CHƯƠNG 17: Không khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... Ngươi... đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Lạc Khinh chớp chớp, trên môi vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mại vừa rồi.

" A... Đang cho ngươi uống nước."

Vân Chiêu đứng dậy, ngón tay lau đi giọt máu ở trên môi dưới. Hắn nhấp nhấp môi một cía, tựa hồ đang hình dung lại xúc cảm vừa rồi vậy, khiến cho mặt của Lạc Khinh theo đó mà càng ngày càng đỏ, chỉ sợ là so với cà chua còn đỏ hơn.

Đút uống một chút nước là như vậy sao? Lạc Khinh ngơ ngác nằm trên đất nhìn Vân Chiêu, môi dưới Vân Chiêu của nó Lạc Khinh có hai dấu răng, hình như là do cậu. Lạc Khinh ánh mắt hờ hừng, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.

"Ngươi bị thương rồi."

Lạc Khinh đưa tay chỉ vào trước ngực Vân Chiêu, vết máu nơi đó đã biến thành màu đen, vết thương thật giống như không còn chảy máu nữa rồi.

Vân Chiêu nhíu mày nhìn Lạc Khinh đang nằm ở bên người, một khắc khi hắn nằm xuống thì mày cau chặt lại, hiển nhiên là vết thương đã bị động đến rồi, hắn nói: "Không có chết."

Chẳng qua là không chết thôi hay sao, như vậy không phải vết thương rất nghiêm trọng đi? Lạc Khinh há miệng muốn nói gì đó đột nhiên lại không biết phải nói cái gì cho phải, cậu nằm ở bên người Vân Chiêu có chút không được tự nhiên.

Cậu nghiêng đầu không muốn đi nhìn Vân Chiêu, sau đó liền thấy một bộ xương to lớn của một con yêu thú nhưng lại khô hết vào rồi. Đây chắc là cái con yêu thú cậu thấy lúc té ngã xuống sườn núi đây mà, bộ dạng của nó khi chết thật sự là quá khó coi rồi.

Lạc Khinh miệng mở to, "Ngươi... Ngươi đã giết chết nó sao?"

Nhín vào bộ dạng da dán chặt lấy xương như thây khô kia của con yêu thú, cùng với cái tư thế vặn vẹo trông vô cùng đạc biệt đang nằm bên cạnh bọn họ. Đôi mắt màu xanh kia đã mất đi hào quang vốn có cảu nó, nhưng vẫn mở to lộ ra sự sợ hãi cùng không cam lòng.

Vân Chiêu nghe tiếng nghiêng đầu, đầu tiên là dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn vào thi thể của con yêu thú rồi mới nói, "Nếu không thì sao ?"

Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái, trong lòng yên lặng nói một câu: Làm rất đẹp.

Vân Chiêu bên kia không có động tĩnh, bầu không khí tựa hồ trở nên lúng túng. Lạc Khinh sờ cổ một cái, trên người hắn mặc dù không có dấu vết bị thương nhưng quần áo trên người đã không thể nhìn nổi nữa rồi, giống như mấy cái túi ni lông bị phơi ở ngoài trời rất nhiều năm rồi vậy, vừa đụng là có thể nát vụn hết ra.

Cậu có chút lúng túng nên cơ thể cũng theo đó co lại phía sau, thời điểm còn là một hòn đá cậu không cảm thấy gì khác thường, nhưng mà bây giờ lại thấy rất ngượng ngùng.

Trên người còn có một cổ mùi vị rất khó ngửi, nó là một cái mùi thúi thúi còn đạc biệt rất giống mùi thịt sống bị thiu, trời ạ, cậu không phải vừa rồi bị rơi vào hố phân đó chứ, nếu không làm sao mùi trên người khó ngửi được như vậy!

Nghĩ đến mới vừa Vân Chiêu còn cho đút cho cậu nước uoogs, mặt Lạc Khinh lại trở nên hồng đồng đồng. Trên người cậu khó ngửi như vậy, đến cậu còn tự cho bản thân một từ chê, Vân Chiêu làm sao có thể hạ xuống để mớm cho cậu được cơ chứ?

Lạc Khinh chạm một cái vào môi của mình, trong miệng còn có mùi vị ngọt một tí. Sau đó không biết tại sao lại nhớ tới một màn kia lúc mới mở mắt kia, cậu đột nhiên lại kịp phản ứng, lúc này nghĩ lại mới để ý, tại sao Vân Chiêu thấy cậu hóa lại hình người lại không có lấy một tia kinh ngạc?

"Ngươi... "

Cậu quay đầu vốn muốn hỏi một chút tại sao Vân Chiêu lại có thể bình tĩnh đến như vậy, muốn hỏi tại sao cậu không ăn cỏ hóa hình mà lại có thể hóa lại được thành người, nhưng mà Vân Chiêu đã ngủ mất tiêu rồi. Hô hấp của hắn trông còn rất nặng nề nữa, Lạc Khinh từ từ ngồi dậy quan sát Vân Chiêu.

Trên mặt Vân Chiêu không có huyết sắc, vết thương trên môi vẫn còn đang chảy máu. Trên người hắn cũng rất dơ, có đất có bùn lại còn đủ thứ linh tinh khác trông vô cùng chật vật, so với người ăn mày chỉ sợ còn tàn tạ hơn.

Lạc Khinh nhìn chằm chằm giọt máu trên môi Vân Chiêu không khỏi ngẩn người, ngón tay không khống chế được mà đưa tới. Thời điểm khi cậu kịp phản ứng lại thì hai giọt máu của Vân Chiêu đã an tọa trên đầu ngón tay cậu luôn rồi, giọt máu từ từ nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Lạc Khinh nắm chặt ngón tay của mình đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh thì thấy ở phía không xa có một con sông mà phía sau nó là một cái dốc đứng. Mặt trên sườn núi mọc đầy cỏ dại, mà trên mặt đất vẫn còn thấy dấu vết của hai người đã lắn lộn qua chỗ đó.

Cúi đầu nhìn Vân Chiêu lại nhìn một chút cái đạo dấu vết ở chỗ kia, có lẽ Vân Chiêu cũng là từ nơi này rơi xuống sao?

Ánh mắt Lạc Khinh không khống chế được lại đỏ ửng lên, Vân Chiêu rốt cuộc là dưới tình hướng gì mà tỉnh lại, rồi lại làm cách nào đến được nơi này? Hắn đã hướng chỗ dốc này chạy đi đâu, mà khiến cho trê cỏ xanh vẫn còn dính phải những vết máu thế kia, cho dù đã hóa đen nhưng vẫn cho thấy được một đường này của chủ nhân nó gian nao biết bao.

Lạc Khinh từ từ ngồi xuống, đưa ngón tay ra đụng một vào những giọt máu đã khô khốc kia đột nhiên cảm thấy bản thân mình vừa đau lại vừa khổ sở. Vân Chiêu người này vô cùng yêu thích sự sạch sẽ, vậy mà lại vì mình...

Mùi trên người mình thật là khó ngửi quá đi, trước tiên cậu phải tắm rửa cho thật sạch sẽ đã rồi còn phải hảo hảo chiếu cố Vân Chiêu. Lạc Khinh hít mũi một cái hướng chỗ suôi trước mắt, cậu phải giúp Vân Chiêu xử lý vết thương một chút.

Bởi vì con yêu thú kia đã chết, mặc dù chết không nhắm mắt nhưng cái đầu khổng lồ của nó lại cách cậu rất gần, khiến cậu có chút sợ.

Nhìn cái bóng trong nước Lạc Khinh còn có chút hoảng hốt, đây thật sựu là gương mặt của cậu. Đưa tay sờ một cái, không biết so với trước kia trắng trỏe trơn nhẵn hơn biết bao nhiêu. Nước rất trong nên có thể thấy rõ bên trong cũng không có sinh vật nguy hiểm gì, dưới đáy là những viên đã nhỏ tròn tròn.

Cậu đưa tay nhặt lên một hòn đá ở trong suối lên, sau đó đem ném ra ngoài. Kỹ thuật của cậu không tốt cho lắm, hòn đã ở trên mặt nước đụng một cái liền chìm vào trong làn nước trong veo.

Chơi thật sự là vui mà, cậu có chút hiểu tại sao Vân Chiêu lại cứ thích cầm cậu thả vào nước rồi.

Nước suối cũng không phải là ngọt, Lạc Khinh có chút hiếu kỳ mới vừa Vân Chiêu đút cho cậu rốt cuộc là nước gì. Vốn là muốn đem quần áo trên người cởi ra sau đó vào trong nước tắm, sau đó thấy trên tay mình có nhiều thêm hai miếng mảnh vụn quần áo.

Lạc Khinh chê đem mảnh vụn vất ở trên mặt đất, dính dính nhớp nhớp cũng không biết là cái gì, thật là thúi chết.

Lạc Khinh trực tiếp mặc quần áo tiến vào trong nước, thời điểm khi lần nữa lên bờ quần áo đã bị nước chảy cuốn đi mất tiêu rồi. Như vậy, cậu làm sao có thể quang minh chính đại đi lên đây. Thật đúng là lúng túng a, Lạc Khinh rúc người hướng tới chỗ Vân Chiêu, nếu không thì cậu lấy một chút y phục của Vân Chiêu mặc tạm vậy?

Vuốt mặt một cái lên đi lên khỏi mặt nước, Lạc Khinh hướng chỗ Vân Chiêu đưa ra cái móng nho nhỏ tội ác, sau đó cứng lại. Vân Chiêu tại sao ăn mặc đơn bạc như vậy! Tại sao lại không mặc nhiều y phục hơn một chút vào chứ!

LẠc Khinh đưa tay đến chỗ gần cổ, rồi một phát rất chi "dứt khoát" đem y phục Vân Chiêu xẽ xuống vây lại quanh hông, lúc này mới coi là có một khối cái khố. Sau đó cậu lại từ trên người Vân Chiêu xé xuống một khối vải vụn, nó được dùng làm một cái khăn lông.

Cầm "Khăn lông", nhấc thử một chút cái "Váy", Lạc Khinh cầm miếng vải vụ đi đến chỗ suối nhúng xuống cho sạch sẽ. Sau khi đã thấy được thì đém sau đó trở lại bên người Vân Chiêu, đầu tiên là lau sạch mặt mũi của Vân Chiêu trước.

Phải lau đến lần thứ hai thì mặt mới được lau sạch, Lạc Khinh lần nữa cầm cái "khăn" đã được giặt đến mấy lần về bên người Vân Chiêu, tiếp theo nên lau...

Ngón tay Lạc Khinh dừng lại ở bên trên cổ áo của Vân Chiêu, cậu có nên lau qua cơ thể của Vân Chiêu một chút không? Có lẽ sẽ khiến cho một người yêu sạch sẽ như Vân Chiêu thấy thoải mái một chút, nhưng nếu muốn lau thì phải cởi. Phải cởi y phục ra đó.

Lạc Khinh đưa tay ra, có chút ngượng ngùng cởi ra đai lưng Vân Chiêu.

Thật ra thì khi còn là một hòn đá cậu cũng đã nhìn lén khá ít lần, cũng chẳng phải là do cậu quá yêu thích nó hay gì đâu, chẳng qua là là Vân Chiêu càng không để cho cậu nhìn, hy vọng Vân Chiêu không nửa đường tỉnh lại, cũng đùng đùa giỡn lưu manh với cậu.

Nhưng mà càng suy nghĩ mong cái gì không tới thì nó sẽ càng nhanh tới, y phục mới vsn lên được một nửa thì cũng là lúc Vân Chiêu tỉnh lại. Lúc ấy Lạc Khinh còn không biết, có chút ghen tị đưa tay đâm vào bụng của Vân Chiêu. Nam nhân này cũng không phải là quá cường tráng, mà tại sao các bắp tay lại cứng rắn tế này?

"Cảm giác tốt không?"

Một thanh âm mang đầy trêu ghẹo vang lên, mặc dù nghe có chút yếu ớt nhưng trong thanh âm lại mangsự vui vẻ khó giấu.

Lạc Khinh nheo mắt, quay đầu liền đối mặt với cặp mắt đầy ý cười của Vân Chiêu.

"Ngươi tỉnh a?" Thanh âm này nghe như vậy không có hơi, có chút chột dạ, "Cái đó ngươi đừng hiểu lầm a, ta là muốn lau người cho ngươi mà thôi."

"..."

Tay Lạc Khinh yên lặng rụt trở lại, cậu đột nhiên có chút không biết nên để tay ở đâu cho phải?

"Nếu ngươi tỉnh liền đứng lên tắm một chút đi, trên người thật bẩn."

Cậu quay người sang không nhìn Vân Chiêu nữa, đầu ngón tay nhiệt độ có chút nóng.

"Nhưng là ta bây giờ còn không nhúc nhích được." Thanh âm Vân Chiêu nghe rất đáng thương, "Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi, tiểu Hắc."

"#_#!"

Gặp quỷ tiểu Hắc, cậu không phải tiểu Hắc! Lạc Khinh quay đầu vốn là muốn cùng Vân Chiêu lý luận một chút, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt kia của Vân Chiêu thì cơn giận ngay lập tức nguôi đi nhiều.

"Ta biến thành người rồi làm sao ngươi có thể nhận ra ta?"

Vân Chiêu đem một chút máu còn đọng ở môi liếm đi. Ánh mắt ở trên người Lạc Khinh quét một lần.

"Ngươi biến thành hình dáng gì ta cũng nhận ra được."

Lạc Khinh vốn là đã cảm động, nhưng mà ánh mắt Vân Chiêu khiến cho cậu có cảm giác không thoải mái. Kéo kéo cái "váy" chắc chắn mình không có lỗ ra chỗ không nên lộ, cậu hít môi hơi rồi mới hỏi.

"Ngươi có khỏe không, tại sao không động được?"

"Có thể là quá mệt mỏi, ta thật giống như có chút khát, tiểu Hắc có thể đút ta uống một chút nước không?" Vân Chiêu nháy mắt một cái, nhìn rất chật vật cũng rất đáng thương.

Sau đó Lạc Khinh thổi phồng một bụm nước đi tới trên môi Vân Chiêu, "Há miệng."

". . ."

Vân Chiêu ngậm miệng không dám há, híp mắt nhìn về phía Lạc Khinh.

"Ngươi không phải khát sao?"

Lạc Khinh có chút nghi ngờ, cậu cũng rất mệt mỏi có được không?

Giọt nước theo kẽ ngón tay Lạc Khinh nhỏ đến trên môi, trên càm, mà thanh âm cảu Vân Chiêu cũng có chút buồn rầu, "Hết khát rồi."

"? ? ? ?"

Lạc Khinh đang bưng nước rơi ở trên mặt đất, còn chưa có uống nước àm đã hết khát rồi?

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Chiêu: Ta thèm chính là nước thôi sao?

Editor: Đây không phải là khát nước mà là muốn cái quá trình được cho uống nước cơ...

#092222

.#alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro