Phi hành ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 飞行意外

Tác giả: 梨酒春风

___

Chú Bạch, Omega lãnh cảm, "zai" tân vạn năm, kỳ động dục hoàn toàn dựa vào thuốc ức chế và ý chí, ba mươi chín năm chưa từng trải qua cuộc sống tình dục. Cần cù chăm chỉ, chu đáo cẩn thận làm nô lệ của công việc gần hai mươi năm, vất vả phấn đấu lên vị trí quản lý cấp cao của công ty, vừa nhận giấy khám sức khỏe liền ngây người.

Thế giới như tro bụi, bao nỗ lực phấn đấu trước đây chớp mắt trở nên vô nghĩa, càng nghĩ càng cmn khổ sở. Cố gắng, cố gắng cái cục cứt. Sống nửa đời người đến bây giờ vẫn cmn còn trinh!

Thế giới này tuy mang đến cho Omega rất nhiều bất công, nhưng ít nhất vẫn có chút thoải mái: Khoái cảm tuyệt đối lúc đánh dấu, thiên đường cực lạc triền miên suốt kỳ động dục. Không có bất cứ tư vị thứ thiệt nào có thể sánh bằng. Chú Bạch tuy lãnh cảm, nhưng không phải hòa thượng. Trước đây còn có thể tự an ủi mình chuyện tình cảm phải tùy duyên, nhưng bây giờ không chịu nổi nữa.

Vì thế đau đớn hạ quyết tâm: Con người ai cũng phải chết, trước khi chết mình phải làm tình! Mình muốn xem xem rốt cuộc chuyện này thoải mái đến cỡ nào!

Nhưng chú Bạch cẩn trọng giữ mình trong sạch quá nhiều năm, thậm chí không biết nên tìm Alpha ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi mua xuân, kết quả bị pheromone Alpha hỗn tạp trong hộp đêm làm cho té xỉu. Pheromone của Alpha đa số cường thế, trộn lẫn vào nhau càng khó mà diễn tả.

Quá là kinh tởm! Vừa nghĩ tới phải lên giường cùng Alpha mang theo những mùi này, chút ham muốn của chú Bạch bay đi mất sạch. Vì vậy lại lần nữa dán miếng ức chế, mua xuân đổi sang mua say. Không có biện pháp, trong lòng khó chịu, cứ phải tìm cái gì đó tê liệt thần kinh.

Trong lúc cơn say lâng lâng, chú Bạch trông thấy cậu bé bàn bên cạnh bị mấy người xúm vào trêu ghẹo. Cậu bé đó còn là học sinh cấp ba, mắt to mày rậm, khí chất rất thuần khiết, giống như Omega, bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, như thể sắp khóc. Chú Bạch không nhìn nổi, cầm ly rượu ngồi xuống, cánh tay kéo người ta vào lòng, kín đáo hướng đầu đứa nhỏ đến cần cổ, người khác không ngửi thấy, nhưng học sinh cao trung vừa ngửi đã biết chuyện gì xảy ra.

"Đã có chủ." Chú Bạch nâng ly. "Xin lỗi."

Thẳng thắn mà nói ngoại hình của chú Bạch không hề giống ấn tượng rập khuôn của Omega. Ngũ quan sâu, khung xương lớn, không mềm không ngọt còn râu ria, phong cách ăn mặc nhạt nhẽo, toàn là áo sơ mi chỉnh tề cài đến cúc cao nhất, nhìn thế nào cũng giống Beta hơn.

Học sinh cấp ba có lẽ ngửi thấy mùi trên cổ hắn, cũng rất phối hợp, khuôn mặt chôn trong cổ hắn không chịu ra, tay lại ngoan ngoãn đặt lên eo chú Bạch. Mấy kẻ vây quanh tự giác mất hứng thú, nhanh chóng tản đi.

"Không sao rồi." Chú Bạch nhè nhẹ vỗ lên ót học sinh. "Ra đi."

Học sinh cấp ba bấy giờ mới lộ mặt. Sóng mũi cao, mắt to, lông mi dài, một đôi mắt long lanh ẩn tình, hơn nữa lông mày rậm mang theo anh khí, dưới ánh đèn hôn ám vừa thả vào Omega vẻ khôi ngô, vừa thả vào Alpha nét dịu dàng, là kiểu rất được ưa thích hiện nay.

"... Cảm ơn."

Học sinh cấp ba đỏ mặt nói.

"Chuyện nhỏ." Bạch tiên sinh nâng ly rượu. "Cụng một cái?"

Học sinh cấp ba cầm cái ly trên mặt bàn, ngoan ngoãn cụng ly với hắn.

"Sao cậu lại tới đây?" Chú Bạch hỏi cậu.

"Tới cùng bạn." Học sinh cấp ba nói. "Bọn họ... đều đi tìm bạn, còn lại một mình tôi."

"Cậu không nên tới đây." Chú Bạch nói. "Ngư long hỗn tạp, cẩn thận bị người ta lừa gạt."

Khuôn mặt cậu học sinh đỏ bừng, cúi đầu yên lặng uống rượu.

Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm trên con đường mua say của chú Bạch, không ngăn cản hắn tiếp tục uống rượu, chẳng mấy chốc đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cũng may còn sót lại chút lý trí, biết phải dựa vào học sinh cấp ba mình vừa mới cứu.

"Giúp tôi một chút." Cồn thấm sâu vào thanh âm của chú Bạch. "Dìu tôi ra ngoài... Chỗ này nhiều Alpha lắm, tôi khó chịu."

Học sinh cấp ba vòng cánh tay chú Bạch qua vai mình, đỡ Omega bước đi loạng choạng ra khỏi hộp đêm.

"Chú muốn đi đâu?"

Học sinh cấp ba hỏi hắn.

Chú Bạch đã hoàn toàn mơ hồ, ghé đầu vào cổ cậu hít ngửi. Miếng dán ức chế của học sinh cấp ba bị bung một góc, hương thơm tỏa ra làm hắn mê mẩn.

"Cậu thơm quá." Chú Bạch nói. "Mùi của cậu là gì thế?"

Học sinh cấp ba đỏ tới tận cổ, còn chưa kịp vươn tay, miếng dán ức chế đã bị chú Bạch xé mất. Hương socola đen thơm ngào ngạt phả vào mặt.

Chú Bạch rốt cuộc tỉnh táo nửa phần: "... Cậu là Alpha?"

Học sinh cấp 3: "... Vâng."

Cậu biết người đàn ông trung niên trước mặt hơn phân nửa coi mình thành Omega, lúc này ngửi thấy pheromone của cậu, đoán chừng sẽ muốn cậu cút.

Nhưng chú Bạch lại bừng bừng phấn khởi, đôi mắt gần như tỏa sáng trong đêm.

"Cậu đã làm tình bao giờ chưa?"

Học sinh cấp ba: ...?

Chú Bạch: "Muốn làm tình với tôi không?"

Học sinh cấp ba nhìn đôi môi đầy đặn đỏ phớt ẩn dưới râu của đối phương, yết hầu không khỏi chuyển động: "Muốn..."

"Vậy làm đi."

"Đừng, chú đừng, đang ở trên đường cái... Chú đừng cởi!"

Một đêm trôi qua.

Chú Bạch bị ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ đánh thức. Hắn chậm rãi ngồi dậy, chất lỏng dinh dính, ẩm ướt giữa hai chân trơn trượt chảy xuống đất. Ga trải giường dưới mông cũng ướt, không thể ngồi, hắn dịch dịch cái mông muốn chuyển sang chỗ khác, kết quả vẫn ướt nhẹp.

... Đm!

Chú Bạch cụp mắt ngậm điếu thuốc vào miệng, bật hộp quẹt hai lần mới có lửa.

Quần áo ném đầy đất, giường chiếu hỗn loạn như hiện trường giết người, ướt gần nửa tấm ga, gói ba con sâu vứt linh tinh trên giường lẫn dưới đất, nhưng bao đều nằm trong thùng rác, cơ mà cũng bị đánh đổ, có một chiếc mềm oặt rũ xuống bên cạnh thùng, tí tách giỏ xuống vài giọt sữa trắng mờ ám.

Chú Bạch ngồi giữa hiện trường hỗn độn châm điếu thuốc, mặt không đổi sắc.

Cửa mở.

Học sinh cấp ba tiến vào, trong tay cầm theo một túi đồ lớn, tóc hơi lộn xộn, quần áo trên người cũng rất xộc xệch. Cậu mặc áo sơ mi của nhân viên công sở cùng quần sooc jean của mình, rõ ràng lúc ra ngoài không tìm thấy áo giữa đống bừa bãi trên mặt đất, chỉ có thể lượm đại hai món đồ mặc lên người, vội vàng ra cửa.

Học sinh cấp ba gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Anh tỉnh rồi? Em mua cho anh chút điểm tâm..."

Một hộp sữa đậu nành, cơm nắm rong biển, trứng trà,... và hai viên thuốc.

"Hôm qua làm đến cuối không có bao, sau đó, anh xin em ở lại bên trong, lúc đó em cũng hồ đồ nên... không rút ra."

Học sinh cấp ba đỏ mặt tới mang tai.

Chú Bạch không có ấn tượng. Trong đầu óc hỗn loạn của hắn chỉ còn vài mảnh hồng phấn sặc sỡ. Nhưng mà quả thực đêm hôm qua hình như hắn có thể xuất ra, Alpha học sinh cấp ba quả là thiên phú dị bẩm, có thể biến lãnh cảm thành thiếu phụ, kêu khóc, danh xưng gì có thể gọi đều gọi một lần.

"Ăn sáng trước đi!" Học sinh cấp ba mang sữa đậu nành và thuốc đến trước mặt hắn. "Em đã xem qua, cái này phải... uống trước khi ăn."

Chú Bạch mặt không thay đổi, nhận sữa đậu nành thuận tay đặt lên tủ đầu giường, xoay người đè Alpha mặc áo sơ mi của mình xuống.

"Làm tiếp chứ?"

Viên thuốc nhỏ màu xanh lá lăn xuống đất, quay tròn hai vòng mới dừng lại.

"Em... em còn chưa mang bao..."

"Không cần mang, kệ đi." Chú Bạch chống tay lên giường tự mình ngồi xuống. "Anh không quan tâm."

Cứ thế phóng đãng thêm một ngày một đêm. Lúc học sinh cấp ba rời đi, quần áo xộc xệch còn đỏ mặt hỏi hắn có thể trở lại tìm hắn hay không. Làm tình quá nhiều lẫn pheromone quả thực khiến người ta nảy sinh cảm giác dịu dàng như ảo ảnh, huống chi anh bạn nhỏ còn để lại trên cổ hắn một ký hiệu tạm thời.

Chú Bạch dựa vào cửa, giơ tay sờ mặt tiểu Alpha: "Muốn gặp lại anh?"

Trong đôi mắt của học sinh cấp ba là ái mộ không che không đậy, gật đầu.

"Em rất muốn gặp anh."

Chú Bạch nhoẻn cười, rất chân thành.

"Vậy em đến gặp anh lần nữa là vì anh hay vì chuyện đó?"

Khi giấy khám sức khỏe lần hai được gửi tới, chú Bạch đang ở trong nhà thu dọn hành lý, dự định trong những tháng ngày cuối đời làm một chuyến đến địa cực, tận mắt chứng kiến cực quang một lần, hoàn thành tâm nguyện bao năm của mình, khỏi phải tiếc nuối.

Hắn vốn định xé giấy khám sức khỏe và phong thư thành ba, ngẫm lại dù sao cũng toi đời, có chết cũng phải chết cho rõ ràng, cuối cùng vẫn mở phong thư, nhìn lướt qua.

Nếu cuộc đời có thể làm lại, chú Bạch thà không bao giờ mở ra phong thư này.

Chẩn đoán sai. Báo cáo kiểm tra lại cho thấy hắn rất khỏe mạnh.

Nhưng cũng thành thật thông báo, hắn bị một học sinh trung học làm cho sình bụng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro