Mèo lớn làm nũng cũng kêu rừ rừ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 大猫撒娇也会咕噜咕噜吗

Tác giả: Lê Tửu Xuân Phong | 梨酒春风 

____

1.

Bên cạnh mỗi người đều có một chú mèo, đây là bí mật mà trên đời này có rất nhiều người không biết.

Mèo có thể nhìn thấy mèo, cũng có thể thấy người, chỉ có người không nhìn thấy mèo của bọn họ -- Nhưng Bạch Vũ là ngoại lệ, từ nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy chúng.

Người giống mèo, mèo cũng giống người. Ví dụ như con mèo Anh lông ngắn màu xám tro của ba Bạch Vũ. Ba cậu nghiêm túc, ánh mắt con mèo cũng uy nghiêm. Đến tuổi trung niên, ba cậu mập ra, cân nặng của mèo cũng tăng theo. Vì thế mà lúc nó nhảy từ sô pha lên nóc tủ lạnh đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Một đống thịt mèo rơi bẹp trên mặt đất, rung rinh như bánh pudding. Sau đó, nó bò dậy nhanh như chớp, bước đi nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Vũ hồi nhỏ hay nghịch ngợm, phá phách, (ba ngày không đánh sẽ) leo lên nóc nhà lật ngói, bị ba xách gáy về nhà mắng cho một trận. Con mèo Anh lông ngắn ở bên cạnh ba cậu ngưng mắt uy phong như tượng Nhân Sư, chiếc cằm hai ngấn gần như chồng lên chân trước. Bạch Vũ không nhịn được phì cười. Nhưng trong mắt ba cậu lại trở thành kiêu căng bướng bỉnh, vì thế mắng mỏ nhanh chóng chuyển thành ăn đòn.

Bạch Tiểu Vũ bé bỏng khóc tu tu. Con mèo Anh lông ngắn béo ú chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, nặng nề nhảy lên đầu gối Bạch Vũ, liếm liếm khuôn mặt đẫm lệ của cậu.

-- Haizz, chút dịu dàng của người cha nghiêm khắc.

2.

Sau này, Bạch Vũ trưởng thành, học Trung Hí, làm diễn viên, càng ngày càng gặp nhiều mèo.
Những con mèo đó đa số đều rất thích cậu, lúc thấy cậu thường sẽ đến cọ chân.

Người ảnh hưởng đến mèo, mèo cũng ảnh hưởng đến người, nhân duyên của Bạch Vũ rất tốt. Vì có duyên, làm lớp trưởng cũng thuận buồm xuôi gió, rất ít người thật sự chán ghét cậu, dù có ghét cũng đều mơ mơ hồ hồ tan thành mây khói.

Họ nào biết mèo của mình được hưởng thụ dịch vụ mát xa trọn gói của Bạch Vũ, chỉ cảm thấy Bạch Vũ không tệ, chẳng thể nào ghét nổi cậu.

-- Đây là một bí mật khác của Bạch Vũ.

Thực ra, cậu chính là cao thủ sờ mèo.

3.

Ngày làm lễ khai máy Trấn Hồn, điều đầu tiên Bạch Vũ làm là quan sát hết mèo của đồng nghiệp một lượt.

Muốn hiểu một người phải hiểu mèo của người đó trước. Đây là nguyên tắc xử thế Bạch Vũ đúc kết được trong hai mươi bảy năm cuộc đời.

Mèo của Cao Vũ Nhi cậu đã từng gặp. Là một con tam thể xinh đẹp, nhìn giương nanh múa vuốt nhưng thật ra tính tình rất tốt.

Lý Nghiễn trong phim đóng mèo đen, mèo của cậu ấy cũng đen... Ấy không đúng, là mèo Xiêm.

Sao có thể đen thành thế này được! Bạch Vũ lòng đau như cắt: Mẹ nó, trên đời này rốt cuộc có con mèo Xiêm nào không bị cháy xém không?

Mèo sư tử của Lý Tư Kỳ đang thân mật với mèo Li Mao của Vương Siêu Vĩ. Nhìn thế này nha, trong phim làm người yêu, ngoài đời không chừng cũng có thể thành.

Tân Bằng đóng Tiểu Quách gầy gầy nho nhỏ, cũng không cao, nhưng mèo lại là con Maine Coon size XL, đứng lên cao hơn nửa người, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả tiếng kêu cũng vừa thấp vừa trầm.

Mèo của Giang Minh Dương là Sphinx, cơ bắp như người. Quả là một con "mãnh meo" cường tráng, nhưng tiếng kêu lại rất nhỏ nhẹ. Lúc Maine và Sphinx cùng nhau meo meo thường khiến Bạch Vũ cảm thấy rối loạn tâm thần.

Còn một vị nam chính khác trong đoàn, Chu Nhất Long, cũng giống như những người khác, đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ta. Không biết nói thế nào, là một người nhìn rất lạnh, đẹp trai thì rất đẹp trai, mắt to mày rậm, sóng mũi cao, anh tuấn đến tự nhiên, xuất chúng.

Bạch Vũ trộm quan sát Chu Nhất Long, đoán mèo của anh ta khả năng cao là một con Ragdoll xinh đẹp.

Nhưng một khắc sau cậu đã sợ hãi đến mức bật dậy khỏi ghế, chân ghế ma sát trên sàn nhà vang lên âm thanh chói tai khiến hầu hết mọi người đều quay lại kinh ngạc nhìn cậu.

"Bạch lão sư làm sao thế?"

Phó đạo diễn hỏi cậu.

"Không sao, không sao." Bạch Vũ khoát tay. "Tôi bị chuột rút, đứng lên cho đỡ tê."

Tầm mắt mọi người lúc này mới tản đi. Bạch Vũ nhắm mắt, vỗ vỗ ngực, vẫn chưa hoàn hồn.

Dù có dùng chút kiến thức động vật học ít ỏi của cậu để phán đoán, Bạch Vũ cũng biết con vật đang từ từ đi tới bên cạnh Chu Nhất Long là con gì --

Là con hổ!

Mắt xếch trán trắng. Hàng thật giá thật.

4.

Đêm nay Bạch Vũ mất ngủ, chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi tâm hồn trong thanh âm khàn khàn của Đơn Điền Phương.

5.

Võ Tòng có thể đánh hổ, nhưng Bạch Vũ thì không. Thứ đáng sợ kia dẫu sao cũng là... mèo lớn của Chu Nhất Long. Người và mèo liền tâm, nếu thật sự động thủ Chu Nhất Long nhất định sẽ nổi nóng với cậu.

Còn nữa, tay chân cậu lèo khèo, con gián phương nam đánh cũng không lại, huống chi đánh hổ, hổ ngoạm đầu cậu còn được.

Cmn chẳng nhẽ mình phải vùi thân miệng cọp à!

Bạch Vũ rất tuyệt vọng.

6.

Ngày hôm sau, Bạch Vũ nơm nớp lo sợ đến trường quay.

Sáng sớm khởi công, đa số mọi người vẫn còn rất mệt mỏi, mèo đều cuộn tròn bên chân người lim dim ngủ.

Bạch Vũ đi tới bên cạnh Chu Nhất Long, muốn lên tiếng chào hỏi anh, nhưng miệng mới mở một nửa đã miễn cưỡng ngậm lại.

-- Hổ của Chu Nhất Long đang nhìn cậu chòng chọc, một đôi mắt vàng sáng quắc.

Trợ lý đương nhiên không biết Bạch Vũ đang chân chính trải qua cái gọi là nhìn chằm chằm như hổ đói, còn thì thầm hỏi cậu: "Không chào hỏi sao?"

Bạch Vũ cười hai tiếng gượng gạo:

"Ha ha, Chu lão sư quá lạnh lùng, tôi hơi sợ."

7.

Dù có sợ, công việc vẫn phải triển khai.

Bạch Vũ đã chuẩn bị tâm lý cả đêm rốt cuộc cũng đè xuống sợ hãi trong lòng, tính toán cùng... tạm thời gọi là mèo lớn của Chu Nhất Long đi... tiến hành một số hoạt động giao lưu thân mật.

-- Không thân mật cũng được, hơi hung dữ cũng được, vô cùng hung dữ cũng được. Thái độ không là vấn đề, chỉ cần không cắn người là được rồi.

Hai người đối diễn qua lời thoại một hồi, vừa khéo Chu Nhất Long muốn đi vệ sinh, con hổ kia vẫn ngồi bên cạnh bàn trà, không có ý định đứng dậy. Bạch Vũ sáng tỏ, cơ hội tới rồi.

Cậu thấp thỏm duỗi tay, chầm chậm chớp mắt với con hổ. Có người nói mèo đều dùng cách này để bày tỏ tình cảm:

"Meo meo... Éc, không đúng... Gào?"

Con hổ không để ý tới cậu, chỉ nhìn cậu.

Cược một lần, xe đạp biến thành motor. Liều một lần, nông dân cũng biến thành địa chủ. Bạch Vũ nhắm mắt hạ quyết tâm, nghĩ thầm, mình phải liều một phen.

Cậu thừa dịp nhân viên đoàn phim không để ý dịch một chút về phía con hổ, giả vờ như đang nhặt đồ, chậm rãi duỗi tay.

Bàn tay cậu gần như run lên, nhưng động tác vẫn rất tự nhiên, thành thạo.

Bạch Vũ bắt chước cách mình thường sờ mèo, nhẹ nhàng, chầm chậm gãi cổ nó.

Con hổ không có phản ứng gì, nó không kêu cũng không tránh, chỉ mặc cho Bạch Vũ gãi cằm. Qua một hồi mới từ từ híp mắt.

-- Đệt, thành công rồi!

8.

Không có động vật họ mèo nào có thể thoát khỏi cao thủ sờ mèo Bạch Tiểu Vũ, đây chính là sự thật.

9.

Chu Nhất Long từ nhà vệ sinh trở về chỉ cảm thấy trạng thái của Bạch Vũ tự nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Vẻ cứng nhắc và gượng gạo ban đầu bay mất sạch, lúc đối diễn rất trôi chảy khiến tâm thái của anh cũng thả lỏng theo.

Chỉ là không hiểu tại sao cằm hơi ngứa một chút.

10.

Bọn họ diễn trước màn ảnh, con hổ liền nằm bên chân Bạch Vũ. Trong kịch bản, Thẩm Nguy bôi thuốc cho cậu, bàn tay chậm rãi xoa dầu thuốc, động tác dịu dàng. Con hổ nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cọ đầu lên chân Bạch Vũ.

11.

Từ hôm đó trở đi, Bạch Vũ bắt đầu tìm mọi cơ hội để sờ trộm hổ của Chu Nhất Long.

Nài nỉ đó, đây chính là hổ nha, là động vật được bảo vệ của quốc gia, con vật to lớn, kim quang xán lạn như vậy cậu còn chẳng gặp được mấy lần chứ đừng nói tới sờ soạng. Bây giờ có cơ hội, nhất định phải cố gắng vuốt ve hai cái.

Sau mấy ngày sờ mó, Bạch Vũ đúc kết được một ít kinh nghiệm:
Mèo lớn thì cũng là mèo. Lông sờ cứng hơn mèo bình thường một chút, cũng thô hơn.

Móng hổ rất lớn, lớn cực kỳ. Đệm thịt cũng rất rất to. Sờ hơi ráp, rắn chắc, nhưng rất mập mạp, bóp nghiện dã man.

Hổ của Chu Nhất Long rất dịu dàng, là một con mèo lớn có tính khí rất tốt. Dù bộ móng của nó có thể đánh bay cậu, nhưng bất kể Bạch Vũ có động tay động chân thế nào nó cũng không tức giận. Tuy không như mèo bình thường, nhìn thấy cậu sẽ cọ chân cầu được vuốt ve, nhưng cũng có thể nhìn ra nó vô cùng thích được cậu chạm vào. Gãi cằm, gãi lưng, xoa lỗ tai... Mèo thích, hổ cũng thích!

Haizz.

Cao thủ sờ mèo Bạch Tiểu Vũ tổng kết:

Mèo lớn mèo nhỏ đều là mèo, cứ vuốt lông là được!

12.

Ba tháng quay phim, Bạch Vũ sang phòng Chu Nhất Long tìm anh thảo luận kịch bản không ít lần.

Đương nhiên, nói là thảo luận kịch bản, mục đích chính vẫn là vuốt lông hổ.

Con hổ cũng rất thân cậu. Bình thường luôn canh giữ bên cạnh Chu Nhất Long không rời một tấc, chỉ khi Bạch Vũ tới mới chủ động đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu. Bạch Vũ ngồi đó đối diễn với Chu Nhất Long, nét mặt rất nghiêm chỉnh, nhưng thực ra thỉnh thoảng sẽ vươn tay sờ trộm con hổ một cái. Sau đó chờ lúc Chu Nhất Long đứng dậy rời đi lại điên cuồng vuốt ve một lần.

Nhưng khoảng thời gian này diễn đến cảnh Dạ Tôn, Chu Nhất Long cực kỳ chăm chú, Bạch Vũ không có cơ hội sờ hổ, tay sắp ngứa muốn chết. Con hổ cũng rất nhớ cậu, luôn ở bên chân cậu cọ cọ đầu. Bạch Vũ chỉ có thể đè nén ham muốn rờ hổ của mình, cố gắng tập trung tinh thần để đối diễn, nhưng trong lòng đang khẩn cầu anh mau mau đi vệ sinh các thứ.

Lúc Chu Nhất Long đứng dậy, Bạch Vũ sáng tỏ cơ hội đã tới.

"Anh đi vệ sinh, em chờ anh một chút."

Bạch Vũ gật đầu, lại cúi xuống tiếp tục nhìn kịch bản, thực ra dư quang vẫn luôn bám theo bóng lưng Chu Nhất Long.

Tự do rồi! Bạch Vũ sắp gớt nước mắt, lập tức đến bên con hổ vừa ôm ấp vừa điên cuồng vuốt ve. Người và hổ cửu biệt trùng phùng như củi khô gặp lửa, hận không thể hòa thành một.

Lúc hổ cực kỳ thoải mái cũng sẽ kêu, nhưng cách kêu không rừ rừ giống mèo bình thường mà thanh âm cứng rắn, nặng nề hơn một chút, nghe hơi giống động cơ ô tô.

Bạch Vũ ôm hổ thơm thơm mấy cái, tay hết gãi cằm lại tới gãi lưng, một khắc cũng không ngừng. Con hổ kêu grừ grừ, cọ cậu như làm nũng, dường như nó thật sự sảng khoái không chịu được, lần đầu tiên nằm xuống phơi cái bụng. Bạch Vũ kinh hỉ vạn phần, sờ cái bụng trắng muốt của nó một chút. Bụng hổ mềm đến kỳ lạ, lông cũng mềm mượt hơn nhưng bộ phận khác, sờ vào vừa ấm vừa nóng, quả là một tấm thảm da hổ thượng hạng...

Cậu mê mẩn rờ hổ, hoàn toàn không chú ý tới người vốn nên ở nhà vệ sinh lúc này đã đứng sau lưng cậu.

13.

Nghi phạm Bạch mỗ vì ham muốn nhất thời, nhiều lần lợi dụng lúc đương sự Chu mỗ không đề phòng lén lút sờ hổ, giờ đây đã bị bắt quả tang trong lúc phạm tội lần thứ e nờ.

Đến nước này, nghi phạm Bạch mỗ mới thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

14.

"Xin lỗi... em thực sự không biết anh cũng có thể thấy, em còn tưởng..."

Chu Nhất Long thở dài.

Bạch Vũ lén lút quan sát anh, phát hiện sắc mặt Chu Nhất Long hôm nay đỏ lạ thường. Từ lỗ tai đến cổ đỏ như dị ứng cồn.

Nghĩ đến kinh nghiệm trước đây của mình, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, Bạch Vũ giống như hiểu ra cái gì.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...

Cậu liếc mắt, nhưng trong lòng Chu Nhất Long đang ôm một cái gối, che mất rồi.

15.

Cái gối động đậy, Bạch Vũ theo bản năng giơ tay lên che mặt, rất sợ nhìn thấy thứ mình không nên thấy.

Che nửa ngày, cuối cùng Bạch Vũ vẫn không chống cự được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ dòm qua kẽ tay.

16.

Con mèo trên đùi Chu Nhất Long: ?

Bạch Vũ: ... ?

17.

Lúc Chu Nhất Long vừa biết nói đã gây ra không ít chuyện hài hước, đến nay vẫn bị mẹ anh lôi ra làm trò cười, trở thành đề tài mỗi lần đi thăm họ hàng dịp lễ tết. Ví dụ như chỉ vào con cảnh sát trưởng mèo đen trong phim hoạt hình gọi ba ba, chỉ vào con hổ trên thẻ chữ gọi mẹ.

Bạn bè thân thích cười ha ha, Chu Nhất Long cũng miễn cưỡng cười cười. Đằng kia, con hổ ngồi bên chân mẹ anh buồn chán, ngáp một cái thật to.

Mỗi người đều có một con mèo, chỉ là bọn họ không biết.

Mèo không chỉ có mèo nhà nói chung, mà bao gồm các loài động vật họ mèo. Thí dụ như mẫu hậu anh là con cọp. Cũng tương đối phù hợp với khí chất của bà: nữ trung hào kiệt, anh thư.

Người trong nhà đều biết, ở Chu gia ấy mà, giá trị vũ lực cao thấp chẳng có ý nghĩa gì sất. Trong nhà này, chỉ có mẹ Chu Nhất Long thật sự không thể chọc vào.

Chu Nhất Long có thể thấy mèo của tất cả mọi người, chỉ có bản thân mình lại không nhìn thấy. Anh cũng từng đoán mèo của mình có hình dáng như thế nào. Nếu giống ba anh thì sẽ là một con mèo mun, còn nếu giống mẹ anh vậy chính là hổ. Thời điểm đó, Tiểu Chu khá hi vọng mình giống mẹ, dù sao có một con hổ thực sự rất ngầu.

18.

Sau này anh dần dần nhận ra, mèo và người tương liên. Làm mèo hài lòng, người cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Bởi vậy anh còn đúc kết ra không ít bí quyết nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ như trước khi xin ba tiền tiêu vặt phải vuốt ve con mèo mun kia, một khi ba vui, cho tiền cũng hào phóng hơn.

Lại như lúc không muốn luyện đàn, trốn vào nhà vệ sinh sờ trộm hổ mẹ hai ba cái là được.

Có điều kỹ năng sờ mèo của anh không cao, hổ mẹ bị anh sờ giống như muốn cắn người. Mẹ anh cũng cực kỳ tức giận, xách anh ra khỏi nhà vệ sinh, cho Tiểu Chu bé bỏng trốn luyện đàn một trận đòn.

Hổ mẹ, không thể chọc vào.

19.

Ngày làm lễ khai máy, điều đầu tiên Chu Nhất Long nhìn thấy chính là một bé Golden.

Có lẽ vì mẹ anh là hổ nên đối với tất cả loài mèo có vẻ giông giống hổ anh đều cảm thấy thân thiết. Huống hồ con mèo đó thật sự rất đáng yêu, trông như hổ con. Cái đầu tròn tròn, đôi mắt tròn xoe, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy từ chỗ này sang chỗ khác.

Chủ nhân của con mèo chính là nam chính còn lại trong đoàn, Bạch Vũ. Cao 1m8 mấy, còn cao hơn anh, để râu, nhìn qua rất thành thục.

-- Chỉ không biết có phải do mèo con hay không mà Chu Nhất Long tự dưng cảm thấy thành thục thì thành thục, nhưng...

Có chút đáng yêu.

20.

Mèo con hình như hơi sợ anh, cũng có chút hiếu kỳ với anh, trước sau không chịu tới gần nhưng một khi anh đi ra ngoài sẽ bám theo từ xa.

Chu Nhất Long rốt cuộc không nhịn được nữa, mượn cớ muốn vào nhà vệ sinh, thực tế trốn trong đó để tiếp cận mèo con, lấm lét rờ hai cái.

-- Bao năm trôi qua, sở thích sờ mèo ở nhà vệ sinh của anh vẫn không thay đổi.

21.

Tính cách của mèo giống Bạch Vũ, thân thiện, hướng ngoại, quan hệ rất tốt với mọi người, nhưng cũng có điểm không giống Bạch Vũ. Rõ ràng mèo con biết làm nũng hơn nhiều, bị Chu Nhất Long sờ hai lần đã dính lấy anh, phơi bụng bên chân anh.

Trong phim, anh nắm tay Triệu Vân Lan xoa thuốc, cặp mắt mang theo ý cười quan sát cậu. Con mèo nhỏ ở dưới chân cọ tới cọ lui, kêu meo meo như làm nũng.

Chu Nhất Long đỏ mặt.

Khuôn mặt nhờ phấn lót nên nhìn không ra, nhưng lỗ tai đã thành thật chín đỏ.

22.

Anh phải thừa nhận, anh bị mèo nhỏ mê hoặc.

Vì bóng ma tâm lý hồi nhỏ, từ trước đến nay Chu Nhất Long không dám quá gần gũi với mèo của đồng nghiệp, tránh sơ ý chọc tức mèo cũng đắc tội với người khác, nhiều nhất chỉ dừng lại ở mức vuốt vuốt lông. Nhưng mèo của Bạch Vũ giống như tiểu thiên sứ, cứu vớt cuộc đời không mèo để hít hai mươi chín năm qua của anh.

Sẽ cọ chân, sẽ phơi bụng, sẽ thoải mái rừ rừ, vỗ mông còn có thể vểnh cái mông lên thật cao, xin anh tiếp tục vỗ.

"Đầu meo con ấm ấm, tròn tròn, lúc bạn nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay sẽ nhận được may mắn."

Chu Nhất Long rưng rưng nước mắt, muốn thả cho weibo này vô số lượt like.

Mèo là thiên sứ. Bạch Vũ cũng vậy.

23.

... Được rồi.

Anh thừa nhận, anh cũng bị Bạch Vũ làm cho mê đắm.

24.

Nhiệt tình, cởi mở lại hay cười, nội tâm lại rất tinh tế, dịu dàng. Để ý đến cảm nhận của tất cả mọi người, hi vọng mọi người có thể vui vẻ.

Mà cậu cũng quả thực có ma lực khiến người khác vui vẻ. Nụ cười của Bạch Vũ có sức hút đặc biệt, đến cả đôi mắt cũng cong cong, có phần ngốc nghếch, cũng có phần ngọt ngào.

Chu Nhất Long nhìn cậu, nét mặt bình tĩnh, nhưng trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

25.

Chu Nhất Long luôn kiếm cớ đi vệ sinh sờ trộm mèo của Bạch Vũ. Mỗi lần đều không dám đi quá lâu, sợ bị phát hiện ra điểm bất thường.

Anh dám thề, hôm nay anh chắc chắn tìm Bạch Vũ để đối diễn nghiêm túc. Dù sao mấy ngày nay quay cảnh của Dạ Tôn, anh thật sự muốn tập trung quay xong.

Nhưng mèo con quá dính cũng quá ngọt, Chu Nhất Long không chịu sờ nó thì nó càng quấn quýt không thôi. Anh bị mèo quấn đến không biết phải làm sao, đành viện cớ đi vệ sinh, sờ con mèo nhỏ cho đã thèm mới quay lại tiếp tục đối diễn với Bạch Vũ.

Nhưng lúc anh trở về lại nhìn thấy cảnh tượng thế này --

Bạch Vũ ngồi quỳ trên thảm trải sàn, ôm con hổ vừa thơm vừa dụi.

Cơn sảng khoái quỷ dị truyền khắp toàn thân anh.

26.

Mèo luôn thành thực hơn người.

Anh thích cậu nhưng không dám nói. Hổ của anh đi tới bên chân cậu cọ đầu.

Cậu thích anh nhưng không biết. Con mèo nhỏ của cậu rúc trong lòng anh phơi cái bụng.

Cơ duyên xảo hợp, người không hay bày tỏ, lo lắng quá nhiều thường sẽ bỏ lỡ.

May là mỗi người đều có một con mèo nhỏ thay mình nói ra tiếng lòng.

27.

Đương nhiên, nếu bản thân không cố gắng, có một triệu con mèo cũng vô dụng.

28.

Hổ và mèo sắp sốt ruột muốn chết, nhưng hai người vẫn dây dưa lề mề, hiểu rõ đối phương nhưng không vạch trần, đến khi kết thúc ba tháng quay phim, Trấn Hồn đóng máy, sau đó trải qua một số chuyện, cuối cùng mới nói ra đáy lòng mình.

29.

Cho nên, dù chậm đến cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Mèo con liếm liếm lão hổ của nó, thoải mái rúc trong bộ lông nóng rực của hổ. Hổ cũng cúi đầu, cọ cằm lên đầu mèo nhỏ.

30.

Không uổng công hai ta hao tổn tâm sức còn bán nhan sắc.

Xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro