17.Ta chỉ tới bắt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by : llgonir

Chờ Giang Bạch Vũ lôi đại lão một đường vọt tới dưới lầu, liền phát hiện những luân hồi giả cũng toàn bộ xuống lầu, bọn họ xuống lầu sau, thần sắc còn có chút khẩn trương.

Luân hồi giả này muốn từ Giang Bạch Vũ lấy một ít tin tức, đầu tiên luân hồi giả lại đứng ra, thái độ rất khiêm tốn, ôn hòa hỏi Giang Bạch Vũ: “Tài xế tiên sinh, xin hỏi, ngài đối với người nhà này có ý kiến gì không?”

Giang Bạch Vũ: “……”

Tôi cảm thấy rất khủng bố a, gia đình này trông rất dị thường, rất đáng sợ nhưng là NPC ,một dãy dữ liệu, làm sao cậu có thể nói những lời nhát gan, yếu đuối như vậy?

Hơn nữa nếu cậu nói điều không nên nói, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện nhiệm vụ, thế giới luân hồi sẽ trừ điểm tín dụng của cậu, vì vậy đối mặt với loại chuyện này, càng không nên nói thêm, ít nói ít sai, đơn giản, cậu liền dứt khoát không nói.

Vì thế, luân hồi giả liền nhìn thấy, bọn họ giao tiếp sẽ vấp phải trắc trở, ăn bế môn canh, trước mắt NPC này  căn bản không phải chim, một ánh mắt đều không có cho hắn, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn chính là không coi ai ra gì, lôi kéo luân hồi giả kia trực tiếp đi rồi.

Mà luân hồi giả kia càng quá mức, vì lấy lòng NPC này , cư nhiên khom lưng, vỗ phía sau lưng ý bảo NPC cao ngạo đó đi lên, trực tiếp đem NPC cõng lên , NPC này lười tới mức này rồi, hắn không đi đường, trực tiếp để luân hồi giả cõng hắn đi.

Luân hồi giả hai mặt nhìn nhau.

“Hắn có phải đang xoát hảo cảm NPC này không ?” Nếu không, một màn này cũng không tránh khỏi quá nịnh nọt đi, bọn họ đều nhìn không được nữa.

Vì làm nhiệm vụ lấy tin tức giá trị, đáng giá sao?

Đáp án chính là: Đáng giá.

Bọn họ chính là vì làm nhiệm vụ mới tiến vào phó bản, hiện tại NPC khác thoạt nhìn không thân thiện cho lắm, đặc biệt là cả nhà kia, thoạt nhìn rất khó tiếp xúc, cho nên bọn họ tìm một NPC dễ nói chuyện hơn.

Nếu NPC tiến vào phó bản kinh dị , cùng nhiệm vụ ít nhiều cũng có quan hệ, nếu không thì không thể nào thêm một NPC vô dụng trong phó bản kinh dị này, như vậy không theo lẽ thường.

Phương thức tư duy của luân hồi giả vẫn theo kiểu cố định rất truyền thống, tuân thủ pháp luật, cảm thấy bất cứ khi nào có NPC xuất hiện trong phó bản kinh dị  đều có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ, hoặc là kích phát một ít hướng đi của cốt truyện , bọn họ khẳng định có thể bắt lấy điểm mấu chốt.

Nhưng một đám luân hồi giả không biết, Giang Bạch Vũ- NPC này, thật đúng là cùng nhiệm vụ không có chút quan hệ nào, cậu tự do trong phó bản kinh dị, cùng cốt truyện, không có một chút quan hệ.

Nhưng đám luân hồi giả không biết a, nói chính xác, bọn họ không tin, Giang Bạch Vũ-NPC này chính là tới bắt quỷ , nói chung, cùng quỷ trong phó bản kinh dị có quan hệ, đem quỷ bắt đi, cốt truyện này còn đi như thế nào?

Vì thế, chờ Giang Bạch Vũ bọn họ rời khỏi con hẻm nhỏ của tòa nhà dân cư, cậu từ  phía sau lưng đại lão xuống dưới, liền nhìn thấy nhóm người  luân hồi giả đi theo bọn họ.

“Đi, chúng ta đi bắt quỷ.” Giang Bạch Vũ nói với đại lão.

Nhóm luân hồi giả phía sau dựng lỗ tai, nghe rõ rồi giả vờ đi theo sau như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi rời khỏi tòa nhà đổ nát, Giang Bạch Vũ ở một chỗ trống trải trên mặt cỏ, lấy ra đạo cụ thế giới luân hồi cung cấp: Bạch Cốt Phiên( chiêu hồn).

Bạch Cốt Phiên này được cấu tạo bởi một cánh xương khổng lồ, tương tự như hình cánh buồm, cột chính là một xương trắng mảnh mai, trên đỉnh cột là một bộ xương khô với đôi mắt rực lửa.

Ngay lúc Giang Bạch Vũ đem Bạch Cốt Phiên lấy ra, nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống tới mười độ, bầu trời khu vực này trở nên u ám, kèm theo từng trận âm phong bùng lên.

Nhóm luân hồi run lên vì phấn khích.

Bọn họ trong lòng thầm vui mừng, không kìm được phấn khích mà kêu lên, đạo cụ của NPC này không tầm thường, một lần lấy, còn có thể khiến cho thiên địa biến hóa, có vẻ như sẽ thực sự liên quan đến cốt truyện.

Tất cả những luân hồi giả đều nhìn chằm chằm vào NPC này với ánh mắt rực lửa, chờ hắn phát đại chiêu.

Nam nhân bên người Giang Bạch Vũ, đối với Bạch Cốt Phiên cũng rất tò mò, hắn biết, NPC này trên người chỉ có một chủy thủ rất thấp kém để hộ thân, nếu có loại đạo cụ cấp bậc này, một khi lấy ra , không hề nghi ngờ sẽ làm mọi người kinh sợ.

Theo khi Bạch Cốt Phiên lấy ra, bầu trời như nhiễm mực đen, lấy Giang Bạch Vũ là trung tâm, khí đen u ám tiếp tục lan rộng trong trạng thái bức xạ, bầu trời chuyển sang màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bầu trời bẩn thỉu, tầm nhìn thấp đến đáng sợ, nhiệt độ giảm xuống, gió giật mạnh, công viên vẫn còn đầy nắng ban nãy, ngay lập tức bước vào một thế giới ma quái đáng sợ.

Mà đương sự, Giang Bạch Vũ giờ khắc này kỳ thật cũng rất sợ hãi, vốn dĩ muốn lấy Bạch Cốt Phiên ra triệu hồi linh hồn, đến phó bản kinh dị để bắt quỷ, phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi kết thúc, cậu rất sợ hãi, nhưng cũng sợ hãi nhiệm vụ, vẫn là nên làm a.

Vừa lấy Bạch Cốt Phiên ra, Giang Bạch Vũ liền cảm thấy có một lực hút rất lớn từ thanh chính của Bạch Cốt Phiên, gần như hút toàn bộ lòng bàn tay của mình vào trong xương trắng.

Điều may mắn duy nhất là,  Bạch Cốt Phiên này thoạt nhìn trông cao và nặng, nhưng cầm trên tay thì nhẹ như lông hồng.

Loại việc này, Giang Bạch Vũ hoàn toàn chưa có gặp  qua, cậu sao có thể không sợ hãi, mà việc càng đáng sợ còn ở phía sau, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, bầu trời chuyển sang màu đen, từng trận âm phong, cậu trợn mắt……

Giang Bạch Vũ kéo dài khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hư ảo, máy móc trống rỗng, lập thể ngũ quan,  dung nhan tuấn mỹ cụng loại bối cảnh phụ trợ, lại càng không giống người thật.

Giờ phút này cậu phảng phất giống như tà thần từ trong địa ngục bò ra.

Âm lãnh, tà khí, đáng sợ.

Giang Bạch Vũ: “……”

Cậu hoài nghi mình cầm kịch bản vai ác , nhưng cậu không có chứng cứ, đặc biệt là nhìn thấy nhóm người luân hồi giả này vây quanh cậu lộ ra  biểu tình kích động , giờ phút này tâm tình cậu càng không thể diễn tả thành lời .

Cái đầu lâu trên đỉnh Bạch Cốt Phiên , với những đốm lửa đỏ rực trong hốc mắt, Giang Bạch Vũ cảm nhận được cái  đạo cụ này nhắc nhở, nói cho cậu phương hướng của quỷ .

“Ở bên kia.” Giang Bạch Vũ chỉ về một hướng.

Người ở bên gật đầu đi theo, lần này là hắn dẫn đường.

“NPC xe buýt Vong Xuyên đối với bạn hảo cảm +1.”

Nam nhân có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giang Bạch Vũ đang cầm Bạch Cốt Phiên, hắn phát hiện, xoát hảo cảm đôi khi cũng khá tốt.

Ở phía sau nam nhân Giang Bạch Vũ kiên cường cầm Bạch Cốt Phiên cao gần 3m, cậu vẫn là có chút sợ hãi loại hoàn cảnh  âm trầm khủng bố này, đặc biệt là gió lạnh thổi ô ô, mang theo một cổ u oán, nghe mà da đầu tê dại.

Cố tình, này hết thảy vẫn là do cậu tạo thành.

Nhóm luân hồi giả yên lặng theo ở phía sau, không dám hé răng.

Bọn họ cảm giác NPC này rất không bình thường, vừa lên tới, liền lấy ra loại đạo cụ đáng sợ này, thoạt nhìn muốn làm chuyện lớn, bọn họ không muốn cái gì khác, chỉ muốn đi theo phía sau uống rượu, húp một ít súp.

Dựa theo Bạch Cốt Phiên nhắc nhở, Giang Bạch Vũ đã chỉ đường hết mức, đại lão ở phía trước dẫn đường, cũng không có hé răng, đại khái đi gần một giờ, Giang Bạch Vũ đã cảm thấy hai chân mình rã rời, tới bờ sông , Bạch Cốt Phiên không lại cho nhắc nhở.

“Quỷ hẳn là ở gần đây.” Giang Bạch Vũ nói.

Nhóm luân hồi giả theo bản năng nhìn về phía bốn phía, thần sắc cảnh giác.

Nhưng mọi người cẩn thận hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng quỷ , luân hồi giả liền đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Giang Bạch Vũ , bản thân Giang Bạch Vũ cũng rất lo lắng, đầu tiên cậu khá sợ ma quỷ và những thứ khác, tiến vào phó bản kinh dị cậu cũng rất kháng cự.

Thứ hai, cậu không biết bắt quỷ.

Bạch Cốt Phiên chỉ nói cho cậu quỷ ở gần đây, nhưng không có nói cho cậu cách triệu hồi nó.

Nam nhân cũng đem tầm mắt dừng ở trên người Giang Bạch Vũ .

Giang Bạch Vũ: “……”

Tôi là NPC, tôi là NPC, tôi không phải người, tôi không phải người, tôi so với quỷ lợi hại hơn nhiều! Giang Bạch Vũ ở trong lòng ám chỉ điên cuồng, sau đó nhắm mắt lại tập trung toàn bộ lực chú ý vào khúc xương trắng trên tay.

Đột nhiên, một sức hút mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay truyền đến, ở ven sông, tất cả những luân hồi giả đều nhìn thấy Bạch Cốt Phiên khổng lồ như cánh chim, phía trên cánh quạt giống như có một vòng xoáy màu đen, thế giới bên ngoài màu đen hình thành lốc xoáy,  phương thức chảy ngược hấp thụ mạnh mẽ vào Bạch Cốt Phiên .

Mà NPC nắm Bạch Cốt Phiên , đôi mắt vào giờ phút này biến thành một màu đen tuyền, bờ môi mím chặt, khuôn mặt trắng bệch vô cùng lạnh lùng.

Một tiếng thút thít nhàn nhạt bay theo gió, luân hồi giả nhìn thấy Giang Môn đang yên tĩnh bỗng nổi sóng lớn, một bóng đen từ trong sông nhảy ra, bóng đen kia ướt dầm dề, từ sông ra, một đường bay bên đường mang theo vệt nước, đi lên bên bờ.

Giang Bạch Vũ nhìn thấy chỉ có con quỷ này ra , trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lấy ra một cái dây thừng đưa cho đại lão: “Đi trói nó lạ.”

Đại lão tiếp nhận dây thừng, đầu tiên là cùng con quỷ đánh một phen, sau khi đem đối phương chế phục thì dùng dây trói lại.

“Kéo nó lên xe.” Giang Bạch Vũ không dám tiếp xúc với bóng đen này, có đại lão hỗ trợ, cậu cảm thấy hết thảy đều dễ làm.

Đại lão rất nghe lời,  kéo Khổn Tiên Thằng  buộc chặt nữ quỷ về phía xe buýt.

Sau khi bắt một con quỷ, Giang Bạch Vũ cảm thấy lực hút Bạch Cốt Phiên trên bàn tay đã không còn nữa, cậu trực tiếp thả lại Bạch Cốt Phiên vào không gian cá nhân.

Bạch Cốt Phiên bị cất đi, nhiệt độ trong không khí trở lại bình thường, bầu trời đen kịt đột nhiên trở nên quang đãng, từng đợt gió u ám biến mất.

Luân hồi giả còn đang kinh ngạc, NPC này rốt cuộc là đang làm gì, đột nhiên, một âm thanh máy móc quen thuộc vang bên tai mọi người.

“Nhắc nhở: Nhiệm vụ tên là: Người biến mất.”

“Lần này là một lời nhắc nhở thân thiện, chú ý hết thảy động thái biến hóa trong phó bản kinh dị, chú ý vấn đề thời gian,  nhiệm vụ thời gian lần này là 7 ngày.”

“Hiện tại đã là ngày thứ hai.”

Luân hồi giả đều sững sờ, đã là ngày thứ hai rồi? Cả ngày lẫn đêm này, chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao họ có thể làm được nhiệm vụ của mình? Còn có NPC này rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro