án là một loại thực vật có độc, ức chế sinh trưởng/giết chết các loại cỏ cây khác ở chung quanh nên thực cô độc. Chỉ có một loại chim có thể sống ở trên cây lam án, đó chính là chim thích hòe.

* Đây là câu thơ được lan truyền rất nhiều trên mạng TQ, có nói xuất xứ từ Stray Birds - Tagore (bản dịch Việt: Bầy chim lạc), nhưng ở bên Trung cũng có người nói xuất xứ là tin vịt, cũng không rõ thực hư ra sao nhưng nó được dùng rất nhiều.
蓝桉已遇释槐鸟,不爱万物唯爱你,释怀来去无归期,梦回已逐浮云散,我愿为蓝桉。

Không biết bao nhiêu ngày đêm, không biết bao nhiêu xuân thu, hết thảy tựa như giấc mộng, gương mặt của Trương Khởi Linh trong trí nhớ hắn đã dần nhạt đi, chỉ còn lại giấc mộng hoàng lương.

Đây là năm thứ tám tôi tiếp nhận chuyện làm ăn của chú ba, tôi đã từ Ngô Tiểu Tam Gia biến thành Ngô Tiểu Phật Gia khiến mỗi người sợ hãi.

Đôi khi tôi nghĩ, vạn nhất trương khởi linh ra tới, sẽ chấp nhận tôi của hiện tại đầy tàn nhẫn độc ác sao? Một kẻ điên làm việc không kể hậu quả, Lê Thốc luôn gọi tôi là bệnh xà tinh, tôi biết tôi bị bệnh, đã trúng một loại độc tên là Trương Khởi Linh, bệnh lâu năm không khỏi được.

Thời gian tám năm, mài đi thiên chân, bao vây một tầng lại một tầng mặt nạ, đôi khi nhìn trong gương chính mình, tôi sẽ hoảng hốt, vuốt chính mình mặt, nghe tiếng tim đập, tôi mới phản ứng lại, tôi là đang tồn tại.

Bàn Tử còn ở Ba Nãi cạnh Vân Thái, nuôi mấy con gà vịt, sống ngày tháng nhàn nhã, mỗi lần tôi gọi điện thoại qua, hắn luôn là một bộ dáng cười hì hì, nhưng tôi biết, Vân Thái chết vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, là đau xót hắn không thể quên.

Mười sáu vết sẹo trừ bỏ là chứng minh thất bại hay vẫn là nét bút tên của hắn, tôi bất tri bất giác sớm đã đem hắn khắc vào trong xương cốt, buồn cười chính là tôi toàn tâm toàn ý nghĩ là huynh đệ, hạt giống sớm đã mai phục, chỉ là tôi không cho nó nảy mầm, ở một góc không người nhìn đến, lẳng lặng nói tôi yêu anh.

Có một ngày tôi gặp một quyển sách cũ rớt xuống, lấy ra tới vừa thấy, là《 Stray Birds 》của Tagore, tôi vô ý thức mở ra, lang thang không có mục tiêu nhìn.

Đột nhiên nhìn đến một câu:

“Lam án đã gặp chim thích hòe, không yêu vạn vật chỉ yêu ngươi”

Tôi mím môi, đột nhiên liền cười, cười cười liền khóc.

Nghĩ đến thật lâu trước kia nhìn đến hoa ngữ của cây lam án:

“Cô độc và tịch mịch.”

“Ôn nhu của tôi, chỉ dành cho một người “.

Cây lam án có kịch độc chỉ có chim thích hòe có thể đậu ở trên cây.

Cây lam án của tôi, chừng nào thì anh mới có thể lại làm tôi dừng lại, tôi tìm không thấy anh, tôi bay mệt mỏi quá mệt mỏi quá, nhưng tôi còn không có tìm được anh, cho nên tôi không thể dừng lại.

Lam án đã gặp chim thích hòe, không yêu vạn vật chỉ yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro