Chương 17(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối lửa tắt đèn, trời không gió.

Lý Căn biết thanh niên đặc biệt sợ đau, hắn cũng biết phải hôn nhẹ nhàng một chút, không thể cắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà dùng răng cắn lên bờ môi mềm mại của đối phương, luyến tiếc nhả ra.

Hoàng Đan đau cực kì, cậu "Shhh" một tiếng, đẩy nhẹ vai người đàn ông.

Lý Căn cầm tay thanh niên, "Anh không cắn nữa."

Hoàng Đan đau đến đôi mắt đỏ hoe, "Anh luôn nói dối."

Lý Căn nhìn đôi mắt hồng hồng của thanh niên, đáng xấu hổ mà cứng lên, "Không rải nữa mà, thề luôn không rải, về sau anh chỉ đi tiểu thôi, không nói dối ha."

Rải : 撒 :
Chỉ đi tiểu : 只撒尿 : Zhǐ Sāniào
Nói dối : 撒谎 : Sāhuǎng

( *Khi con trai đi tiểu ấy, thì giống như cầm cái ống nước rồi xịt văng lung tung nên anh Lý Căn bảo chỉ đi tiểu thôi chứ không rải, từ khi ghép lại có nhiều nghĩa đó mà, tác giả chơi chữ thôi ~ Xoắn não vỡi đạn.)

Môi Hoàng Đan không rách nhưng có một vòng dấu răng, cậu dùng lưỡi liếm qua, đau đến mức nổ đom đóm mắt, dựa vào thân cây đại thụ sau lưng thở dốc, "Nếu anh rải thì sao?"

Lý Căn cúi đầu, "Vậy em cắn lại anh."

Hoàng Đan nâng mắt đối diện với đôi mắt nóng cháy của đối phương, khiến cả người đều không thoải mái, "Cắn chỗ nào được?"

Hô hấp của Lý Căn đột nhiên ngưng lại, hắn cong lưng, môi dán lên vành tai thanh niên, giọng nói đè xuống cực thấp, giữa màn đêm có vẻ như tăng thêm vài phần khàn khàn, "Trương Đông Thiên, em còn dám nói anh có tư tưởng không thuần khiết, em mới vậy."

Hoàng Đan nói, "Lửa sém lông mày anh rồi kìa."

Lý Căn chửi thầm một tiếng, lông mày không cháy, nhưng có chỗ khác đang bừng bừng đây, mỗi lần chạm vào người này thì y như rằng đều bị nóng cháy, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì lý trí của hắn không biết sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, rồi lao vào ôm lấy người nhóm lửa để cả hai cùng nhau bùng cháy.

Lý Căn ôm người vào trong ngực, "Anh muốn em."

Hoàng Đan từ chối, "Không được, em sợ đau."

Lý Căn hôn tai cậu, thấp giọng dỗ dành, "Không đâu mà, không đau chút nào nha, anh sẽ làm chậm."

Hoàng Đan không bị lừa, "Anh cũng đâu phải hàng tiểu bối."

Lý Căn ngơ ngẩn một chút mới phản ứng lại, hắn nhéo nhẹ eo thanh niên, dùng bàn tay thô ráp giữ chặt, dở khóc dở cười nói, "Em là tên nhóc sống trong phúc mà không biết hưởng, không biết bao nhiêu người muốn hai lạng thịt kia của anh đây đó nha."

Eo Hoàng Đan bị đau, cậu dùng sức nắm thứ đó của người đàn ông.

Lý Căn hít khí, bị nắm đến nổi gân xanh, "Em đừng có mà tìm chết nha, chọc giận anh thì anh làm em ngay tại đây luôn."

Hoàng Đan thấy ánh mắt đối phương trở nên hung ác, dục hỏa đang quay cuồng bên trong, lập tức ngoan ngoãn lại, cậu không thể tưởng tượng nổi lúc làm cái chuyện ừm ừm kia thì sẽ đau bao nhiêu, đau đến nhường nào.

Không biết chuyện gì đó luôn khiến người ta sợ hãi.

Lý Căn nhéo eo thanh niên vài cái, cuối cùng vẫn không thể tàn nhẫn trực tiếp hạ thủ, nên đành đi qua phía khác của khu rừng nhỏ.

Hoàng Đan đi tới đi lui tại chỗ, không cho tên muỗi nào có cơ hội đậu vào, cậu gãi mông một cái, lát sau lại gãi thêm cái nữa, nhưng cách một lớp quần nên gãi không dễ chịu, vì thế cậu với tay vào trong quần.

Lúc Lý Căn trở về nhìn thấy thanh niên đang gãi mông, vừa gãi vừa xoa mắt, "Mông em bị sao vậy?"

Hoàng Đan vừa đau vừa ngứa, tự gãi mình đến khóc, "Bị muỗi cắn sưng rất nhiều cục."

Lý Căn lau nước mắt trên mặt cậu, "Để anh nhìn xem."

Trong giọng nói Hoàng Đan mang theo chút nức nở, "Nhìn cái gì, anh cũng đâu phải là chưa từng thấy cục sưng do muỗi cắn chứ."

Lý Căn liếc nhìn cậu một cái, "Xem mông em ý."

Nói xong thì vươn tay đến muốn kéo quần cậu.

Hoàng Đan đè tay đối phương ngăn cản, "Đều là cục sưng không à, có gì đẹp đâu." Chắc chắn cậu đã gãi ra vài đường rồi, nghĩ là không muốn nhìn tí nào, bắt đầu từ ngày mai nhất định không được ra ngoài lúc trời tối, nếu xuất hiện tình huống bụng không thoải mái hay gì đó thì phải nín, nếu không nín được thì mới đi, tốc chiến tốc thắng, cái chỗ ngồi kia không thích hợp để suy nghĩ.

Lý Căn một bộ dáng thâm minh đại nghĩa, "Cũng được, vậy chờ khi mấy cục đó biến mất thì cho anh xem."

Hoàng Đan, "......"

Lý Căn bôi nước bọt lên mấy cục sưng nhỏ trên tay và cổ Hoàng Đan, "Nước bọt là thứ độc nhất đấy, bôi lên cũng có chút tác dụng, buổi tối ngủ nếu nửa đêm tỉnh lại thì đừng nói gì hết, nước bọt lúc đó càng hữu dụng hơn, bị sưng gì đó chỉ cần bôi vào là hết ngay."

"Nếu không thì anh dùng nước bọt bôi lên mông em......"

Hoàng Đan che miệng hắn lại.

Bên phía tây khu rừng ẩn ẩn có tiếng sàn sạt vang lên.

Lý Căn và Hoàng Đan liếc nhìn nhau, hai người thả nhẹ bước chân đi qua đó, thấy dưới mặt đất trải áo và quần có một nam một nữ đang lăn lộn bên trên.

Người phụ nữ kia chính là người mới gả vào thôn năm nay, cô ta là quả phụ tái giá.

Đàn ông trong nhà chết thì phụ nữ có thể tái giá, nhiều lắm thì chỉ bị đàm tiếu, chứ chẳng ai quy định là phải thủ tiết đến chết cả.

Cùng là quả phụ, nhưng người nằm trên mặt đất kia mới gả đến đây chưa được một năm thì đã vượt rào cùng người đàn ông khác, cuộc sống vô cùng hoạt bát.

Mà Ngô Thúy Linh lại thành thật hầu hạ mẹ chồng, chăm chỉ làm việc, như muốn cắm rễ luôn ở Lý gia.

Hai người trên mặt đất vẫn còn lăn lộn, không biết có hai người khác đang nhìn mình.

Bên tai Hoàng Đan là tiếng thở dốc thô nặng, không rõ là do đại hán trên mặt đất vọng lại, hay là do người đàn ông bên cạnh.

Cậu quay đầu, phát hiện đôi mắt của người đàn ông thẳng tắp, "Anh đang nhìn chỗ nào thế?"

Hầu kết của Lý Căn hầu lên xuống, nuốt nước miếng, "Nhìn tất."

Hoàng Đan nói, "Có phải là cảm thấy phụ nữ tốt hơn đúng không?"

Lý Căn chuyển ánh mắt đến mặt thanh niên, hắn nhếch miệng cười rộ lên, cọ cọ chóp mũi đối phương, "Ai cũng không tốt bằng em."

Hoàng Đan nói, "Em nói thật đấy, bây giờ anh vẫn còn kịp."

"Kịp à? Đã sớm không còn kịp nữa rồi."

Lý Căn nhíu mày, túm thanh niên kéo đi, đè vào thân cây nói, "Trương Đông Thiên, anh nói luôn tại đây, nếu em dám chơi anh, từ bỏ giữa đường thì nhất định phải chết."

Hoàng Đan trừng lớn đôi mắt, bày ra vẻ mặt kinh hoảng, "Anh sẽ giết em?"

Lý Căn ấn người vào ngực, vuốt nhẹ tóc cậu rồi cọ cằm lên, "Giết người là phạm pháp, ngồi tù cũng chả phải chuyện gì vui cả."

Tâm tư Hoàng Đan xoay chuyển, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, "Anh không cần đao, chỉ dùng gậy, đâm vào miệng em, khiến em đau đến khóc huhu, rồi năn nỉ nói em sẽ ngoan ngoãn ở bên anh mãi mãi."

"......"

Hai người không tiếp tục nhìn người ta lăn lộn nữa nên đi về nhà, nếu trễ quá thì lại về không được.

Hoàng Đan hỏi, "Anh à, chị Thúy Linh đã tốt nghiệp đại học, tuổi lại còn rất trẻ, vì sao không thay đổi một cuộc sống mới?"

Lý Căn nắm tay cậu, "Việc này anh cũng từng nói với em ấy rồi, chắc em ấy đã có chủ ý của mình."

Hoàng Đan thuận miệng hỏi, "Chị Thúy Linh có người thích chưa?"

Lý Căn nói, "Chắc là không có."

Hoàng Đan "Ồ" một tiếng, không thử nữa mà nói về mục đích hẹn người đàn ông ra ngoài, "Cái vòng tay kia em không thể nhận nếu không thì chị Thúy Linh sẽ hoài nghi."

"Anh cũng đâu nói là tặng cho em."

Lý Căn cong khóe miệng, đôi mắt đen bóng, "Đó là cho vợ nhỏ nhà anh, nếu em chịu làm vợ anh thì anh mới đưa cho em."

Hoàng Đan nói, "Em không thích mấy kiểu đồ chơi này."

Lý Căn hung hăng trừng mắt, "Đó là do đích thân anh làm, em dám không thích xem."

Hắn nhíu nhíu mày, khuôn mặt cương nghị có thêm một chút sủng nịch, "Nếu em ngại nhỏ thì anh làm cho em một cái to để em đeo lên cổ."

Hoàng Đan nhanh chóng lắc đầu, "Không cần, vòng tay là được rồi."

Lý Căn chơi xấu, cong lưng gác cằm lên vai Hoàng Đan, vòng cánh tay quanh eo cậu, "Vẫn chưa làm xong, chờ lúc anh hoàn tất thì em phải nhận, về sau đôi ta đi đến nơi khác, mỗi ngày em phải đeo trên tay, đây chính là tín vật đính ước, không cho làm mất, có nghe không?"

Hoàng Đan nói, "Nghe thấy rồi."

Vai cậu nhướng nhướng lên, "Nặng chết mất, anh có thể lấy đầu anh ra không?"

Lý Căn không lấy ra, "Mới có một cái đầu mà em đã nặng rồi à, nếu cả người anh đè lên em thì em có chịu nổi không đây ta ?"

Hoàng Đan nói, "Không chịu nổi."

Lý Căn cười ha ha, "Em có thể đè lên người anh nè, ngồi lên nè hay là nằm bò cũng được, anh hoàn toàn không có vấn đề gì hết."

Hoàng Đan vì thế mà lo lắng cho mình.

...

Ngày hôm sau, bờ sông bên kia xảy ra một chuyện lớn, Hà Vĩ chết.

Mẹ Hà ngồi dưới đất, vỗ đùi gào khóc, gân cổ lên hét Vĩ Tử sao con lại chết thảm như vậy chứ, là đứa nào hại con, con đi rồi thì ba mẹ biết phải sống làm sao.

Ba Hà cũng không ngừng gạt lệ.

Hàng xóm láng giềng đều bu lại xem, sôi nổi an ủi vài câu, có người nói, "Người chết không thể sống lại, đừng nên quá khổ sở."

Lời này lại kích thích tới Mẹ Hà, há mồm mắng chửi, "Con mày chết thì mày có khổ sở không ?"

Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt, cãi nhau với Mẹ Hà.

Thi thể còn đặt trên giường, trong phòng quậy phá túi bụi.

Cuối cùng kết thúc bằng việc Mẹ Hà ngất xỉu.

Không biết do ai lan truyền trước, nói là có người trở về lúc hơn nửa đêm nhìn thấy trong vườn trúc sau phòng Hà Vĩ có một bóng người, việc này cứ dần truyền đi, nên đã có người gan lớn đến vườn trúc xem xét.

Đúng là có phát hiện.

Trong vườn trúc có một cái áo khoác, là cái mà lúc Lý Đại Quý còn sống thường xuyên mặc, bởi vì cái áo khoác kia màu đỏ lại mặc trên người một người đàn ông nên rất nổi bật, hơn nữa Lý Đại Quý lăn lộn kính nhi, cho nên mọi người nhiều ít đều có chút ấn tượng.

Cái chết này khiến thôn bên bờ sông và thôn Sa Đường nổ tung, nói là cái chết của Lý Đại Quý chắc chắn có liên quan đến Hà Vĩ, sau khi chết anh ta biến thành lệ quỷ trở về để lấy mạng Hà Vĩ.

Cũng có người nói, Lý Đại Quý nếu muốn lấy mạng thật thì tại sao qua hai năm rồi mới trở về?

Hoàng Đan chắc chắn sẽ chẳng hỏi thăm được gì từ chỗ Trần Kim Hoa, nên đi đến Lý gia ở đầu thôn đông, phát hiện cửa lớn Lý gia đóng chặt, cậu di chuyển xung quanh nhà, tìm chỗ nghe lén.

Gà vịt trong sân đều không được cho ăn sáng, đang tụ thành đàn kháng nghị, heo cũng ra một phần lực, mạnh mẽ tông cửa, chúng nó căn bản không cảm nhận được dị thường của buổi sáng hôm nay.

Vương Nguyệt Mai gọi Ngô Thúy Linh và Lý Căn vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro