CHƯƠNG 13: Biến thành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư bá nổi giận đùng đùng ngay lập tức hạ phong ấn bao quanh lấy cả ngọn núi. Sau khi đại trận được mở ra, lần này nhất định phải bắt được cái tên trộm khốn nạn đó tính nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn, chắc chắn phải lôi được đầu tên đó ra hỏi tội.

Thủy Kính Thiên ở trên đỉnh của ngọn núi đột nhiên nổi gió. Sau khi tin tức truyền ra, không ít đệ tử tụ tập ở chung quanh xì xào bàn ra tán vào.

"Lại là Vân sư bá a, đây cũng đã là lần thứ mấy rồi?"

"Vị sư huynh này, Vân sư bá rất hay bị mất trộm đồ sao?"

"Ngươi mới tới Thủy Kính Thiên không ít ngày nên không biết cũng là bình thường, Vân sư bá cơ hồ là cứ cách một trăm năm đều sẽ bị mất trộm một lần, có lúc là linh thảo có lúc lại là pháp khí linh thạch, tóm lại là giấu đồ thế nào chăng nữa vẫn bị phát hiện, tiểu tặc kia thật là vô khổng bất nhập đâu."

* vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)

"A, người này chẳng lẽ cùng với Vân sư bá có thù oán đi?"

"Có lẽ thật sự có thể như vậy đi?"

Thời khắc mà đệ tử Thủy Kính Thiên đang bàn tán thì tiểu tặc trong lời bọn họ đã trà trộn vào trong đám người từ bao giờ, có hứng thú nghe bọn họ trò chuyện, trên đầu vai của tiểu tặc còn có một khối đá nhỏ.

Lạc Khinh cố gắng biểu hiện khôn khéo hết sức có thể, trừ thỉnh thoảng ợ ra thì hận bản thân mình không phải là là một người câm. Bởi vì cậu phát hiện bắp đùi mình đang ôm thật giống như không phải là người tốt, xúc cả vượn thuốc của người ta đi lại còn là tái phạm nữa chứ, đánh ngất xỉu cái người nhìn thế nào cũng thấy có thủ pháp lão luyện.

Nghĩ đến cái vườn thuốc ở nhà của Vân Chiêu, chẳng lẽ là bị xúc từ đây đi đó chứ?

Lúc này Vân Chiêu mặc y phục trắng của đệ tử Thủy Kính Thiên đầy tiên khí tung bay trong gió, bên hông còn có một con thanh thúy sáo ngọc.

Cây sáo ngọc này cũng không phải là pháp khí của Vân Chiêu, chính mắt Lạc Khinh nhìn thấy Vân Chiêu đem một tên đệ tử Thủy Kính Thiên đánh ngất xỉu sau đó mặc vào y phục của đối phương rồi lại biến thành bộ dáng của đối phương. Mà tên tiểu đệ tử kia thì cứ thế mà biến mất không biết trước mắt không biết là bị đưa đi tới nơi nào rồi a?

Lạc Khinh nhìn chằm chằm y phục trên người Vân Chiêu nhìn một hồi mới nhớ tới mình đã gặp qua ở nơi nào, nam nhân kia thật giống như chính là mặc y phục như thế này, chỉ bất quá hoa văn trên người có chút bất đồng. Người kia cũng là đệ tử của môn phái này sao?

Chúng đệ tử tụ tập náo nhiệt chung quanh rất nhanh liền tản ra, một là bởi vì bọn họ có chuyện phải làm của mình, hai là bởi vì vị này Vân sư bá này tính khí quả thật là không phải tốt lành gì.

Đến nỗi chỉ để bắt cái tên tiểu tặc kia, Vân sư bá đã hi sinh không biết bao nhiêu tu vi của mình, bọn họ ai mà chưa đến kỳ trúc cơ kim đan thì không thể nào được giao đi đem đồ ăn.

"Chúng ta muốn đi theo ai?"

Vân Chiêu đứng tại chỗ nhìn các đệ tử ngự kiếm rời đi hạ thấp giọng hỏi đầu vai hòn đá nhỏ, khoảng thời gian này hòn đá nhỏ an tĩnh một cách dị thường.

"Chúng ta muốn đi theo sao?"

Lạc Khinh theo bản năng cũng hạ thấp giọng, căn bản không có phản ứng kịp cậu nói chuyện người khác căn bản không nghe được. Bọn họ tại sao phải đi theo những người này, chuyện xấu làm xong không phải hẳn lập tức đường chạy sao?

Chẳng lẽ Vân Chiêu còn muốn cướp một chút gì đó từ những người này hay sao?

"Ừ, ngươi có phải nói là muốn đi đến Bắc Tầm bí cảnh sao, cứ mỗi năm mươi năm cửa của Bắc Tầm bí cảnh sẽ mở một ngày vừa hay sẽ mở nơi này vào mấy ngày sắp tới, chúng ta phải xen lẫn vào trong những người này mới có thể đi vào."

Thanh âm Vân Chiêu vững vàng, mặc dù nói nửa thật nửa giả nhưng là Lạc Khinh không có chút nào là phát hiện ra.

Nguyên lai Vân Chiêu là vì cậu a! Nghĩ đến lới Vân Chiêu nói bên trong Bắc Tầm bí cảnh có hóa hình thảo, trái tim nhỏ của Lạc Khinh đập mạnh một hồi không khỏi kích động.

Mắt thấy người chung quanh rất mau đã đi hết, chân nhỏ Lạc Khinh nha nha chỉ chỉ một người trong đó, "Liền theo hắn đi."

"Được."

Lạc Khinh nói ai thì Vân Chiêu liền đi theo người đó, hắn mang Lạc Khinh đi theo sau lưng người kia, đối phương đi đến trước cửa động phủ mới phát hiện là có người ở sau lưng.

"Ừ? Lam An sư đệ tại sao là ngươi?"

Phương Tiệp đem linh kiếm cầm trong tay thu hồi, trên mặt vẻ mặt cũng không còn căng cứng như trước nữa. Mới vừa phát hiện có người sau lưng hắn sợ hết hồn, xoay người nhìn lại thì lại là sư đệ cách vách, hết hồn chim én mà.

Mặc dù hai người ngày thường tiếp xúc không nhiều, nhưng nhập môn cùng lúc nêntừng được chia vào một nơi học tập.

Vân Chiêu ánh mắt lóe lóe, hắn nhìn Phương Tiệp ánh mắt nhẹ giọng gọi một câu: "Sư huynh."

Phương Tiệp nháy mắt một cái, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy Lam An sư đệ trước mắt thân thiết hơn trước đây, cho nên thanh âm hắn cũng ôn hòa theo rất nhiều.

"Sư đệ tới đây là có chuyện gì vậy?"

"Bắc Tầm bí cảnh sắp mở ra, lúc mà Lam An vào đó có thể hay khong đi chung đường với sư huynh?"

"Cái này..."

Phương Tiệp nghe Lam An thỉnh cầu thì có chút khó xử, bởi vì hắn đã đáp ứng cùng người khác lập thành đội đi chung rồi, bí cảnh sắp mở nếu như lúc này đổi ý sợ là sẽ tự rước lấy phiền phức cho bản thân.

"Sư đệ không phải nói là đã sớm cùng người khác lập thành đội rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng là bọn họ tạm thời đổi ý. Bí cảnh sắp mở ra, sư đệ cũng không dám làm gì động tới bọn họ."

Phương Tiệp nghe có chút tức giận, trong môn phái quả thật có như vậy người. Hắn từng nghe nói qua chuyện như vậy, không ngờ rằng Lam An sự đệ vậy mà lại gặp phải.

Những người này sẽ sớm đáp ứng họp thành một đội nhưng ở mấy ngày cuối cùng lại đổi ý, thật ra thì là muốn cho những người đối với họ có uy hiếp tới họ không cách nào kịp thời tìm được đội ngũ mới mà thôi.

Bắc Tầm bí cảnh là do lão tổ Thủy Kính Thiên tình cờ phát hiện được nó, cho tới giờ đã tồn tại được cả ngàn năm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, bí cảnh này đã bị Thủy Kính Thiên lập mấy cửa phái liên hiệp khống chế, cứ qua mỗi năm mươi năm sẽ mở một lần để cho các đệ tử đi vào luyện tập.

Về phần tại sao là năm mươi năm không phải mười năm cũng không phải một trăm năm, bởi vì bí cảnh phải cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi hồi phục lại, cũng bởi vì bên trong bí cảnh thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài không quá giống nhau.

Ba mươi ngày thực tập đối với người ở bên trong bí cảnh mà nói chính là ba mươi năm, thời gian rất dài đồng thời cũng giúp tu vi nhanh chóng tăng lên, đồng thời chuyện không ngờ trước được.

Bắc Tầm bí cảnh đối với tu vi của tu sĩ có hạn chế, tu vi kim đan trở lên không được đi vào. Không phải là bởi vì tiến vào sẽ xảy ra chuyện gì quá lớn, mà là các môn phái không dám để cho tu sĩ kim đan kỳ trở lên đi vào. Bọn họ tu vi cao lực tàn phá cũng lớn, nếu để cho những người này vào đi một chuyến, bí cảnh không biết phải nghỉ ngơi bao lâu mới có thể khôi phục lại như cũ được.

Cho nên trước cửa lớn của bí cảnh được thiết lập cám chế, tu sĩ tu vi chỉ cần vừa đột phá kim đan liền sẽ lập tức bị trục xuất ra bên ngoài.

Bên trong Bắc Tầm bí cảnh có yêu thú hung mãnh, nhưng vẫn khiến người ta phải đỏ mắt vì những linh thảo ở trong đó, những thứ này đối với những thứ kia mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với kỳ môn hạ đệ tử mà nói thì không phải là chuyện như vậy.

Rất nhiều người bị một lần lại một lần nữa áp chế tu vi, chính là vì tiến vào trong Bắc Tầm bí cảnh. Mặc dù mỗi lần đi vào mấy trăm người đi ra ngoài cũng chỉ còn có mấy chục người, những đệ tử này vẫn bất chấp tất cả mà đâm đầu vào. Chỉ vì mỗi một người còn sống từ Bắc Tầm bí cảnh đi ra ngoài, thì ngày sau đều sẽ phát triển rất tốt, tiền đồ rộng mở.

"Sư huynh nếu không thuận lợi cũng không sao đâu, ta lại đi hỏi người khác một chút xem sao."

Vân Chiêu giả vờ rũ rũ đôi mắt xanh lam xuống, một bộ như đưa đám nhưng phải cố gắng che giấu hình dáng nhìn ngây người Lạc Khinh. Đây không phải là một hồ ly tinh đó chứ, cái kỹ năng diễn xuất này rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu người rồi a?

"Thuận lợi thuận lợi, sư đệ liền gia nhập cùng đội ngũ của chúng ta đi."

"Có thể không? Có thể hay không đã làm khó cho sư huynh?"

"Không có không có, sư đệ đến lúc đó đi theo sau lưng ta là được."

Phương Tiệp nỡ nụ cười Lam An sư đệ rồi bước đi, khi hắn trở lại động phủ mới bừng tỉnh mình vừa mới vừa đáp ứng cái gì. A... Hắn cùng Lam An sư đệ vốn không quen không biết a làm sao lại đáp ứng rồi, những người khác sẽ đồng ý sao?

Phương Tiệp mặt đầy nhức nhối lấy ra túi đựng đồ của mình, tiếp theo hắn muốn vì một khắc quên mất não mà phải trả giá thật lớn.

Lạc Khinh cũng không biết vị kia Phương sư huynh lúc này trong lòng đang rất rối rắm loạn thành một đống, lúc này cậu đang ở trên đầu vai của Vân Chiêu, Vân Chiêu đứng ở dưới chân núi ngẩn người. Ngay tại thời điểm Lạc Khinh cũng muốn hỏi Vân Chiêu đang suy nghĩ cái gì, Vân Chiêu mới có hơi áo não nói:

"Quên hỏi vị sư huynh kia động phủ của hắn ở nơi nào rồi."

"......."

Lạc Khinh có chút im lặng, ca ca của cậu là bởi vì cái này ngẩn người lâu như vậy sao?

"Làm thế nào đây Tiểu Hắc, chúng ta phải ngủ ở bên ngoài."

"......."

Cái này là đang gọi Tiểu Hắc chứ không phải gọi cậu đâu, Lạc Khinh giả chết, trong đầu nghĩ Vân Chiêu là con mèo đêm buổi tối lại không ngủ, ngủ ở bên ngoài làm cái ma gì cơ chứ.

"Tiểu Hắc? Ngươi ngủ chưa."

"......." Không có nghe không có nghe thấy cái gì cả, cậu không phải tiểu Hắc nên cậu mới không thèm đáp lời đâu. Hứ!

"Thủy Kính Thiên ở ngay trên một ngọn núi có rất nhiều thiên lung quả, Tiểu Hắc có muốn nếm thử hay không."

Vân Chiêu tiếp tục dẫn dụ, tựa như biết đá tại sao không trả lời nhưng hết lần này tới lần khác muốn nghe được câu trả lời.

Vân Chiêu tỏa ra một luồng thần thức ở chung quanh đá nhỏ, mà hòn đá nào đó không hề có cảm giác mà cứ tiếp tục khều chân nhỏ giả chết, nào ngờ động tác nhỏ này Vân Chiêu cũng có thể phát giác được.

Mới vừa được ăn nửa cái bụi cây nên đến bây giờ cậu vẫn còn thấy no không thấy đói một chút nào, cho nên không thèm ăn thiên lung quả đâu, tiên đào của Vương mẫu nương nương cũng không cám dỗ được cậu đâu!

"A Tiểu Hắc không thích sao, nghe nói thiên lung quả đối với việc Nguyên Thần ngưng tụ có chút tốt a, nếu Tiểu Hắc không thích vậy coi như xong."

Nam nhân nói rồi nhấc chân đi về phía trước, nếu Lạc Khinh không thích vậy thì cứ để cho cây thiên lung quả ở chỗ này sinh trưởng nhiều thêm một thời gian đi.

Lúc này mặt trời đã sắp không còn thấy được đường chân trời nữa rồi, trời đã sắp tối rồi.

Lạc Khinh không biết Nguyên Thần là cái gì, cũng không biết mình có Nguyên Thần hay không, có thể hóa hình hay không cũng không quan trọng bằng việc khiến cho cậu có thể no bụng, cho nên thiên lung quả này đối với cậu cũng không có cám dỗ quá lớn.

Nhìn trời đã sắp tối, nhìn dáng điệu đi ngắm cảnh của Vân Chiêu, Lạc Khinh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhắc nhở một chút bắp đùi của nhà mình.

"Trời sắp tối rồi, ngươi có hay không phải trở về nhà ngâm hàn tuyền để tĩnh dưỡng?"

"Nhà?"

Nam nhân nháy mắt một cái, khóe miệng thoáng giương lên, hắn thích cái chữ này.

"Đúng vậy, không trở về hay sao?"

Vân Chiêu không phải nói bị bệnh không ngâm hàn tuyền không chịu được hay sao, đi ra ngoài đã lâu như vậy rồi sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao?

Vân Chiêu chờ một hồi nữa nếu ngả bệnh ra đây thì cái vóc người nhỏ này của cậu làm sao có thể khiêng được người này về đây, còn có việc xúc đi số linh thảo kia có xảy ra chuyện gì hay không, Vân Chiêu bọn họ sẽ đi tới nơi nào đây?

Mặc dù mang theo đất đi, nhưng sẽ không đi trong lòng đất đấy chứ?

"Tạm thời không trở về."

Lúc này ở Ma giới xa xa bên trong hàn đàm, một người giống như đúc với Vân Chiêu mở mắt, đá đàn làm sao không nhận ra được như vậy cơ chứ? Một mực ngâm ở bên trong a.

A, không trở về sao? Xem ra bắp đùi rất vững chắc. Thật là muốn tiếp tục dạo chơi rồi. Đá nhỏ đưa tay ra khua chân đột nhiên có chút nhàm chán, kỳ quái cậu hôm nay làm sao lại không thấy buồn ngủ chút nào, chẳng lẽ là lúc trước mặt ngủ quá nhiều?

Lạc Khinh phát hiện Vân Chiêu mang cậu bay đi, sau đó ở một đỉnh núi trước mặt dừng lại.

Đỉnh núi Nơi này cùng những địa phương khác thật giống như cũng không có gì bất đồng, nhưng là trên vẻ mặt Vân Chiêu có chút kỳ quái. Lạc Khinh cẩn thận nhìn chằm chằm đỉnh núi nhìn một hồi, nơi đây trừ có chút vắng lặng bên ngoài cùng những địa phương khác thật không có gì không giống nhau mà.

"Tiểu Hắc, chúng ta tối nay liền ở nơi này đi."

Vân Chiêu vừa nói bàn tay cũng đưa ra phía trước, lòng bàn tay chạm đến một nơi đột nhiên xuất hiện ánh sáng như là hình dáng của ký tự. Ánh sáng rút đi, đôi môi của Vân Chiêu chậm rãi kéo ra một độ cong.

"A, không có ai đâu."

Lạc Khinh không biết trong lời nói Vân Chiêu có hàm nghĩa gì, nhưng phát giác Vân Chiêu đối với nơi này rất quen thuộc. Nghĩ đến Vân Chiêu có thể là một tiểu tặc rất chuyên nghiệp, nên cảm thấy đối với nơi này quen thuộc không có gì không đúng.

Lạc Khinh ở giữa sườn núi dựa vào địa phương này thấy được mấy ngôi nhà, mà Vân Chiêu cũng mang cậu hướng nơi đó bay đi. Ngày đã hoàn toàn tối xuống, gần bên đỉnh núi có ánh sáng lóe lên, chỉ có nơi này một mảnh đen xì.

Những ngôi nhà này dù không có thể cùng với cung điện của Vân Chiêu so sánh, nhưng mà được xây dựng cũng rất tinh xảo. Chẳng qua là có thể do đã quá lâu không có ai ở, trước cửa đã bị bám đầy mạng nhện rồi.

Nam nhân đi thẳng vào trong nhà, két một tiếng cửa bị đẩy ra, bên trong chưng bày một tầng thật dầy bụi bặm bám cứ thế mà rơi xuống.

Lòng bàn tay Vân Chiêu mở ra, hai viên dạ minh châu ở giữa không trung, đầu ngón tay hắn khẽ động, hạt châu này lại từ một ra hai rồi lại từ hai ra nhiều hơn nữa. Cả nhà cũng bừng lên ánh sáng, bụi bặm trong nhà cũng đã biến mất. Vân Chiêu đem đá nhỏ đặt lên trên gối.

"Tiểu Hắc chúng ta tối nay liền tá túc ở chỗ này có được không?"

"Ta nhớ ngươi buổi tối không có ngủ."

Lạc Khinh yếu ớt nói, trong lúc này ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay của Vân Chiêu, đầu ngón tay ngày thật là đáng chết nhưng cũng thật đáng để vui vẻ a, chờ cậu có thể biến thành người cũng phải biến ra một bàn tay đẹp như vậy mới được.

"Là thế, nhưng là tiểu Hắc phải ngủ a."

Vân Chiêu vừa nói lại bắt đầu cởi y phục ra, Lạc Khinh cảm thấy đầu óc ông ông, nhìn từng cái rồi lại từng cái cứ thế mà rơi xuống dưới đất mặt có chút nóng dần lên. Thân thể này cậu cũng muốn có được nó, cậu muốn bản thân phải biến thành cái bộ dáng đáng chết này.

Dạ minh châu chiếu rọi xuống khiến nam nhân tựa hồ lóe ánh sáng nhạt, tay hắn đang tựa chằm dường như đang có việc gì đó khổ não khó nói, cuối cùng đầu ngón tay nhắm ngay hòn đá nhỏ, cằm lên một hcuts.

Lạc Khinh vừa mới bắt đầu không phát hiện có gì không đúng, chính là cảm thấy da của Vân Chiêu có chút chói mắt mà. Thời điểm khi Vân Chiêu lên giường ôm cậu, cậu mới cảm thấy có cái gì không đúng.

Ai? Vân Chiêu tại sao lại ôm lấy cậu?

Tầm mắt Lạc Khinh dời đi, thấy Vân Chiêu vùi đầu ở trước ngực của cậu, cánh tay ôm lấy eo của cậu. Đợi một chút? Dừng khoảng chừng là hai giây... Ngực? Eo? Cậu đã biến thành người rồi!!!

_________________

Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất giữ vịt (Cầu thu tàng áp).

Đoạn này ý tác giả là gì mình cũng không rõ nữa, cầu ý kiến..........

Ngồi gần hai tiếng và edit được chương này...

01:52:54.01

#081222

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro