THE032

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE032:

Edit: April

Chú hươu nhỏ?

Sắc mặt An Kiệt thay đổi, trái tim cậu thắt chặt lại, gian nan chờ đợi cho đến khi bóng dáng của Lucas hoàn toàn xa khuất, rồi mới chui vào bụi cây ở bên cạnh, lách vào con đường nhỏ chạy như điên về nhà.

Lúc này, trong khu rừng gió cuối cùng đã bắt đầu thổi, chim chóc và côn trùng cũng kêu vang, ánh mặt trời loang lổ cũng theo gió mà đung đưa, một tia lại một tia rọi vào trong mắt An Kiệt, chiếu sáng khiến cậu hầu như không mở mắt ra nổi.

Mặc dù có mặt trời, nhưng cái lạnh đầu xuân vẫn như cũ lạnh thấu xương, An Kiệt cảm thấy cả người mình giống như rơi vào hầm băng, cái lạnh thấm vào trong từng mạch máu, tràn vào tim, khiến cậu gần như run rẩy.

An Kiệt ở trong rừng chạy như điên, cây cối cành lá vẫy gọi cậu, kinh động đến động vật trong rừng, trên cây chim ban cưu cùng chim bồ câu bắt đầu cất tiếng hát: "Chú hươu nhỏ, chú hươu nhỏ,

Chạy đi, chạy đi!

Công chúa Snow White sắp chết rồi,

Máu tươi nóng hổi từ trong trái tim nàng chảy ra."

An Kiệt giống như một con hươu nhỏ bại lộ dưới ánh mắt của thợ săn, hoảng hốt lo sợ chạy như bay về sơn động thường ngày vẫn ẩn núp, cậu bước qua rêu xanh, đạp trên bùn lầy, kéo mạng nhện tả tơi, cành cây khô gảy, trái tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cuối cùng mới thấy thác nước quen thuộc.

An Kiệt thở hổn hển chui vào sơn động phía sau thác nước, không kịp giải thích tình hình cho bảy người kỵ sĩ, liền vọt vào nhà gỗ.

Cậu đỡ Snow ngồi dựa vào đầu giường, run rẩy lấy ra lọ thuốc thủy tinh bỏ trong túi, đổ vào trong miệng Snow.

Nhưng Snow bởi vì ngủ quá lâu, miệng cùng cổ họng đều đã quên mất cách nuốt, nước thuốc căn bản không cách nào rót vào.

Lòng An Kiệt quyết tâm, kéo cằm Snow để hắn có thể mở miệng, khiến cằm và cổ họng của hắn tạo thành một đường thẳng, khiến cổ họng thông suốt, mới thuận lợi đem thuốc đổ vào.

"An Kiệt, sao vậy? Đây là cái gì?" Kỵ sĩ bên cạnh hỏi.

"Là nước thuốc người lùn đưa cho ta, có thể giúp Hoàng tử tỉnh dậy." Giọng nói An Kiệt run rẩy, "Bất quá Vương hậu bên kia đã phái người tới, có thể đã phát hiện ra chúng ta, chờ ta đổ xong thuốc, chúng ta mau chóng rời đi!"

Bảy người kỵ sĩ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ sững sốt một chút, liền bắt đầu công tác thu dọn đồ đạc.

Một người kỵ sĩ thu dọn chiếc ghế gỗ.

Một người kỵ sĩ thu dọn khay gỗ.

Một người kỵ sĩ thu dọn nĩa.

Một người kỵ sĩ thu dọn đao.

Một người kỵ sĩ thu dọn bánh mì và mứt.

Một người kỵ sĩ thu dọn rau cải cùng thịt muối.

Người kỵ sĩ cuối cùng phá đi giường gỗ, đem khăn trải giường ở phía trên cùng chăn gói kỹ lưỡng, để thuận tiện chờ lát nữa cõng đi.

Đến khi căn nhà gỗ trở nên trống rỗng, An Kiệt đã đổ toàn bộ thuốc vào trong miệng Snow.

Nhưng mà Snow vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu một lần rồi lại một lần gọi tên Snow.

Bảy người kỵ sĩ cũng vây ở bên cạnh từng tiếng kêu gào.

Cá trong hồ nước bên ngoài căn nhà bắt đầu đạ̣p nước, tiếng nước róc rách vang lên.

Lông mi của Snow chỉ nhẹ nhàng rung động, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt.

Lúc này, có người được bao bọc bởi khí lạnh đầu xuân, đẩy cửa nhà gỗ, dùng âm thanh ngả ngớn cắt ngang: "Oh, đáng lẽ nên gọi cô đi cùng, để xem cảnh tượng tuyệt đẹp bây giờ."

An Kiệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người trước mặt, cậu gần như muốn thổ huyết, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên giống như dã thú gặp khắc tinh: "Ngươi làm sao tới được đây? !"

"Dấu vết của con hươu nhỏ, vĩnh viễn không qua khỏi sự nhạy bén của người thợ săn." Lucas cười khẽ, hắn hơi cúi người, "Cám ơn ngươi đã dẫn đường, để cho ta tìm được. . . Người đẹp nhất trên thế gian."

Ánh mắt Lucas rơi trên người Snow đang ngủ say, An Kiệt giận đến run người, dùng cơ thể ngăn cản tầm mắt của Lucas.

"Cút ra ngoài!" Cậu hét lên, "Đây không phải là nơi ngươi nên tới! Nếu như ngươi dám có bất kỳ ý nghĩ không đúng nào, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi thiết kiếm trong tay!"

"Còn có chúng ta!" Bảy người kỵ sĩ đứng ra, ngăn ở trước mặt An Kiệt.

Lucas vẫn thờ ơ cười, hắn thậm chí còn ngáp một cái: "Chỉ có đầu óc của bọn ngu xuẩn mới nghĩ đến việc dùng vũ lực. Suy nghĩ về nó, người xinh đẹp như vậy tại sao phải ở tại cái nơi đơn sơ đến đáng sợ này chứ? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì các ngươi mới nguyện ý đem hắn bán cho ta?"

"Cút đi! Ngươi cái đồ trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền, cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng không bán!" Người kỵ sĩ trả lời.

"Vậy không bằng. . . Cho không ta?" Lucas đi về phía trước một bước, giống như đang khiêu vũ quay một vòng, "Người xinh đẹp như vậy, nếu không được chiêm ngưỡng, ta sao mà sống nổi nữa."

Trên mặt hắn mang theo nụ cười ngả ngớn, lại hướng bên cạnh bước một bước, vòng qua An Kiệt đang ngăn cản, đối với Snow ngủ say tặng một nụ hôn gió: "Ta sẽ đối xử với hắn như đối với người ta yêu dấu nhất, quý trọng hắn, yêu hắn sâu đậm, để hắn trở thành vợ của vị Hoàng tử như ta, cho dù hắn. . . Đã chết."

Lần này, những người kỵ sĩ không nói lời vô nghĩa nữa, bọn họ cầm vũ khí hướng Lucas xông tới.

Mặt Lucas không đổi sắc, hắn cầm bội kiếm dễ như trở bàn tay đón đỡ, giống như đang múa kiếm, những người kỵ sĩ một chút cũng không chiếm được tiện nghi của hắn.

Tay An Kiệt ôm Snow đều run rẩy, cảnh tượng trước mắt dùng từ ngữ nào đó mà diễn tả chỉ có thể nói là trên cả tuyệt vời —— Hoàng tử anh tuấn, cầm một thanh kiếm nạm đá quý trong vòng vây của bảy người kỵ sĩ vẫn ưu nhã chu toàn, giống như một trận chiến vũ hoa lệ —— nhưng mà, tình cảnh này lại là một trận đấu chân chính, là Vương hậu để cho cháu bà ta tuyên chiến bọn họ.

An Kiệt hít sâu một hơi, cậu đem cánh tay Snow khoác lên trên vai, định cõng Snow thừa dịp loạn chạy ra bên ngoài.

Lucas đang bị bảy người kỵ sĩ cầm chân, kế hoạch của An Kiệt gần như đã đạt được, nhưng vẫn bị hắn phát hiện.

"Chú hươu nhỏ đáng yêu, ngươi định đem người ta yêu đi đâu?"

Lucas ở trong vòng vây của bọn kỵ sĩ khí định thần nhàn [1] nói, thấy An Kiệt vẫn còn muốn chạy, đột nhiên liền đem bội kiếm quăng về phía chân An Kiệt, rút ra một sợi roi, hung hăng đánh lên trên người kỵ sĩ bên cạnh: "Cho tới bây giờ chưa có ai dám làm trái ý của ta! Các ngươi cũng không thể!"

[1] - khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

"Những người ngăn cản ta,

Kể từ bây giờ sẽ trở thành những chú lùn luôn ưu buồn,

Còn con hươu nhỏ kia,

Bước chân của ngươi cũng nên dừng lại!"

Cơ thể An Kiệt nhất thời đông cứng không cách nào bước đi được, Snow cũng tuột xuống từ cánh tay như đá của cậu.

Cậu nghe thấy bọn kỵ sĩ kêu gào thảm thiết, bảy dũng sĩ mặc khôi giáp ngã ngồi trên đất, bỗng nhiên biến thành người lùn tay chân ngắn ngủn, bọn họ run rẩy từ trong những bộ quần áo lớn hơn gấp đôi bọn họ chui ra, nhìn lẫn nhau, không nhịn được bi ai thống khổ khóc ồ lên.

"Ngươi là đồ ác quỷ đáng sợ!" An Kiệt tức giận hô to.

Lucas ngoáy ngoáy lỗ tai, không hề gì nói: "Có lẽ vậy đi, vì câu chú ngữ này, ta đã dâng hiến pháp lực trọn đời của mình, ta sau này cũng không dùng được nữa. . . Thật là đáng sợ quá." Hắn xoa xoa bả vai, giống như vô cùng mệt mỏi. Hắn đi tới trước mặt An Kiệt, niềm hi vọng trong ánh mắt An Kiệt vỡ vụn, rồi ôm Snow lên.

Snow ôn thuận ngủ say trong vòng tay của Lucas, gò má hắn hồng hào, đôi mắt nhắm lại lộ ra ý cười, phảng phất như đã nhìn thấy thứ gì vui vẻ ở trong mộng.

Lucas vuốt tóc Snow nhẹ nhàng ngửi, ôn nhu nói: "Thật phải cảm ơn dì của ta, đã giúp ta đạt được lễ vật quý giá như vậy."

An Kiệt dường như tuyệt vọng: "Hắn đã chết, xin ngươi hãy tha cho hắn."

"Chết?" Lucas mỉm cười, hắn từ trong ngực móc ra một con dao găm tinh xảo, kéo vạt áo trước ngực Snow ra, ở vị trí trái tim khoa tay múa chân, "Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. . . Snow sẽ là của ta, vật phẩm xinh đẹp nhất mà ta đã sưu tầm được."

Vừa nói xong, hắn cắm con dao găm vào trong ngực Snow, khiến dòng máu nóng từ trong trái tim chảy xuống, thấm ướt quần áo trắng tinh của Snow.

Hô hấp của An Kiệt đều ngưng lại, cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng máu tươi không ngừng tuôn ra từ ngực Snow, dường như sinh mệnh của cậu cũng rút ra theo.

"Ngươi có muốn không?" Lucas đứng lên, đem Snow tùy tiện đặt dưới đất, đi tới trước mặt An Kiệt.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười khinh bạc cùng lười biếng, hình như đang chơi một trò chơi rất thú vị, hắn đem con dao găm đã giết chết Snow đâm vào trong ngực An Kiệt, ôn nhu nói: "Cái này cho ngươi, chú hươu nhỏ trung thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro