Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm An thiếu chút nữa hét lên, cũng may kịp thời dùng tay che miệng lại, thiếu niên thật cẩn thận đi tới chỗ phát ra âm thanh.

Chủ nhân của âm thanh lộ mặt, đó là một gương mặt tinh xảo, sắc mặt cậu ta tuy rằng tái nhợt, nhưng lại toát ra vẻ cao quý thanh nhã, dáng người cao dài mảnh khảnh, chỉ là trên đùi hắn đang chảy máu.

"Cậu, cậu, cậu là ai như thế nào ở chỗ này.” Người này rất đẹp, rất giống minh tinh, Thẩm An hơi thả lỏng cảnh giác.

Thiếu niên tinh xảo nghiêng đầu: "Đại ca anh thật ngốc, tôi hiện tại đang bị thương còn chảy rất nhiều máu, đi không được, cho nên chỉ có thể ở chỗ này”

Thẩm An mới phát hiện câu hỏi của mình của bao nhiêu ngốc, xấu hổ khụ một tiếng, nhìn đùi đang chảy máu của thiếu niên, có chút không đành lòng: "Cần tôi băng bó giúp không?" 

Thiếu niên xinh đẹp nghe vậy có chút kinh ngạc, một lát sau, cười đồng ý: "Vậy làm phiền anh, anh trai, anh thật tốt" Hắn cười lên rất xinh đẹp, giống như Đát Kỷ vẻ đẹp yêu diễm khuynh thành.

Thẩm An mặt có chút ửng đỏ, trong lòng cảm thán, đúng là người đẹp, cười lên thật đẹp trai, hẳn không phải là người xấu, thả lỏng cảnh giác. Thẩm An đi qua, ngồi xổm xuống, xé một miếng vải trên người mình, cúi đầu cẩn thận băng bó, ở Thẩm An không nhìn thấy, hô hấp của thiếu niên trở nên gấp rút.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Thẩm An đang ngồi, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra màu da trắng nõn cùng với đầu vú xinh đẹp, ánh mắt đang bình thường đột nhiên tối đi, đầu ngón tay chạm chạm gương mặt của Thẩm An, thấy anh nghi hoặc nhìn lên, thiếu niên thuần khiết cười: "Thấy anh trai trên mặt có chút dơ, nên lau một chút, anh để ý sao?"

Thẩm An thầm mắng chính mình mẫn cảm,  lắc đầu cười ngây ngô: “Không để ý, cảm ơn cậu đã giúp tôi lau vết dơ" Ý cười trong mắt thiếu niên càng gia tăng: "Anh trai, em tên Tống Kiềm, còn anh?"

“Thẩm An.” Thẩm An nhìn vết thương đã được băng bó kỹ càng, vừa lòng đứng dậy: “Băng bó xong rồi, Tống Kiềm cậu nhìn xem có chặt hay không?"

Thiếu niên tinh xảo nhìn đùi đã được băng bó, ý vị thâm trường mỉm cười: "Cảm ơn anh, rất vừa vặn"

"Vừa vặn là tốt, thời gian cũng không còn sớm, Tống Kiềm cậu cũng nhanh trở về nhà đi, tôi phải đi rồi, em trai tôi đang ở nhà chờ" Thẩm An nói xong phất tay từ biệt.

Tống Kiềm đôi mắt rũ xuống, cả người tản ra hơi thở đáng thương, miệng khẽ nói: "Anh trai, em không có nơi nào để đi, anh có thể hay không mang em cùng trở về, tuy rằng thỉnh cầu này rất quá mức, nhưng em muốn cùng anh ở bên nhau" Trong đôi mắt toát ra vẻ yếu ớt ỷ lại.

Thẩm An có chút do dự, tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn cự tuyệt: “Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cậu, phía trước có một cái nhà cậu có tới đó ở" Khuôn mặt bình phàm mang theo sự xin lỗi, anh cầm lấy balô nói lời tạm biệt, thiếu niên không có cảm xúc nhìn Thẩm An.

Thẩm An đang xoay người rời đi, liền bị một sức lực lớn kéo trở về, ngã vào trong lòng ngực ấm áp, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Vốn dĩ muốn giả bộ một chút nữa, ai biết anh lại đê tiện không đàng hoàng như vậy, xem ra tôi phải tự mình động thủ".

Thẩm An nghe vậy quay đầu nhìn gương mặt thiếu niên, cảm thấy hắn rất xa lạ, toàn thân giống như bị tạt nước lạnh, cả người run sợ: "Tống Kiềm, cậu cậu cậu, sao đột nhiên lại như vậy, buông tôi ra được không?" Cánh tay bị ôm chặt, cựa quậy như thế nào cũng không thoát được.

Tống Kiềm mặt như thiên sứ, lạnh lùng nhìn con mồi đang run rẩy sợ hãi, hưng phấn làm đũng quần nhô lên, tươi cười: "Anh trai, tôi vốn dĩ chính là bộ dạng này, từ lúc anh bước vào đây tôi đã chú ý anh rồi, con mẹ nó, mông anh cũng thật mềm, toàn thân đều mềm, làm dương vật lão tử cứng nãy giờ" Thiếu niên ác liệt dùng hạ thân đâm thật mạnh vào mông Thẩm An, phát ra tiếng 'bạch bạch'

Thẩm An sắc mặt kinh hoàng,  điên cuồng vặn vẹo tránh thoát hành động sắc tình.

Tống Kiềm hô hấp ngừng lại vì hành động này, thanh âm mang theo nồng đậm tình dục: "Mẹ nó, nhịn không được"

Đem Thẩm An  đè ở dưới thân, lòng bàn tay phát ra lôi điện, nháy mắt quần áo của Thẩm An đều biến thành vải vụn.

Thẩm An ngay cả cơ hội giãy giụa cũng đều không có, cơ thể trắng nõn không một tí thịt thừa, hiện ra ở trước mặt Tống Kiềm, bàn tay to không chút dư thừa bẻ hai chân ra, sức lực lớn đến kinh ngạc, Thẩm An tuyệt vọng chảy nước mắt, bí mật của anh sẽ bị phát hiện.

Anh rất hy vọng nam nhân đang đè trên người, sẽ bởi vì dị dạng của thân thể mà cảm thấy ghê tởm, không muốn chạm vào anh.

Tống Kiềm sờ xuống dưới, đầu ngón tay đột nhiên sờ đến một khe thịt ướt đẫm, mềm mại ướt át làm thiếu niên nhíu mày, tựa hồ không thể tưởng tượng được, lại ấn vào vài cái, bên trong nhão nhão dính dính đang chảy ra chất lỏng, ướt hết ngón tay hắn.

Nam nhân hô hấp trở nên dồn dập, côn thịt dưới thân càng lớn thêm một vòng, hầu kết đi chuyển lên xuống: “Mẹ nó, anh trai đây là cái lồn sao? Anh là nữ nhân? Không đúng, anh có dương vật mà, cho nên anh là quái vật sao?"

--------------

Chương sau sẽ có H 🤣 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro