Chương 6: Nổ lực sống sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Niệm tay cầm hộp cháo gan heo, đứng trước cửa bệnh viện, cải nhau một trận ầm ỉ với bác bảo vệ tới kiệt sức.

" Tại sao không cho tôi vào chứ ?" Chung Niệm cảm thấy có nói thêm nữa thì ông bác này cũng không nghe, " Tôi là người nhà bệnh nhân, không phải là shipper giao thức ăn!"

Bảo vệ cười nhạt, " Kịch bản như vậy tôi thấy nhiều rồi, lúc đi vào ai cũng nói mình không phải shipper giao thức ăn, đi ra khỏi cửa bệnh viện thì mặc đồng phục vào."

Chung Niệm nghẹn lửa trong bụng, đột nhiên hắn thấy một bóng vàng chói lọi, hắn chỉ vào anh ta, nói thẳng, "Ông không cho tôi vào, vậy tại sao tên shipper kia thì được!?"

Mạnh xuân cảm thấy có gì đó không ổn, bước chân càng thêm vội vàng.

Bảo vệ vừa quay đầu lại, lập tức thổi còi, "Ai! Người nào! Làm sao mà vào đây được!"

Mạnh Xuân vắt chân lên cổ mà chạy, đường đường là một trợ lý tổng giám đốc mà giờ mất hết mặt mũi.

Chung Niệm tranh thủ lẻn vào, chạy thẳng đến cửa thang máy.

Đi đến cửa phòng bệnh, gõ cửa gọi, "Ông chủ?"

"Suỵt!!!!" Cửa hé mở, Giang Hoàn lộ nửa khuôn mặt, "Đưa đồ đây rồi đi mau!"

Chung Niệm còn muốn nói gì đó, "Ông..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Giang Hoàn bịt lại "Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là ông chủ của tôi hiểu chưa?"

Miệng bị bịt kín nói không ra hơi, Chung Niệm chỉ có thể gật gật đầu

"Được rồi, đi đi, lần sau có đưa đồ thì nhanh lên." Giang Hoàn sờ sờ hộp cháo. "Nguội hết rồi."

Chung Niệm muốn biện minh, "Là tại bảo vệ..."

Hắn lại bị Giang Hoàn bịt miệng, "Suỵt..., đi lẹ."

Cửa phòng đóng lại, Nhậm Xuyên đang chơi game liếc mắt nhìn anh, "Ai vậy? Y tá kiểm tra phòng?"

"Là shipper giao thức ăn." Giang Hoàn đặt hộp cháo gan heo trên bàn, "Anh mời tôi ăn tôm hùm đất, tôi mời anh ăn cháo"

Nhậm Xuyên nghe vậy rất hưng phấn, "Không phải không được mang thức ăn ngoài vào à?"

"Tôi nghe anh kể, cảm thấy công việc của shipper rất cực khổ, không tiết kiệm chút phí hội viên nữa, tôi đăng ký hội viên giống anh luôn." "Đăng ký hội viên xong tôi mới phát hiện phúc lợi đúng là tốt hơn trước rất nhiều, shipper cũng niềm nở với tôi hơn.'

Nhậm Xuyên không nghĩ mình ba hoa một hồi vậy mà Giang Hoàn liền đăng ký hội viên, có chút cảm động nói: "Nếu tôi nghèo đói phải đi làm? Cậu có ủng hộ tôi không?"

"Đương nhiên rồi!" Giang Hoàn gật đầu, "Tôi sẽ để toàn bộ nhân viên công ty..."

"Nhân viên?" Nhậm Xuyên khó tin vào tai mình, "Công ty?"

"Khụ khụ..." Giang Hoàn đột nghiên ho khan mấy tiếng, "Tôi sẽ đi phát tờ rơi cho toàn bộ nhân viên công ty quảng cáo cho anh."

"Cậu cũng quá tốt bụng rồi" Nhậm Xuyên cảm động không nói nên lời, người đã đẹp, tâm còn tốt, không phải nên là bạn đời của mình sao?.

Nếu bạn đời có thể sống lâu một chút thì quá tốt rồi,

"Ăn cháo đi" Giang Hoàn mở hộp cháo gan heo ra, khuấy đều, mùi thơm của gạo được nấu nhừ tỏa hương ngào ngạt "Cháo được nấu từ gạo Vũ Xương đã đươc sàng lọc kĩ càng, đầu bếp để lửa nhỏ ninh đến nhừ, gan heo thì chọn phần ngon nhất trong tổng thể, nhà hàng này còn được sao vàng Michelin..."

Nhậm Xuyên nhíu mày khó hiểu, "Mi cái gì Che?"

Giang Hoàn cuống quít đổi giọng, "Tôi nói nhà hàng này gần cửa hàng lốp xe Michelin, nhiều nhân viên sửa xe đến đó ăn cháo lắm."

"Ồ" Nhậm Xuyên đã hiểu, hắn múc một muỗng cháo đưa vào miệng, hương vị đậm đà của cháo lập tức tan trên đầu lưỡi, "Ngon quá!"

"Vậy thì tốt." Giang Hoàn mang ý cười, lòng nói: 'Không ngon mới là lạ, đầu bếp cấp quốc tế nấu cho anh, gan cũng lựa phần ngon nhất, uống rồi phải biết phấn đấu sống lâu một chút cho ông!!'

Ăn uống no nê, Nhậm Xuyên xoa xoa bụng căng tròn, "Thoải mái quá đi."

Giang Hoàn nhìn mu bàn tay hắn, bỗng nhiên hỏi, "Sao trên tay anh không có dấu kim tiêm?"

Nhậm Xuyên đơ người, "Ah..."

Giang Hoàn chỉ vào cây treo truyền dịch, "Anh không truyền dịch?"

"Truyền chứ" Nhậm Xuyên bật thốt lên, "Sao mà không truyền được!"

Hắn nghĩ nát óc tìm cớ giải thích, "Thì... tôi hôm nay mới đến ngày đầu, bác sĩ nói đợi tôi thích ứng một chút, truyền dịch, trị liệu gì đó dời đến tối nay mới bắt đầu"

"Vậy sao" Giang Hoàn gật đầu đã hiểu, , "Anh truyền mấy bình"

Nhậm Xuyên sững sờ hắn làm gì biết!, "Ba bình? Bốn bình? Chắc là năm bình?"

Hắn hỏi Giang Hoàn, "Cậu truyền mấy bình?"

"Hai bình, một lớn một nhỏ." Giang Hoàn cho hắn thấy giữa mu bàn tay anh dán miếng băng cá nhân cầm máu, "Anh nên đi tìm y tá trưởng truyền cho mình, cô y tá mới tay chân vụng về, hay đâm kim tiêm sai vị trí lắm"

Nhậm Xuyên gật đầu, "Tôi biết rồi, xíu nữa tôi sẽ đi tìm y tá trưởng giúp"

Giang Hoàn dặn dò thêm, "Lúc truyền dịch nhớ tìm gì đó quấn quanh cách tay, nếu không tay sẽ lạnh lắm"

Anh không yên tâm, Nhậm Xuyên một mình nhập viện, một người chăm sóc hắn cũng không có, "Nếu không, lúc anh truyền dịch tôi qua chăm sóc anh."

"Không cần đâu!" Nhậm Xuyên thuyết phục hắn không cần đến, "Thật sự không cần mà!"

Nếu Giang Hoàn tới thì không phải là hắn phải truyền dịch thật sao!

"Hầy, anh khách sáo với tôi làm gì!"

Nhậm Xuyên bắt đầu múa mép, "Tôi rất sợ tiêm, thấy kim tiêm là chảy nước mắt, 'nam nhi đại trượng phu' khóc vì kim tiêm đã rất xấu hổ rồi đằng này còn có người thấy... cậu chừa tôi chút mặt mũi cuối cùng đi mà!"

"Ồ, ra vậy" Giang Hoàn cân nhắc một chút, Vậy lúc xong tôi sẽ..."

"Tối tôi ngủ sớm!" Nhậm Xuyên không dám để Giang Hoàn bước vào phòng bệnh của mình, "Tôi nôn ra máu quá nhiều, thể trạng rất yếu nên tối nào cũng ngủ sớm"

"Vậy thì càng không được," Giang Hoàn nhìn hắn, "Phải có người giúp anh rút ống truyền ra nếu không máu chạy ngược lên thì phải làm sao?"

Giang Hoàn đẩy Nhậm Xuyên đến phòng bệnh của hắn, "Anh ngồi đây. Tôi đi gọi y tá."

'Khoan đã!' Nhậm Xuyên nhau nhảu kéo hắn lại, "Để tôi đi."

"Trời ơi, Trung Quốc đông người như vậy, xác suất gặp được nhau đã ít như thế nào, chúng ta bây giờ là có duyên phận" Giang Hoàn thoát khỏi tay hắn, "Không có gì phải ngại, anh khóc tôi dỗ anh nín, chờ ở đây, tôi đi gọi y tá giúp anh."

Hết đường trốn thoát Nhậm Xuyên khẩn cầu, "Có thể giúp tôi gọi bác sĩ phụ trách đến không?"

Mười phút sau, Thôi Minh Hạo đứng trước giường bệnh hắn, lưu loát lật ra danh sách truyền dịch, "Nhậm Xuyên, năm bình truyền liên tiếp hai tháng..."

"Chờ đã!" Nhậm Xuyên la lên, "Mấy bình?"

Thôi Minh Hạo trên mặt lộ ra nụ cười trả thù, "Năm bình."

Hắn giãy dụa , "Bác sĩ, tôi cảm thấy tôi đã khỏe hơn, có thể..."

"Không thể." Thôi Minh Hạo đánh gãy suy nghĩ của hắn, "Ngoan ngoãn mà truyền dịch, tôi là bác sĩ tôi có quyền quyết định."

Nhậm Xuyên tức giận mà không thể làm gì, hắn trừng mắt nhìn Thôi Minh Hạo, con mẹ nó mày chờ đó!!!

Thôi Minh Hạo thiếu điều cười ra tiếng, dặn dò y tá, "Tìm cô y tá mới đến đây, cho cô ấy luyện tay nghề một chút, tôi xem mạch máu anh ta rất tốt, thích hợp thực hành, bệnh nhân của chúng ta mọi thứ đều bình thường, nhưng giỏi nhất là chịu đau...!'

Nhậm Xuyên nhịn không được, "Mẹ kiếp...!!"

Định mắng chết tên này thì đột nhiên Nhậm Xuyên cong miệng mỉm cười, "... Bác sĩ đúng là tốt bụng nhân hậu, khi nào tôi xuất viện sẽ treo cờ biểu dương anh"

Thôi Minh Hạo mỉm cười, "Ý tưởng hay, nhưng trước hết anh cần cố gắng khỏe mạnh cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro