Muốn được ôm em như bây giờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Kuro

"Anh từ chức, chính là muốn giống như bây giờ, không cần kiêng dè quy định của công ty, lúc muốn ôm em, có thể quang minh chính đại mà ôm em!" 

5

Khi uống rượu và ca hát, Vạn Tùng Đào rất dễ tính, nhưng khi làm việc hắn lập tức thay đổi - nụ cười ôn hòa trên mặt cũng không thấy đâu, khắp người bừng bừng sát khí. Hắn ghét nhất là người không cẩn thận, nếu như nó không gây ra sai sót hắn còn có thể tha thứ; nhưng nếu vì không cẩn thận mà gây ra sai sót hắn tuyệt đối không tha. Chỗ của hắn không phải chỗ để học tập, không được phép mắc sai lầm.

Mà Hứa Huyễn gần đây không có thiếu sót, chỉ trừ chuyện có một chút bất cẩn.

Cho nên trong khoảng thời gian này, cô trở thành người bị phê bình nhiều nhất trong tổ. Có khi bị Vạn Tùng Đào vỗ đầu giáo huấn, ngay cả những đồng nghiệp khác đều lo lắng cho cô chống đỡ áp lực không nổi vì nhục nhã mà chạy lên tầng 36 nhảy xuống.

Nhưng may thay, ngoài việc khóc ở bên ngoài, Hứa Huyễn tạm thời vẫn chưa coi thường mạng sống của mình.

Chỉ là cô cũng không rảnh để tận hưởng tình yêu bí mật của mình nữa, cô bây giờ cực kỳ sợ sệt Vạn Tùng Đào. Thỉnh thoảng thấy hắn nhìn mình mà hai hàng lông mày nhíu chặt chỉ ra sai sót của cô, cảnh cáo cô nếu còn phạm sai sót như thế này nữa thì đừng có đi làm, cuốn gói về nhà, đối mặt với giọng nói nghiêm khắc của Vạn Tùng Đào, Hứa Huyễn chỉ muốn trốn đi xa.

Không lâu sau đó tổ của họ nhận được một dự án IPO[1] mới, một công ty đủ điều kiện mời Vạn Tùng Đào đến, giúp bọn phát hành cổ phiếu. Một hạng mục không sử dụng nhiều người như vậy, bình thường bản thân luôn phạm lỗi, Hứa Huyễn hoàn toàn không dám ảo tưởng Vạn Tùng Đào sẽ cho cô tham gia vào nhóm dự án. Lúc biết mình là thành viên nhóm dự án, Hứa Huyễn không dám tin, sau nhiều lần kiểm tra mới dám xác nhận đây là thật.

[1] IPO (chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Initial Public Offering) có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

Sau khi tốt nghiệp đây là lần đầu tiên cô thực sự tiếp xúc với dự án, lúc trước luôn làm việc lặt vặt với một nhóm đồng nghiệp, làm những công việc ngoài rìa, chưa từng được vào nhóm dự án. Vì thế trong lòng cô không thể nói nên lời sự kích động và phấn khích này. Thấy ánh mắt hâm mộ Tiểu Dư nhìn về phía mình, cô tự nói với bản thân phải biết quý trọng cơ hội này, không bao giờ phạm những sai lầm khiến Vạn Tùng Đào nổi nóng.

Thật ra thì ngoài phấn khích, trong lòng cô còn có chút ngờ vực. Cô nghĩ là Vạn Tùng Đào phải ghét cô mới phải, không ngờ hắn cho cô một cơ hội như vậy.

Mấy ngày liền, Hứa Huyễn không tan làm đúng giờ. Cô ở lại công ty tăng ca, nỗ lực sắp xếp lại các tư liệu của công ty. Cô nghĩ để bản thân mau chóng khá hơn, hữu dụng trong công việc, ít phạm sai lầm.

Để tiết kiệm thời gian, cô thường mang trong người một gói mì ăn liền. Lúc mệt thì tùy tiện xem phim một hồi. Hôm nay cô xem <Nhật ký Đỗ La La>, trong phim Đỗ La La và Vương Vĩ đáng lẽ là một cặp, nhưng vì công ty có quy định nhân viên trong nội bộ không được yêu đương, không muốn nói chuyện thì rời đi, hai người cãi nhau một trận không phân biệt được hợp hay không hợp.

Thấy vậy trong lòng Hứa Huyễn có hơi buồn. Cô tắt phim, ngẩn người ra.

Dường như công ty bọn họ cũng có quy định này.

Nhưng mà, tại sao giữa nhân viên lại không được yêu đương? Cô vẫn không thể hiểu được.

Ngày hôm sau cô nói chuyện này với Tiểu Dư, cô nàng hờ hững nói: "Không biết nghĩ gì? Có thể là sợ hai người đồng tâm hiệp lực phá hủy công ty nhỉ!!!" Hứa Huyễn tức giận trợn mắt liếc cô nàng "Thật không nên hy vọng cậu có thể cho mình một đáp án đáng tin mà!"

Buổi tối Hứa Huyễn vẫn ở lại công ty tăng ca. Đang đói bụng định ăn mì thì cửa phòng làm việc của giám đốc phía sau bị kéo ra. Hứa Huyễn nghe thấy thì ngẩng đầu, thấy Vạn Tùng Đào đang đi ra ngoài.

"Vẫn chưa về?" hai người hỏi gần như cùng lúc, hỏi xong lại không hẹn mà cười rộ lên.

Sau khi tan việc Vạn Tùng Đào rất nhẹ nhàng với con người và động vật "Vất vả tăng ca như vậy còn ăn mì ăn liền? Ngược đãi bản thân quá!" hắn nhìn ly mì ăn liền Master Kang trong tay Hứa Huyễn.

Hứa Huyễn lắc lắc ly mì, hỏi Vạn Tùng Đào: "Sếp có muốn ăn chung không?"

Vạn Tùng Đào làm gương mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài "Ăn chung cũng được, nhưng mà ăn mì thì không được!" Hắn đi đến trước mặt Hứa Huyễn, cầm lấy tay cô đang để trên bàn "Ăn mì mỗi ngày sẽ béo phì, ăn nhiều ngày vậy rồi cô không dính sao? Hôm nay buông thả bản thân, đi, tôi mời cô ăn một bữa ngon!"

Hứa Huyễn sững sờ đi theo Vạn Tùng Đào lên xe của hắn. Ở trên xe, cô cuối cùng không nhịn được hỏi hắn: "Làm sao anh biết tôi ăn mì nhiều ngày?"

Khóe miệng Vạn Tùng Đào cong lên, cười nhẹ: "Đống mì cô giấu dưới bàn từ từ giảm đi!"

Hứa Huyễn hắng giọng, vuốt vuốt tóc: "Tôi cho là anh không có tinh thần chú ý nhìn dưới bàn của nhân viên cấp dưới"

Lần này Vạn Tùng Đào thật sự bật cười: "Đúng là tôi không chú ý dưới bàn của từng nhân viên!" lời của hắn làm cho tim Hứa Huyễn đập thình thịch "Chỉ là cô luôn phạm lỗi, tôi không có nhìn chằm chằm vào nó, đừng lo lắng!"

Hứa Huyễn 囧囧 cuối đầu.

Trước khi xuống xe, cô lấy hết dũng khí quay đầu nói với Vạn Tùng Đào: "Vạn tổng! Xin ngài tin tưởng tôi! Tôi nhất định sẽ không mắc phải những sai lầm cơ bản nữa! Thật đấy!"

Vạn Tùng Đào nhìn cô nở nụ cười, không đáp lại lời của cô mà chỉ nói: "Tan làm rồi không cần gọi Vạn tổng!"

Hứa Huyễn ngơ ngẩn: "Vậy... gọi anh là gì?"

"Tùy cô thôi!" Vạn Tùng Đào cười híp mắt "Tùng Đào hay Will đều được!" nói xong mở cửa xuống xe trước.

Hứa Huyễn có hơi hoảng hốt.

Tùng Đào...

Dù cho cô mượn lá gan cô cũng không dám gọi hắn thân mật như vậy.

6.

Vốn chỉ đơn giản là hai người cùng đi ăn bữa cơm, kết quả không ngờ vừa bước xuống xe Vạn Tùng Đào đã gặp lại một đám người quen. Những người kia bất chấp tất cả lôi kéo hắn đi ăn chung. Thật sự bất đắc dĩ, Vạn Tùng Đào hỏi xin ý kiến Hứa Huyễn: "Nếu thuận lợi thì đi ăn cùng bọn họ; nếu thấy khó xử thì tìm lấy lý do là cơ thể không thoải mái!"

Hứa Huyễn nhìn nụ cười trên mặt hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, trong lòng có hơi tê dại, liền nói: "Không sao đâu, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho anh, tôi không thấy bất tiện gì cả!"

Sau khi ngồi vào vị trí nhóm người kia lại bắt Vạn Tùng Đào giới thiệu Hứa Huyễn. Vạn Tùng Đào đứng lên nói với bọn họ: "Đây là cấp dưới của tôi!" Nhóm người kia lập tức mặc kệ, ồn ào nói: "Thôi nào! Anh trai đây từ khi biết cậu chưa bao giờ thấy cậu dắt cấp dưới rêu rao khắp nơi thế này!" Một người mập mạp trong đó trực tiếp nói với Hứa Huyễn: "Em gái, đừng sợ, nói anh biết, em là ai? Anh đây không phải người xấu!"

Hứa Huyễn hé miệng cười rộ lên "Em thật sự là cấp dưới của anh ấy!"

Người đó vung tay lên "Thôi đi!" Quay đầu lại nói với những người khác "Mặc kệ các người tin hay không, tôi vẫn không tin!" Anh ta quay lại nhìn Hứa Huyễn, chỉ vào Vạn Tùng Đào nói với cô "Em gái, đừng đùa anh nữa, lão Vạn kia, lập cho bản thân một quy tắc, tuyệt đối không đi chơi cùng đồng nghiệp, bây giờ em nói với anh em là cấp dưới của hắn?! Không cần nói, em gái, em tự phạt ly rượu này đi!" Vừa nói vừa nâng cốc đưa đến trước Hứa Huyễn.

Trong lòng Hứa Huyễn hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Tùng Đào. Hắn vẫn để bộ mặt ung dung, cầm ly rượu trước mặt cô nói với người kia: "Bàn Tử, đừng có nói hươu nói vượn trước mặt con gái, chúng tôi tăng ca đến bây giờ, cùng đi ăn cơm tối không được sao? Sao có thể nói là đi chơi với nhau?"

Bàn Tử không bỏ qua kêu lên: "Dù sao lúc trước tăng ca tôi cũng không thấy cậu dắt theo nữ cấp dưới nào đi ăn cơm chung cả!"

Vạn Tùng Đào xin tha: "Được, em không thể nói rõ điều này với anh, ly rượu này em uống, anh cũng đừng can thiệp vào, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm xong được không? Em đói lắm rồi!" Nói xong ngửa đầu nâng ly uống cạn.

Bàn Tử cười hắc hắc: "Là cậu đói hay là sợ em gái cấp dưới này đói đây?"

Vạn Tùng Đào lấy một đôi đũa trên bàn chỉa thẳng vào mặt Bàn Tử "Bàn Tử chết bầm, ngậm miệng lại cho tôi!"

Bàn Tử trốn một bên la lên: "Được, được, bắt đầu động thủ rồi, tôi còn không ngậm miệng được sao!"

Đồ ăn được bày lên, Vạn Tùng Đào ghé vào bên tai Hứa Huyễn nói khẽ: "Tranh thủ thời gian ăn, chờ chút nữa đám sâu rượu này sẽ đến rót rượu cho cô, khi đó cô sẽ không rảnh ăn cơm đâu! Đặc biệt nhớ kỹ, không cần uống, đưa cho tôi là được rồi!"

Hứa Huyễn gật đầu với hắn, không biết là vì sao, mặt của mình lại đỏ tới mang tai. Phát hiện đáy mắt hắn có một chút không giống như nụ cười bình thường, cô tranh thủ thu lại ánh mắt vùi đầu vào bát ăn canh, tim đập như trống.

Để cho Vạn Tùng Đào nói xong, đám người này thật sự là sâu rượu, không thèm ăn lập tức bắt đầu rót rượu liên tục cho Hứa Huyễn, đều bị Vạn Tùng Đào ngăn cản. Lúc bữa ăn tàn, Vạn Tùng Đào đã hơi say. Hứa Huyễn cũng không tốt gì, xấu hổ giống như phát sốt vậy. Về sau cô thật sự không đành lòng nhìn bọn họ rót rượu Vạn Tùng Đào một ly lại một ly, cũng thay hắn uống vài ly.

Tất cả mọi người uống rượu, không ai có thể lái xe nữa, mỗi người đành phải bắt taxi đi về.

Lúc chờ xe, Hứa Huyễn xoa xoa tay, Vạn Tùng Đào hỏi cô: "Lạnh không?" Cô lắc đầu gượng cười: "Không lạnh, chỉ là không xoa tay thì không biết nên làm gì!" Vạn Tùng Đào cũng cười rộ lên "Đêm hôm đó cô cũng là vì không biết làm gì nên xoa tay sao? Tôi còn tưởng rằng bởi vì cô lạnh! Tội nghiệp!"

Hứa Huyễn bỗng chốc sợ sệt. Rượu cồn làm cho đầu óc cô phản ứng hơi chậm, hơn nửa ngày mới mới suy nghĩ cẩn thận ra một sự kiện.

"Anh rõ ràng còn nhớ tôi? Tôi còn tưởng rằng anh vốn dĩ đã quên tôi mất rồi" Cô yếu ớt nói.

Xe tới, Vạn Tùng Đào mở cửa xe cho cô đi vào, sau đó mình cũng ngồi ở phía sau.

"Trí nhớ của tôi tệ vậy sao?" Hắn mỉm cười với cô "Hôm đó chỉ xe có hỏng, đầu tôi không bị hỏng!"

Nhìn hắn nở nụ cười mê người như vậy với mình, Hứa Huyễn thoáng cái gì cũng không nghe thấy, chỉ biết lỗ tai lại kêu "Ông" lên một tiếng.

7.

Tuy là trải qua một đêm như vậy khiến cho người ta có suy nghĩ kỳ lạ, nhưng mà Hứa Huyễn cảm thấy Vạn Tùng Đào đối với mình vốn dĩ chẳng có gì thay đổi. Lúc làm sai chuyện vẫn mắng giống như lũ đổ ập xuống đầu, không để lại một chút thể diện nào. Hứa Huyễn bị hắn giáo huấn khóc nhiều lần.

Lần nghiêm trọng nhất, Hứa Huyễn chỉ quên sắp xếp giấy tờ công việc, lúc họp Vạn Tùng Đào ngay trước mặt các bạn đồng nghiệp thậm chí có mặt lãnh đạo công ty, không chút lưu tình lại phê bình cô đau đớn một trận. Cô bị mất thể diện, cuộc họp vừa kết thúc lập tức chạy vào nhà vệ sinh khóc. Tiểu Dư khích lệ: "Huyễn Huyễn đừng khóc, anh ta không phải nhắm vào một mình cậu đâu, ai làm sai anh ta cũng mắng y như thế!"

Hứa Huyễn lại cho rằng không phải vậy, cô cảm thấy trong tất cả những người làm sai, thật ra chỉ có mình cô là chịu trừng phạt hà khắc nhất.

Sau đó liên tiếp mấy ngày liền Hứa Huyễn đều tránh mặt Vạn Tùng Đào, tài liệu có thể nhờ người khác đưa đến, xin phép có thể nhờ người nào đó trong nhóm để thay mặt, không thể trốn thoát một cú va đầu thì vội vàng chào hỏi rồi chuồn đi thật nhanh, buổi tối tăng ca cũng phải nhìn chính xác Vạn Tùng Đào đi rồi cô mới ở lại, bằng không thà rằng hôm ấy ôm máy tính chạy xuống Starbucks ở lầu dưới đấy.

Dự án sẽ được đưa đến cuộc họp để xét duyệt, nhưng đến lúc tình huống xuất hiện, tương lai có hơi không lạc quan lắm, mọi người đều loay hoay đến sức đầu mẻ trán. Bởi vậy Vạn Tùng Đào cũng không còn thời gian so đo với cô. Chỉ là có hôm tăng ca đến nửa đêm, hắn xuống lầu mua cà phê thì nhìn thấy cô, liền đi tới nói với cô hai câu.

Câu đầu tiên là: "Muộn vậy rồi, tăng ca thì về công ty, ở đây không an toàn."

Câu thứ hai là: "Đừng có giận dỗi, tôi chỉ muốn cô hiểu một đạo lý, ái chi thâm, trách chi thiết.[1]"

[1]Ái chi thâm, trách chi thiết: Yêu càng đậm, trách càng đau (kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, đánh là yêu, mắng là thương.)

Nói xong hắn liền đi mất, để lại một Hứa Huyễn ôm máy tính ngồi trong Starbucks ngẩn người.

Một tuần sau hạng mục được đưa đến cuộc họp để xét duyệt. Trước khi đến Ủy ban chứng khoán, tất cả mọi người đều rất hồi hộp, bởi vì không biết tình hình đó đến có khiến cho toàn bộ cố gắng của họ trôi theo dòng nước hay không. Bọn họ đều trao hy vọng vào Vạn Tùng Đào, cầu mong hắn có thể tốt đẹp thông qua các câu hỏi của các ủy viên xét duyệt.

Bọn họ biết, ngay lúc này Vạn Tùng Đào cũng không thoải mái, mặc dù trước kia hắn làm qua rất nhiều dự án, nhưng không có cái nào khó khăn như ngày hôm nay.

Bọn họ cũng không dám gõ cửa giục hắn đi, họ biết hắn đang nghĩ gì đó.

Một nhóm người chờ đợi trong khu làm việc, quầy lễ tân đột nhiên kêu Hứa Huyễn.

"Hứa Huyễn, Vạn tổng muốn gặp cô một chút!"

Hứa Huyễn đứng dậy, đi đến phòng làm việc của Vạn Tùng Đào dưới ánh mắt nhìn đăm đăm của mọi người.

Vừa bước vào phòng thì chóng mặt một lúc.

Là Vạn Tùng Đào, hắn đứng chờ ở cửa, chờ cô vừa vào hắn lập tức đóng cửa, rồi nắm tay kéo cô áp vào tường, chăm chú nhìn cô: "Hứa Huyễn, bây giờ anh muốn hôn em, có thể không?"

Hứa Huyễn ngây ra. Lúc chờ phản ứng, hắn đã dùng sức hôn cô.

Hắn hôn một cách mạnh mẽ thậm chí điên cuồng, Hứa Huyễn bị hù dọa. Lúc hắn buông cô ra, cô mở to mắt nhìn hắn thở dốc, không nói được chữ nào.

Đáy mắt hắn ngược lại có chút áy náy "Xin lỗi, chỉ là anh có hơi hồi hộp!"

Hứa Huyễn nhìn chằm chằm vào hắn, thở dốc: "Còn bây giờ thì sao?"

Ánh mắt hắn sâu xa nhìn không thấy đáy "Vẫn còn một chút, nhưng mà tốt hơn nhiều rồi!"

Hứa Huyễn bám vào vai hắn kéo hắn xuống, vụng về nhưng không do dự hôn lên môi hắn.

Hắn ngớ ra một lúc, lập tức làm chủ. Ngăn cách một cánh cửa, trong lòng người bên ngoài thì trên bảy dưới tám[2] chờ đợi, người bên trong thì hôn đến trời đất tối sầm.

[2]Chỉ chủ ý bất định.

Rất lâu sau đó, cửa mở. Dáng đi Vạn Tùng Đào trầm tĩnh bước ra một cách tự tin. Hứa Huyễn đi theo phía sau không ngừng vuốt vuốt tóc hai gò má đỏ ửng đi theo phía sau.

"Đi thôi!" Vạn Tùng Đào thoải mái triệu tập mọi người "Chúng ta xuất phát!"

8.

Sau khi lo lắng chờ đợi, cuối cùng đã có tin tốt.

Hạng mục thông qua!

Tất cả mọi người vô cùng phấn khích vừa kêu vừa nhảy cẩn lên, đến nỗi còn xem té xỉu.

Như thường lệ hạng mục sau khi thông qua, tan việc tất cả mọi người muốn cùng đi ăn một bữa chúc mừng. Cả buổi chiều ai cũng phấn khởi, vừa chờ tiệc mừng ban đêm vừa không ngừng nhớ lại chi tiết thông qua hạng mục.

"Mấy người không biết" có một đồng nghiệp đối diện với một đồng nghiệp khác miêu tả nước bọt văng tứ tung "Vạn tổng là một quét ngàn quân khí thế ngàn vạn! Mọi vấn đề, mặc kệ sắc bén khắc khe cỡ nào, hoàn toàn không làm khó được Vạn tổng của chúng ta, đều bị anh ấy lực bạt sơn hà khí cái thế[1] giải quyết hết!"

[1]Sức dời núi, khí trùm trời

Hứa Huyễn không nhịn được lắc đầu. Người này rõ ràng là quá phấn khích rồi, thơ ca đều dùng linh tinh cả lên. Ban đầu chính cô cũng rất hưng phấn, không chỉ vì hạng mục thông qua, nhưng cũng vì...

Suy nghĩ một chút, mặt cô liền nóng lên.

Đang ngượng thầm trong lòng, chợt nghe âm thanh xôn xao. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Dư giống như đầu máy xe lửa vẻ mặt không thể tin nổi xông tới.

"Huyễn Huyễn, Huyễn Huyễn, không hay rồi! Mình vừa nghe được Mỹ Mi ở quầy lễ tân nói Vạn tổng muốn từ chức! Nói là đơn từ chức đã được đưa đi từ trước rồi, chỉ chờ làm xong hạng mục thì rời khỏi ngay!"

Bút trong tay Hứa Huyễn bỗng chốc rơi trên đất.

Tất cả mọi người đều bu kín lấy cô hỏi: "Hứa Huyễn cô không biết gì cả sao? Chiều nay cô được Vạn tổng gọi vào lâu như vậy, anh ấy không nói gì với cô sao?"

Hứa Huyễn ngơ ngác lắc đầu.

Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau.

"Tại sao Vạn tổng phải đi? Cũng vừa đến chưa bao lâu, lại làm rất tốt, hạng mục cũng thông qua, tại sao lại đi? Hiếm khi gặp được một vị lãnh đạo tốt thế, mặc dù bình thường phê bình chúng ta rất nghiêm khắc, nhưng đó là vì chúng ta làm sai, anh ấy ở trụ sở chính đã không biết bảo vệ chúng ta bao nhiêu lần! Không muốn anh ấy đi chút nào!"

Trong lòng Hứa Huyễn rối bời, không nghe thấy gì cả.

Một lúc sau mọi người thấy Vạn tổng ôm thùng giấy đi ra từ phòng làm việc, tất cả đều cứng đờ không biết nên nói gì.

Vạn Tùng Đào trái lại lại mở miệng trước: "Sao ai cũng thất thần thế? Không phải cùng nhau ăn cơm sao! Đi thôi! Vui vẻ lên nào, coi như cùng nhau thực hiện lời tạm biệt cuối cho tôi đi!"

Lúc này mọi người mới lục đục xuống lầu.

Trong thang máy, Hứa Huyễn đứng bên cạnh Vạn Tùng Đào. Cô rất muốn hỏi tại sao anh lại từ chức, nhưng mọi người đều ở đây nên cô không dám hé miệng.

Đến khi đồ ăn và rượu được đem lên, bầu không khí mới tốt hơn một chút. Mọi người thay phiên mời rượu Vạn Tùng Đào. Nhân lúc mời rượu bọn họ hỏi Vạn Tùng Đào tại sao lại từ chức, nhưng hắn chỉ cười, không nói gì, uống cạn ly không biết hắn vô tình hay cố ý lại nhìn qua bên Hứa Huyễn thử.

Đến phiên Hứa Huyễn và Tiểu Dư mời rượu. Sau khi uống xong, Tiểu Dư về chỗ ngồi trước, Hứa Huyễn lại không đi. Cô lấy hết can đảm, hỏi Vạn Tùng Đào tại sao lại từ chức.

Mọi người đều cho rằng Vạn Tùng Đào cũng chỉ cười đáp lại không nói gì. Kết quả bọn họ đều sai.

Vạn Tùng Đào nâng ly đặt lên bàn, xoay người nhìn Hứa Huyễn, đột nhiên ôm cô vào trong ngực, nói khẽ bên tai cô một câu.

Ngay lập tức Hứa Huyễn bật khóc.

Các đồng nghiệp bên cạnh không nghĩ tới sẽ thành tình huống như vậy, trong lúc nhất thời tất cả đều ngơ ngác, phải mấy giây sau mới bắt đầu vỗ tay và cổ vũ.

Vạn Tùng Đào thả Hứa Huyễn ra, quay về phía mọi người chắp tay xin tha, mọi người tra hỏi hắn vừa nói gì với Hứa Huyễn, có phải là ba chữ "Anh yêu em" không.

Vạn Tùng Đào nhíu mày nhìn về Hứa Huyễn "Mọi người hỏi cô ấy chẳng phải sẽ biết sao!"

Mọi người liền nhìn Hứa Huyễn.

Trên mi Hứa Huyễn còn vương nước mắt, trên mặt lại là nụ cười rạng rỡ, khẽ lắc đầu nói: "Anh ấy sẽ không nói câu nói cũ như vậy!"

Sau đó mặc kệ ai rót rượu tra hỏi thế nào, ai cũng không hỏi được từ miệng Hứa Huyễn rốt cuộc Vạn Tùng Đào đã nói vào tai nàng cái gì.

Mãi đến thật lâu về sau, Tiểu Dư uy hiếp Hứa Huyễn: "Nếu như cậu không nói chuyện năm xưa cho rõ ràng, ngày mai mình liền từ chối làm phù dâu!" Hứa Huyễn mới bất đắc dĩ nói cô biết, ngày đó Vạn Tùng Đào đã nói gì.

...Hắn nói: Anh từ chức, chính là muốn giống như bây giờ, không cần kiêng dè quy định của công ty, lúc muốn ôm em, có thể quang minh chính đại mà ôm em!

Tiểu Dư cảm thấy, lúc Hứa Huyễn bắt chước những lời này, vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy như muốn dìm chết người.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro