THE002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE002:

Edit: April

Cho dù là ai khi ngồi trước mặt nàng công chúa Bạch Tuyết tràn đầy hoocmon nam giới thì cũng khó lòng mà ăn nổi.

Cho nên bữa cơm đầu tiên của An Kiệt tại dị thế đã trải qua trong tình trạng gian khổ ăn cứ như đang nhai sáp.

Đồng chí Kim cang lực sĩ ... À không! Công chúa Bạch Tuyết, thong thả ung dung cầm khăn lau ngón tay, mở miệng hỏi: "Mẫu hậu thân ái, ngoài trời ánh nắng rực rỡ, có muốn cùng ta đi dạo một vòng, cùng thợ săn vào rừng săn bắn."

Hả?

An Kiệt nhìn bầu trời đầy gió tuyết bên ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt: "Hay là......" Đừng đi?

Câu còn chưa nói xong, liền đối diện với vẻ mặt tự tiếu phi tiếu [1] của công chúa Bạch Tuyết, kết hợp với lối trang điểm màu mè không phù hợp trên mặt, khiến An Kiệt lập tức rùng mình, ra-da an toàn kêu "biu biu" cảnh báo.

[1] - tự tiếu phi tiếu: cười mà không cười.

"Mẫu hậu, người không yêu ta sao?" Công chúa Bạch Tuyết thương tâm muốn chết hỏi.

Vẻ mặt An Kiệt như khỉ ăn ớt, cười gượng: "Yêu chứ, nhưng mà..."

Còn chưa chờ cậu nghĩ xong cách cự tuyệt, người hầu gái trưởng vẫn luôn đứng sau lưng đã nhận ra được sự lúng túng của chủ nhân, tựa như Chúa cứu thế đứng ra đỡ lời: "Thật có lỗi, thưa công chúa Bạch Tuyết, Vương hậu điện hạ lúc rời giường thân thể có chút khó chịu, cần truyền thầy thuốc đến, sợ rằng hôm nay không thể bồi ngài được, thật lấy làm tiếc."

Công chúa Bạch Tuyết nhẹ lau khóe mắt, làm ra bộ dạng "ta đang cố gắng mạnh mẽ để mỉm cười", đem cái miệng đỏ tươi... như chậu máu kéo ra, lộ ra hàm răng trắng lóe sáng muốn mù hai mắt An Kiệt: "Vậy thì thật là đáng tiếc, cầu Thượng Đế phù hộ người, mẫu hậu của ta... Nếu đã như vậy, ta liền cáo từ, tối nay ta sẽ dâng lên cho Mẫu hậu một bát soup được nấu từ tim tươi của một con hươu, cầu cho sự "khó chịu" trong người Mẫu hậu sớm ngày biến mất."

An Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, cho dù có đần độn nhưng vẫn có thể nhận ra được cậu cùng vị kế nữ [2] tự nhiên mà có này không hợp nhau, song trên mặt vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, gật đầu với công chúa Bạch Tuyết.

[2] - kế nữ: Con gái riêng của chồng.

Công chúa Bạch Tuyết nhẹ nhàng cười, đứng lên khỏi chỗ ngồi, hành lễ với An Kiệt, rời khỏi phòng ăn.

An Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hầu gái trưởng đứng bên cạnh cung kính nói: "Thưa Vương hậu, bây giờ trở về tẩm cung phải không? Thầy thuốc đang ở đó chờ ngài."

—— Mời người tới thật à?

An Kiệt nhìn gương mặt nghiêm túc của hầu gái trưởng bên cạnh, đành im lặng đứng lên.

Thầy thuốc là một người thiếu niên trẻ tuổi ngoài dự đoán, da dẻ mịn màng ngũ quan tinh xảo, nhìn qua liền biết đây là tiểu thiếu gia con nhà giàu được giáo dưỡng tử tế. Trẻ tuổi như vậy khiến An Kiệt cảm thấy người này cùng lắm chỉ là dược đồng.

An Kiệt bởi vì hai ba câu thỉnh cầu liền điềm đạm cho đám hầu gái lui xuống sau đó ngã xuống giường, lúc tỉnh dậy cậu liền phát hiện cái tên thầy thuốc rõ ràng được đánh dấu "người này không đáng tin" đang thong dong nằm trên giường.

An Kiệt phản xạ có điều kiện ngăn cản thầy thuốc đang muốn nắm lấy cổ tay mình.

Thầy thuốc cười ôn hòa, buông tay ra, chuyển sang cởi vớ cho An Kiệt.

Xem bệnh cần phải làm như vậy sao?

An Kiệt có chút khẩn trương, rùng mình rụt ngón chân.

Tuy rằng người trước mặt nhìn có vẻ trẻ trung và không đáng tin cậy, nhưng ai có thể dám chắc hắn không có bản lĩnh? Huống chi nơi này là thế giới ngụy truyện cổ tích Grimm! Có biết Thế giới truyện cổ Grimm không? Chính là thế giới đầy bạo lực, máu tanh, và thần kì theo quy luật khách quan.

Đang lúc An Kiệt nghĩ ngợi lung tung, lại chợt phát hiện cảnh tượng kỳ quái phản chiếu qua chiếc gương cách đó không xa – Sắc mặt cậu tái nhợt nằm trên giường, người thầy thuốc trẻ tuổi yên lặng đứng bên mép giường, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đôi chân, tựa như đang có người đứng ở nơi đó, thầy thuốc đang cùng người đó nói chuyện.

Ai đang ở đó?

An Kiệt thầm nghĩ, thấy mặt gương khẽ dao động, một bóng đen gầy trơ xương đang đứng bên cạnh chân cậu, hắn mặc một cái áo choàng rách nát, quanh người mơ hồ có những vệt khói đen lượn lờ.

Dường như phát hiện được có người đang nhìn, người kia quay đầu, đôi mắt đen ngòm trong hư vô phóng tầm mắt chạm vào ánh mắt của An Kiệt.

An Kiệt giật mình, thấy người kia tựa như đang cười, miệng mấp máy phảng phất vang ra tiếng ca, sau đó, cả thân thể dần dần biến mất, thầy thuốc trẻ tuổi lúc này mới mở miệng nói: " Vương hậu tôn quý, thật vô cùng xin lỗi, tình trạng của ngài ta đành bất lực, tất cả các phương pháp đều vô hiệu, trên thế gian này cũng không còn ai có thể cứu được ngài."

Tất nhiên sẽ chết, vì cậu chính là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, nhưng mà —— Đậu xanh, thằng nhóc này lá gan cũng lớn quá nhỉ?

Mặt An Kiệt vô cảm nhìn về phía thầy thuốc, thầy thuốc không hề sợ hãi mà còn cười nói: " Ta là con đỡ đầu của Thần Chết, thật đáng tiếc, thưa Vương hậu tôn quý." Ý nói ý của ta chính là ý của tử thần.

Thái độ thầy thuốc hơi ngạo mạn, nhưng An Kiệt không để ý, bởi vì cậu đang bận nhớ lại một câu truyện đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong Thế giới truyện cổ Grimm – "Thần chết đỡ đầu", tóm lược lại là có một gia đình nghèo khó nhận Thần Chết làm người đỡ đầu cho con trai họ, nhờ được Thần Chết chỉ điểm mà người con trai ấy có thể chữa được bách bệnh, nhưng khi hắn chữa trị cho bất kỳ bệnh nhân nào, cần phải nghe theo tín hiệu của Thần Chết thì mới xác định là có cứu hay là không: Thần Chết đứng ở đầu giường, có thể cứu; Thần Chết đứng ở chân giường, người bệnh thuộc về Thần Chết, không thể cứu.

Nghĩ tới đây, An Kiệt có thể khẳng định cái bóng đen gầy trơ xương mà cậu thấy được trong gương chính là Thần Chết, cậu cũng nhạy cảm nhận ra trong lời nói của thầy thuốc không hề đề cập đến bệnh tình hay cách cứu chữa... An Kiệt nhớ tới số phận của mẹ kế công chúa Bạch Tuyết, thở dài một tiếng —— Bất kể là bệnh chết hay là đắc tội với công chúa Bạch Tuyết rồi bị hành chết, thì tóm lại vẫn là chết, thầy thuốc nói không sai.

Trong nguyên tác, vị thầy thuốc này đã từng hai lần đoạt lại nhân mạng từ trong tay Thần Chết —— đem vị trí của bệnh nhân thay đổi, Thần Chêt vốn là đứng dưới chân bệnh nhân nay lại đổi lên đầu. Tuy rằng sau đó thầy thuốc bị chính Thần Chết bắt đi, nhưng điều này cũng cho thấy dự tính của Thần Chết không phải lúc nào cũng 100% không sai sót, thậm chí có thể dựa vào lỗ hỏng trong quy tắc để tránh thoát.

—— Như vậy, cậu có thể không cần phải chết? An Kiệt nghĩ vậy, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Cậu không muốn chết, huống chi cậu chỉ mới vừa có được sinh mệnh mới!

Người đã chết qua một lần, sẽ càng sợ chết hơn tất cả!

Vẻ mặt An Kiệt nhợt nhạt từ trên giường ngồi dậy, vừa đứng dậy vừa cân nhắc, sau đó hạ quyết tâm. Cậu nhìn thầy thuốc đang tặng cho mình một nụ cười vân đạm phong khinh [3]: "Nếu ngươi có thể cho ta một phương pháp tự cứu chữa, ta sẽ sẵn lòng cố gắng để thực hiện nguyện vọng của ngươi."

[3] - vân đạm phong kinh: biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

An Kiệt không nhìn thấy được vẻ mặt của mình, bây giờ cậu trông rất giả tạo, chỉ là không biết phần giả tạo này có dọa được tên tiểu tử trước mặt hay không.

Cậu dầu gì cũng là Vương Hậu, đúng không? Hơn nữa...An Kiệt nhớ tới chiếc gương vừa nãy ——Cậu còn có chiếc gương thần của Vương Hậu.

Vẻ mặt thầy thuốc vốn luôn mỉm cười chợt thu lại, tiểu thiếu gia nhà giàu với gương mặt non nớt lộ ra vẻ nghiêm túc: "Quả là một cuộc giao dịch vô cùng thú vị."

An Kiệt cười nhạt, giọng nói chậm rãi: "Ngươi biết đó, ta là một Vương hậu, lại may mắn biết được một chút ma thuật." Cậu không ngại lật bài tẩy trong thời khắc này.

Thầy thuốc lần nữa nở nụ cười: "Vương hậu thân ái, ngài thực sự khiến người khác phải kinh ngạc, lần đầu tiên có người dám đưa ra yêu cầu với tôi, không được nhìn thấy những giọt nước mắt sợ hãi khi đối mặt với cái chết của ngài thực sự khiến ta thất vọng, thế nhưng..." Ngay lúc An Kiệt biểu lộ chút lãnh ý trong lòng, y ôn hòa nói : "Ta có thể giúp ngài một chút, nhưng đến cùng có thể thực hiện mong muốn của ngài hay không, thì ta lại không dám bảo đảm. Nếu như ngài nguyện ý, như vậy, hãy thực hiện nguyện vọng của ta đi —— ta, muốn một lọn tóc dài của công chúa Bạch Tuyết."

Cái gì? ? ?

Phút chốc, biểu tình giả tạo của An Kiệt thiếu chút nữa thì rạn nứt, suýt chút nữa liền nhào đến lắc vai thầy thuốc gào hét —— Đậu xanh, rõ ràng biết ta cùng tên Kim Cang lực sĩ đó quan hệ không tốt thế mà còn cố tình gây khó dễ cho ta sao?! 

Thế nhưng cậu nhịn được, trơ mắt nhìn gò má tinh xảo của thầy thuốc sáp tới trước mặt mình, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc.

"Nếu như ngài còn muốn có cơ hội giữ lại mạng sống, đi làm ngay đi." Nụ cười của thầy thuốc hết sức đẹp, "Nhớ lấy tên của ta, Helmut, ta mong chờ được ngài gọi tên."

Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến hai tiếng gõ "cộc cộc", hai người đồng thời nhìn sang, liền nhìn thấy một cô nàng với vóc dáng cao lớn đang đứng trước cửa, tay nàng xách một con hươu nhỏ vẫn còn đầm đìa máu tươi, gương mặt trang điểm khủng bố lộ ra âm khí u ám mỉm cười: "Xem ra ta trở về có hơi sớm?"

Nàng đem con hươu tùy tiện ném xuống đất, từng bước đi vào trong: "Mẫu hậu của ta, ngài đang làm gì vậy? Ngay cả ta cũng chưa từng chiếm được toàn bộ sự chú ý của người, vậy mà một tên thiếu niên nhỏ tuổi đã có thể thỏa mãn người rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro