Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Nghiêm Tô Lạc đến lớp, lớp học hỗn loạn, hoàn toàn không có không khí căng thẳng khi chép bài tập về nhà như mọi khi.

  Ngay khi Nghiêm Tô Lạc vừa ngồi xuống ghế, bạn cùng bàn và đồng thời là đàn em của cậu, Hứa Tử Minh liền chạy tới nói: "Lạc ca, anh có biết hôm nay có một học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta không, nghe nói còn không phải ở thành phố này! Anh nói xem, đã là năm ba mà còn chuyển trường thì cũng quá bất ngờ rồi, chương trình học của mỗi vùng đều không giống nhau."

  Nghiêm Tô Lạc không nói lời nào, ngồi xuống liền nằm xuống bàn học ngủ bù.

  "Sau vậy Lạc ca, tối qua anh làm gì mà sáng nay vừa đến liền ngủ." Hứa Tử Minh và Nghiêm Tô Lạc lớn lên đều rất cao nên đều ngồi ở hàng cuối cùng. Từ xưa đến giờ Hứa Tử Minh vẫn luôn đối với việc Nghiêm Tô Lạc tự giác học tập và nghỉ ngơi căm thù đến tận xương tủy, lần đầu tiên thấy cậu không tự học được thì cả người vui sướng.

  "Chuyển nhà." Nghiêm Tô Lạc trả lời ngắn gọn.

  "Chuyển nhà? Gia đình anh chuyển đi á?!" Hứa Tử Minh hoảng hốt, qua lễ Quốc Khánh, Nghiêm gia chuyển đi rồi?

  "Không phải, giúp người khác dọn." Nghiêm Tô Lạc hạ mí mắt, đưa tay tùy tiện chỉnh lại mớ tóc không nghe lời.

  " ......." Hứa Tử Minh hoài nghi nhân sinh, hậu tri hậu giác mà ý thức được Nghiêm Tô Lạc vừa mới nói gì, không thể tin nổi trừng mắt: "A? Là ai vậy? Ai mà có thể khiến anh chuyển nhà giúp?"

  "....."

  Trong lớp không còn người nào nói chuyện nữa, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm ban nhất lớp khoa học tự nhiên bước vào, đi theo là một nam sinh mảnh khảnh.

  "Cả lớp trật tự, hôm nay có một bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, các em làm quen với bạn một chút". Từ Trung Vũ đặt chiếc cốc giữ nhiệt đang cầm trên tay xuống, cười như Phật Di Lặc.

  "Chào mọi người, tôi tên Lăng Kha, mong mọi người giúp đỡ." Nam sinh đứng trên bục giảng trắng đến nỗi gần như trong suốt, tràn đầy hương vị mối tình đầu ngọt ngào ập vào trước mắt.

  Nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng chống cằm nhìn cậu thanh niên đẹp trai đứng trên bục giảng, mím mím môi.

  Nghiêm Tô Lạc nhìn Lăng Kha mang theo hào quang ngồi vào bàn học ngay bên trên anh.

  Nhất Trung Hải Thành có một quy tắc bất thành văn đó chính là những người có những người có giới tính đặc biệt chỉ có thể ngồi cùng bàn với người cùng giới. Trùng hợp thay, bạn cùng bàn của hiện tại của Lăng Kha lại chính là Bùi Nam Hi, bạn từ nhỏ của Nghiêm Tô Lạc và Hứa Tử Minh.

  Trong quá trình tiến hóa của con người, omega nhìn chung đều có kích thước cơ thể tương đối nhỏ nhắn, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Lăng Kha và Bùi Nam Hi.

  Là một omega nữ nhưng chiều cao gần 1m75 của Bùi Nam Hi vốn đã quá nổi bật lại cộng thêm với vẻ ngoài xinh đẹp riêng biệt của omega làm cho hai hàng ghế sau của dãy thứ hai càng thêm sáng chói.

  Là một nam omega lại có chiều cao 1m80 làm Lăng Kha càng thêm nổi bật với khí chất độc nhất vô nhị lại càng khiến cậu đễ dàng tỏa sáng.

  Ban đầu, chọn omega trong lớp không phải sự lựa chọn hoàn hảo. Do Bùi Nam Hi quá cao nên cô được xếp ngồi một mình ở hàng sau nên khi Lăng Kha chuyển đến thì vừa vặn có chỗ ngồi cũng vừa giúp Từ Trung Vũ khỏi phải phiền não sắp xếp vị trí, cũng không thể để Bùi Nam Hi ngồi một mình mãi được nha.

-

  "Đi đi đi, Nghiêm ca, quán ăn gần đây có món mới, nghe nói rất ngon. Hiếm khi mày không đi muộn, đi nhanh đi nhanh."

  Buổi sáng đã học được nửa buổi, Hứa Tử Minh liền chuẩn bị để kéo Nghiêm Tô Lạc đi.

  "Đợi chút" Nghiêm Tô Lạc đứng lên, cũng không có theo Hứa Tử Minh đi ăn, Hứa Tử Minh đi tới liếc mắt tới Bùi Nam Hi, hai người đều không hiểu Nghiêm Tô Lạc muốn làm cái gì.

  Nghiêm-bị hai người kia chú ý-Tô lạc tiến lên, đi đến trước bàn Lăng Kha, thấy cậu vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi mag ngẩng lên mới mở miệng nói: "Cậu có muốn đi ăn cùng không?"

  Lăng Kha: "?"

  Bùi Nam Hi & Hứa Tử Minh: "!!!"

  Bùi Nam Hi ánh mắt hoang mang: Tình huống này là thế nào vậy?

  Hửa Tử Minh trừng lớn mắt: Tớ cũng không biết!!

  Bùi Nam Hi & Hứa Tử Minh: "..."

  Nghiêm Tô Lạc thấy Lăng Kha không lên tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: Nam Hi là một omega nhưng lại luôn đi cùng với hai alpha là tôi với Tử Minh, cậu có muốn đi cùng với cô ấy không?"

  Hứa Tử Minh nghi ngờ nhìn Nghiêm Tô Lạc rồi lại quay sang Bùi Nam Hi: ???

  Ý của cậu là Nam Hi không có bạn bè đó hả?

  Bùi Nam Hi mặc dù có chút bối rối, nhưng lại không chậm trễ mà bước tới: "Đúng vậy, Lăng Kha, hai người họ đều là alpha, đi với họ chẳng có gì để nói, cậu lại cũng vừa mới chuyển tới, nhân tiện kết bạn với tớ luôn, thế nào?"

  Hứa Tử Minh: "......" Cô ấy cũng điên rồi.

  Lăng Kha nhìn ba người đang đứng đây, nghĩ nghĩ một lát thì gật đầu đồng ý.

  Hứa Tử Minh kéo theo Nghiêm Tô Lạc đi thẳng, Bùi Nam Hi cùng Lăng Kha cùng nhau đi theo sau, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

  Bùi Nam Hi không nhịn được tò mò: "Lăng Kha, lúc trước cậu học ở đâu vậy? Làm sao quen được Nghiêm ca?"

  "Lúc trước tôi học ở Giang Thành, còn Nghiêm Tô Lạc là do bố mẹ chúng tớ quen nhau nên mới quen." Lăng Kha nói.

  "Ồ ~ Vậy là sau này cậu sống ở Hải Thành luôn sao?" Bùi Nam Hi hỏi.

  Lăng Kha: "Đúng vậy, cả nhà tớ đều chuyển ra đây."

  Nghe thấy lời này, mắt Bùi Nam Hi như hơi sáng lên rồi liếc Nghiêm Tô Lạc một cái, sau đó lấy điện thoại ra chìa trước Lăng Kha lắc lắc, nói: "Chúng ta thêm bạn tốt đi? Mấy omega mà tớ chơi cùng rất ít, chúng ta lại còn là bạn cùng bàn, để tớ quét cậu?"

  Chờ Lăng Kha cùng Bùi Nam Hi thêm bạn xong thì bốn người vừa lúc đến quán ăn.

  "Đông quá, ăn một bữa cơm thôi cũng chẳng dễ dàng." Chờ lâu lắm mới có cơm, trong tiệm đã kín chỗ, Hứa Tử Minh hậm hực nói.

  "Là do cậu chọn mà?" Bùi Nam Hi trả lời

  "Có phải chỉ mình tớ chọn đâu"? Nghiêm Tô Lạc cũng chọn mà? Chưa thấy cậu đối xử tốt với tớ bao giờ." Hứa Tử Minh căm giận mà gắp cơm.

  "Đây là ngày đầu tiên cậu gặp tớ à?" Nghiêm Tô Lạc nghe được lời này cũng không để bụng.

  Hứa Tử Minh nghẹn lại, biểu tình phong phú: "Tớ biết rồi, cậu chỉ có thể bắt nạt tớ." Sau đó quay đầu sang phía Bùi Nam Hi: "Bùi mỹ nhân, cậu có biết không, Nghiêm Tô Lạc ngày hôm qua thế nhưng lại giúp người khác chuyển nhà, sáng nay buồn ngủ đến nỗi không thể ngồi dậy! Đến khi tớ tìm thấy được người có thể đàn áp Nghiêm Tô Lạc, ngày tớ vùng dậy sẽ không còn xa!"

  Trong khi Hứa Tử Minh vẽ lên tương lai tươi sáng cho bản thân, Bùi Nam Hi ngẩn ra, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại một chút. Khi nhìn thấy Nghiêm Tô Lạc rủ Lăng Kha đi ăn, không cần có Hứa Tử Minh chọc giận, nhận ra sự tình không đơn giản như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro