Chương 9: Sự kiện Tuyết Ngọc Cẩu ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EDIT: Camellia Mandarava

 Vào buổi sáng trời trong mây ấm, Thanh Sơn Viện mở công đường. Vũ Văn Nguyệt ngồi trên cao, Cẩm Chúc, Tinh Nhi và Cửu Nhi là những người hiềm nghi đứng ở phía dưới, một đám nha hoàn xem náo nhiệt cùng với Yến Tuân thế tử nhàn rỗi không chuyện gì.

Lần này công đường là biện luận. Cửu Nhi đứng ở bên cạnh nhìn Tinh Nhi và Cẩm Chúc tranh cãi. Tinh Nhi là chị em tốt Cửu Nhi, từ lâu đã không ưa gì Cẩm Chúc, tất nhiên muốn đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Cẩm Chúc a! Mắt thấy Cẩm Chúc bị Tinh Nhi bức đến góc chết, cuộc luận đến hồi gay cấn, Cẩm Chúc bỗng nhiên thấy Cửu Nhi chỉ ở một bên xem kịch vui:

-Công tử, tuyết ngọc cẩu cũng qua tay Cửu Nhi, cũng có thể do nàng động tay động chân.

Cửu Nhi đứng cũng trúng đạn (tác giả quân: Ai bảo ngươi xem kịch vui, ha hả (^_^)) nghĩ thầm: "Vũ Văn Nguyệt có thể không biết rốt cuộc là ai động tay động chân."

Cửu Nhi hơi suy nghĩ một chút, rồi nói:

-Cẩm Chúc, ngươi nói ta động tay chân, vậy bằng chứng đâu?

-Ngươi là tỳ nữ thiếp thân của Công Tử, chỉ có ngươi và Tinh Nhi mới có thể vào phòng Công Tử, ngươi nhất định là thông đồng với Tinh Nhi mưu hại Công Tử! Công Tử, ngươi phải nhốt nàng vào tội nô sở!

-Theo như ngươi nói vậy, ta chính là hung thủ kia rồi! Vậy ta hỏi ngươi, ta mưu hại công tử, động cơ ở đâu?

-Cái này còn không đơn giản sao, bởi vì ngươi là người của Hoài công tử ở Hồng Sơn viện.

- Nếu đã như vậy, ta làm được việc, ngươi nói, Hoài công tử có thể cho ta một số tiền thưởng lớn hay không, hay để ta trốn?

-Nghĩ hay quá nhỉ, Hoài công tử nhất định sẽ giết ngươi.

-Ngươi làm sao biết.......Chẳng lẽ ngươi là người của Hoài công tử.

-Ta. . . Ta không phải.

-Cẩm Chúc, ngươi không nên giảo biện. Ngươi thật là không biết tuyết ngọc cẩu này có công dụng gì.

-Không biết.

Cửu Nhi mỉm cười, thuận tay nhặt lên mảnh vụn tuyết ngọc cẩu, sau khi Cẩm Chúc một tay hất ra, nói:

-Lớn mật, ngươi dám mưu hại công tử.

-Ha hả, Cẩm Chúc, ngươi nếu nói mình không biết công dụng tuyết ngọc cẩu này, vì sao biết ta sẽ dùng tuyết ngọc cẩu mưu hại công tử?

-Ta. . .

Cẩm Chúc á khẩu không trả lời được. Vũ Văn Nguyệt nhìn Cẩm Chúc mặt xám như tro tàn:

-Chân tướng đã rõ, Cửu Nhi, Tinh Nhi, các ngươi có thể tới xử phạt Cẩm Chúc. (Cẩm Chúc bị xử 30 roi, sau đó đày vào tội nô sở)

Cẩm Chúc cực kỳ sợ hãi:

-Công tử, tha mạng. Cẩm Chúc không muốn các nàng xử phạt, các nàng sẽ đánh chết Cẩm Chúc. Xin công tử khai ân!

Tinh Nhi nhìn Cẩm Chúc :

-Cửu Nhi, nếu không chúng ta đừng đánh nàng !? Nàng. . .

Cửu Nhi câu môi cười:

-Cẩm Chúc, ngươi phải suy nghĩ kỹ, là ở chỗ này bị đánh chết tốt, hay là đày vào tội nô sở sống không bằng chết tốt hơn, ngươi đừng hy vọng Hoài công tử tới cứu ngươi, ngươi chỉ là một con cờ của hắn, có lẽ hiện tại đã là một con cờ thí mạng. Ngươi cho rằng hắn sẽ đến cứu ngươi sao?

Cẩm Chúc nghĩ thầm: "Không có khả năng, ta thay Hoài công tử làm nhiều chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ tới cứu ta, chỉ cần ta sống qua hết ngày hôm nay."

Cửu Nhi nhìn bộ dạng Cẩm Chúc cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, đáy lòng không khỏi cười nhạt: Hài tử, ngươi chính là quá ngây thơ.

-Công tử, Cửu Nhi không muốn đánh nàng, cũng xin công tử phái người 'tiễn' Cẩm Chúc vào tội nô sở !

Nhìn thân ảnh Cẩm Chúc xa dần, Cửu Nhi cười thầm: " Cẩm Chúc, ngươi tốt nhất đừng tìm đường chết, nếu không... ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro