CHƯƠNG 32: Ngươi không nên như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ tai Lạc Khinh nhột khiến cậu không chịu được nhẹ co nười, còn có một cổ cảm giác kỳ quái ở trong thân thể.

"Ngươi đừng như vậy." Lạc Khinh cố gắng né tránh nhưng mà hiện giờ cậu là đang ở trong lồng ngực Vân Chiêu, có thể tránh đi đâu được cơ chứ?

"Nga? Không thể như vậy?" Vân Chiêu trong mắt mang theo đấy ý cười, hắn trực tiếp há miệng cắn luôn Lạc Khinh.

"A ~" Lạc Khinh kêu lên, Vân Chiêu thế mà lại cắn lỗ tai của cậu, thật là quá đáng quá đi mất, "Ngươi tại sao có thể cắn ta?"

"Cắn như vậy tiểu Hắn thấy có được hay không? Vân Chiêu cười đầy vui vẻ rồi nâng ngươi trong long lên một chút, "Tiểu Hắc muôn bị cắn ở nơi nào a?"

"Không được kêu ta là Tiểu Hắc, ta là Lạc Khinh." Lạc Khinh nghiêng đầu để cho mình cách Vân Chiêu xa một chút, hơi thở của Vân Chiêu nóng quá, trong lồng ngực Vân Chiêu cũng đặc biệt nóng bỏng.

" Tiểu Hắc không tốt sao?" Vân Chiêu nghe xong cười một tiếng ngay sau đó trêu ghẹo hỏi.

"Ta có tên của mình mà."

Lạc Khinh nhỏ giọng lặp lại, cậu không dám nói cái từ tiểu Hắc không tốt a, bởi vì lúc đó cậu nói sẽ gọi Vân Chiêu là tiểu Hắc, sau đó thiếu chút nữa bị móng mèo của Vân Chiêu vùi chế trong bùn, ký ức đó cậu nhớ rất lâu a. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy Vân Chiêu vô lý quá a, rõ ràng cũng không thích cái danh tự này thế mà lại gọi cậu như vậy.

"Vậy ngươi hôn ta một cái thật kêu, ta sau này sẽ không kêu ngươi là tiểu Hắc nữa." Chóp mũi Vân Chiêu xích lại gần cổ của Lạc Khinh, đầu lưỡi còn không biết chừng mực mà liếm nhẹ lên đó một cái.

Lạc Khinh trực tiếp run một cái, trời ạ con mèo này thật là quá đáng a. Hơn nữa hôn cái gì, hôn một con mèo manh manh thì cậu còn có thể thỏa thích chứ người thì cậu không thể nào làm được a.

"Ngươi không nên ồn ào mau buông ta xuống, còn có người cạnh đang nhìn đó." Lạc Khinh liếc thấy Triêu Vũ, người này mặc dù là đang che mắt nhưng những kẽ tay lại quá lộ liệu rồi.

"Vậy ta giết hắn? ." Chóp mũi Vân Chiêu vẫn còn ở trên cổ Lạc Khinh hoạt động.

"..."

Giết cái đầu nguoi ấy, lối tư duy của nam nhân này rốt cuộc là thế nào vậy. Lạc Khinh đưa tay khước từ nhũng cái hôn của Vân Chiêu, tứ chi cố gắng để thoát ra khỏi ngực của Vân Chiêu, ngoài miệng còn không ngừng nói, "Không được giết. Dừng lại dừng lại, nếu không ta sẽ tức giận đó, a..."

Cổ Lạc Khinh bị cắn vừa nhột vừa tê dại, cậu cũng là lần đầu tiên biết được cổ mình thế mà lại mẫn cảm như vậy.

"Tiểu Hắc không muốn hôn ta, vậy ta liền hôn tiểu Hắc vậy."

Vân Chiêu tức cười. Ôm chặt Lạc Khinh một hồi, vô luận Lạc Khinh làm thế nào thì cũng không thể nhúc nhích chứu đừng nói đến việc tránh khỏi lồng ngực Vân Chiêu, sau đó mới hôn lên môi của Lạc Khinh.

Một trận đỏ bừng cứ thế lan ra khắp một Lạc Khinh rồi đến tai cổ, kèm theo đó là âm thanh 'ưm ưm' không tình nguyện chút nào. Coi như một người bên ngoài như Triêu Vũ nhìn cũng có một cảm giác kích động không nhịn được hít một hơi thật sâu, trời ạ, giữa ban ngày ban mặt thế mà hai người này cũng không biết xấu hổ là gì a, a a a lời đến môi cũng không dám bật ra ngoài.

Thời điểm khi Vân Chiêu tha cho Lạc Khinh thì hai chân của cậu cũng đã nhũn ra hết rồi, nếu như không phải Vân Chiêu đang ôm lấy cậu, cậu hẳn là đã trực tiế ngã xuống đất rồi. Môi hồng của Lạc Khinh bị hôn đến mức có chút tê tê, tim thì cứ đập loạn hết lên.

Muốn cách xa Vân Chiêu một chút nhưng chân cậu vẫn có chút mềm, cứ như vậy mà đi lại thì cũng có chút lúng túng, hết lần này đến lần khác cậu lại càng gần sát Vân Chiêu hơn.

"Có thích hay không?" Vân Chiêu tiến tới bên tai Lạc Khinh nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm tràn đầy niềm vui.

"Không thích." Lạc Khinh đỏ mặt nghiêng đầu, cậu cảm thấy lỗ tai mình chắc xảy ra vấn đề rồi, cậu lại cảm thấy thanh âm của Vân Chiêu rất dễ nghe.

"Vậy một lần nữa."

Cánh tay Vân Chiêu vừa thu lại liền kéo Lạc Khinh vào gần hơn tronh ngực, hắn không cho Lạc Khinh cơ hội phản kháng một tay khác nắm lấy bàn tay của Lạc Khinh hôn lên một cái.

Lần này trực tiếp hôn Lạc Khinh sưng môi luôn, thời điểm sau cùng Lạc Khinh không ngừng giãy giụa đẩy Vân Chiêu, cậu có một loại ảo giác Lạc Khinh muốn đem cậu nhai đi nhai lại rồi nuốt thẳng vào bụng luôn.

"Hô! Hài lòng chưa?" Vân Chiêu ôm Lạc Khinh hỏi.

Lạc Khinh không dám lộn xộn nữa, cậu cảm nhận được Vân Chiêu sẽ cảm thấy vô cùng thú vị nếu như cậu khóc.

"Tại sao không nói chuyện? Là không hài lòng sao, vậy...." Vân Chiêu còn chưa có nói xong liền bị Lạc Khinh che miệng.

"Hài lòng hài lòng! Hài lòng!" Lạc Khinh vội vàng nên nói hài lòng đến tận ba lần, sau đó cậu cảm nhận được lòng bàn tay của mình đang nóng lên, a a a Vân Chiêu vậy mà lại liếm tay cậu!

Cả người Lạc Khinh run lên liền chui ra từ trong ngực của Vân Chiêu, nhanh chân nhanh tay đi ra thật xa. Đầu óc của cậu có chút rối loạn như có một quả bom nhỏ nổ đoàng đoàng trong đầu cậu, cậu có chút không hiểu tại sao hai người họ lại có thể dính lấy nhau rồi ôm hôn như vậy.

Lạc Khinh đỏ mặt, thời điểm khóe mắt liếc về phía Triêu Vũ thì đột nhiên nhớ lại lời mà Triêu Vũ từng nói, nếu như một người đối xử với ngươi rất tốt mà không cầu hồi đáp, người đó có phải đang thích ngươi?

Vân Chiêu quả nhiên là thích cậu! Khóe miệng Lạc Khinh theo bản năng giơ lên, lại không được tự nhiên mà cắn nhẹ môi dưới. Trời ạ cậu nên làm thế nào đây, cậu vậy mà không quá ngạc nhiên mà trong lòng lại có chút mừng rỡ, chảng lẽ là do cậu cũng thích Vân Chiêu hay sao?

Lạc Khinh cảm thấy tóc của mình dựng đứng hết lên, đây rốt cuộc là chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi tại sao cậu lại không có cảm nhận được chuyện này chứ!

Lạc Khinh lắc đầu một cái định để cho mình thanh tỉnh một chút, mà Vân Chiêu vẫn một mực nhìn chằm chằm vào cậu. Lạc Khinh cúi đầu đi tới bên người Vân Chiêu, sau đó kéo tay Vân Chiêu đi về phía Triêu Vũ, cho dù thế nào đi nữa thì cũng cần giới thiệu một chút thuận tiện cũng giúp cậu thoát khỏi tình huống đang lúng túng kia.

"Ngươi che như vậy thì nhìn càng rõ hơn đó." Lạc Khinh nhấc chân đá Triêu Vũ một cái, kẽ ngón tay lớn như vậy thì giả bộ cũng quá giả trân rồi.

Triêu Vũ lúng túng đưa tay buông xuống ánh mắt vẫn sáng dọa người, tầm mắt Vân Chiêu dừng lại ở trên người Triêu Vũ một giây rồi lại dời đến trên người Lạc Khinh, "Lạc Khinh, đây là... ?"

"Khụ khụ, đây là..."

Lạc Khinh vốn là muốn nói đây là Vân Chiêu, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện Triêu Vũ biết Vân Chiêu liền lập tức im miệng, cậu không thể nói như vậy được. Lạc Khinh liếc Vân Chiêu một chút sau đó cắn cắn môi. Cuối cùng hàm hàm hồ hồ nói, "Đây lạ vị kia của ta."

"A hiểu một chút." Triêu Vũ toét miệng, trong đầu nghĩ không trách hắn cảm thấy Lạc Khinh thân thiết với mình như vậy, nguyên lại là đồng đạo a.

Lạc Khinh đỏ mặt, trong lòng nghĩ nếu như ngươi biết người này là cái vị Vân Chiêu đã chết ba trăm năm kia, nước mắt cũng sợ là ngươi không rơi nổi ấy chứ.

"Ta là bạn của Lạc Khinh, ta kêu là Triêu Vũ." Thời điểm Triêu Vũ đối mặt với Vân Chiêu chút khẩn trương, chủ yếu là do khí thế Vân Chiêu quá mạnh mẽ.

Vân Chiêu bởi vì câu nói "Đây là vị kia của ta" của Lạc Khinh tâm tình đang rất tốt, vì vậy khi nghe Triêu Vũ nói chuyện liền có thể bố thí cho hắn một ánh mắt.

Hắn không có cùng Triêu Vũ đối thoại ngược lại quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh, hắn hỏi: "Các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi?"

Lạc Khinh vẫn chưa trả lời Triêu Vũ liền chân chó chen miệng vào, "Chúng ta định tìm một chỗ tránh một chút sau đó chờ thời gian đến ra thì ra khỏi bí cảnh."

"Tránh... Ba mươi năm?" Vân Chiêu nhướng mi.

"Khụ khụ vốn đang định trốn trước những mà vẫn cần phải thu nhập một chút thức ăn đã."

Ánh mắt Triêu Vũ né tránh, thu thập thức ăn là bởi vì người bạn nhỏ của hắn sức ăn có chút lớn. Bất quá Triêu Vũ nhìn trước mắt cảm thấy bọn họ tiếp theo không cần phải tránh né nữa, hẳn là những tu sĩ khác sẽ né tránh bọn họ.

Vị kia của người bạn nhỏ cũng có tu vi mà hắn không thể dò xét được, bằng một thế lwucj nào đó hắn cảm thấy được vị kia so với người bạn nhỏ còn lợi hại hơn, Triêu Vũ vừa hâm mộ lại vừa mừng rỡ.

Lạc Khinh không sợ pháp khí hắn đã quá giật mình, mà vị kia của Lạc Khinh khoát tay liền giết chết bốn tên tu sĩ, có núi cao như vậy để dựa vào thì hắn còn tránh với né cái gì nữa, hắn càng muốn ở Bắc Tầm bí cảnh tung hoành hơn!

"Cái đó các ngươi có đói bụng hay không, mới vừa đánh nhau xong nên chắc cũng tiêu hoa không ít năng lượng rồi chứ? Nơi này của ta có một chút quả linh nhục cùng với linh tửu mà sư bá ta ủ các ngươi có muốn ăn một chút không?

Triêu Vũ vừa nói thì vung tay một cái liền xuất hiện một khối vải màu nâu xuất hiện, sau đó bắt đầu lấy đồ từ bên trong ra động tác dị thường thuần thục.

#01202023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro