Chương 5: Quen Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------

Chương 5: Quen Biết.

Khi Omega đến gần, Beta đứng bên cạnh Nguyễn Khả San khéo léo chào hỏi: "Hi! Lâm Tẫn, cậu đến rồi."

Lâm Tẫn không chút cảm xúc nào mà gật nhẹ đầu.

Có vẻ như Beta quen thân với Lâm Tẫn lắm, cậu ta tùy tiện nói với Nguyễn Khả San: "Đối với những người chưa quen thì cậu ấy đều như vậy đấy. Cậu đừng để bụng nha."

Beta dùng khuỷu tay đẩy Lâm Tẫn: "Lâm Tẫn à, tốt xấu gì cậu cũng phải chào hỏi người ta một tiếng chứ."

Ánh mắt của Lâm Tẫn chuyển hướng sang Nguyễn Khả San, mĩm môi nói: "Chào cậu, tôi tên Lâm Tẫn."

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, ngữ điệu lại nhẹ nhàng bình thản, nghe rất êm tai.

Nguyễn Khả San nghĩ: Đương nhiên là tôi biết cậu tên Lâm Tẫn. Tôi còn biết cậu là Omega cấp S, là hotboy trường trung học số 2 nữa đấy.

Một người xinh đẹp như vậy nghiêm túc chào hỏi, thế là Nguyễn Khả San bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay cô túa đầy mồ hôi: "Chào cậu, tôi là Nguyễn Khả San."

Lâm Tẫn ừ nhẹ một tiếng, rồi quay sang nhìn Beta kia, hỏi: "Thường Ý à, sáng nay cậu nhắn tin nhiều thế làm gì?"

Thường Ý chỉ cười cười: "Giục cậu chút thôi mà, sợ cậu không đến."

Lâm Tẫn gật đầu, thong thả nhìn xung quanh. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc, thế là ánh mắt Lâm Tẫn chợt khựng lại.

Thu mắt lại, Lâm Tẫn vờ như vô tình hỏi Nguyễn Khả San: "Sao không có ai đứng gần bạn nam bên kia hết vậy?"

Nguyễn Khả San nói: "Không phải bọn tôi không muốn đi chung với cậu ấy, mà là bọn tôi không có tư cách đứng gần người ta. Đó là đóa hoa lạnh lùng, thần thánh, không xâm phạm được đâu."

Lâm Tẫn hỏi: "Cậu biết cậu ấy không?"

Trong lòng Nguyễn Khả San chẳng tính toán gì, thế là bộc lộ hết cảm xúc ra: "Đâu chỉ có tôi biết, mà cả trường chúng tôi biết. Cậu ấy là anh chàng tài sắc vẹn toàn ở trường tôi, tôi còn làm lớp trưởng lớp cậu ấy một năm, nhưng mà mỗi lần nói chuyện chưa từng quá mười câu."

"Tên cậu ấy là gì?" Lâm Tẫn hỏi.

Nguyễn Khả San cũng không nghĩ sâu đến lý do cậu hỏi mấy chuyện đó, bây giờ trái tim và hai mắt cô chỉ có người đẹp thôi, thế là thật thà trả lời: "Phó Sâm."

Lâm Tẫn hỏi tiếp: "Chữ Sâm nào?"

Nguyễn Khả San nói: "Là chữ thâm bỏ đi bộ chấm thủy, sau đó thêm bộ vương bên cạnh thành chữ sâm đó." (深:thâm; 琛: sâm)

Thường Ý xen ngang vào: "Lâm Tẫn ơi, cậu hỏi kỹ vậy làm gì thế?"

"Hỏi tí thôi, chuyện này cậu cũng muốn quản hả?" Lâm Tẫn thản nhiên liếc Thường Ý một cái.

Trực giác nhạy bén của Thường Ý bảo rằng trong chuyện này không hợp lý lắm, nhưng lại không biết là không ổn ở đâu, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng thôi.

Lâm Tẫn click mở mã QR Wechat trên điện thoại đưa cho Nguyễn Khả San: "Thêm Wechat, kết bạn nhé."

Nguyễn Khả San được cưng mà sợ, lấy điện thoại ra quét mã QR trên điện thoại của cậu, sau đó đánh bạo hỏi thử: "Lâm Tẫn ơi, tôi có thể chụp một tấm ảnh của cậu không?"

Gương mặt Nguyễn Khả San đầy vẻ háo hức chờ đợi câu trả lời của Lâm Tẫn. Cô ngắm động tác bình thản của cậu, nhìn ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào màn hình, trong lòng cô âm thầm cảm thán một câu, đúng là cả người cậu ấy đều đang toát ra hai chữ 'xinh đẹp'.

Lâm Tẫn gửi tin nhắn xác minh cho đối phương xong, mới cất điện thoại đi, thản nhiên nói: "Được chứ."

Nguyễn Khả San vốn nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng sau khi nghe người ta trả lời xong thì vui mừng cảm ơn rối rít.

Không cần phải chụp lén, mà còn có thể chụp ảnh chính diện nữa cơ.

Trước khi Lâm Tẫn đến, gần như Nguyễn Khả San đã chụp ảnh hết tất cả những người đến từ trung học số 2 rồi. Lúc đầu, cô quay một video gửi vào nhóm, mọi người trong nhóm đều vô cùng mong chờ ảnh do cô nàng chụp, sau khi chờ đợi mòn mỏi, thì bây giở chỉ còn thiếu mỗi ảnh của Lâm Tẫn nữa thôi.

Nguyễn Khả San chụp một tấm ảnh toàn thân của Lâm Tẫn, khi phóng to lên cũng có thể nhìn rõ mặt, thế là cô nàng lấy làm đắc ý vì độ phân giải siêu đỉnh của cái điện thoại mới của mình lắm.

Sau khi chụp ảnh xong, Nguyễn Khả San lại rối rít cảm ơn Lâm Tẫn.

"Các em học sinh tập hợp!" Một người phụ nữ Beta mặc một bộ vest lịch sự bước ra khỏi cửa cơ quan.

Đám người đó lúc đầu vẫn còn đứng rải rác, sau đó học sinh của trung học số 1 và trung học số 2 bắt đầu tập hợp lại, mọi người tự giác xếp hàng theo trường của mình theo thứ tự chiều cao.

Người phụ nữ Beta bước lên phía trước nhìn đội ngũ thẳng tắp, hài lòng gật nhẹ đầu, khen ngợi: "Học sinh của hai quý trường đây đều rất ưu tú."

Thật vô nghĩa, trường trung học số 1 và trường trung học số 2 là hai trường nổi tiếng nhất ở Nam Thành, học sinh người ta dạy ra không ưu tú sao được? Thường Ý âm thầm trợn trắng cả mắt, sau đó hạ giọng, len lén nói chuyện với Lâm Tẫn đứng sau mình: "Sao cậu lại đứng sau tôi? Rõ ràng là cậu có cao hơn tôi tí nào đâu."

Mí mắt Lâm Tẫn hơi hạ xuống, thấp giọng nói: "Không muốn đứng đằng trước thôi."

Thường Ý không nói gì, xem như đồng ý với lời cậu nói.

Khi đứng giữa dàn Omega nhỏ nhắn xinh xinh, Lâm Tẫn không hề lùn chút nào, cậu cũng cao gần 1m75 rồi, nhưng nếu so sánh với anh chàng Beta cao gầy như Thường Ý thì vẫn còn kém tí xíu.

Lâm Tẫn liếc mắt nhìn nam sinh đứng cuối hàng của trường trung học số 1, rồi khẽ cắn môi.

Phó Sâm đứng ở cuối hàng, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, thế là hắn bèn dựa theo ánh mắt ấy mà liếc sang một cái. Sau đó hắn chỉ có thể nói, người ấy trông thật xinh đẹp.

Nguyễn Khả San đứng giữa hàng, cô lén đếm một lát, có lẽ là được 30 học sinh, nói cách khác là mỗi trường có 15 người.

"Lời đầu tiên, xin cảm ơn hai trường đã đồng ý hợp tác. Tiếp theo tôi xin cảm ơn các bạn học sinh đã phối hợp. Vừa rồi tôi đã đếm qua, thấy số lượng đã đủ, vậy chúng ta vào việc chính nhé. Một lát nữa, chúng tôi cần các bạn lấy dụng cụ vệ sinh để dọn dẹp đường Bình Hoa, đoàn làm phim của chúng tôi sẽ quay video của các bạn để cắt ra từng đoạn ngắn, vậy nên phiền các bạn nghiêm túc và giữ vững tinh thần." Nữ Beta ho khan một tiếng. "Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

Cả đám người lập tức ngơ cả ra, họ tưởng chỉ cần quay chụp chút thôi, ai mà có ngờ là phải đi quét đường.

Cho dù trong lòng bọn họ có bực dọc đến cỡ nào, thì bọn họ vẫn là những gương mặt được chọn ra để đem vẻ vang về cho trường, nên có bực mình thì vẫn phải nghe lời mà làm theo, thế là mọi người lục tục đi lấy dụng cụ vệ sinh.

Phó Sâm nhận một cây chổi tre lớn, xách đi quét lá rụng.

Về cơ bản thì việc phủ xanh thành phố Nam Thành đều dùng cây bạch quả*. Bây giờ là tháng 8, lá cây rụng lả tả. Tuy trong tên đường Bình Hoa có hoa, nhưng thật sự chẳng có bạch dương*, mà ngược lại, loại cây lâu đời nhất của nơi này là bạch quả, cũng là loại cây được trồng nhiều nhất.

(* Tên đường Bình Hoa () có chữ hoa (), nhưng lại không có bạch dương, hán việt của bạch dương là hoa thụ (桦树)).

Nguyễn Khả San và Lâm Tẫn nhận được cây kẹp rác, còn Thường Ý lại nhận được một cái xẻng, thế nên cậu chàng chẳng ưng chút nào. Cậu ta biết đường phố này nhiều lá rụng, chắc chắn phải tốn nhiều sức để xúc lắm. Nhưng cái cây kẹp rác thì khác, con đường này chẳng có bao nhiêu rác cả, thế là cậu ta lớn tiếng kêu lên: "Sao lại như thế? Chỉ bởi vì tôi là Beta thôi à? Đang kỳ thị giới tính đó hử?"

"Thôi mà, cậu xem cũng có Omega khác nhận được cái xẻng mà." Lâm Tẫn đành an ủi cậu ta, lại bảo cậu ta nhìn sang phía bên kia: "Cậu xem kìa, Từ Thanh Nghiên cũng là Omega, nhưng mà không phải cũng giống cậu sao?"

Nguyễn Khả San ngạc nhiên: "Các cậu biết Từ Thanh Nghiên hả?"

Thường Ý được an ủi, nên tâm trạng tốt hơn đôi chút, nhìn về hướng Từ Thanh Nghiên rồi nói: "Biết chứ. Hồi cấp cấp 2 học cùng lớp với tớ và Lâm Tẫn, nhưng mà lên cấp 3 thì không học chung trường nữa."

"Vậy bây giờ cậu không học chung lớp với Lâm Tẫn?" Nguyễn Khả San kẹp kẹp cây kẹp rác trong tay, đi lòng vòng một lát.

"Tuy tớ và Lâm Tẫn đều học ở trung học số 2, nhưng không học chung lớp. Tớ ở lớp cách vách cậu ấy, mỗi ngày muốn ăn cơm chung phải đi sang lớp bên cạnh gọi." Thường Ý không hài lòng liếc Lâm Tẫn một cái.

Lâm Tẫn không thèm để ý, chỉ nói: "Cậu có thể đi một mình, tôi có cản cậu đâu."

Thường Ý lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu nói phét: "Không được, không được đâu. Cậu đẹp lắm, tôi mà không coi chừng cậu tí xíu thôi, lỡ đâu có người vác cậu chạy đi mất thì biết làm sao?"

Lâm Tẫn nghe cậu ta nói khoác chẳng biết ngượng, bèn tránh sang chỗ khác.

Nguyễn Khả San lại hiểu ý lắm, âm thầm bổ sung thêm một câu: "Thật ra là cậu không muốn đi ăn cơm một mình thôi."

Sự thật bị nói toạc ra hết cả rồi, Thường Ý khiếp sợ nhìn về phía Nguyễn Khả San: "Em gái Khả San ơi, cậu nói gì vậy nè?"

Xem như Nguyễn Khả San đã phát hiện ra, khi ở trong trường, Thường Ý thuộc tuýp người có có tính cách tốt lại còn khéo ăn nói, kiểu người như cậu ta hẳn là có thể hô mưa gọi gió ở trường trung học số 2. Nhưng đừng thấy người ta có ngoại hình ưa nhìn mà lầm, thật ra thì cậu ta chính xác là một kẻ dở hơi. Vừa rồi cô đã bị ngoại hình của Thường Ý quyến rũ, còn nói chuyện với cậu ta một lúc lâu như vậy nữa.

Vừa nhận được tin tức mới nhất, cô nàng vội vàng nhắn tin vào nhóm ngay. Sau khi cô gửi ảnh của Lâm Tẫn xong, số thành viên của nhóm đã lên đến hơn 300 người. Cô nàng đang nghi ngờ rằng có những khối khác trà trộn vào, chứ khối 12 ở trường trung học số 1 chỉ có hơn 600 người, sao mà có chuyện ai cũng biết đường mà vào nhóm cho được?

Tên nhóm chính là: Thông tin tực tiếp từ tiền tuyến.

Nguyễn Khả San: Tôi đã thâm nhập được vào nội bộ đám Lâm Tẫn, hóng được chuyện Thường Ý, Lâm Tẫn và Từ Thanh Nghiên học chung lớp ở cấp 2.

Hạ Phi Tinh: Đội ơn lớp trưởng.

Đoạn Sách: Cho hỏi cái, bọn họ học cấp 2 ở đâu thế? Tò mò quá.

Ẩn danh 1: Tò mò +1

Ẩn danh 2: Tò mò +2

Văn Thao: É é é, nữ thần Thanh Nghiên của tui ơi!!!

..............

Tin nhắn cứ đến liên tục, Nguyễn Khả San bèn thoát khỏi cuộc trò chuyện, rồi cất điện thoại vào túi.

Một đám người cầm vật dụng dọn vệ sinh hành quân rầm rộ đến đường Bình Hoa. Nguyễn Khả San và Thường Ý nói chuyện với mọi người, nói rất nhiều, còn đi trước dẫn đầu cả đội ngũ. Nhân lúc đội hình đang lộn xộn, Lâm Tẫn bước chậm lại, tụt xuống cuối cùng.

Phó Sâm chẳng muốn đi vào chỗ đông đúc như ở phía trước, nên cứ xách cây chổi tre thong thả bước đi ở cuối hàng.

Lâm Tẫn mím môi, chần chờ một lúc lâu, sau đó âm thầm bảo mình cố lên, rồi bước nhanh đến bên cạnh Phó Sâm, lấy hết dũng khí nói: "Chào cậu, Phó Sâm. Tôi biết cậu."

Phó Sâm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tẫn, sau đó lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, không hề có chút cảm xúc nào: "Chào cậu."

Hắn thầm nghĩ mình là một tên cuồng sắc đẹp, thế mà còn có tâm trạng đi trả lời người ta nữa, nếu như đổi thành một người khác, thì có lẽ hắn đã lạnh mặt né đi từ lâu rồi, hơn nữa giọng nói của cậu ấy cũng hay lắm.

Lâm Tẫn thấy người ta không tỏ ra ghét bỏ, bèn bắt đầu giới thiệu bản thân: "Tôi tên Lâm Tẫn, Tẫn trong thành ngữ 'tây tẫn nam sâm'*."

Cậu nói xong thì chú ý đến biểu cảm trên mặt người ta. Cậu vốn cố ý lợi dụng mối liên hệ giữa tên hai người.

Dường như Phó Sâm đang suy tư điều gì đó.

Lâm Tẫn.

Trước đây hắn từng nghe những người học chung lớp nhắc đến, thì ra hắn vẫn luôn có ấn tượng với cái tên này. Bây giờ cả tên và mặt cùng xuất hiện rồi, hắn lại càng nhớ kỹ hơn.

Vô duyên vô cớ nhớ kỹ một người, chẳng hiểu sao hắn lại bắt đầu để ý đến việc này.

Phó Sâm cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chẳng để lộ gì trên mặt, vẫn cứ trưng ra gương mặt vô cảm như trước. Bước chân hắn chợt khựng lại, nghiêng người , rồi dùng ánh mắt bình thản nhìn về phía Lâm Tẫn. Lâm Tẫn cũng vô thức dừng lại, đối mặt với Phó Sâm.

Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của Lâm Tẫn, bỗng nhiên trào dâng chút ý nghĩ không tốt, muốn giở trò. Phó Sâm nở nụ cười, nhưng lời hắn nói ra lại xấu xa thế nào ấy: "Lâm Tẫn phải không? Tôi không quan tâm cậu muốn làm gì, nhưng chiêu trò làm quen với người khác của cậu hơi lạc hậu rồi."

Sau khi nói những lời đó ra, cũng không thèm quay đầu lại nhìn người ta cái nào nữa. Phó Sam lạnh lùng bỏ đi chẳng chút do dự.

Nghĩ rằng mình đã làm Omega tan nát cõi lòng, Phó Sâm âm thầm lắc đầu, còn tặc lưỡi một cái. Chỉ có trời mới biết tại sao hắn lại làm những chuyện như vậy, còn nói cả một câu dài đến thế, nếu chán ghét thì có thể dứt khoát né đi luôn cơ mà.

Quả nhiên, suốt cả quãng đường đi đến đường Bình Hoa, Lâm Tẫn không còn đến quấy rầy hắn nữa.

Lâm Tẫn nhìn theo bóng lưng của Phó Sâm, bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu lịch sự và mấy câu nói trơ trẽn của mình, xấu hổ đến mức cả ngươi run hết lên. Trước giờ cậu chưa từng đến gần bắt chuyện với người khác, hầu như đều là người ta đến bắt chuyện với cậu, huống chi đây còn là lần đầu tiên của cậu nữa.

Thất bại quá đi.

————-Hết chương 5————

(*)Thành ngữ "Tây Tẫn Nam Sâm" (西赆南琛) nghĩa là bốn phương đều đến cống nạp. Xuất xứ từ "Ai Giang Nam Phú" của Dữu Tín- nhà thơ lớn thời Nam Bắc Triều.

西赆浮玉,

南琛没羽。

吴歈越吟,

荆艳楚舞。"

(*) Cây bạch quả là cây này nè:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro