[Hằng Thước] Hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Ngôn Phi (泠言非)

CP: Hằng Thước / Bằng Ngã (Tần Nhất Hằng x Giang Thước)

Edit: Thanh Thảo

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1713824

Bản edit phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chính văn BE, ngoại truyện HE.

----------------------------------

>>

Tôi nhớ người ta từng nói, con người khi đã lớn tuổi thì hay hồi tưởng lại chuyện xưa cũ. Thật ra tôi cảm thấy cách nói này còn tùy từng người nữa.

Nhìn xem, tôi là một thanh niên bất tài vô dụng. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi bắt đầu lấy ảnh chụp ra để nhớ lại ngày trước, không biết từ khi nào nó đã trở thành một thói quen.

>>

Ngón tay lướt qua quyển album cũ. Mở trang đầu tiên, thứ mùi cũ kỹ ập vào mũi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...

Tôi cầm lấy một bức ảnh, phần góc đã có chút ố vàng. Trên hình là hai cậu nhóc nhỏ nhắn khoác vai nhau, nở nụ cười vô cùng xán lạn.

Thú thật, bạn thuở nhỏ của tôi không nhiều. Tính đi tính lại cũng chỉ có một người là Tần Nhất Hằng thôi.

Thanh mai trúc mã.

Không. Tôi cười lắc đầu —— phải là trúc mã trúc mã mới đúng.

Thành thật mà nói, từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ người nọ, trời sinh đã thông minh lại còn anh tuấn.

Chỉ là bạn nói xem, vì sao ông trời lại bất công như vậy? Giang Thước tôi đây cũng đâu kém cạnh gì, chẳng qua không đẹp trai bằng hắn, không thông minh bằng hắn thôi mà? Nhưng ngoại trừ Tần Nhất Hằng ra, trong đám bạn chơi cùng nhau, tôi vẫn là người tốt nhất.

Nhưng chẳng hiểu mấy nữ sinh bị mù hay sao, người nào người nấy đều thích thầm hắn, đều bảo rằng Tần Nhất Hằng tuyệt vời lắm.

"Giang Thước."

"Sao vậy?"

"Cậu nói xem tớ có đẹp trai không?"

Tôi trừng mắt với hắn, không đáp lời.

Thật không biết hắn tốt chỗ nào, rõ ràng là một tên tự luyến, đã thế còn thích đùa cợt người khác. Đương nhiên hắn chỉ trêu đùa mỗi tôi thôi. Vậy nên người ta toàn nhìn thấy mặt tốt đẹp của Tần Nhất Hằng, chỉ mình tôi là biết được mặt xấu xa còn lại của hắn.

"Này, sao cậu không nói gì?"

"Kệ cậu."

Dứt lời tôi liền đi trước. Mà hắn sẽ luôn đuổi theo tôi, sau đó cùng nhau đi về nhà.

Ừ, ai bảo chúng tôi lại là hàng xóm cơ chứ?

Tất nhiên dọc đường về nhà không thể thiếu sự tự luyến của hắn.

>>

Dòng suy nghĩ trở lại hiện tại.

Tôi giở qua những trang sau, tầm mắt lại dán chặt vào một bức ảnh khác, trên đó chụp một đám con trai.

Tôi nhớ lại.

À, đây là trận bóng vào năm cấp hai.

Trận hôm đó đội của chúng tôi thắng, vì vậy mọi người kéo nhau đến quán KFC cạnh trường để ăn mừng. Đám nhóc sôi nổi trò chuyện, nhưng chỉ mới trôi qua nửa buổi, tôi đã bị Tần Nhất Hằng lôi đi chỗ khác.

"Ê này, sao cậu không nói với bọn họ một tiếng trước khi đi?"

Hắn xoa đầu của tôi rồi đáp, "Cậu nghĩ nói xong thì chúng ta thoát được à?"

Tôi ngẫm nghĩ, gật đầu.

Đúng vậy, là chủ lực của đội, hai chúng tôi chắc chắn sẽ không thoát nổi. Nhưng nếu ở lại quậy tưng bừng cùng bọn họ, có lẽ không biết khi nào mới về được.

Tuy tôi không ghét náo nhiệt, ngược lại tôi còn hay lên cơn nhập hội với bọn nó, nhưng sau khi ăn xong nhất định còn phải kéo nhau đi chơi tiếp, mới vừa kết thúc trận bóng, tôi cũng mệt thấy bà. Vậy nên cho dù hôm sau có thể sẽ bị đám kia giận dỗi, tôi cũng không muốn ở lại nữa, không phải còn Tần Nhất Hằng theo giúp tôi à?

"Thôi vậy." Tôi quay đầu nói với Tần Nhất Hằng. "Bọn nó chắc chắn sẽ quậy đến khuya."

"Đúng đấy." Tần Nhất Hằng lại tiếp tục xoa đầu tôi, "Tớ đối xử với cậu rất tốt, biết cậu mệt rồi, vì vậy mới kéo cậu đi về."

Tôi hất cái tay đang sờ loạn trên đầu mình ra, "Đi thôi. Đừng khua môi múa mép nữa, không phải chính cậu cũng mệt rồi à? Rõ ràng bản thân mình cũng muốn trốn về, đừng lấy tớ ra làm cái cớ nữa."

"Còn nữa, nói cậu bao nhiêu lần rồi, cấm sờ đầu tớ."

"Tớ không mệt."

Nói xong, hắn không sợ chết mà lại sờ đầu tôi tiếp.

"Tần Nhất Hằng!!!"

Tôi bắt đầu chạy đuổi theo hắn. Hôm nay hắn đúng là thiếu đánh, tuy rằng ngày nào hắn cũng thiếu đánh như vậy.

Nhưng mà sau khi tôi đuổi theo hắn, à... Thật ra cũng không thể nói là đuổi theo, đúng hơn là hắn dừng lại chờ tôi chạy theo. Thể lực của tôi luôn không bằng hắn, ngoại trừ chạy bộ, đây là thế mạnh của tôi, hắn chưa từng vượt được tôi. Nhờ vậy tôi mới biết rằng, hắn đúng là chưa mệt, thật sự còn bắt tôi phải đuổi kịp.

"Ê ê, cậu nhẹ tay chút." Tần Nhất Hằng bất mãn lầm bầm, "Biết vậy đã không dừng lại chờ cậu rồi, không ngờ cậu dám ra tay nặng như thế."

Tôi trợn trắng mắt nhìn hắn, "Cậu dám bỏ lại tớ sao?!"

"Không không, nào dám." Dường như tôi nghe thấy hắn khẽ thở dài, sau đó hắn nắm lấy tay tôi, "Về nhà thôi."

"Ừ."

>>

Lật tiếp vài trang, sau đó ánh mắt lại rơi xuống một bức hình —— đó là tấm ảnh tốt nghiệp, là khi tốt nghiệp cấp ba.

Năm mười một lên mười hai, Tần Nhất Hằng dọn nhà đi. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hai chúng tôi đã học chung với nhau từ mẫu giáo đến cấp ba, nói là chuyển nhà, chẳng qua chỉ không thể cùng nhau đi về nữa thôi. Dù sao lên cấp ba bận bù đầu, không còn thời gian chơi bời nữa.

Sau khi Tần Nhất Hằng chuyển đi, hai nhà chúng tôi ở hai hướng ngược nhau, có hơi xa xôi. Nhưng may mà cấp ba rất bận rộn, mỗi ngày đều vùi đầu trong núi đề thi, cả người cũng muốn chết lặng rồi, ngay việc thi tốt nghiệp rồi vào đại học đều hỗn loạn vô cùng.

Sau hôm thi đại học là một bữa tụ tập bạn bè.

Tôi đến khá muộn, lúc đó đa số mọi người đều đã tới cả rồi. Tôi vừa vào đã thấy Tần Nhất Hằng vẫy tay với mình. Hắn ngồi ở một góc sáng sủa, ánh sáng hơi tối tăm mờ ảo, ánh đèn mơ hồ mỏng manh phủ lên người hắn, thoạt nhìn hắn như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Khoan đã.

—— Tôi đang nghĩ gì vậy?

Tôi đi qua bên hắn, ngồi xuống bên cạnh. "Tần Nhất Hằng."

"Ừ, Giang Thước."

Trò chuyện ngẫu nhiên mấy câu, bên kia đã bắt đầu ầm ĩ.

"Này, Giang Thước, Tần Nhất Hằng, hai người mau qua đây." Bạn học bên cạnh gọi chúng tôi qua chơi.

Bữa tụ tập hôm đó kết thúc rất trễ, lúc ra về đã là mười giờ tối.

Tửu lượng của tôi từ trước đến nay không tốt lắm, ngày ấy tôi cũng không uống nhiều, vả lại Tần Nhất Hằng đã thay tôi cản không ít, nhưng đến khi kết thúc, trong người vẫn có chút men say.

"Giang Thước, tớ đưa cậu về nhà."

"Hả?" Nghe Tần Nhất Hằng nói, tôi hơi mê man lắc đầu, "Không cần, không tiện đường lắm."

"Choáng đầu không? Cậu có thể đảm bảo tự mình đi về được chứ?"

"À..."

"Đi thôi." Hắn kéo tay tôi đi về phía nhà của tôi, không đợi tôi kịp đưa ra lời từ chối nào.

Đêm mùa hè không lạnh, ngược lại còn khá ấm áp. Mặc dù đã mười giờ tối, làn gió vẫn mang theo hơi ấm, vốn có chút men say nên đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm.

"Cậu định báo danh chỗ nào?"

"Không biết." Nghe Tần Nhất Hằng hỏi vậy, tôi liền ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu thì sao?"

"Chắc là ở thành phố này thôi, tớ không định đến nơi khác." Tần Nhất Hằng dừng chân lại nhìn tôi, "Đến rồi." Hắn nói.

Tôi ngẩng đầu, quả nhiên đã tới dưới lầu nhà tôi.

"Lên nhà không?" Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu.

Tôi nhìn lên bầu trời tối đen, chỉ lác đác vài ngôi sao điểm xuyết trên đó, trong lòng man mác buồn. Lấy điện thoại từ trong túi ra —— 10:40.

"Cậu không muốn ở lại nhà tớ một đêm à? Cũng khuya rồi."

"Không cần." Hắn lại lắc đầu, "Tớ đến ngủ tạm nhà ông ngoại là được, dù sao cũng không xa lắm."

"Vậy thôi." Tôi gật đầu, "Cậu mau trở về đi, không còn sớm nữa." Tôi nhìn hắn một cái, "Tớ vào nhà đây."

"Giang Thước, khoan đã!" Đột nhiên hắn giữ chặt tay tôi, cất tiếng gọi tôi đang chuẩn bị quay người đi.

"Sao vậy?"

"Giang Thước."

"Ừ."

"Giang Thước."

"Ừ."

"Giang Thước."

"Này, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Lần thứ ba hắn gọi tên tôi, cuối cùng tôi đành nhịn không được hỏi hắn. Không phải bình thường hắn có vấn đề gì sẽ nói thẳng luôn sao. Hôm nay hắn bị sao đấy?

Im lặng.

Hắn không mở miệng nữa, tôi đã hơi mất kiên nhẫn. "Nếu không nói thì tớ đi đây." Dứt lời, tôi xoay người định đi lên lầu.

"... Tớ thích cậu."

Hả?! Tôi đột ngột quay lại, không rõ mà hỏi, "Tần Nhất Hằng, cậu... cậu nói gì?"

Tôi thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn mình, thốt lên từng từ một, "Giang Thước, tớ thích cậu."

Sau đó, tôi không nhớ nổi chính mình phản ứng thế nào, chỉ nhớ được hắn nói rằng, "Giang Thước, tớ thích cậu, từ nhỏ đã thích cậu."

"Nhiều năm qua, tớ không có một người bạn gái nào, đó là vì tớ thích cậu."

"Giang Thước, cậu biết không? Từ nhỏ đến lớn không phải không có nữ sinh nào thích cậu. Thật ra, so với tớ, người thích cậu không hề ít, chẳng qua các cô ấy đều bị tớ lừa gạt, tớ nói cho bọn họ biết, cậu không thích bọn họ."

"Giang Thước, đến bây giờ tớ vẫn hi vọng bên cạnh cậu chỉ có mình tớ, đến bây giờ tớ đều muốn cậu ở lại bên mình."

"Giang Thước, cậu nói xem có phải tớ quá ích kỷ, đúng không?"

......

Cuối cùng, tôi nhớ rõ hắn để lại một nụ hôn trên môi tôi. Rất nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Cuối cùng, tôi nhớ rõ hắn đã nói.

"Giang Thước, tớ chờ đáp án của cậu, vào kỳ nghỉ hè này."

>>

Khép lại quyển album, tôi hít vào một hơi thật sâu.

Hiện giờ tôi đã tốt nghiệp đại học được bốn năm, lúc ấy tôi muốn trốn tránh Tần Nhất Hằng nên chọn một trường ở thành phố khác, vào những ngày nghỉ cũng không liên hệ với hắn nữa.

Trường đại học tôi báo danh ở rất xa, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi không hề trở về nhà. Tôi không rõ bản thân mình rốt cuộc đang trốn tránh điều gì, tóm lại, tôi sợ phải nhìn thấy hắn, sợ phải gặp lại Tần Nhất Hằng.

Trong bốn năm đại học, tôi chưa từng yêu đương lần nào, bởi vì tôi chưa gặp người có thể khiến mình rung động. Bốn năm, có không ít người tỏ tình với tôi, trong đó có nữ sinh vừa xinh xắn và đáng yêu, giống như Tần Nhất Hằng đã từng nói, nữ sinh thích tôi không hề ít so với hắn.

Chỉ là tôi chưa bao giờ động lòng với bọn họ, mỗi khi nhìn thấy các cô ấy nói thích mình, trong đầu tôi lại hiện lên một bóng dáng, nhưng tôi vẫn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Sau này, tôi vẫn hay nhớ lại nụ hôn đêm ấy.

Thật ra không hẳn là tôi không có cảm giác. Ngược lại, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng vậy thôi, lại khiến trái tim tôi đập rất nhanh. Tôi nhớ rõ đôi môi mềm mại của người kia, mang theo cả một chút lạnh lẽo.

Vì vậy, kỳ thật không phải tôi không có cảm giác gì với Tần Nhất Hằng, tôi thích hắn. Chỉ là khi tôi nhận ra chuyện này đã quá muộn rồi, muộn đến bốn năm sau ngày tốt nghiệp đại học.

Tôi vẫn không muốn thừa nhận chuyện bản thân mình thích một người con trai, hơn nữa lại còn là bạn thời thơ ấu với mình, vậy nên tôi đành lựa chọn cách trốn tránh.

Tôi thích Tần Nhất Hằng, thích hắn từ lâu.

Không biết bây giờ hắn ra sao, có phải đã thay đổi rồi?

Từ đó đến nay, tôi cũng không liên lạc với hắn nữa. Bởi vì, có lẽ hắn đã hết cảm xúc với tôi, có lẽ hắn đã tìm được người nào đó thích hợp hơn, có lẽ...

Rất nhiều cái có lẽ, tôi không dám nghĩ đến nữa.

Tóm lại, tôi không muốn đến làm phiền hắn.

Năm đó là tôi trốn tránh, hắn cho tôi thời gian cả một kỳ nghỉ hè, nhưng tôi lại chọn buông tay hắn.

Tôi đã không còn cơ hội nữa, cũng mất luôn cả tư cách.

Vậy nên, có câu nói này rất đúng.

Có những người, bỏ qua một lần chính là bỏ lỡ cả đời.

Chính văn • Hết

Linh Ngôn Phi

22/06/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro