[ Hung Trạch Bút Kí / Bằng Ngã ] Mèo nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dạ Vũ Sanh Hàn - https://bcy.net/u/101765822286.

Edit: Thập Bình An

Miêu cư: Tiếp nguyên văn, sau khi xử lý tòa nhà có con mèo ma kia, Giang Thước ngoài ý muốn biến thành một con mèo. . . . . .

01

Giang Thước cảm thấy gần đây mình không được may mắn cho lắm. Cậu duỗi mình, cảm giác được ngón tay Tần Nhất Hằng đang chậm rãi theo lưng cậu vuốt ve xuống. Tay người phía sau thực sự rất ấm áp, Giang Thước thoải mái đến mức muốn rên rỉ một cái, lại chợt nhớ đến bây giờ mình chẳng khác gì trần như nhộng, hơi ngại ngùng mà di chuyển về phía trước. Tần Nhất Hằng sau lưng thấp giọng cười, Giang Thước rốt cuộc nhịn không được mà nhe răng trợn mắt hướng hắn kêu một tiếng: "Meo——"

Nguyên nhân của việc này phải kể từ ba ngày trước, khi Tần Nhất Hằng và Giang Thước cùng nhau xử lí một tòa nhà có quan hệ với mèo ma. Giang Thước vốn nghĩ rằng mình liều mạng ngủ một đêm ở đó là có thể giải quyết, ai ngờ ngày hôm sau tỉnh lại, đồ vật xung quanh đều biến to, mà Tần Nhất Hằng hắn lại đeo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn cậu.

Giang Thước vừa định mở miệng, không nghĩ tới vừa hé răng lại là một tiếng meo meo mềm nhũn. Tần Nhất Hằng thấy thế càng vui vẻ, tay phải nắm lấy gáy mèo nhỏ nâng lên trên không, tay trái gãi gãi cằm cậu, nói: "Bảo anh đừng chạm vào mai rùa rồi, không nghe cơ. Giờ nhìn anh biến thành cái dạng gì kìa." Tần Nhất Hằng duỗi tay đem tấm gương tối qua cầm đến, Giang Thước vừa nhìn liền sửng sốt, phản chiếu trong gương vậy mà lại là một con mèo có bộ lông vàng, đôi đồng tử đen nhánh to tròn ngây ngốc nhìn cậu. Thôi toi rồi, Giang Thước trong lòng chợt lạnh, cơ hồ muốn hét ầm lên, mình biến thành một con mèo rồi!

Tần Nhất Hằng đặt cả mèo nhỏ và gương lại giường: "Tôi thấy anh là vì có vận khí rất kém, hơn nữa còn từng gặp qua con mèo ma kia, xem ra còn phải duy trì hình dạng này vài ngày."

Giang Thước bị Tần Nhất Hằng lấy danh nghĩa kiểm tra mà sờ soạng lung tung, sau đó bị hắn ôm vào lòng. "Anh như thế này mà không có người chăm sóc không chừng sẽ chết đói đấy, hay là để tôi nuôi anh đi." Giang Thước cứng đờ người, chỉ muốn kêu thảm thiết mấy tiếng, nguyên nhân đều là vì tay nghề nuôi chết động thực vật của Tần Nhất Hằng nhất định đạt cấp đại sư rồi.

Còn nhớ rõ năm học cấp ba ấy cậu có việc, không có thời gian gặp Tần Nhất Hằng, lại sợ đối phương không có việc làm lại sinh cô đơn, suy nghĩ muốn tặng cho Tần Nhất Hằng thứ gì đó để hắn chăm sóc, còn vì sợ hắn không có kinh nghiệm mà cố ý tặng một chậu tiên nhân cầu đã chăm sóc tốt. Không nghĩ đến mới nửa tháng sau, Tần Nhất Hằng lại đem một chậu tiên nhân cầu đã héo úa trống không đến tìm Giang Thước.

Giang Thước không còn cách nào khác bèn tặng lại hắn một chậu mới, còn dặn dò kỹ càng ít tưới nước thôi, kết quả chậu thứ hai này bất hạnh vẫn không sống nổi quá một tháng. Sau đó cậu tặng hắn cái gì liền chết cái đó, thậm chí cả cỏ đuôi chó hái bên lề đường đưa hắn cũng có thể bị hắn chăm đến chết, cứ như vậy Giang Thước cũng không dám tặng hắn động vật gì, thật vạn lần không nghĩ tới tính mạng của mình bây giờ lại đang nằm trong tay của người này.

02

Nhà Tần Nhất Hằng là tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó phòng khách cũng kiêm làm thư phòng luôn, Giang Thước đã đi qua nhiều lần, vẫn rất quen thuộc, có điều lúc này, một người một mèo lại đang trừng mắt nhìn bồn cầu mà choáng váng. Tần Nhất Hằng có hơi lo Giang Thước sẽ sảy chân rơi vào, mà cậu thật ra cũng không tự tin cho lắm, bất đắc dĩ hắn bèn ra ngoài lấy chút cát, lại mua vài thứ về cho cậu ăn.

Chờ Giang Thước ăn no mà ghé vào gối đầu của người kia ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ, thế này không phải là nuôi rất tốt sao, vì sao trước kia tặng cái gì là lại chết cái đó?

Đáng tiếc cũng không có nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ cùng Tần Nhất Hằng ngủ chung một phòng dưới tình huống thoải mái thế này, không biết hắn có thói quen ngủ lõa thể hay không? Có điều hiện tại, Giang Thước trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Nhất Hằng trần trùng trục đang đi về phía mình, xốc chăn lên chui vào còn vỗ vỗ đầu cậu hai cái, khiến cậu ngay lúc đó muốn xông lên cào mặt hắn.

"Ngoan, ngủ sớm một chút."

Đệt mợ Tần Nhất Hằng, ông đây không phát uy thì con mẹ nhà anh thật sự coi tôi là mèo đấy à!

03

Vốn là Giang Thước nghĩ nếu mình đã thành cái dạng này thì Tần Nhất Hằng cũng sẽ nghỉ bán buôn một thời gian, không ngờ hắn lại một hơi vào tay ba căn nhà. Cậu cứ thế bị hắn đặt trong túi áo khoác, đầu nhỏ gác lên miệng túi mà quan sát xung quanh, thế giới trong mắt mèo trở nên rất mới lạ. Giang Thước phát hiện mình bắt đầu xuất hiện một số tập tính của mèo nhỏ, chẳng hạn như là thích được Tần Nhất Hằng sờ sờ cằm, vuốt vuốt lông, thích mấy thứ hình tròn gì đó, hoặc là bị vật chuyển động thu hút sự chú ý.

Kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt, lúc ngón tay thon dài của Tần Nhất Hằng mơn trớn bên tai Giang Thước, cậu vô cùng thoải mái mà nghĩ vậy. Đáng tiếc loại tâm tình tốt này cho đến lúc cậu đến căn nhà ma đầu tiên lập tức biến mất.

Căn nhà ma này nghe nói rất đáng sợ, gia đình đầu tiên ở đây có cả thảy năm nhân khẩu, vào đêm đông nọ bị một tên cướp đột nhập sát hại, con gái chủ nhà trước lúc chết vẫn còn bò ra được đến gần cửa. Căn nhà đó không còn đồ đạc gì của chủ nhà nữa, được họ hàng nhà họ ở phương xa giao cho người quản lí tài sản phụ trách. Sau lại không biết vì sao chìa khóa rơi vào tay một kẻ vô gia cư, trộm vào ở, kết quả vài ngày sau lúc nhà sát vách ngửi thấy mùi lạ mà báo cho người quản lí kia, người nọ đã chết từ lâu rồi, vì tim bất ngờ ngừng đập mà chết.

Việc này khiến mọi người càng thêm kiêng dè căn nhà đó. Ban đầu người quản lí vốn định cho thuê, sau xảy ra việc đó cũng không dám nghĩ đến nữa. Bây giờ lại nghe thấy Tần Nhất Hằng muốn mua, đầu tiên là sửng sốt lắc đầu cự tuyệt, cuối cùng thật sự không lay chuyển được Tần Nhất Hằng, bèn nói có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình, lại gọi cho họ hàng chủ nhà đang ở xa một cú điện thoại, cuối cùng bán lại cho hắn với giá rất thấp.

Lúc đầu Giang Thước vẫn không tài nào hiểu được vì sao Tần Nhất Hằng lại muốn đem cậu đi cùng, chờ đến lúc vào phòng cậu liền trợn tròn mắt. Rèm cửa trong nhà đều bị buông xuống, bên trong tối đen như mực, mở đèn lên liền hiện ra vệt máu kéo dài từ phòng khách ra đến gần cửa, Giang Thước trợn to đôi mắt mèo, một người cả mình bê bết máu đang cứng đờ nhìn cậu. Tần Nhất Hằng, người này khốn nạn đến mức mèo cũng chẳng buông tha, điên chắc luôn rồi!

04

Cả cơ thể Giang Thước hữu khí vô lực tùy ý để Tần Nhất Hằng ôm vào lòng. Người này thật ra rất đẹp trai, trong tay còn đang ôm một bé mèo hết sức đáng yêu, đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn của các thiếu nữ. Giang Thước muốn về nhà sớm một chút, lại không biết Tần Nhất Hằng nửa đường quẹo vào chợ mua rau với ít cá hoa vàng. Cậu vươn móng ngoắc lấy một cái túi nhựa, thầm nghĩ, chỉ sợ tay nghề của người kia chẳng ra đâu vào đâu, còn không bằng ăn ngoài.

Giang Thước tuy vẫn giữ thái độ tin tưởng các thứ quỷ thần linh tinh gì đó, nhưng dù sao cũng là chưa từng chính mắt gặp qua. Hôm nay lại gặp phải người chết thảm như vậy, cậu cảm thấy lông mao toàn thân đều dựng đứng, trong lòng không ngừng ân cần hỏi thăm tên Tần Nhất Hằng chết bầm kia.

Về đến nhà, Giang Thước có hơi buồn ngủ, nhịn không được mà liếm liếm móng mình, sau đó cuộn thành một cục bông nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sô pha. Không biết qua bao lâu, loáng thoáng có một mùi hương bay đến. Cậu lập tức bật dậy nhảy xuống đất, lạch bạch chạy vào phòng bếp, trông thấy Tần Nhất Hằng đang đứng. Cậu chạy lại nhịn không được mà cọ cọ vào chân hắn, Tần Nhất Hằng thấp giọng cười, ngối xổm xuống xoa xoa đầu cậu, nói: "Được rồi, cho anh ăn ngay đây."

Chén bát được bưng ra ngoài, Giang Thước nhún mình nhảy lên cái bàn cũng không cao lắm, không đợi Tần Nhất Hằng mở miệng liền liếm xuống... không nghĩ tới canh cá nóng muốn chết, cậu méo một tiếng, đầu lưỡi một trận bỏng rát. Tần Nhất Hằng cũng bị cậu làm cho hoảng sợ mà vội ôm lấy cậu. Mèo nhỏ thè lưỡi đáng thương nhìn hắn, hắn thở dài một hơi nói: "Tính tình này của anh phải sửa đi là vừa, đếm hai ba bốn rồi muốn làm cái gì thì làm chứ, anh vội vã vậy làm cái gì, sờ quy cốt đã vậy rồi, giờ ngay cả đến ăn cơm cũng thế."

Giang Thước còn chưa kịp phản ứng, người kia đã kéo cậu lại gần, cuốn lấy lưỡi mèo nhỏ liếm vài cái. Đầu lưỡi Tần Nhất Hằng nóng ẩm ướt át, trong đầu Giang Thước nổ oành một tiếng, vừa định ngậm miệng lại, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình, đã thấy Tần Nhất Hằng buồn cười nhìn cậu.

Sau đó Tần Nhất Hằng gắp mấy miếng cá hoa vàng bỏ lên dĩa, thổi nguội rồi mới cho cậu ăn. Đợi đến khi cậu ăn lửng dạ lại đút từng chút từng chút canh cá, Giang Thước trong lòng lâng lâng, nghĩ thầm, tay nghề của Tần Nhất Hằng cũng không tệ ấy chứ, vậy mà trước kia không nhận ra, sau này thỉnh thoảng phải đến ké vài bữa cơm mới được. Nghĩ nghĩ, lại nhớ đến khi nãy răng lưỡi tương giao, toàn thân chợt khô nóng. Giang Thước thầm mắng trong lòng, tiêu rồi, mình biến thành mèo sẽ không có kì động dục chứ?

05

Sau khi thành mèo Giang Thước liền thích đi phơi nắng. Ban công nhà Tần Nhất Hằng không lớn, không ngờ còn trồng rất nhiều cây, nhỏ từ cây tiên nhân cầu, lớn đến cây vạn tuế cũng có. Cậu đi vòng quanh chậu hoa một vòng, cảm thấy chậu tiên nhân cầu này nhìn hơi quen, này không phải cái chậu mà cậu lần đầu tiên đưa Tần Nhất Hằng chưa đến một tháng lại bị hắn chăm đến chết đấy sao!

"Anh đừng nhìn tôi như vậy, cứ như tôi trộm chậu tiên nhân cầu của anh ấy." Tần Nhất Hằng nói.

Giang Thước hơi bực mình, thầm nghĩ, sao lại không phải là trộm chậu cây của tôi. Chưa đến một tháng cậu lại đến tìm tôi một lần, nói hoa cậu chăm chết rồi, tôi còn phải tìm chậu khác tặng lại cậu kia kìa.

Tần Nhất Hằng thuận tay vuốt lông Giang Thước một cái, thật sự rất thoải mái, Giang Thước nhịn không được hừ một tiếng. Tần Nhất Hằng liền nói: "Đó là tôi tìm cớ để gặp anh đấy. Bình thường nhìn anh cũng thông minh mà, sao giờ lại ngốc vậy."

Giang Thước sửng sốt, còn không chờ cậu phản ứng, mặt mèo đã bị Tần Nhất Hằng giữ chặt kéo đến, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, "Sao vậy, lưỡi còn đau à?" Giang Thước sửng sốt, vội vàng lắc đầu. Tần Nhất Hằng không tiếp tục vấn đề vừa rồi, lại gãi gãi lưng cậu, lát sau đột nhiên nói: "Giang Thước, anh có từng nghĩ khi nào sẽ thu tay không mua bán nhà ma nữa không?"

Giang Thước ngẩng đầu nhìn Tần Nhất Hằng, có chút không rõ đối phương vì sao đột nhiên nói như vậy. Nghĩ lại thì thấy rất kì quái, sinh ý từ công việc hiện tại của bọn họ có thể nói là như mặt trời ban trưa, Tần Nhất Hằng sao tự dưng lại có ý muốn thu tay, chẳng lẽ vì đã có vấn đề gì sao?

Tần Nhất Hằng cũng không trông cậy Giang Thước có thể trả lời, hắn vỗ vỗ bụng mèo nhỏ nói: "Nhìn anh càng ngày càng béo, thuận theo tự nhiên thật là tốt. Chỉ là nếu có một ngày tôi không còn ở bên cạnh anh, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng làm việc bốc đồng như bây giờ."

Giang Thước cũng không cho là đúng, nghĩ thầm, nếu anh với tôi mà bất hòa, còn cái rắm mà làm ăn ấy chứ, ngại gì mệnh dài.

Cả hai người, một kẻ trong lòng mang theo tính toán, một kẻ như cũ ngây thơ không biết gì, còn cho rằng người kia sẽ cùng làm bạn bên mình thật lâu thật lâu, không biết rằng, duyên phận dù còn, vận mệnh lại trắc trở.

———————END———————

Mười điều Giang Thước không biết về Tần Nhất Hằng.

01. Tần Nhất Hằng từ nhỏ đi theo ông nội mà lớn lên, học trồng hoa, học nấu cơm, học tróc quỷ sờ cốt.

02. Tần Nhất Hằng nói với Giang Thước hắn đã làm chết hoa mà cậu tặng, là vì lấy cớ để đến phòng học tìm cậu.

03. Hoa đều sống rất tốt ở ban công nhà lão Tần.

04. Sau giờ ngọ lúc 16 tuổi, Tần Nhất Hằng trộm đi nụ hôn đầu đời của Giang Thước.

05. Lần đầu tiên thấy Bạch Khai ở bên cạnh Giang Thước, Tần Nhất Hằng suýt nữa thì lấy gạch đập y (gạch xây nhà ma).

06. Tần Nhất Hằng từng nói ba lời nói dối với Giang Thước, một trong số đó là, anh gần nhất không thể tìm bạn gái kết hôn được.

07. Rất lâu về trước Tần Nhất Hằng từng mua một căn nhà, không phải hung trạch, là hôn trạch.

08. Tần Nhất Hằng từng tặng Giang Thước rất nhiều bùa hộ mệnh, trong đó có một cái nhẫn đôi, chỉ tiếc Giang Thước không nhìn ra.

09. Kỳ thật bọn họ là song hướng thầm mến.

10. Thời gian của chúng ta còn dài, tôi không cần anh chờ tôi một cái 10 năm

Editor: Ủa alo, rõ ràng tui đã cố ý lựa cái đoản cute vậy rồi mà rốt cuộc vẫn chốt hạ câu oái oăm quá vậy pien pien T.T ~

Cho mọi người cái hình nè, dù nó ngược hẳn với truyện luôn.

Artist: 爻十四 (https://3365893255.lofter.com/)

Còn đây là cá hoa vàng, nhìn ngon ghê he ^^

Còn đây là cây tiên nhân cầu nè, tín vật tình yêu hehe~

Truyện đăng chính thức tại Wattpad Thập Bình An và wordpress Hung Trạch Bút Kí VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro