Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tắm chứ! Anh chờ em ba phút, à không,chỉ chờ trong chốc lát thôi." Tô Diệc lỡ miệng bật thốt ba phút, mới nhớ tới thú nhân nơi này không biết ba phút là nhiều hay ít, đành phải nhanh chóng sửa miệng.

Nói xong, Tô Diệc đem quần áo lột hết liền nhảy xuống hồ nước. Trước kia khi còn hoạt động trong tổ chức, kỷ lục mà Tô Diệc tắm nhanh chính là hai phút. Khi đó vì một cái nhiệm vụ mà cậu một bên tắm rửa một bên ăn bánh mì, một giây đồng hồ hận không thể bẻ thành hai mảnh dùng. Chờ Tô Diệc mặc xong quần áo đi tới, Tây Nặc Nhĩ đã đi nhặt hai thanh chủy thủy trên mặt đất lên.

Sau đó hai người như mấy thằng nhóc mới nếm trải tình đầu, đi chung với nhau còn muốn lôi lôi kéo kéo tay nhỏ. Hành động như vậy, trước kia Tô Diệc thấy đầy ngoài đường, không hiếm lạ. Khi đó Tô Diệc còn cảm thấy, yêu thì yêu đi, đi đường còn không đi cho đàng hoàng, một hai cứ phải anh kéo em một chút, em ôm anh một chút. Hiện tại đột nhiên đến lượt mình, Tô Diệc hoàn toàn quên việc trước kia mình khinh thường như thế nào. Hiện tại Tô Diệc cũng chả khác mấy thằng não tàn mấy, thấy tầm mắt Tây Nặc Nhĩ không để lên người mình nữa, liền cố ý đi lên phía trước, cố ý ngăn trở tầm mắt của anh. Tây Nặc Nhĩ bất đắc dĩ đành phải duỗi tay lôi kéo Tô Diệc không cho cậu chạy loạn. Đợi khi tìm được loại dây thích hợp, Tô Diệc cố ý kêu Tây Nặc Nhĩ lấy nhiều thêm chút. Như vậy thì có thể có dây thừng để dùng, cũng có thể dùng để bện chiếu để nằm. Quá trình bện giày rơm vô cùng không thuận lợi, cũng do hồi còn nhỏ Tô Diệc chơi ở nhà ông nội thấy qua. Khi đó trong nhà ông nội không có món đồ gì chơi, ông nội liền lấy giày rơm cùng mũ rơm cho Tô Diệc chơi. Tô Diệc tương đối tò mò, đòi ông nội dạy cậu bện. Sau lại qua một thời gian lâu rồi nên giờ không nhớ rõ nữa. Làm đi làm lại nhiều lần, mãi mới làm ra một đôi giày rơm kỳ kỳ quái quái. Tô Diệc cũng không quan tâm thẩm mỹ nó thế nào.

Bé Eli chờ lâu sốt ruột, liền cùng Dino chạy đi tìm hai phụ huynh "lạc đường".

Lúc này Tô Diệc mới nhớ tới bọn họ còn có một trọng trách, đó chính là nuôi con. Hai đứa nhỏ này phỏng chừng đều đói lắm rồi. Hai phụ huynh không đủ tiêu chuẩn, lập tức nổi lửa nấu cơm. Chờ cho hai đứa bé ăn no, lại vội vội vàng vàng xách hành lý lên đường.

Trên đường đi, bé Eli cứ cảm thấy ba ba và Phụ thân bé là lạ, hình như khác ở chỗ nào đó. Nhưng mà bé vẫn còn nhỏ, chỉ có thể cảm giác được chỗ khác, nhưng không thể nói ra được khác chỗ nào? Nếu một hai phải nói ra một chút, thì đó chính là ba luôn thích cùng bé thân cận, đột nhiên cùng Phụ thân trở nên vô cùng thân mật. Trong lúc hạ cánh xuống dưới, bé Eli nhân cơ hội tìm Dino thảo luận qua. Nhưng mà Dino cũng chỉ là một đứa bé hơi lớn chút thôi, cho nên nó cũng không cho ra được một cái đáp án thích hợp.

Hai ngày Tô Diệc thu hoạch không ít, không gian trữ lương thực đã chất đầy đồ vật, hiện tại Tô Diệc đã bắt đầu muốn lấp đầy đồ vật vào cái viện phía sau. Lúc Tô Diệc nói cho Tây Nặc Nhĩ, cậu có không gian có thể bảo tồn đồ ăn không biến chất, nên mỗi lần Tây Nặc Nhĩ săn thú cũng săn nhiều thêm lượng ăn một ngày. Nếu gặp được nhiều con mồi Tây Nặc Nhĩ sẽ săn nhiều chút, sau đó đặt ở gần đó, dẫn Tô Diệc qua đó lấy.

Trong lúc đó Tô Diệc còn tìm vỏ trai, có màu sẫm có màu nhạt, cậu cố ý chọn lựa một ít vỏ có màu sắc tươi đẹp, bọn trẻ con đều thích đồ vật có màu sắc tươi đẹp.

Ngay vào ngày lên đường thứ tư, đột nhiên đã xảy ra một việc ngoài ý muốn.

Vốn dĩ một nhà bốn người dừng lại nghỉ ngơi, đang nói cười vui vẻ ăn cơm chiều.

Đột nhiên nghe được một trận kêu la hỗn loạn của muông thú, Tô Diệc lập tức đem hai đứa nhỏ ra phía sau mình bảo vệ. Sau đó liền thấy một giống cái nhỏ bẩn hề hề, nghiêng ngả lảo đảo từ một lùm cây đi ra. Cậu ta lao tới với động tác quá mạnh, cho nên căn bản không có đứng vững, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất.

Lúc cậu ta ngã xuống, có hai con khủng long bạo chúa đuổi theo tới.

Tây Nặc Nhĩ không biến thân được, trực tiếp lấy chủy thủ mà Tô Diệc cho anh, động tác linh hoạt vọt lên. Tô Diệc cũng không lo lắng Tây Nặc Nhĩ, buông ra hai đứa nhỏ ra, cẩn thận đi đến gần giống cái nhỏ kia. Giống cái nhỏ nguyên bản còn có chút sợ hãi, khi thấy Tô Diệc cũng là một giống cái, mới hơi thả lỏng một chút. Toàn thân cậu ta bẩn hề hề, đã hoàn toàn không nhìn ra được màu da nguyên bản. Quần áo trên người cậu ta rách tả tơi, cơ hồ không che kín được cơ thể.

"Anh không sao chứ?" Tô Diệc cẩn thận nâng giống cái dậy, lúc này bên Tây Nặc Nhĩ chiến đấu cũng kết thúc. Tây Nặc Nhĩ kéo hai con khủng long bạo chúa thật lớn đi qua hướng khác. Tô Diệc biết, đây là Tây Nặc Nhĩ đặc biệt săn sóc. Tây Nặc Nhĩ chính là người như vậy, sẽ không nói thêm cái gì, chỉ biết yên lặng đi làm. Nhìn thấy giống cái kia bị chấn kinh không nhỏ, nên đặc biệt đem hai cái xác chết dã thú tương đối thảm thiết kéo sang một bên.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Thân thể tiểu giống cái còn đang phát run, một đôi mắt to thập phần sáng ngời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Tuy rằng không biết giống cái này đã trải qua cái gì, nhưng mà Tô Diệc biết anh ta nhất định là đã trải qua rất nhiều việc đáng sợ. Tô Diệc đã gặp qua các giống cái khác, bình thường giống cái đều là ở trong bộ lạc, dưới dự bảo vệ của thú nhân, sinh hoạt không lo không nghĩ. Với một giống cái nhỏ thì càng không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng như vậy, càng sẽ không giống cậu ta cả người đầy thương tích.

"Tới đây, không có việc gì, không có việc gì." Tô Diệc đỡ cậu ta ngồi trước đống lửa, dùng vỏ trai múc một bát canh thịt cho cậu. Tiểu giống cái hẳn là đói bụng từ lâu, ngửi thấy mùi hương liền run run rẩy rẩy dốc mạnh vào miệng, bởi vì uống quá gấp mà bị sặc một chút.

Dino đặc biệt ngoan ngoãn cầm lấy một khối thịt nướng, đưa cho tiểu giống cái. Dino cũng từng trải qua cơn đói, cho nên bé biết cái cảm giác đói sắp chết. Cái loại cảm giác đó nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, Dino thật sự không muốn nhớ lại cái ký ức đáng sợ đó nữa.

Sau khi Tây Nặc Nhĩ trở về, ngồi bên cạnh Tô Diệc. Tô Diệc lập tức dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn anh, không phải nói thú nhân ở đại lục này coi giống cái như bảo vật sao? Thế tại sao lại có một tiểu giống cái một mình ở trong rừng rậm?

Tây Nặc Nhĩ hướng tới Tô Diệc lắc lắc đầu, anh cũng không rõ chuyện như nào, chỉ có thể chờ tiểu giống cái tự mình nói thôi.

Chờ tiểu giống cái ăn no xong, Tô Diệc mới làm vẻ mặt ôn hòa tươi cười hỏi: "Sao anh lại ở một mình trong rừng rậm vậy?"

Sắc mặt tiểu giống cái đột nhiên thay đổi, dường như là nhớ tới việc gì đó không thoải mái, đột nhiên khổ sở khóc to. Tô Diệc sợ nhất là người khóc, đặc biệt là nhìn một đại nam nhân ở trước mặt cậu khóc. Tuy rằng biết là đại nam nhân ở chỗ này được xem như là nữ nhân, nhưng mà Tô Diệc nhịn không được mà giật giật gân trán. Chờ tiểu giống cái khóc nức nở đủ rồi, Tô Diệc mới hỏi lại lần nữa.

Lần này dường như tiểu giống cái có đủ dũng khí mở miệng, "Ta, ta bị bằng hữu cùng bộ lạc lừa tới đây, ta tin tưởng hắn như vậy, thật sự ta không rõ vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy."

Tô Diệc vừa nghe, cảm thấy tình cảnh của tiểu giống cái này giống Merril, đều là đắc tội người khác, bị họ tính kế lại.

Tô Diệc theo bản năng cảm thấy, tiểu giống cái này nói không chừng cũng giống với Merril, chính là cái tính cách cực kỳ kém hoặc nhân phẩm có vấn đề.

"Thế bộ lạc ngươi ở đâu? Bọn ta có thể đưa ngươi trở về."

Tiểu giống cái rũ mi mắt xuống, trong giọng nói mang theo nồng đậm bi thương, "Nơi đó... ta nghĩ ta không... bao giờ muốn trở về nữa, rốt cuộc thì......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro