CHƯƠNG 27: Phi thăng thành thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta dám cam đoan rằng phi thăng không phải như vậy, ngươi rốt cuộc từ nơi nào nghe nói việc phi thăng như vậy a?" Sắc mặt Triêu Vũ cổ quái nhìn Lạc Khinh.

Lạc Khinh ngậm miệng, chờ đợi Triêu Vũ giải thích cho cậu biết phi thăng ở thế giới này như thế nào. Thời điểm khi tu sĩ đến Đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn liền có cơ hội phi thăng, phi thăng không phải là trở thành thần tiên có thể trường sinh bất tử, mà là tuổi thọ có thể càng ngày càng cao cùng với sức mạnh cường đại. Khi tu sĩ đột phá Đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn thì sẽ phi thăng tới một cái thế giới khác bắt đầu con đường tu tiên mới.

Lạc Khinh cách y phục xoa móng vuốt của Vân Chiêu, đó không phải là tự tạo một bản sao khác của mình hay sao?

"Đi những thế giới khác còn có thể trở lại không?" Lạc Khinh có chút hiếu kỳ.

"Hẳn là không thể, ta đến nay chưa có nghe nói qua phi thăng còn có thể trả lại." Triêu Vũ lắc đầu.

"Vậy các ngươi làm sao biết bọn họ đã đi đến một thế giới khác chứ không phải là đi vào âm tào địa phủ?" Lạc Khinh hỏi.

"Đến cái cảnh giới kia tu sĩ sẽ có cảm giác, dĩ nhiên cái này ta cũng là nghe sư phụ ta nói, cụ thể như thế nào ta không biết." Triêu Vũ nói, hắn cũng chỉ có thể đem những tin tức ít ỏi hắn biết nói hết cho Lạc Khinh mà thôi.

"Vị lão tổ Thủy Kính thiên kia không phi thăng, không phải là do không muốn đi đến thế giới khác hay sao? Dẫu sao ở nơi đây lão tổ cũng là người đệ nhất, còn có môn phái của chính mình nữa." Lạc Khinh hỏi, nếu như đi thế giới mới cũng không tốt như vậy được.

Triêu Vũ lắc đầu một cái, "Thật ra thì lão tổ Thủy Kính thiên một mực dùng đan dược để kéo dài sinh mạng, không phải do hắn không muốn phi thăng mà là do vẫn còn thiếu một chút cơ duyên nữa."

Nguyên lai là như vậy, cậu còn tưởng rằng lão tổ Thủy Kính thiên khoogn muốn phi thăng là do không muốn đến thế giới mới. Nhờ có những lời của Triêu Vũ cậu mới hiểu được, nhưng Lạc Khinh đối với Thủy Kính thiên càng tò mò hơn, "Thủy Kính Thiên kia tại sao lại là đệ nhất môn phái, là bởi vì họ có nhiều vị tu sĩ đã phi thăng nhất hay sao?"

"Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao, ngươi sẽ không phải là trừ tu luyện cũng không xuất môn sao?" Triêu Vũ kinh ngạc há to mồm, Lạc Khinh ánh mắt có chút dao động.

"Không muốn nói cũng được a, ta cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm." Giọng Lạc Khinh có chút nhỏ lộ rõ vè lúng túng, quả nhiên hỏi nhiều bại lộ cũng chỉ nhiều a. Tính tới tính lui thì cũng chỉ mới đến thế giới này có mấy ngày thôi a, không biết cũng là điểu rất bình thường mà.

"Cái này cũng không có gì không thể nói, người không biết thạt sự là quá ít a. Thủy Kính thiên đã được lập ra cũng đã được khoảng ba ngàn năm, trong thời gian đó đã có rất nhiều môn phái xuất hiện rồi lại biến mất nhưng chỉ có nó là vẫn tồn tại, đấy cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thủy Kính thiên được gọi là đệ nhất môn phái. Hằng năm bọn họ cũng thu nhận rất nhiều đệ tử, cho nên bọn họ cũng là môn phái có nhiều đệ tử nhất. Hơn nữa bây giờ lão tổ của bọn họ không những lợi hại mà còn làm nhiều việc thiện ở nhiều nơi, chó nên mọi người đều ngầm thừa nhận bọn họ chính là đệ nhất môn phái." Những lời này cũng là Triêu Vũ từ sư phụ hắn nghe được, bởi lẽ sư phụ hắn cũng nợ vị lão tổ này ân huệ.

"Phi thăng so với tưởng tượng của ngươi còn khó khăn hơn rất nhiều, bất quá Thủy Kính thiên lại có thiên lung quả khiến bao người phải hâm mộ a." Triêu Vũ lại nghĩ tới người bạn nhỏ nhặt được thiên lung quả, người bạn nhỏ này có vận khí thât tốt a.

Không đúng! Triêu Vũ đột nhiên dừng bước, Lạc Khinh nói là tu sĩ Thủy Kính thiên cùng yêu thú đánh nhau, sau đó yêu thú chết tu sĩ tự bạo cậu mới nhặt được thiên lung quả. Nhưng rõ ràng yêu thú kia là do Lạc Khinh giết chết, cho nên tu sĩ kia là chết như thế nào? Triêu Vũ tay run một cái, người bạn nhỏ này có lẽ không hiền lành như những gì hắn tưởng a.

"Sao lại dừng lại rồi?" Lạc Khinh tò mò nhìn Triêu Vũ, tiểu tử này làm sao sắc mặt trắng như vậy?

"Không có sao, có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi." Triêu Vũ nói xong cũng đứng im. Khi ngồi xuống dưới đất rồi, hắn thật ra thì rất muốn cách Lạc Khinh xa một chút nhưng là hắn nhịn được. Lạc Khinh từ khi mới quen đến giwof vẫn chưa gây ra thương tổn gì đến hắn cả, sau này chắc cũng sẽ không làm gì hắn đâu ha? Nhất định là do vị tu sĩ Thủy Kính thiê kia đối với Lạc Khinh nổi lên mưu đồ không đoan chính, nên Lạc Kinh mới ra tay thôi.

Nghĩ như vậy thần kinh đang cẳng thẳng của Triêu Vũ rốt cuộc buông lỏng, người bạn nhỏ này của hắn thật là lợi hại a, mà vị tu sĩ Thủy Kính thiên có thiên lung quả kia lợi hại như vậy mà còn bị Lạc Khinh đánh bại, vậy hắn cứ đi cùng với Lạc Khinh có phải là có thể ở trong Bắc Tầm bí cảnh tùy ý lộng hành?

Triêu Vũ đưa tay sờ túi trữ vật lấy ra không ít thiên lung quả cùng với thịt yêu thú, hắn nhất định phải nhanh chóng nịnh hót người bạn nhỏ náy cho tốt mới được.

Tu sĩ rất thích các loạiquả đặt trong một cái hộp ngọc, hộp ngọc vừa có tác dụng giữa cho chúng luôn tươi ngon mà còn có thể ngăn cản linh khí thoát ra ngoài, , cho nên Triêu Vũ lấy ra là từng cái từng cái hộp ngọc, những thứ này đều là nhwunxg thứ hắn cất giữa vô cùng kỹ lưỡng. Mà thịt yêu thú lại được cất giữa tương đối tùy ý, Triêu Vũ thu thập thịt linh thú chủ yếu là vì thỏa mãn việc ăn uống, cùng việc tu luyện không có tí liên quan nào.

Triêu Vũ đem một cái hộp ngọc mở ra đưa cho Lạc Khinh, "Muốn ăn một chút không, cái này được gọi là tử mã não ăn vào có thể tăng cường sự tinh tương của mắt a."

Tử mã não đích thực là một loại có hiệu quả vô cùng tốt, ăn nhiều thị lực sẽ trở nên tốt hơn, đây là loại trái cây mà các vị tu sĩ rất yêu thích.

"Cảm ơn." Lạc Khinh một chút cũng không khách khí nhận lấy, thật ra thì cậu một chút cũng không thấy đói bụng nhưng cố ăn một chút cũng không sao. Tử mã não là loại có vẻ ngoài trong tròn màu tím, quả đấm lớn nhỏ nhìn thật mê người. Lạc Khinh há miệng cắn một cái, là mọt hương vị trung hòa giữa ngọt và chua thịt bên trong là màu xanh, hương vị này khiến Lạc Khinh nghĩ ngay đến quả bồ đào. Vân Chiêu vẫn còn đang ở trong lòng cậu ngủ, thịt mềm lại ấm áp đang dán chặt vào người cậu.

Triêu Vũ thấy người bạn nhỏ thích liền đem mấy họp ngọc đựng tử mã não đặt xuống dưới chân của Lạc Khinh, sau đó hắn cầm theo Bích Lục cùng ngồi xuống vừa ăn vừa thuận tiện tán ngẫu với Lạc Khinh.

"Thật ra thì chưa tới trăm năm nữa Thủy Kính thiên sẽ không còn là đệ nhất môn phái nữa đâu." Triêu Vũ nói.

"A? Tại sao?" Lạc Khinh một bên gặm trái cây một bên hỏi.

"Nghe sư phụ nói lão tổ Thủy KÍnh thiên đã sắp đến thọ mệnh rồi, dựa vào đan dược cũng khó mà kéo dài được nữa. Mà trong Thủy Kính thiên cũng không có người nào có tu vi đến Đại thừa kỳ, chờ nên chờ lão tổ không còn Thủy Kính thiên sẽ ngày càng đi xuống thôi." Triêu Vũ đem mấy chuyện bát quái ra nói, Bích Lục thì đã tự nguyện ở trên ngọn lửa lăn lộn qua lại.

"Cái này là do hậu bối năng lực không đủ tốt hay sao?" Lạc Khinh nghi ngờ hỏi.

"Cũng coi là vậy đi, có một người vỗn rất có kỳ vọng có thể đột phá nhưng do tâm ma quá nặng nên không thể nào đột phác được, Triêu Vũ thổn thức, chưởng môn THủy KÍnh thiên luoon đắc ý vì hai đệ tử này nhất, nhưng một người thì mất sớm người kia thì tâm ma quá nặng.

Tâm ma? Triêu Vũ nhắc tới tâm ma, Lạc Khinh cũng nhớ tới vũ quỳnh thảo trong lời nói của Vân Chiêu, nó cứ quanh đi quẩn lại tròn đầu Lạc Khinh: Đây là vũ quỳnh cỏ, đem đi luyện chế thành đan dược theo đúng tỷ lện nhất định có thể loại trừ được tâm ma, chưởng môn đệ nhất môn phái Thủy Kính thiên luôn một mực tìm kiếm nó.

"Người bị tâm ma nặng đó là vị đệ tử của chương môn sao?" Lạc Khinh hỏi.

"Xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết a, đó là đại đệ tử của chưởng môn." Triêu Vũ nói.

Lạc Khinh trong lòng trầm xuống, xem ra chưởng môn Thủy Kính thiên tìm vũ qunhf thảo chính là để cho vị đại đệ tử kia dùng, mà hết lần này đến lần khác bụi vũ quỳnh thảo kia vẫn luôn ở trong tay Vân Chiêu nhưng Vân Chiêu vẫn một mực không chịu giao ra. Nghĩ đến hình ảnh Vân Chiêu đi đào vườn thuốc nhà người ta, Lạc Khinh không thể không hoài nghi: Vân Chiêu cùng Thủy Kính thiê có phải là có thù oán gì hay không a?

"Hắn tại sao lại có tâm ma a?" Lạc Khinh hỏi, cậu muốn tìm hiều nhiều chuyện về Thủy Kính thiên một chút.

#01132023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro