Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ Dại

"Nghiêm ca! Nghiêm ca! Mau mau mau, cứu mạng cứu mạng!" Nghiêm Tô Lạc vừa đến lớp, Hứa Tử Minh liền hô to gọi nhỏ.

Nghiêm Tô Lạc giơ một quyển sách lên chắn đầu Hứa Tử Minh, ngăn không cho lao về phía mình.

"Nghiêm ca, anh xuống tay cũng không cần tàn nhẫn đến mức đó đi?" Hứa Tử Minh ủy ủy khuất khuất ôm đầu kêu to.

"Nói chính sự." Nghiêm Tô Lạc không ngừng lại động tác trên tay.

"A đúng đúng đúng, chính sự chính sự, em nghe lớp bên cạnh nói lão Từ hôm nay muốn kiểm tra lớp chúng ta! ! !" Hứa Tử Minh oán giận.

Nghiêm Tô Lạc dừng lại, dùng ánh mắt như nhìn mấy đứa thiểu năng trí tuệ, vỗ Hứa Tử Minh: "Chỉ có như vậy?"

"Chỉ có như vậy? Chỉ có như vậy! Như vậy còn chưa đủ sao?" Hứa Tử Minh xù lông! Kiểm tra Ngữ văn đó!

"Bạn học Tiểu Minh, Ngữ văn của Nghiêm ca chỉ là không xuất sắc, không phải không tốt." Bùi Nam Hi ở đằng trước rốt cục nhìn không nổi, xoay người lại cứu vớt vật nhỏ, để Hứa Tử Minh không cẩn thận chết dí trong tay Nghiêm ca.

Đồng chí Tiểu Minh trốn vào góc giả làm nấm, ra vẻ thế giới này cùng hắn không cùng đẳng cấp.

Kỳ thật Hứa Tử Minh là có ám ảnh tâm lí, Ngữ Văn là điểm yếu của hắn.Rốt cục Bạn học Tiểu Minh từng có tinh thần chiến đấu với môn Ngữ văn, cuối cùng quỳ gối dưới điểm liệt, từ đó đối với Ngữ văn tránh còn không kịp, cứ như PTSD (*). Vậy nên cứ nhắc đến Ngữ văn là lại có cảm giác đau đớn quen thuộc.

Bên này Bùi Nam Hi đang phổ cập khoa học cho Lăng Kha quá khứ thương tâm của Hứa Tử Minh, làm cậu phải nhịn cười đến mức mặt đỏ rực cả lên.

Nghiêm Tô Lạc ở phía sau đọc thơ, nhưng tâm tư không hoàn toàn đặt ở trong đó, trong đầu toàn là bộ dáng Lăng Kha nhịn cười.

Quả nhiên Hứa Tử Minh đưa thông tin chính xác! Lão Từ vừa mới vào tiết đầu buổi sáng liền mang đề kiểm tra vào, sau đó cầm bình giữ nhiệt ôn ôn hòa hòa mà ngồi trên bục giảng.

Từ Chúng là một trong những giáo viên giỏi ở Nhất Trung, dạy theo cách của riêng ông, mỗi khi có kì thi đến gần, bộ đề ôn tập là không thể thiếu. Nhưng có điều đặc biệt là ông không bắt học sinh viết văn, cho rằng muốn viết văn thì phải chuẩn bị kĩ càng, trong thời gian ngắn để viết văn cũng không phản ánh được trình độ thực sự của học sinh. Cũng chính vì vậy mà mỗi bài kiểm tra Ngữ Văn khá khó khăn đối với lớp bọn họ.

Lão Từ chấm bài rất nhanh, buổi sáng mới kiểm tra xong, tiết tự học buổi tối đã chấm xong rồi.

Thời điểm lão Từ cầm bài thi bước tới, cả lớp vô cùng yên lặng, đừng nhìn lão Từ bình thường có vẻ hiền lành, nếu như nói đến Văn là như hóa thành sư tử, ai cũng có thể bị mắng cho không dám ngẩng đầu.

Quả nhiên, lão Từ cầm bài thi nói từng người một, ngôn từ xảo diệu, cả lớp ai cũng không thoát,đều mắng cho không ngóc đầu lên được. Ngay cả Tô Lạc là học trò cưng của ông cũng không trốn khỏi, bị lão Từ mắng vài phút.

"Không được không được, cười chết tao hahahahahahahahaha"

Hứa Tử Minh đi theo Nghiêm Tô Lạc, cười đến mức không dừng được.

"Đừng cười nhạo Nghiêm ca, mày cũng bị lão Từ nói cả nửa ngày kìa." Bùi Nam Hi trợn trắng mắt, không nhìn nổi hành vi chó chê mèo lắm lông của Hứa Tử Minh.

"Hahahahahaha không được không được, tao chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lão Từ lời nói thấm thía lại hận rèn sắt không thành thành thép mà gọi Nghiêm Tô Lạc tao liền buồn cười, bọn mày, hahahahahahaha". Hứa Tử Minh cười đến nỗi chảy nước mắt, không ngừng vỗ vỗ bả vai Nghiêm Tô Lạc.

Nghiêm Tô Lạc lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên bả vai xuống, Hứa Tử Minh bất ngờ mất đi điểm tựa tay, suýt nữa thì té ngã.

Lăng Kha vốn đi bên cạnh Nghiêm Tô Lạc, Nghiêm Tô Lạc né Hứa Tử Minh nên càng ngày càng dịch sát lại, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Bùi Nam Hi đi ở phía sau ba người chơi điện thoại, thấy Hứa Tử Minh như vậy thì rất không cho mặt mũi mà cười thành tiếng. Sau đó híp híp mắt mà nhìn hai người đang dính sát vào nhau, thừa dịp không ai chú ý chụp một tấm ảnh, sau đó làm bộ không có việc gì xảy xa mà gửi đi.

Tâm tình hết sức vui sướng!

Bùi Nam Hi trợn mắt, làm bộ không để ý, thản nhiên nói: "Sao tao nhớ là lão Từ có nói ai đó lớn rất xấu nhưng lại tưởng mình rất đẹp, điền đáp án không khác gì thanh niên chậm phát triển trí tuệ ha?

"Hahahahahahahahahaaaaaaaaa khụ khụ khụ khụ khụ." Hứa Tử Minh lập tức bị sặc, nghẹn họng không nói được câu gì, liền nâng tay oán giận chỉ Bùi Nam Hi.

"Mày chỉ tao cũng vô dụng, ai bảo Ngữ Văn của mày kém như vậy? Nếu không nhớ lão Từ nói những gì thể để tao thuật lại một lần cho nha?"

"Mày làm sao, khụ khụ, cũng chỉ nhớ mỗi mình tao?" Hứa Tử Minh oán giận.

"Không nhớ kĩ mày thì nhớ ai? Nghiêm ca hay Lăng Kha? Nghiêm ca tuy Ngữ Văn có chút kém nhưng vẫn tốt hơn mày. Còn Lăng Kha, mày không nghe thấy lão Từ khen cậu ấy làm bài rất tốt à." Bùi Nam Hi cất điện thoại, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Ha, Bùi mỹ nhân, mày hôm nay tóm được nhược điểm của tao?" Hứa Tử Minh bĩu môi.

"Cắt". Bùi Nam Hi xem thường đạp chân qua, mặc kệ Hứa Tử Minh ở một chỗ tru lên.

Mà Nghiêm Tô Lạc với Lăng Kha thừa dịp hai người kia cãi nhau ầm ĩ không dứt mà rời đi trước.

Bùi Nam Hi nhìn hai thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt, nhìn lại Hứa Tử Minh bên cạnh chỉ biết quỷ khóc sói gào, tâm tình không tồi mà nhắc nhở Hứa Tử Minh: " Hãy cẩn thận, đừng để phải hối hận nha, bạn học Tiểu Minh."

Nói xong quyến rũ rời đi, để lại Hứa Tử Minh nhe răng trợn mắt không rõ nguyên do.


(*) PTSD: Post-traumatic stress discover (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự ăn toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những những người xung quanh họ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro