C56 - Bọn họ đến (XIV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến (XIV)

Chương 56 – Là người mà hắn chỉ có thể mong nhớ nhưng không thể chạm tới

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Người đàn ông dìu Omega trẻ tuổi tên Kỷ Ninh vào ghế sau xe, anh vịn cửa xe, hơi cau mày nhìn hắn đang đứng bên đường, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chú mày cũng trở về với anh."

Hắn khi đó tuổi trẻ vênh váo hừng hực sức sống, với lại có mẹ và chị chiều chuộng quá mực, hắn chẳng sợ bị cắt nguồn tài chính, cho nên cứ ỷ thế mà thường xuyên đối nghịch với cha hắn, càng khỏi nói tới anh trai.

Nếu bình thường thì hắn sẽ đi thẳng luôn, nhưng bây giờ hắn tâm phiền ý loạn nhìn Kỷ Ninh ở trong xe, cuối cùng mở cửa ghế xe phía trước ra, ngồi vào bên cạnh tài xế. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy sắc mặt mình tệ vô cùng.

"Tam thiếu gia."

Tài xế lên tiếng chào hắn, hắn qua loa gật một cái đáp lại. Chờ anh hắn lấy hành lý mà Kỷ Ninh đã đánh rơi, sau đó cũng lên xe thì xe lại bắt đầu lên đường. Anh trai hạ một nửa cửa kính xe xuống, để cho pheromone trên người Kỷ Ninh vẫn chưa biến mất hoàn toàn bay ra ngoài xe.

"Lạnh cóng." Hắn liếc nhìn Kỷ Ninh đang rúc trong lồng ngực anh trai, nhìn kiểu gì cũng ngứa mắt, giọng điệu càng trở nên khó chịu: "Đóng cửa sổ lại đi."

"Đây là vì nghĩ cho mày đấy." Người đàn ông không lung lay: "Tránh một hồi nữa chú mày ói ở trên xe rồi còn làm phiền người khác dọn dẹp cho."

Hắn ngơ ra, lúc này mới nhớ tính ra mình phải chán ghét tất cả pheromone từ Omega, càng ngửi thấy lại càng chán ghét mới đúng chứ. Chỉ riêng pheromone của Kỷ Ninh là khác, mùi vị tươi mát ngọt ngào khiến hắn gần như đã quên mất đi chuyện này.

Hắn thế mà lại sinh ra phản ứng khác thường với người yêu của anh trai... Hoặc là phải nói tại sao cố tình hết lần này đến lần khác Omega này lại là người yêu của anh hắn?

Nội tâm khó phiền não với nỗi đau âm ỷ mơ hồ lan tỏa bủa vây, tựa như trái tim đang bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bóp lấy.

Ngực hắn khó chịu, gương mặt âm trầm móc hộp thuốc lá ra, muốn hút một điếu thuốc bạc hà để che giấu thì phát hiện bao thuốc đã trống rỗng. Hắn nhất thời tức phát điên, siết chặt hộp thuốc rỗng.

Cũng bởi do hắn đứng canh giữ hẻm nhỏ giống như một thằng ngu nên mới hút hết sạch thuốc. Kết quả còn bị hiểu lầm thành là có ý đồ muốn quấy rối, giờ đây người ta còn đang dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn kìa.

Đôi lần liếc nhìn về phía gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt hoảng hốt thì sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, vô cùng hối hận bản thân lúc nãy tại sao lại như bị ma quỷ ám mà leo lên xe, hắn còn chưa kịp quay về quán bar đánh tiếng với bạn rồi mới đi.

"Lúc nãy sao chú lại đi chung với hai tên kia nữa? Chúng chẳng phải dạng tốt lành gì, sau này đừng nên qua lại nữa." Anh trai hắn đột nhiên lên tiếng, thần sắc có hơi lạnh: "Còn nữa, tại sao khi nãy lại túm Kỷ Ninh không buông?"

Kỷ Ninh nghe người đàn ông hỏi như thế thì thân thể hơi cứng ngắc, lông mi rũ xuống cũng theo đó mà khẽ run.

"Liên quan gì đến anh? Bớt quản tôi lại đi." Hắn lạnh lùng trả lời, lời bóng gió của người kia rõ ràng đã kết luận hai người nọ đi chung với hắn đã lập tức chọc giận hắn, cũng làm hắn chẳng muốn giải thích thêm bất kỳ lời nào nữa.

"Chu Lẫm."

Giọng người đàn ông trầm xuống, mơ hồ nổi bão: "Đừng quên anh là anh trai mày."

"Có lòng rảnh rỗi mà quản tôi thì anh nên quản bạn trai nhỏ của anh đi thì hơn." Hắn cười nhạo: "Không chịu uống thuốc ức chế, giữa đường tự dưng động dục, omega như thế..."

"Dừng xe." Người đàn ông lập tức kêu xe ngừng lại, chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Chu Lẫm, đi xuống, mày cần phải làm lạnh cái đầu của mày lại."

Hắn nhếch môi khinh thường cười hừ một tiếng, trực tiếp xuống xe, đóng cửa "rầm", xe chưa có ý định rời đi, nhưng hắn đã rời đi trước.

Gió lạnh tràn vào phổi, hắn chạy một mạch đi thật xa, chạy cho đến khi kiệt sức. Hắn chống gối miệng mở to thở dốc, nhưng dẫu thế hơi thở ngọt ngào dường như vẫn còn đọng lại quanh quẩn trong hơi thở, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.

Nhớ tới dáng vẻ thân mật với anh trai cùng ánh mắt nhìn hắn của Kỷ Ninh, hắn thấy chua xót trong lòng, lau mồ hôi trên mặt, "rầm" một tiếng đánh một quyền lên cây đèn đường bên cạnh.

Omega quả nhiên đều rất đáng ghét.

Bắt đầu từ ngày ấy, Kỷ Ninh đến sống trong nhà bọn họ.

Sau này hắn mới biết, Kỷ Ninh với anh trai là tình cờ quen biết, hai người rất nhanh có cảm tình với đối phương. Nhà Kỷ Ninh vốn cũng làm kinh doanh, nhưng công ty bất ngờ gặp khủng hoảng, vì vậy phá sản, nợ nần chồng chất, cha mẹ vì thế mà ngã bệnh. Là anh trai đã cùng cậu vượt qua giai đoạn vực sâu này, sau đó hai người xác định quan hệ, lần này anh hắn mang Kỷ Ninh về gặp mặt gia đình.

Tính tình Kỷ Ninh rất tốt, dịu ngoan hiểu chuyện, lại còn rất thông minh, là sinh viên hàng đầu của đại học danh tiếng, nhà họ Chu rất hài lòng với cậu, với lại trong mắt nhà họ Chu mà nói món nợ gia đình Kỷ Ninh đeo trên lưng căn bản chẳng là cái gì cả, cũng chẳng quan tâm đến gia cảnh Kỷ Ninh, chỉ cần con trai cả bọn họ thích là được rồi.

Hắn đã nghe qua cuộc trò chuyện giữa Kỷ Ninh và anh trai, thì ra vụ ngoài ý muốn đêm đó là bởi vì Kỷ Ninh mang nhầm chai thuốc, lỡ tay cất chai thuốc rỗng vào trong vali nên mới dẫn đến đợt phát tình bất ngờ của cậu. Mà sau khi cậu phát tình đã nhanh chóng gọi điện cho anh trai, bởi vì cậu biết đó là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Anh trai bày tỏ rằng anh hiểu, dịu dàng an ủi Kỷ Ninh, nhưng hắn lại không hiểu sao lại tức giận, từ trong góc tối đi ra châm chọc Kỷ Ninh, và cũng cãi lộn ầm ĩ với anh mình một trận.

Hắn không hiểu tại sao anh trai hắn lại không nổi giận, trong suy nghĩ của hắn, này hoàn toàn là một hành động ngu xuẩn vô cùng. Omega phải biết bảo vệ bản thân thật tốt, trước khi ra ngoài thì phải kiểm tra đã đem thuốc ức chế mấy lần mới đúng.

Huống chi nếu không phải do Kỷ Ninh không mang theo thuốc ức chế, thì hắn cũng sẽ không ngửi thấy được mùi pheromone kia.

Mùi hương làm mê hoặc lòng người kia luôn xuất hiện trùng trùng điệp điệp trong giấc mơ của hắn, khiến hắn càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Mỗi lúc đơn độc gặp phải Kỷ Ninh ở trong nhà, trái tim hắn chẳng thể kiềm chế mà đập rộn lên, mà khi thấy anh trai cùng Kỷ Ninh đồng thời xuất hiện thì hắn lại trở nên hết sức bực bội nóng nảy, hận không thể túm lấy cái gì đó ném qua để tách hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người kia.

Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh.

Hắn điên rồi sao, tại sao trong đầu hắn toàn là Kỷ Ninh?

Có lẽ là hắn điên rồi, hắn biết rất rõ tên Omega này chính là người yêu của anh mình, chị dâu tương lai của hắn, nhưng bản năng rung động do pheromone sinh ra chẳng cách nào cản được, ngược lại còn có xu hướng mãnh liệt hơn. Tựa như một vòng xoáy sâu thẳm, đang từng chút từng chút một nuốt chửng lấy hắn.

Hắn khinh bỉ trong lòng mình đúng là một tên khốn nạn, sinh ra lòng xấu với ai không sinh, hết lần này đến lần khác lại với Kỷ Ninh.

Giữa bọn họ chẳng những có thân phận cấm đoán, Kỷ Ninh còn thờ ơ lạnh nhạt chỉ riêng với mình hắn. Rõ ràng một giây trước Kỷ Ninh vẫn còn dịu dàng cười mỉm, giây sau vừa thấy hắn là nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu với hắn rồi lập tức xoay người rời đi.

Hiểu lầm đêm đó, hắn đến giờ vẫn chưa giải thích với Kỷ Ninh, ban đầu là không bỏ được sự mất tự nhiên của mình, sau thì Kỷ Ninh nghe được những sự tích "huy hoàng" kia của hắn, đã nhận định hắn là một tay ăn chơi quần áo lụa là, cho dù có giải thích Kỷ Ninh cũng sẽ không tin nữa.

Tuy trong chuyện tình cảm hắn không có bất cứ vết nhơ nào, nhưng con người luôn thay đổi. Hắn, vị tam thiếu gia nhà họ Chu tính tình thất thường có tiếng, nếu hắn hứng lên thì cố nén ghê tởm chơi một Omega cũng chưa chắc là không được.

Dù sao hắn vò mẻ không sợ nứt rồi, kệ cho Kỷ Ninh hiểu lầm đi. Dù sao người không thích hắn nhiều vô số, hắn trước giờ không quan tâm, cũng chẳng cần sự yêu thích của Kỷ Ninh.

Tuy luôn tự nói với bản thân như thế, nhưng mỗi lần đối mặt với sự lạnh nhạt của cậu, thì trong lòng hắn vẫn luôn bực bội đến phát điên, thái độ cư xử với Kỷ Ninh cũng càng ngày trở nên gay gắt.

Quan hệ hai người vô cùng cứng ngắc, người nhà cảm thấy đau đầu vì điều này, luôn là bất đắc dĩ khuyên nhủ hắn, để hắn đừng tỏ thái độ địch ý lớn như vậy đối với Kỷ Ninh. Nhưng khi ấy hắn cố chấp cho rằng đó là lỗi của Kỷ Ninh, nếu Kỷ Ninh không cúi đầu thì hắn cũng chẳng việc gì cúi đầu trước. Về sau hắn cảm thấy phiền, dứt khoát dọn ra khỏi nhà, chuyển đến nhà của người bạn.

Người bạn này là một Beta, nhà cửa sạch sẽ, không có mùi pheromone, sở thích cũng giống nhau. Hai người chơi game ngày đêm, mấy ngày đó hắn vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng quên đi những chuyện phiền lòng kia.

Nhưng một ngày nọ, người bạn rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chơi game đơn điệu này, anh ta loạng choạng đứng dậy từ dưới đất, xua xua tay bảo.

"Tao chịu hết nổi rồi, chúng ta mau ra ngoài hóng mát một chút đi, chứ rúc trong nhà nữa thì tao chết mất. Tìm một chỗ đi chơi đi, mày muốn đi đâu? Không thì đánh bi da đi, hay là đi bơi?"

Người bạn liệt kê một đống chỗ, hắn không lên tinh thần nổi, bác bỏ từng cái một, cuối cùng người bạn bị hắn dồn ép, bắt hắn tự chọn một nơi, thì hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Đi vườn bách thảo đi."

"....Hả?"

Hắn vẫn cực kỳ để ý đến pheromone của Kỷ Ninh, đó là một mùi hương vô cùng phức tạp, mùi hương chủ đạo nhất giống như hương hoa nào đó, nhưng hiểu biết của hắn về hoa cỏ cực kỳ ít nên chẳng thể nói ra được đó là mùi nào, vì vậy hắn muốn tìm hiểu xem đó là mùi nào.

....Nhưng tại sao hắn lại nhớ tới cái tên Omega đáng ghét kia chứ?

Hắn phát cáu cực kỳ khi nhận ra nơi bản thân vô thức lựa chọn, nhưng cho đến khi hai người thay quần áo xong, bạn hắn định vị tuyến đường đi thì hắn vẫn im lặng không nói một lời, không thay đổi điểm đến của chuyến đi.

Hai người tới vườn bách thảo, đến tận lúc mua xong vé vào cửa, bạn hắn vẫn còn hoảng hốt thẫn thờ, không tin nổi hai đứa bọn họ lại thật sự đi tới nơi này.

Vườn bách thảo này vô cùng rộng lớn, chứa vô số loại thực vật, nhưng đi dạo đến khi đóng cửa hắn vẫn không tìm được nguồn gốc mùi hương trên người Kỷ Ninh. Điều này làm tâm trạng khó khăn lắm mới chuyển tốt đã trở nên u ám mây đen giăng đầy.

Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra bản thân thật sự đã ôm rất nhiều hy vọng. Hắn nhất thời có hơi xấu hổ, im lặng không nói lời nào đi về cửa ra. Nhưng khoảnh khắc đi ngang qua một cô gái thì ngửi thấy mùi thơm nào đó.

Mùi thơm này có chút tương tự pheromone của Kỷ Ninh, chính là mùi hương tương tự mùi hoa kia khiến hắn bất chợt dừng chân, cản cô bé kia lại, hỏi: "Nước hoa cô đang dùng là nước hoa gì?"

Cô gái sợ hết hồn nhìn hắn một cái, sau đó thì hơi hơi đỏ mặt, nhưng hắn chẳng quan tâm đến tâm tư thiếu nữ hoài xuân gì đó, chỉ đứng khoanh tay chờ cô nàng trả lời. Cô gái kia liền mềm mỏng nhỏ nhẹ trả lời: "Nước hoa này tên là 'Hoa Quỳnh', chủ yếu bắt chước hương thơm của hoa quỳnh."

Hoa quỳnh.

Hắn lập tức biết tại sao mình không tìm thấy hương hoa đó ở nơi đây.

Loại hoa này chỉ nở vào ban đêm, là đóa hoa thời gian nở cực kỳ ngắn, dĩ nhiên không ở vào ban ngày trong vườn bách thảo, nên đương nhiên hắn không tìm thấy hương thơm của nó.

"Cảm ơn."

Hắn cảm ơn ngắn gọn rồi vội vã rời khỏi nơi này. Cho đến trước khi đi ngủ, hắn đến bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, trong lòng chợt nhớ đến tình huống vào đêm hắn gặp Kỷ Ninh.

Omega trẻ tuổi mặt mũi đỏ bừng, mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, dung mạo xinh đẹp tựa ánh trắng, đôi môi vừa đỏ lại vừa mềm, thở ra những hơi thở nóng bỏng. Thân thể bởi vì sóng tình mà hơi rung rung, trong không khí khắp nơi đều trôi nổi thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của hương thơm ấy.

Giống như đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, xinh đẹp đến lạ thường, nhưng cũng ngắn ngủi đến thế.

Hắn nhắm mặt lại, chìm vào trong mộng đẹp, trong mộng vẫn xuất hiện bóng dáng của người nọ.

Là người mà hắn chỉ có thể mong nhớ nhưng không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro