Chương 2: Mày là ông nội tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Giang Hoàn, nhập viện một tuần trước" – anh ta tự giới thiệu.

"Tôi tên Nhậm Xuyên." Nhậm Xuyên gồng mình tỏ ra lịch thiệp vươn tay muốn bắt tay Giang Hoàn, "Hân hạnh được làm quen".

Chờ đã. Nhậm Xuyên chợt nhớ ra, Giang Hoàn lúc nãy đang móc ghét chân! Bây giờ bắt tay thì không muốn, thu tay về thì cũng không phải lắm.

Không đợi hắn nghĩ lâu Giang Hoàn bắt lấy tay hắn, "Chào nha, chào nha"

Hắn đơ người nhìn bàn tay mình "..."

Giang Hoàn hỏi han hắn, "Anh bệnh gì mà vào đây?"

Nhậm Xuyên làm sao có thể để bản thân mất mặt, "Bệnh nhỏ thôi, ở đây không lâu đâu, nấm chân thôi..."

"Hửm?" Giang Hoàn ngạc nhiên, "Đây... là khoa ung bướu mà!?"

"À... Thì" Nhậm Xuyên tặc lưỡi, " Nấm ở chân tôi quá nặng nó lây đến dạ dày, làm tổn thương dạ dày, rồi mọc ra một cục u, lúc phát hiện thì thời kỳ cuối rồi."

Giang Hoàn không hiểu hắn đang nói gì gật đầu lia lịa cho có lệ, "ừm, đúng là rất nghiêm trọng!"

Nhậm Xuyên nhìn anh ta từ trên xuống dưới, khỏe mạnh hồng hào, "Vậy cậu..."

Anh nghiêm túc trả lời hắn, "Bệnh mụn cơm nó lây đến gan, làm tổn thương gan, rồi mọc ra một cục u."

"Thời kỳ cuối". Giang Hoàn bồi thêm

"Chúng ta... " Nhậm Xuyên không nói nên lời, "Đều là thời kì cuối."

Chợt Giang Hoàn vỗ tay bộp bộp, "Thật là trùng hợp!"

Nhậm Xuyên không ngờ vừa gặp được người đẹp trai hợp gu như thế, mà người ta lại bị ung thư gan thời kì cuối, hắn ngập ngừng hỏi: "Cậu có thể... sống bao lâu?"

Giang Hoàn ngẫm nghĩ chốc lát, "Hai tháng? Hoặc ba tháng? Lâu hơn chắc nửa năm!?"

Nhậm Xuyên quan tâm anh hỏi thêm, "Sức khỏe cậu... hiện tại thế nào?"

"Khỏe lắm nha." Giang Hoàn chỉ tay vào thùng đồ ăn để ở góc tường, "Ăn gì cũng ngon..."

"Nhậm Xuyên nhìn chữ trên thùng đồ ăn mà trố mắt. "Ung thư gan có thể ăn mì chua cay hả?"

Giang Hoàn: "......"

"Thật tình! Tôi đã nói rồi! Không ăn được!" Giang Hoàn nhanh chóng đứng lên thu dọn thùng đồ ăn của mình, "Mà bọn họ cứ không nghe, ép tôi nhận, tính hại tôi chết lẹ chút chứ gì!?" Anh tính đem thùng đồ ăn đi vứt bỏ, Nhậm Xuyên thấy vậy ngăn cản. "Hay là cậu cho tôi đi..."

Giang Hoàn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, "Ung thư dạ dày thời kỳ cuối có thể ăn mì chua cay hả?

Nhậm Xuyên cong lưỡi, mỉm cười, "Thì tôi ném đi giúp cậu"

Giang Hoàn đưa cái thùng cho hắn, "Phiền anh"

Nhậm Xuyên xách thùng đồ ăn rời đi, "Tôi đi đây, có rảnh thì qua phòng tôi chơi, từ đây chúng ta trở thành bạn cùng viện rồi!"

"Được, được" Giang Hoàn gật đầu, "Đi ra nhớ đóng cửa lại giùm!"

Nhậm Xuyên cầm một thùng toàn mì chua cay định bụng sẽ ném đi chợt nghĩ lại đến phòng trực phân phát cho hộ lý và y tá. Vừa định trở lại phòng bệnh thì có người gọi hắn, "Thằng Xuyên!"

Nhậm Xuyên quay người lại, là Thôi Minh Hạo mặc áo blouse đi tới.

"Hưmm....!!!!!"

Nhậm Xuyên túm hắn lại bịch miệng, nhìn trái rồi lại nhìn phải, kéo hắn ta đi tới cửa thoát hiểm.

'Mày làm cái gì vậy?" Thôi Minh Hạo giật tay hắn khỏi miệng mình, ném xấp bệnh án vào mặt hắn, "Ung thư dạ dày? Thời kì cuối? Mấy hôm trước là thằng nào cùng ông nội đây uống rượu??"

"Ông nội ơi, ông nội của con ơi!" Nhậm Xuyên chất hai tay trước ngực mình cầu xin Thôi Minh Hạo, "Đừng bóc phốt con như vậy mà!!"

Thôi Minh Hạo mặc áo blouse trắng trước ngực đeo bản tên chữ to chói lóa: Chuyên khoa ung bướu dạ dày.

Mới sáng sớm đến bệnh viện hắn đã thấy hồ sơ bệnh án của Nhậm Xuyên , biết liền thằng này tới đây vì mình.

Thôi Minh Hạo nâng kính, mặt lạnh lùng không cảm xúc, "80% khối u ở dạ dày đều có thể phẫu thuật cắt bỏ, tỷ lệ khỏi bệnh xuất viện tới 76%..."

Nhậm Xuyên cắt ngang lời hắn, "Tao chọn chết hỏa táng."

Nhậm Xuyên ngẩn đầu nhìn trần nhà vừa ẩm vừa mốc, chân vẽ một vòng, "Thật ra... Tao giả bộ bệnh để được nghỉ thôi"

Thôi Minh Hạo hết tưởng tượng nổi thằng này, "Mày muốn nghỉ phép đến độ trốn tới bệnh viện để nghỉ? Định đi du lịch nhà xác hay gì??

Nhậm Xuyên ngập ngừng giải thích, "Thì tại... tao bị mấy lão già mai mối tới phiền"

Thôi Minh Hạo thiếu chút nữa hộc máu phi lên trời với tổ tiên vì Nhậm Xuyên, "Mày óc heo hả!? mai mối tới phiền rồi mày chạy tới đây giả bệnh có ích lợi gì? Mày nói tao nghe?"

"Còn không phải rất đơn giản sao." Nhậm Xuyên dùng ngón tay búng búng bệnh án trên tay hắn, "Ung thư dạ dày, thời kỳ cuối, nói cách khác là sắp chết tới nơi rồi, bây giờ nếu ai muốn gả con gái cho tao, tao chết tại chỗ luôn cho coi."

Không chỉ muốn giả bệnh, nếu cần thì giả chết luôn cũng được.

"Nên là ông nội của tao ơi." Nhậm Xuyên đặt tay lên bả  Thôi Minh Hạo vỗ vỗ, "Số phận của cháu giao hết cho ông"

"Mày mới là ông nội của tao." Bây giờ Thôi Minh Hạo muốn mở hộp sọ Nhậm Xuyên ra xem bên trong chứa thứ gì, "Trở về phòng bệnh đi! Bị ung thư không có ai tung tăng được như mày"

"Biết rồi" Nhậm Xuyên sung sướng rời đi, trước khi đi hắn hỏi Thôi Minh Hạo, "À đúng rồi, ung thư thời kỳ cuối ăn mì chua cay được không?"

Nhậm Xuyên lấy ra mấy gói mì chua cay giấu dưới áo, "Phân cho y tá xong để lại một ít..."

"Trách cay, gia vị gây kích thích, không cá tôm cua dê bò thịt!" Thôi Minh Hạo giật lại mấy gói mỳ chua cay, "Mày mẹ nó ăn rắm mà sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro