Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất luận là thú nhân hay giống cái ở nơi đây đều 50 tuổi mới tính là trung niên, 90 tuổi cũng không phải già. Người nơi này không đau không ốm, sinh hoạt với thiên nhiên tự nhiên có thể sống tới hoặc hơn 140 tuổi.

Năm nay Địch Nhĩ Sâm 20 tuổi, Thái Lặc 67 tuổi, mà Tây Nặc Nhĩ 26 tuổi, Tô Diệc mới 21 tuổi. Các giống cái giống nhau, trước khi thành niên, đều bị thú nhân tranh đoạt gay gắt. Cho nên sau khi giống cái thành niên, đã có bạn lữ cho mình hoặc bạn lữ tương lai. Mễ Nặc năm nay đã 28 tuổi, đã thuộc về hàng thánh trong các thánh rồi. Tô Diệc cũng sốt ruột về chuyện khác, đó là Mễ Nặc rất thích trẻ con. Giống cái của đại lục thú nhân rất yếu, năng suất thụ thai cũng rất thấp. Bình thường các giống cái có gia đình rồi thì đều nỗ lực sinh con khi tuổi còn trẻ. Cũng bởi vì khi giống cái qua 30 tuổi thì tỷ lệ thụ thai cũng càng khó khăn. Tô Diệc nghĩ đợi đến khi Mễ Nặc vất vả tìm được bạn lữ rồi thì việc sinh con cũng trở nên khó khăn.

Địch Nhĩ Sâm còn có hai đồng bạn, một người tên Kiệt La, một người là Y Ân.

Kiệt La có hình thú là một con phi long, bởi vì chủng tộc rất ít ỏi, cho nên khi phát hiện Kiệt La là thú nhân bất thường, bộ lạc cũng không đuổi Kiệt La rời đi. Nhưng Kiệt La cũng không thích mọi người xung quanh tốn hắn như trốn ôn dịch, cũng không thích mọi người sợ hắn nhưng vẫn phải nở nụ cười miễn cưỡng. Cho nên cuối cùng Kiệt La tự mình trốn khỏi bộ lạc. Hắn tình nguyện sống tự do tự tại, cũng không muốn bị mọi người xem như tội nhân nơi nơi nhìn chằm chằm.

Y Ân là Dực Lang tộc, hắn là thú nhân nhưng khi ba tuổi hóa hình người, từ đó không thể biến về hình thú được nữa, bởi vậy Y Ân bị đuổi đi. So sánh với các thú nhân khác, cảnh ngộ Y Ân gặp phải rất bi thảm. Một thú nhân không thể hóa hình thú so ra vẫn cường tráng hơn giống cái nhiều, nhưng hắn muốn sinh tồn nơi rừng rậm đầy nguy hiểm là một chuyện rất khó khăn. Y Ân vì sống sót, ngay từ đầu đi theo một nhóm thú nhân bất thường. Nhưng những thú nhân đó có tính cách vô cùng vặn vẹo. Thường xuyên làm ra các hành động tổn thương thú nhân khác, thậm chí là thường xuyên tập kích các bộ lạc. Sau đó bọn chúng bắt được một giống cái, muốn vũ nhục giống cái kia, Y Ân nhịn không được ngăn cản bọn chúng, lại bị bọn chúng đánh đập. Song Y Ân lại trộm thả giống cái đó ra, đám thú nhân bất thường kia liền tức giận, không biết là ai đưa ra ý để Y Ân thay thế giống cái, dù sao Y Ân cũng chả khác gì giống cái cả. Đến nỗi về sau xảy ra chuyện gì, Y Ân cũng không kể cho ai nghe. Toàn thân hắn toàn vết thương ngã trong rừng rậm, được Địch Nhĩ Sâm đi ngang qua cứu sống. Nếu không gặp được Địch Nhĩ Sâm, Y Ân không bị dã thú tha đi thì cũng bị mất máu quá nhiều mà chết.

Bởi vì cảnh ngộ quá bi thảm dẫn tới tính cách Y Ân không được tự nhiên, cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ.

Mấy chuyện này đều là Địch Nhĩ Sâm nói trước cho bọn Tô Diệc nghe, Địch Nhĩ Sâm sợ Tô Diệc thấy bọn họ thế, sẽ cho rằng Kiệt La và Y Ân không chào đón.

Một bên Mễ Nặc nghe bọn hắn kể chuyện, một bên vành mắt nhịn không được mà đỏ. Anh cũng đã trải qua tình cảnh bất lực cùng tuyệt vọng, cho nên anh vô cùng đồng cảm với những người giống anh. Địch Nhĩ Sâm nào gặp qua giống cái dễ khóc vậy, vừa thấy Mễ Nặc vậy, lập tức luống cuống tay chân đi loanh quanh tại chỗ.

Tô Diệc thấy bộ dạng Địch Nhĩ Sâm như vậy, nhịn không được cười thầm.

Địch Nhĩ Sâm xoa xoa tay mình, cẩn thận giúp Mễ Nặc lau đi nước mắt. Mễ Nặc vốn đang đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên cảm giác trên má có ai đó đụng vào, hoàn hồn lại thì thấy vẻ mặt không biết làm sao của Địch Nhĩ Sâm. Mễ Nặc lập tức ý thức được, thế mà anh tiếp xúc gần gũi với một thú nhân như vậy? Hơn nữa thú nhân này, vậy mà giúp anh lau nước mắt? Tưởng tượng đến đây, lập tức đầu Mễ Nặc bốc khói.

Đầu tiên Địch Nhĩ Sâm nhìn thấy Mễ Nặc điềm đạm đáng yêu rơi nước mắt, lúc này lại đột nhiên mặt đỏ bừng, một bộ muốn té xỉu, hắn một bên lo lắng Mễ Nặc té xỉu mà ngã, một bên lại sợ hãi nếu mình giơ tay ra có làm giống cái sợ hãi chán ghét?

Tô Diệc đặc biệt không có lương tâm nói, "Bọn họ thật đúng là trời sinh một cặp nha, rất xứng đôi đấy."

Tây Nặc Nhĩ không hiểu xứng đôi là gì, chỉ thấy Địch Nhĩ Sâm gấp đến chảy mồ hôi, bộ dáng muốn duỗi tay ôm người nhưng lại sợ hãi, cảm thấy có chút quen mắt, giống như bản thân Tây Nặc Nhĩ trước đây vậy. Tây Nặc Nhĩ ho nhẹ một tiếng, vội dời đi tầm mắt không muốn nhìn thêm nữa, cứ có cảm giác rất mất mặt cùng xấu hổ.

Tô Diệc nhìn Mễ Nặc muốn ngất mà không ngất nổi, thật sự khó chịu, vì thế nhấc chân đá một cái vào cổ chân Mễ Nặc. Mễ Nặc ăn đau ngã thẳng ra phía sau, lúc này Địch Nhĩ Sâm cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng giơ tay đỡ lấy Mễ Nặc nhanh chóng ôm vào trong ngực.

Mễ Nặc chỉ cảm thấy bị một người nóng như lửa ôm lấy, anh cảm thấy bản thân không thể hô hấp trong nháy mắt.

Mà Địch Nhĩ Sâm cũng ngây ngốc nhìn người trong lòng ngực, chỉ cảm thấy giống cái này thật mềm mại, cũng rất nhẹ nữa. Hắn sợ chỉ cần mình hơi dùng sức thôi sẽ đem giống cái ôm hỏng mất. Mặt giống cái mặt vô cùng hồng, nhưng mà rất hợp với đôi mắt to ướt đẫm nước mắt kia, vô cùng đáng yêu động lòng người.

Khi Mễ Nặc nhìn đến mặt Địch Nhĩ Sâm, muốn trợn mắt trắng mà ngất xỉu, thì cảm giác được trên người bị cái gì đánh trúng, một trận đau nhức làm thần trí anh dần tỉnh táo lại.

Địch Nhĩ Sâm nhỏ giọng hỏi: "Cái.. Cái đó, ngươi không sao chứ?"

Giờ phút này Địch Nhĩ Sâm mồ hôi đầy đầu, đôi tay mạnh mẽ bởi vì quá căng thẳng mà có chút co rút gân.

Mễ Nặc vội lấy tay che mặt lại, không ngừng ở trong lòng nói với bản thân không được ngất không được ngất, nhất định phải cố lên, không thể để mất mặt được.

Tô Diệc xoay người cười đắc ý với Tây Nặc Nhĩ, "Em lợi hại không, đây gọi là thần trợ công đấy."

Tuy Tây Nặc Nhĩ nghe không hiểu, cái gì mà thần trợ công, nhưng vẫn gật gật đầu.

Ngay lúc Tô Diệc đang dương dương tự đắc, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, chờ Tô Diệc quay đầu lại nhìn, thì thấy hai con người kia đã ngã thành đoàn. Cái con người Địch Nhĩ Sâm trực tiếp đè trên người Mễ Nặc, bộ dáng nhỏ xinh của Mễ Nặc hoàn toàn không thấy nữa.

Đột nhiên đầu Tô Diệc đầy hắc tuyến, lần này Mễ Nặc té xỉu cũng không phải tâm lý không thể thừa nhận, mà là thân thể không thể thừa nhận bị ngã nên trực tiếp hôn mê đi?

Chờ đến sáng hôm sau Mễ Nặc tỉnh lại, nhớ tới sự tình hôm qua, thật sự hận không thể trực tiếp ngã chết đi.

Sở dĩ Địch Nhĩ Sâm bị ngã, hoàn toàn là bởi vì Mễ Nặc nhìn thấy Địch Nhĩ Sâm cường tráng có cơ bụng, nhịn không được duỗi tay ra sờ. Cũng chính một sờ như thế, mới làm cơ thể cường tráng của Địch Nhĩ Sâm sờ đến thất thường. Địch Nhĩ Sâm chưa bao giờ được giống cái đụng chạm, thế nên cơ thể ngay lập tức mềm nhũ té ngã.

Bên này Mễ Nặc tâm như tro tàn, muốn tự sát.

Bên kia Địch Nhĩ Sâm cũng không biết là chạy đi đâu, là một thú nhân, giúp đỡ giống cái còn chưa thành, còn trực tiếp té ngã làm cho giống cái hôn mê. Nói ra, đoán chừng bị mọi người cười rớt quai hàm. Địch Nhĩ Sâm cảm thấy hắn thật sự không có tiền đồ. Không phải giống cái chỉ sờ tay hắn thôi sao, thế mà khi cảm nhận được bàn tay nhỏ ấy, hắn phản ứng ngay lập tức! Thật sự là quá mất mặt mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro