C76 - Chu Lẫm (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lẫm (III)

Chương 76 – Hắn là Chu Lẫm, không phải Chu Tồn

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Không khí mát lạnh tràn ngập hơi thở ngọt ngào chết người không ngừng dụ dỗ Chu Lẫm, hắn bị sự nóng bỏng của sóng tình làm cho mắt nhói đau, cổ họng khô rát không thôi, ngay cả giác quan cũng trở nên trì trệ, lục phủ ngũ tạng* dường như đều bị cơn nóng này hòa tan từng chút một.

*Lục phủ ngũ tạng là một nhóm các cơ quan, căn cứ theo chức năng mà người ta phân thành lục phủ và ngũ tạng. Trong đó, những cơ quan làm nhiệm vụ chứa đựng, co bóp, chuyển hóa được xếp vào nhóm Tạng và những cơ quan làm nhiệm vụ thu nạp, vận chuyển được xếp vào nhóm Phủ. Cụ thể hơn:

Ngũ tạng: Chúng bao gồm tâm (tim), can (gan), tỳ (lách), phế (phổi), thận (cật). Một tạng là một cơ quan, gắn kết và nối liền với nhau cùng hoạt động theo một chu trình.

Lục phủ: Có 6 phủ chính bao gồm: Đởm (mật), vị (dạ dày), tiểu trường (ruột non), đại trường (dạ dày), bàng quang (bọng đái), tam tiêu (thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu).

Vui lòng đọc tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad 1upATime


Mà cố tình Omega trước mặt hắn vẫn như cũ không chút tự giác, ngón tay mang hơi thở hoa quỳnh như cánh hoa mềm mại phủ lên trên cánh tay hắn. Cậu kinh ngạc nhìn Alpha trẻ tuổi, dường như chẳng hiểu tại sao hắn lại có phản ứng kịch liệt như thế.

Rõ ràng cậu chính là hung thủ bức bách Alpha, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt vô tội như vậy. Chu Lẫm bị cơn sóng tình này ép cả người phát đau, ánh mắt nhìn Omega cũng trở nên mãnh liệt.

Nếu như có thể, hắn thật sự muốn hủy hoại phần ngây thơ đáng hận này của Omega, cứ như vậy hung hăng hôn lên đi, để cho cậu sợ hãi, để cho cậu hoảng hốt, sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy, nhưng lại bị hắn ôm thật chặt trong ngực không thể trốn thoát, chỉ có thể mặc cho hắn làm càn.

Hắn sẽ nỉ non bên tai Omega, em trai vị hôn phu của cậu đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, mỗi đêm đều nghĩ về cậu phát điên, ngay cả trong mộng đều là hình bóng của cậu.

Như vậy Omega sẽ hiểu ra ngay, tình cảnh của cậu lúc này rốt cuộc nguy hiểm đến nhường nào.

Bản năng thuộc về Alpha đã khiến Chu Lẫm đến bờ vực sắp mất kiểm soát. Hắn cúi đầu xuống, giống như nhìn chằm chằm vào con mồi trong lòng, chăm chú nhìn đôi môi Kỷ Ninh, rất muốn cứ thế ra sức hôn không chút do dự.

"Thật ra tôi biết, tôi biết bây giờ cậu rất khó chịu, cho nên mau để tôi cho cậu một liều thuốc ức chế..."

Kỷ Ninh bị pheromone của Chu Lẫm ảnh hưởng, trên mặt cũng nổi một tầng ửng đỏ. Cậu vỗ cánh tay Chu Lẫm, cầm ống tiêm, nhẹ nhàng đâm đầu kim vào mạch máu trên mu bàn tay hắn.

Chu Lẫm suýt chút nữa đã đánh văng ống chích sang một bên, cũng để Omega tự hiến bản thân làm thuốc ức chế của hắn, nhưng hắn chợt nghe Kỷ Ninh nói.

"Xin lỗi, có lẽ tay tôi có hơi run, bởi vì pheromone của cậu... Pheromone của cậu thật giống với anh trai cậu."

Thuốc ức chế được tiêm vào trong mạch máu Chu Lẫm, đồng thời lời nói của Kỷ Ninh cũng giống như một chậu nước đá, xối từ trên đỉnh đầu hắn xuống, lập tức dập tắt cơn nhiệt nóng đang nhộn nhạo tàn phá bừa bãi.

Hắn kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh, thân thể cứng ngắc, cho đến khi Kỷ Ninh rút ống kim ra, hỏi hắn: "Được rồi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"..."

Alpha trẻ tuổi im lặng không nói một câu, xoay người rời đi, lúc đi dưới chân bị vấp hòn đá, suýt chút nữa ngã xuống, nhìn vô cùng hồn bay phách lạc, khiến Kỷ Ninh sau lưng hắn nổi lên nghi ngờ, hỏi.

"Chu Lẫm? Cậu có ổn không?"

Chu Lẫm không cách nào đáp lại, chật vật chạy trốn về phòng mình, dùng chăn mỏng quấn chặt bản thân, cả người khẽ run rẩy.

Mới vừa rồi hắn định làm gì thế?

Mới hôm nay, hắn vất vả lắm mới được Kỷ Ninh hóa giải hiểu lầm, nhưng lại lập tức quên hết sạch, suýt nữa đã làm một chuyện không thể nào cứu vãn.

Đây là vị hôn thê của anh trai hắn, hắn tuyệt đối không thể đụng vào ngay cả một sợi tóc.

Chu Lẫm nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt góc chăn, trong mắt tràn đầy chua xót, hô hấp có chút phát run.

Pheromone của hắn giống anh trai, hắn biết điều đó...

Không chỉ thế, tướng mạo cùng một ít thói quen giữa hắn và anh trai cũng tương tự, sở thích cũng không khác lắm, bởi vì bọn họ là anh em ruột thịt.

Nhưng dù giống nhau đến đâu, họ vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, thậm chí anh trai hắn là tinh anh con nhà ưu tú, còn hắn chỉ là một thằng quần là áo lượt, từ điểm này mà nói, sẽ không ai nói hai anh em bọn họ rất giống nhau.

Mỗi một người đều có cuộc đời của riêng mình, mặc kệ thích hay không, Chu Lẫm ban đầu cũng chẳng thấy có vấn đề gì, hắn chẳng ghen tị với anh trai một chút nào, ngược lại cảm thấy anh trai mệt mỏi vô cùng, đó không phải là cuộc sống hắn theo đuổi, hắn chỉ muốn một đời tự do không bị trói buộc, có tiền đủ hắn tiêu xài là được.

Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại không tự chủ bắt đầu ghen tị anh trai, bởi vì anh trai hắn có thể quang minh chính đại chiếm Kỷ Ninh làm của riêng như lẽ đương nhiên, bởi vì Kỷ Ninh là Omega của anh, là bạn đời tương lai của anh, và bọn họ sẽ tay trong tay bên nhau cả cuộc đời.

Đương nhiên trong đó không có chỗ cho Chu Lẫm hắn, cho dù hắn có giống anh trai như thế nào đi nữa, thì hắn vẫn là kẻ thứ ba.

Chẳng lẽ hắn còn có thể cướp người với anh trai mình? Hắn lấy cái gì cướp?

Chu Lẫm tự giễu cười một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân không nghĩ đến chuyện liên quan đến Kỷ Ninh nữa.

Hắn biết điều đó là không thể, số mệnh đều đã định trước, đây chính là số phận của hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm, định đuổi kịp chuyến xe buýt đầu tiên, đến trấn trên, tìm người tới đón hắn.

Người nhà cậu cho hắn rất nhiều đặc sản quê nhà, để hắn mang về ăn. Chu Lẫm cười nhận lấy, nhưng vừa xoay người đi ra khỏi cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, bước chân cực kỳ vội vàng, gần như là chạy trốn khỏi nơi này vậy.

Đây là đêm tốt đẹp nhất, đồng thời cũng là đêm làm hắn khổ sở nhất.

Sau khi trở về nhà họ Chu, Chu Lẫm thu dọn đồ đạc một phen, thuê một nhà ở bên ngoài muốn sống một mình.

Mẹ và chị cũng giữ hắn lại, lo lắng hắn một thân một mình sẽ không tốt, nhưng Chu Lẫm nhất quyết rời đi. Hắn đảm bảo với hai người, mình sẽ sống tốt, hơn nữa lần này hắn quyết định phải thay đổi bản thân, hắn không muốn sống trong một cuộc sống hỗn độn như vậy nữa.

Hắn rất nghiêm túc, bây giờ Kỷ Ninh không còn ghét hắn nữa, coi như hai người bọn họ không thể nào đâm hoa kết trái, vậy ít nhất hắn cũng sẽ làm người em trai mà Kỷ Ninh thích.

Hắn quay trở lại trường học, bắt đầu ra sức đọc sách. Đầu óc hắn rất tốt, mặc dù trước bỏ bê quá lâu nhưng cũng đang cố gắng bù đắp lại bằng sự chăm chỉ. Hắn dần có thể đuổi kịp tiến độ học hành trên lớp, hạng thi cũng từ dưới cuối bảng vững bước tăng lên.

Bận rộn học hành làm cho thời gian của hắn phong phú dị thường, Chu Lẫm từng cho rằng đây sẽ là cách sống mình ghét nhất, nhưng từ sau khi bắt đầu cố gắng đến giờ, hắn mới nhận ra cuộc sống của mình trống rỗng đến nhường nào. Nhưng giờ đây, sự tiến bộ từng chút một của hắn luôn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn và tràn đầy thành tựu, thậm chí còn cực kỳ thích cuộc sống như vậy.

Tối hôm đó, hắn mới vừa tắm xong, đang dựa vào ghế sô pha chuẩn bị xem video học online thì chợt nhận được một cuộc điện thoại, hiển thị người gọi đến là mẹ hắn.

Mẹ hắn rất quan tâm đến tình hình của hắn, gần như cách mỗi hai ngày sẽ gọi điện cho hắn. Chu Lẫm cho là bà lại muốn trò chuyện nên liền tiện tay nhận, dùng giọng điệu rất thả lỏng nói: "Mẹ?"

Nhưng đầu bên kia điện thoại chẳng phải là giọng điệu ân cần dịu dàng của mẹ, mà là từng trận tiếng khóc sụt sùi và nghẹn ngào.

Tim Chu Lẫm chợt thắt, sinh ra dự cảm bất thường, hắn ngừng thở, siết chặt điện thoại hỏi: "Alo, mẹ ơi, là mẹ đúng không? Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao mẹ lại khóc?"

"Tiểu Lẫm, con mau về đi..." Mẹ ở bên kia khóc không thành tiếng: "Anh con, anh con nó gặp tai nạn giao thông..."

Trong đầu Chu Lẫm 'ù' lên một tiếng, lập tức đơ ra.

Mạch suy nghĩ trong hắn đột nhiên trở nên nhẹ tênh, vô cùng chậm chạp, chỉ cảm thấy vô lý và hoang đường, đến độ hắn cảm thấy những gì mẹ nói ra chỉ là nói đùa.

Nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ, mẹ không thể nào lấy chuyện như thế ra đùa. Vì vậy hắn túm lấy áo khoác, vội vã rời khỏi nhà trọ chạy tới bệnh viện, thậm chí quên cả đổi dép.

Đầu óc hắn tràn ngập đủ loại suy nghĩ hỗn độn, nhưng chỉ riêng đau khổ là không có, bởi vì hắn cảm thấy mình không thể buồn, cái này nhất định là giả, anh hắn không thể nào có chuyện được, dù có xảy ra tai nạn xe, bị thương nặng, cũng chắc chắn có thể chữa khỏi.

Anh trai không thể có chuyện, không thể có chuyện... Nếu không thì bọn họ phải làm sao? Kỷ Ninh phải làm sao?

Vào bệnh viện, hắn lảo đảo chạy thẳng một mạch tới phòng cấp cứu thì chợt nghe tiếng khóc dữ dội.

Xuyên qua khúc cua hành lang, hắn thấy được chị khóc sưng đỏ đôi mắt, mẹ khóc ngất đi được cha đỡ lấy, nhưng chính ông cũng đứng không vững nên phải nhờ người bên cạnh giúp đỡ.

Đèn chân không chói mắt là thế, bóng đổ trên mặt càng ngày càng đậm, mọi hình ảnh tự như cũng bị kéo dài ra, bị bấm nút tạm dừng, âm thanh dư thừa cũng bị xóa sạch.

Kỷ Ninh ngồi trên ghế, đầu gục thật sâu, trên tay dính máu, ngón tay run lẩy bẩy cầm một hộp quà nhuốm máu biến dạng.

Đột nhiên tay cậu chợt run, hộp quà rơi xuống mặt đất.

"Ầm——"

Cậu từ đầu tới cuối ngồi lặng lẽ cúi đầu, nếu như anh chết đi, linh hồn cậu cũng sẽ đi theo.

╯︿╰

Rốt cuộc Chu Tồn cấp cứu thất bại, qua đời.

Sinh nhật của Kỷ Ninh sắp đến, Chu Tồn đi lấy món quà đã đặt trước, lúc băng qua đường, một chiếc xe hơi bất ngờ lao thẳng về phía anh, đâm anh ngã xuống. Mà tài xế say rượu căn bản đâu chú ý tới mình đụng trúng người, trực tiếp lái xe cán qua người anh.

Nhà họ Chu từ chối lời xin lỗi và bồi thường, tài xế bị kết án theo tiêu chuẩn mức án nghiêm khắc nhất, nhưng có làm thế nào đi nữa, Chu Tồn đã chết, dù lấy mạng sống của tài xế cũng chẳng thể nào mang anh trở lại.

Sau khi Chu Tồn qua đời, cả nhà lập tức sa sút, mẹ bị bệnh, cha và chị rõ ràng rất đau khổ nhưng vẫn phải chèo chống công ty, không thể gục ngã. Họ nhanh chóng tiều tụy thấy rõ, gầy xuống nhanh chóng.

Chu Lẫm đứng trong phòng anh trai, ngửi mùi pheromone còn vương vấn sót lại trong phòng, là mùi gỗ thông rất giống hắn. Hắn đờ đẫn chốc lát, đột nhiên ngồi sụp xuống dưới đất khóc lớn.

Trước đây anh trai ghét hắn không nên thân, mà hắn cũng ghét sự quản giáo của anh trai với hắn, quan hệ của hai người vô cùng căng thẳng. Nhưng sau khi hắn học tập thay đổi bản thân, quan hệ hai anh em bọn họ dần hòa hoãn, hắn bỏ mặt mũi xuống đi theo anh trai hỏi han học hỏi, mà mấy tiếng trước khi anh trai qua đời, anh đã trả lời hắn mấy tin nhắn thoại rất dài, kiên nhẫn hướng dẫn cho hắn.

Nhưng hắn còn chưa kịp cho anh trai thấy dáng vẻ khi hắn thay đổi hoàn toàn, thì anh đã không còn ở đây nữa rồi.

ಥ_ಥ

Chu Lẫm biết, anh không có ở đây, hắn nhất định phải thay anh gánh vác trách nhiệm, đảm đương vực dậy cái nhà này. Cho nên hắn chuyển về nhà, không chỉ chú ý việc học ở nhà, mà còn nhân thời gian nghỉ cuối tuần và kỳ nghỉ vào công ty học hỏi, mong càng sớm giúp đỡ, chia sẻ áp lực với cha và chị.

Ở phương diện này hắn có thiên phú xuất sắc rất giống anh trai, nhanh chóng bắt tay vào nghiệp vụ của công ty. Từ không biết gì lúc đầu đến bây giờ đã có thể làm ra một phương án tương đối mỹ mãn thật sự giúp đỡ gia đình một phần.

Đêm đó, hắn và chị cùng từ công ty trở về, đang lúc thảo luận chuyện của công ty, chị hắn lần đầu tiên nở nụ cười. Điều này làm cho tâm trạng Chu Lẫm lập tức tươi tỉnh, giống như ở trong bóng tối nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tình hình trong nhà đang dần tốt lên.

Dù không có anh hắn ở đây, cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp diễn, bọn họ phải sớm đi ra khỏi bóng ma này.

Nhưng còn một người, tình huống của người đó trước sau vẫn không tốt lên.

Về đến nhà, chị vội vàng rửa mặt rồi đi ngủ, nửa đêm khuya hoàn toàn im ắng, trong hành lang mờ tối, Chu Lẫm rũ mắt, theo thói quen đi đến trước cửa phòng Kỷ Ninh.

Sau khi Chu Tồn qua đời, Kỷ Ninh vẫn luôn tự giam mình trong phòng, Chu Tồn vì đi lấy quà sinh nhật cho cậu nên mới xảy ra tai nạn, người nhà họ Chu cũng chẳng trách cứ cậu, không đổ sai lầm lên người cậu, nhưng Kỷ Ninh vẫn không cách nào tha thứ cho mình.

Mọi người đều rất lo lắng tình trạng của cậu, không ít lần khuyên nhủ cậu đi ra, nhưng ai nói cũng đều vô dụng. Chu Lẫm vừa vội vừa tức, nhiều lần muốn đá văng chốt cửa kéo Kỷ Ninh ra ngoài, nhưng sau khi nghe được tiếng khóc mơ hồ bên trong truyền ra thì chẳng còn dũng khí đi vào.

Cho nên mỗi buổi tối hắn đều sẽ đứng trước cửa một lúc, nhưng cánh cửa này vĩnh viễn không mở ra cho hắn.

Lần này Chu Lẫm lại đứng ở cửa một lúc, đang muốn rời đi thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm mãnh liệt toát ra từ khe cửa.

"A..."

Sau cánh cửa vang lên tiếng thở dốc kìm nén mà thống khổ của Kỷ Ninh, tim Chu Lẫm chợt thót, lập tức biết Kỷ Ninh là bước vào kỳ phát tình.

Bị mùi vị ngọt ngào ảnh hưởng, tim Chu Lẫm đập loạn, hô hấp dồn dập, ngay cả chính pheromone của hắn cũng bị dẫn dụ tràn ra một chút.

Hắn xoay người xuống dưới lầu lấy trong hộp thuốc y tế một liều tiêm ức chế của Omega, quay lên lầu, gõ cửa phòng Kỷ Ninh, nói: "Mở cửa đi, tôi lấy thuốc ức chế cho anh."

Pheromone thuộc về Kỷ Ninh làm tim hắn đập rộn, nhưng hắn rất minh bạch, mình không thể làm gì với Kỷ Ninh.

Chỉ cần nghĩ đến người anh đã qua đời, dù trong lòng có yêu thích Kỷ Ninh nhiều cỡ nào, hắn cũng chẳng cách nào thổ lộ.

"Két..."

Cửa mở ra, bên trong lộ ra bóng người của Kỷ Ninh.

Vừa thấy cậu đi ra, tim của Chu Lẫm nhói đau từng cơn. Kỷ Ninh vốn đã rất gầy, thân hình hiện tại của cậu lại trở nên đơn bạc hẳn, cằm nhọn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt đến lạ, chỉ vì đang trong cơn phát tình nên mới dâng lên vẻ ửng đỏ khác thường.

Cậu đi đến trước mặt Chu Lẫm, cả người đều đang phát run, Chu Lẫm thấy cậu đứng cũng không vững liền vội vàng đỡ cậu. Kỷ Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt chẳng có tiêu cự, ánh mắt nhìn về phía Chu Lẫm lộ ra chút mê mang, bỗng nhiên mở miệng, âm thanh vô cùng nhẹ nói.

"...Chu Tồn?"

Kỷ Ninh nhận lầm hắn thành anh trai.

Nghe được tiếng gọi khẽ khàng này, cơ thể Chu Lẫm bỗng nhiên cứng đờ.

Đúng rồi, ánh sáng trong hành lang rất tối, hắn mới từ công ty về, người mặc âu phục, chiều cao xấp xỉ anh trai, ngay cả pheromone cũng tương tự. Kỷ Ninh đang trong kỳ phát tình đầu óc mơ hồ, nên liền xem hắn thành anh trai cũng chẳng kỳ lạ.

"Chu Tồn, là anh sao? Chu Tồn..."

Giọng Omega run rẩy, lập tức nhào vào trong lòng Chu Lẫm, ôm chặt lấy eo hắn.

Omega yêu dấu bất lực yếu ớt cầu xin hắn rủ lòng thương xót, Chu Lẫm vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng Omega hết lần này đến lần khác gọi tên một người đàn ông khác, hơn nữa còn là tên người anh đã mất của hắn.

Lòng hắn đau đến mức chết lặng, đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Kỷ Ninh ôm mình, nhưng lại chẳng nói một chữ.

Hắn là Chu Lẫm, không phải là Chu Tồn.

"Chu Tồn, anh nói chuyện với em đi, xin anh, em muốn nghe giọng của anh, có được không anh?"

Nhưng ngay lúc này, Omega nghẹn ngào nói nhỏ, chợt chảy nước mắt. Chu Lẫm không thấy được nước mắt cậu, nhưng có thể cảm nhận được áo sơ mi của mình từng chút bị giọt nước ấm áp thấm ướt.

Anh ấy đang khóc.

Hai tay Chu Lẫm chợt siết chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, bấm ra vết máu cong cong.

Alpha chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đột nhiên giơ tay lên vòng ra sau lấy lưng Kỷ Ninh, ôm cậu vào trong ngực mình.

"Chu Tồn..."

Omega nỉ non lặp đi lặp lại tên của một Alpha khác, Chu Lẫm trầm mặc ôm cậu lúc lâu, để lại đỉnh đầu cậu một cái hôn khẽ, thấp giọng đáp lại một tiếng.

"Ừ."

Hắn là Chu Lẫm, không phải Chu Tồn, Hắn chẳng thể nào mang lại an ủi cho Omega, càng chẳng thể nào ở bên cạnh cậu, trước kia không, tương lai cũng sẽ không.

Nhưng ít nhất trong đêm nay, vào lúc Omega chìm vào cơn nóng thống khổ, hắn nguyện ý vì cậu mà trở thành người thay thế cho anh mình, dù hắn biết rằng sau khi tỉnh táo, Omega sẽ chỉ coi đêm này là một giấc mộng huyền ảo.

Trước kia hắn đã từng nói với Kỷ Ninh, Alpha không phải là con chó của Omega, nhưng ở trước Kỷ Ninh, hắn tình nguyện làm một chú chó nịnh nọt lấy lòng, cúi đầu hôn lên bụi đất bên chân cậu, dù cậu vĩnh viễn sẽ không nhìn hắn lấy một cái.

Ngọt ngào, ghen tị, mất mát, bi thương, thống khổ, yêu thương.

Vô số tình cảm tụ lại thành một dòng sông dài u tối, cuộn trào ở trong trái tim hắn.

Cuối dòng sông là vòng xoáy, hoặc có lẽ là vực sâu, ngã vào đó sẽ tan xương nát thịt, nhưng hắn chẳng chút để ý.

Thỉnh thoảng hắn còn nghĩ, nếu như đêm đó người chết là hắn thì tốt biết bao, coi như người nhà đau khổ giống thế, nhưng ít ra Kỷ Ninh sẽ không đau đớn như vậy, mà chính hắn cũng sẽ không đau nữa.

Ống tiêm thuốc ức chế bị ném xuống đất, Alpha trẻ tuổi đè vai Kỷ Ninh lại, nâng cằm cậu lên, hôn gương mặt đỏ bừng của cậu, đang muốn hôn lên đôi môi kia, Kỷ Ninh lại đột nhiên mở miệng, khó khăn gọi tên hắn.

"Chu Lẫm...?"

Động tác Chu Lẫm đột nhiên đình trệ, Kỷ Ninh vùng ra, từ chối lồng ngực hắn. Mặc dù sức lực rất yếu, nhưng vẫn khiến Chu Lẫm lảo đảo về sau mấy bước, đụng vào lan can cầu thang.

"Mới vừa rồi là cậu...?"

Trên mặt Kỷ Ninh nhễ nhại mồ hôi, tóc đen dính vào làn da, nhỏ giọt từng giọt xuống, thậm chí có một vài giọt chảy vào trong mắt. Hơi thở của cậu rất nóng bỏng, quần áo xốc xếch, nhăn nhúm dán sát vào người. Bị cơn sóng tình hành hạ đến chật vật không thôi, giờ phút này sắc đỏ trên mặt phai đi, dựa tường thấp giọng nói.

"Xin lỗi, là tôi nhận lầm người, pheromone của hai người quá giống..."

"Anh có thể xem tôi là anh trai."

Nhìn dáng vẻ cậu bị tra tấn đến cực điểm, Chu Lẫm chợt mở miệng, duỗi tay bắt lấy cổ tay cậu: "Ít nhất như vậy, anh sẽ không khó chịu nữa."

"..." Kỷ Ninh rút cổ tay mình lại, nhìn vào mắt Chu Lẫm, chậm rãi lắc đầu: "Có lẽ là cậu muốn giúp tôi, nhưng không cần phải thế, cậu là em trai của Chu Tồn. Huống chi cậu ghét pheromone của Omega, cậu cần gì phải miễn cưỡng chính mình..."

"Tôi ghét pheromone của Omega, nhưng riêng anh là ngoại lệ."

Ánh mắt Chu Lẫm hơi ửng đỏ, rõ ràng Omega mình yêu đang trong cơn phát tình, vốn nên kiều diễm mê người như vậy, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác muốn rơi lệ.

"Tôi có thể ngửi được pheromone của anh, là mùi thơm của hoa quỳnh. Kỷ Ninh, tôi——"

"Đừng nói nữa."

Kỷ Ninh cắt đứt lời hắn, từ từ cúi người xuống, nhặt ống thuốc ức chế rơi trên sàn, dùng đôi tay run rẩy tiêm thuốc cho mình.

"Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, và sau này đừng lại gần tôi nữa."

"Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi, là tôi xem cậu thành Chu Tồn trước, là lỗi tôi. Nhưng cậu không phải anh ấy, Chu Lẫm, cậu vĩnh viễn chẳng phải anh ấy."

"Ken két" một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, mùi thơm hoa quỳnh vẫn còn vương vấn ở hành lang. Chu Lẫm dựa lưng vào lan can, chán nản trượt xuống, giơ tay lên che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Hắn tất nhiên biết mình không phải anh trai.

Chẳng lẽ ngay cả người thay thế anh trai, hắn cũng chẳng có tư cách sao?

≡(▔﹏▔)≡

Tình trạng của Kỷ Ninh càng ngày càng tệ, có một ngày phòng cậu suốt cả một ngày không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, bảo mẫu đưa cơm cho cậu cảm thấy lo lắng, sau khi được ông Chu cho phép, dùng chìa khóa mở cửa ra, thì phát hiện Kỷ Ninh lại bất tỉnh nằm trên giường.

Nhà họ Chu vội vàng mời bác sĩ tới xem bệnh cho cậu, bác sĩ bảo tình huống của cậu rất tệ, họ vội vã liên lạc bệnh viện tư nhân kiểm tra cho Kỷ Ninh, sau khi lấy được kết quả kiểm tra lại khiến tất cả đều cảm thấy lo lắng.

Bọn họ vốn dĩ không biết, thể chất của Kỷ Ninh vô cùng đặc biệt, ảnh hưởng pheromone của Alpha đối với cậu mạnh hơn rất nhiều so với Omega bình thường, thậm chí tiếp nhận đánh dấu tạm thời cũng gần như ngang ngửa đánh dấu vĩnh viễn của Omega khác, hơn nữa sẽ có một số ảnh hưởng lớn đến cơ thể cậu. Cũng chính vì vậy, trước khi đính hôn, Chu Tồn không có tiến hành bất kỳ đánh dấu nào với cậu.

Nhưng sau khi đính hôn, bởi vì Chu Tồn quá yêu cậu nên đã tiến hành đánh dấu tạm thời, mà sau khi anh qua đời, Kỷ Ninh không nhận được pheromone của anh nữa, vì vậy tình trạng sức khỏe càng ngày càng tệ.

"Cậu ấy không thể sử dụng thuốc ức chế nữa, nó rất có hại cho thân thể cậu ấy."

Sau khi xác nhận kết quả, bác sĩ vô cùng nghiêm túc nói với gia đình họ Chu.

"Mỗi một lần sử dụng thuốc ức chế sẽ tạo ra tổn thương không thể hồi phục, cậu ấy phải mau chóng tìm một Alpha mới tiến hành đánh dấu."

"Và càng giống pheromone Alpha ban đầu của cậu ấy càng tốt, cho nên là, ngài Chu Lẫm."

Bác sĩ nhìn về Chu Lẫm ngồi bên cạnh.

"Nếu như có thể, tốt nhất là ngài phải hoàn thành đánh dấu ngài Kỷ Ninh."

-------

Tô: Mún có chương ra liền liền thì phụ tui soát lỗi chính tả i mí chị ưiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro