C59 - Bọn họ đến (XVII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến (XVII)

Chương 59 - Người ngài muốn tìm chính là anh ta

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Chu Lẫm ôm Kỷ Ninh vào trong lòng, hôn lên môi cậu. Nhưng chẳng qua chỉ mới hơi tiếp xúc chạm nhẹ, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp kia thì sau lưng lập tức có một sức mạnh túm lấy bả vai hắn kéo ngược về sau. Sức lực lớn, khiến hắn đập thẳng vào vách tường, phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt.

"...."

Alpha nhíu cặp chân mày đứng lên lại, bộ đồ vest trở nên xốc xếch bởi vì bị lôi kéo. Hắn nhìn về Arques bên cạnh Kỷ Ninh, thiên sứ tóc trắng cũng vô cảm nhìn hắn, đôi mắt màu bạc rét lạnh như băng, sau đó xoay người, giơ tay lên lau chùi môi của Kỷ Ninh.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Chu Lẫm lại chói mắt đến lạ, mà Kỷ Ninh còn rũ mắt xuống, trốn tránh ánh nhìn của hắn. Cảnh này so ra còn khiến hắn đau khổ hơn nhiều khi nhìn Kỷ Ninh cùng anh trai mình thân mật.

Nếu như là khi đó, hắn còn có thể tự nhủ với bản thân là bởi vì anh trai gặp Kỷ Ninh trước nên Kỷ Ninh mới thích anh ta, đó là bất khả kháng rồi. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh lại để hắn thấy rằng, cậu có thể thích bất kỳ một ai, chỉ riêng là sẽ không bao giờ thích Chu Lẫm hắn.

Hắn cúi đầu, khóe mắt hơi đỏ lên. Tim của tóc đỏ cũng sắp ngừng đập, cảm giác hình như tiền lương chưa tới tay đã muốn bay mất rồi. Anh vội vàng chạy tới nói xin lỗi với Chu Lẫm, cũng kêu Arques cho chút mặt mũi, bảo hắn mau tới xin lỗi vì hành động mới vừa rồi của mình.

Thấy phản ứng của Chu Lẫm, Kỷ Ninh đột nhiên cảm thấy vừa chột dạ vừa áy náy, lúc cậu ở thế giới ABO chính là đi con đường công lược cầu mà không được, không ít lần khiến Chu Lẫm cảm thấy thống khổ. Chẳng nghĩ tới bây giờ cảnh tượng tương tự lại một lần nữa tái diễn.

Nhưng hiểu lầm đã xảy ra rồi thì cứ để Chu Lẫm cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy đi... Cậu đang nghĩ là thế, chợt bị Arques túm lấy tay, hắn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt mềm mại có chút bị tổn thương, nhỏ giọng hỏi.

"Em đã từng... Đã từng yêu anh trai anh ta sao?"

"Anh ấy cực kỳ yêu anh tôi, sau khi anh tôi qua đời, anh ấy thậm chí còn đau khổ đến mức bệnh nặng không dậy nổi."

Còn chưa chờ Kỷ Ninh trả lời, Chu Lẫm đã cười cười, nụ cười mang theo ý châm chọc: "Cậu cũng không cần quá đắc ý, coi như cậu không phải là thế thân của anh tôi, thì cậu cũng không thể nào hơn được một người đã chết cả."

"...." Arques im lặng mấy giây, chợt mở miệng: "Tôi sẽ không tin lời anh nói."

Hắn vừa nói vừa nhìn về Kỷ Ninh, dáng vẻ đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Tâm tính hắn đơn thuần, tuy rằng không tin Chu Lẫm, nhưng sâu trong đôi mắt ấy đã ẩn chứa sự bất an mơ hồ.

Bao gồm cả người đàn ông tóc đỏ, ánh mắt ba người toàn bộ đều tập trung vào Kỷ Ninh. Cậu bị nhìn đến mức toát mồ hôi lạnh, cuối cùng đôi môi mấp máy, nhỏ giọng bảo: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Cậu chật vật không thôi chạy trốn vào trong phòng rửa tay. Cho đến tận bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới bản thân có ngày sẽ suy bại tới mức phải chui vào nhà vệ sinh để thoát thân.

Nhìn gương mặt trắng bệch của mình trong gương, suy nghĩ muốn bóp chết Vận Doanh Thương cũng có rồi. Nếu không phải là do bên vận hành bọn chúng xuất hiện vấn đề, đã lâu như thế mà vẫn chưa sửa chữa thì cậu làm gì bị lưu lạc tới mức độ này!

Chỉ có thể đợi đến sau này rồi giải thích riêng với Arques... Có điều hai nam chính ở chung một chỗ cậu sắp không ứng phó nổi nữa rồi, và điều tồi tệ hơn là bên ngoài còn có Auzers đang chờ cậu. Cho nên quả nhiên vẫn phải dựa vào Phó Khinh Hàn...

Cậu đang suy nghĩ, cửa phòng rửa tay chợt bị người gõ một cái, bên ngoài vang lên tiếng của Chu Lẫm. Giọng của hắn đã bình tĩnh trở lại, có hơi chút ý lạnh: "Anh trốn đủ chưa?"

Kỷ Ninh quả thực không muốn ra ngoài, cũng đã chuẩn bị lén lén lút lút đến một thế giới khác thì Chu Lẫm ở bên ngoài chợt hỏi cậu: "Anh bị Mạc Linh truy lùng sao?"

"...." Kỷ Ninh giật mình, lập tức đoán được Chu Lẫm chắc cũng thấy được tin tức liên quan đến hôn lễ của cậu cùng Auzers, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Nếu không Chu Lẫm sẽ không liên hệ cậu với quân đội Mạc Linh ở bên ngoài.

Cậu không trực tiếp trả lời, mà chỉ kéo cửa ra một khe hở nhỏ, lập tức thấy được gương mặt cực kỳ lạnh lùng của Chu Lẫm.

"Người sắp kết hôn cùng Hoàng đế Mạc Linh thực sự là anh." Hắn nói.

Quả nhiên... Người khắp tinh tế này chắc chắn đều đã thấy tin tức này, bây giờ e rằng không ai không biết. Điều này hoàn toàn khác với sự nổi tiếng lúc cậu làm diễn viên trước đây, nếu cậu khoác dung mạo nguyên bản của mình, có lẽ dù đi đến tinh cầu nào thì đều sẽ có người nhận ra cậu bất cứ lúc nào...

Nhận ra điều này khiến Kỷ Ninh muốn tắt thở, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Mà Chu Lẫm vẫn luôn quan sát cậu chằm chằm chợt lấy ra từ trong túi áo vest một bao thuốc nhỏ, đưa tới trước mặt Kỷ Ninh.

"Tôi có thể cho anh một cơ hội thoát khỏi sự truy lùng." Hắn nói: "Theo như tôi biết, phương pháp xác nhận thân phận chính của Mạc Linh là dựa vào nghiệm chứng sóng dao dộng tinh thần. Loại thuốc này có thể thay đổi sóng dao động tinh thần, để cho máy không thể xác định được thân phận thực sự của anh."

Kỷ Ninh nghe thế thì ngẩn ra, không có chối rằng mình đang bị truy lùng, mà hỏi: "Thuốc này có tác dụng thật?"

Chu Lẫm gật đầu: "Tôi đã cho người đi nghiệm chứng rồi, không vấn đề gì."

"Nhưng tại sao cậu lại mang theo loại thuốc này trên người?" Kỷ Ninh vẫn không tin tưởng lắm.

Chu Lẫm im lặng, điều này dĩ nhiên là bởi vì hắn đã sớm có chuẩn bị. Lúc trước hắn thấy tin tức của Mạc Linh đế quốc, tuy rằng hình ảnh ngắn ngủi thoáng qua, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra người sắp trở thành Hoàng hậu có bề ngoài vô cùng tương tự Kỷ Ninh.

Lúc ấy hắn khó mà tin nổi, nhưng lại không cách nào tiến vào vương cung Mạc Linh để xác nhận thân phận của Kỷ Ninh. Đang lúc lo lắng, đột nhiên hắn nhận được thiệp mời đến từ hoàng thất.

Đám cưới quy mô lớn này mời rất nhiều nguyên thủ quốc gia cùng tinh anh các giới của nhiều tinh cầu tới tham dự, Chu Lẫm cũng được mời. Nhìn thiệp mời trong tay, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý tưởng bí mật và vô cùng điên rồ.

Nếu như người kia thật sự là Kỷ Ninh, hắn nhất định phải đưa Kỷ Ninh ra khỏi Mạc Linh.

Tuy rằng Chu Lẫm biết Mạc Linh đế quốc cường đại bao nhiêu, muốn mang Hoàng hậu của bọn họ đi, đây gần như là chuyện không thể. Hơn nữa một khi bị tra ra được, hắn chắc chắn sẽ bị Mạc Linh truy đuổi đến chết, mà người nhà của hắn cũng sẽ bị liên lụy nghiêm trọng.

Bởi do có quá nhiều băn khoăn, mà khả năng thành công lại vô cùng ít ỏi, Chu Lẫm vẫn luôn giữ tỉnh táo, cưỡng ép bản thân không được có bất kỳ hành động nào. Nhưng trước khi gặp lại Kỷ Ninh, hắn thông qua đường dây bí mật bỏ ra số tiền lớn mua được loại thuốc cấm tinh thần nào đó, có thể thay đổi dao động tinh thần của con người.

Muốn rời khỏi Mạc Linh, loại thuốc này bắt buộc phải có. Chu Lẫm vẫn chưa chắc chắn thân phận của hoàng hậu mới, nhưng cho dù người đó có thực sự là Kỷ Ninh hay không, thì hắn nghĩ mình cũng không nên mang Kỷ Ninh đi, đó chính là tự tìm đường chết.

Nhưng vì một cảm xúc không tên nào đó, hắn làm trái ý chí của mình, luôn luôn mang theo loại thuốc cấm này bên người. Mà tình hình hiện tại, vừa hay chính là thời cơ tốt nhất để hắn đưa Kỷ Ninh đi.

Tuy trong bản tin không có đưa tin, nhưng khi Kỷ Ninh cải trang xuất hiện ở khu vui chơi Tinh tế, nhất định là cậu bí mật chạy trốn khỏi Mạc Linh, nên Hoàng đế Auzers liền tự mình mang quân đội đến tìm.

Hắn không biết lần trước Kỷ Ninh trốn thoát ra bằng cách nào, nhưng phương pháp tương tự đã không thể sử dụng lần thứ hai.

Mà loại thuốc cấm này hắn giữ trong tay có thể cho Kỷ Ninh ăn vào. Nơi đây cũng chẳng phải là lãnh thổ của Mạc Linh đế quốc, hắn đã cử người qua xem xét trước, loại thuốc cấm này vừa đủ qua mắt kiểm tra tinh thần ở cấp bậc đó. Chỉ cần ra được khỏi tinh cầu này, quay về nhà họ Chu, thì hắn có vô số cách che giấu Kỷ Ninh ổn thỏa.

Alpha tuấn mỹ rũ mắt nhìn bọc thuốc trên tay, ánh mắt sâu thẳm tối tăm.

Hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nếu như Kỷ Ninh không yêu anh trai hắn sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Ở trong lòng hắn, Kỷ Ninh từng là vầng trăng sáng không tì vết trên bầu trời xa vời vợi, thế nhưng ánh sáng dịu dàng lạnh lùng kia chỉ soi sáng chiếu lên người anh trai hắn, sẽ không chiếu sáng người khác, và cũng chẳng chiếu lên người ở trong bóng tối là hắn.

Nhưng cho đến khoảnh khắc mới vừa rồi, hắn phát hiện, thì ra Kỷ Ninh cũng sẽ yêu người đàn ông khác-- Ánh trăng ấy cũng sẽ chiếu rọi những hình bóng khác, và người duy nhất không được rủ lòng thương xót chỉ có chính hắn.

Đã như vậy thì chẳng bằng dùng danh nghĩa trợ giúp Kỷ Ninh chạy trốn, danh chính ngôn thuận nhốt cậu lại, để cậu không còn nơi nào để trốn thoát.

Giấu vầng trăng vào trong áng mây đen, dù là ánh sáng ảm đạm nhất thì cũng chỉ là ánh sáng của riêng hắn.

"Thuốc có công dụng đặc biệt, tôi không tiện tiết lộ."

Hắn che giấu ý tưởng đen tối trong lòng, giọng trầm thấp mở lời: "Nếu như anh muốn mượn, thì tôi có điều kiện."

"Cậu nói đi."

Nghe hắn nói vậy thì cậu lại yên tâm ít nhiều, nhưng trước tiên cậu phải nghe qua điều kiện một chút rồi mới quyết định là dùng thuốc này trước lừa gạt cho qua kiểm tra, hay là trực tiếp đi tìm Phó Khinh Hàn.

"Quay về nhà họ Chu với tôi một chuyến đi." Chu Lẫm nhìn chằm chằm cậu: "Dù rằng trong lòng anh đã có người khác, nhưng chẳng lẽ ngay cả tảo mộ anh tôi anh cũng không muốn đi?"

".... Tôi đồng ý." Hắn đã nói đến vậy, Kỷ Ninh thật sự không còn cách nào khác.

Chu Lẫm nhếch khóe môi khẽ cười, giao thuốc vào tay Kỷ Ninh rồi xoay người rời đi chỗ này, để lại không gian cho ba người còn lại.

Arques suốt quá trình đều giữ im lặng, không nói một lời mà chỉ nhìn. Tóc đỏ giữa chừng có đi ra ngoài một lần, giờ vừa hay quay trở lại, làm một động tác tay ra hiệu với bọn họ.

"Thuốc không có vấn đề gì, tôi tự mình xem rồi." Anh nói: "Nữ sát thủ ngày hôm qua vừa hay cũng là tội phạm đang bị truy nã ở Mạc Linh đế quốc, tôi mới lấy cô ta thử thuốc, thành công vượt qua kiểm tra, Mạc Linh không kiểm tra đo lường ra được thân phận của cổ."

Nghe anh nói vậy thì Kỷ Ninh yên tâm, ăn kẹo biến hình và viên thuốc che giấu dao động tinh thần. Trong lòng bàn tay Arques mở ra những viên thuốc màu trắng nho nhỏ, hắn cúi đầu nhìn một lúc, chợt nói.

"Tôi sẽ cùng em đi thăm mộ người kia." Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh, vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không thua hắn, cũng sẽ không thua bất kỳ một ai. Tuyệt đối không."

"Được rồi được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi rồi hẵng nói tiếp." Đang lựa chọn giữa bạn bè và tiền thù lao, tóc đỏ hắng giọng ho một cái, khéo léo dừng chủ đề này lại, chuyển hướng mâu thuẫn: "Tôi thật sự sợ cái tên hoàng đế Mạc Linh kia rồi đó, chỉ cần tiếp tục ở lại đây là tôi cứ cảm thấy không bao giờ bình ổn được, mau mau đi nhanh một chút thôi nào."

Vì lý do an toàn, hai người Arques cũng uống viên thuốc, thay đổi ăn mặc cùng diện mạo, cùng Kỷ Ninh một trước một sau rời khỏi biệt thự, không chút dấu vết hòa vào dòng du khách đông đúc, nhưng lại không cách xa nhau quá xa.

Thời điểm này, đất trống nơi lượng lớn phi thuyền dừng chân đã chật kín người, du khách trên tinh cầu nghe được thông báo nên lục tục chạy tới đây. Tuy tốc độ kiểm tra của Mạc Linh vốn đã vô cùng hiệu suất, nhưng bởi vì số lượng du khách quá nhiều nên quy mô của đám đông ngược lại càng lúc càng lớn hơn.

Chu Lẫm đã sớm đi làn đường cấp tốc, nhưng Kỷ Ninh vì cẩn thận nên thà xếp hàng trong đội ngũ kiểm tra.

Du khách nhộn nhịp, Kỷ Ninh rất nhanh đã không còn thấy được hai người kia nữa rồi. Cậu lại quay đầu nhìn về chiếc phi thuyền lớn nhất, quân vương tóc vàng đang lẳng lặng ngồi ở cửa khoang, gương mặt tái nhợt mang vẻ lạnh lùng trong trẻo, đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới.

Hắn dường như chẳng nhúc nhích, nhưng Kỷ Ninh tiên đoán có thể tinh thần lực của Auzers đã bao phủ toàn bộ khu đất trống này, im hơi lặng tiếng quan sát mỗi một người ở nơi đây.

Suy đoán đó không khỏi có chút dọa người, Kỷ Ninh từ từ bình tĩnh lại. Chờ đợi trong đám đông, người ở trước mắt nhìn qua nhiều vô số, nhưng thực tế tốc độ đến lượt Kỷ Ninh cũng rất nhanh. Chẳng bao lâu, cậu đứng dưới máy kiểm tra tiếp nhận quét hình.

"Kết quả kiểm trả: Đang chờ xác nhận."

Máy phát ra thông báo tự động. Quân nhân đứng canh gác kiểm tra mỉm cười với Kỷ Ninh, ra hiệu cậu không cần lo lắng, đây không phải có nghĩa thân phận của cậu có vấn đề, nhưng cậu cần phải tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ càng hơn.

Kỷ Ninh bị dẫn ra một khoảng đất trống nhỏ khác, chính là ở dưới chỗ phi thuyền của Auzers. Ngoại trừ cậu còn có một số ít người đang chờ xác nhận cũng đang chờ giống vậy, nhưng số người không nhiều.

Sẽ không xảy ra vấn đề gì đó chứ...

Kỷ Ninh thấp thỏm trong lòng, ánh mắt lướt qua Auzers ở phía trên, nhưng bất chợt phát hiện Auzers lúc này đây cũng trùng hợp đang nhìn cậu. Nhưng cậu lại chẳng dám đột ngột dời ánh mắt mình đi, nên liền giả vờ làm ra phản ứng khi người thường bắt gặp được nguyên thủ quốc gia, thi lễ với Auzers một cái, sau đó hơi cúi thấp đầu xuống.

"...."

Quân vương tóc vàng cũng không dừng mắt trên người cậu quá lâu, nhưng cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn hơi cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai hắn.

"Trên người anh ta có ký hiệu tinh thần của thần, thần có thể cảm giác được. Bệ hạ, người ngài muốn tìm chính là anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro