Chương 3: Chọn gương mặt thương hiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------

Chương 3: Chọn gương mặt thương hiệu.

Có lẽ là kể từ khi bắt đầu có nhận thức, hắn chưa từng mất kiểm soát như vậy. Phó Sâm suy nghĩ kỹ rồi, bèn ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào tường. Cánh tay hắn có một vệt máu dài, chắc là khi đập phá đồ khi nãy, thứ gì đó đã cắt ra một vệt lớn, máu vẫn còn đọng trên đó.

Hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, mẹ Phó đã về. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ hai tiếng cốc cốc.

"Phó Sâm mở cửa ra lấy thuốc ức chế nè con." Mẹ Phó nói cách một lớp cửa gỗ.

Phó Sâm đỡ tường, chậm chạp đi đến cạnh cửa, hé cửa ra một khe nhỏ rồi vươn tay ra lấy thuốc ức chế. Mẹ Phó bèn nhét cái túi có thuốc ức chế vào tay hắn, sau đó Phó Sâm vội vàng rụt tay vào, đóng sầm cửa lại.

Thật ra lúc này mẹ Phó cũng rất lo lắng, cho dù có không để ý thế nào cũng chẳng làm lơ được sự thật rằng Phó Sâm đang trải qua kỳ mẫn cảm.

Ánh mắt của mẹ Phó tràn ngập lo lắng: "Phó Sâm, con cần hộp sơ cứu không?"

Giọng nói hơi khàn khàn xuyên qua khe cửa, ngay cả nói chuyện cũng rất vất vả: "Đem đến đây."

Nghe vậy, mẹ Phó vội vàng đi lấy hộp sơ cứu, rồi quay về gõ cửa phòng. Sau khi cửa mở ra, vừa mới đưa hộp sơ cứu đến thì Phó Sâm đã vươn tay chụp lấy, rồi vội vàng đóng cửa không chút do dự.

Mẹ Phó không hề bỏ đi, mà vẫn đứng ngoài cửa. Dù sao thì cũng là con do bà sinh ra, Phó Sâm không biết gì cả, nhưng mỗi khi kỳ mẫn cảm đến đều vất vả lắm, bà không yên tâm nên mới đừng chờ ngoài cửa.

Phó Sâm không nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, nên hắn cũng biết mẹ chưa bỏ đi. Thôi, muốn canh thì cứ canh vậy. Cánh tay của Phó Sâm run nhè nhẹ, sau khi ổn hơn thì bắt đầu băng bó vết thương trên cánh tay. Khi nãy ý thức mơ hồ, nhưng cũng có thể nhớ được một đoạn ngắn khi hắn phát điên, đúng thật là rất hao phí sức lực.

Nhìn phòng thôi cũng đủ biết, bừa bộn cứ như gặp phải kiếp nạn, kiểu như bị gió bão ập đến ấy.

Một lát sau, giọng nói bỗng nhiên vang lên từ sau cửa.

"Dùng thuốc ức chế bằng cách nào?"

Mẹ Phó: "...." Bà biết ngay là sẽ như vậy mà.

Phó Sâm nhìn ống tiêm thuốc ức chế mình đang cầm, nhưng không thể nào xuống tay được, bởi vì hắn không biết nên đâm vào chỗ nào trên người mình.

Mẹ Phó lắc đầu đầy bất lực, rồi dạy hắn: "Tiêm vào mạch máu trên cánh tay."

Phó Sâm bèn làm theo. Sau khi tiêm thuốc vào mạch máu, pheromone rối loạn cũng dần ổn định lại, hắn thở ra một hơi.

"Con có biết kỳ mẫn cảm của Enigma kéo dài mấy ngày không?" Suy nghĩ một lát, mẹ Phó lại hỏi.

Bà sợ Phó Sâm không biết cả chuyện này, nhưng lo lắng này của bà chỉ là dư thừa thôi.

Giọng nói của Phó Sâm rất vững vàng, mất kiên nhẫn nói: "Một lần kéo dài hai đến ba ngày, một năm tầm ba bốn lần."

Đây chính là kiến thức sinh lý cơ bản nhất. Ở lớp đạo đức của chính phủ có nhắc đến sự khác nhau giữa Enigma và Alpha trong kỳ mẫn cảm, số lần mẫn cảm và độ dài của bọn họ cũng khác.

Một năm Alpha có hai lần mẫn cảm, mỗi lần ngót nghét năm ngày. Nhưng pheromone của Enigma cao hơn Alpha, vậy nên họ bắt buộc phải toả ra pheromone dư thừa, thời gian và số lần cũng khác theo. Một năm tầm ba đến bốn lần, một lần hai đến ba ngày. Tuy nhiều lần, nhưng đi rất nhanh.

Mẹ Phó yên tâm hơn một chút, nói với Phó Sâm: "Có việc gì thì gọi mẹ."

Phó Sâm không trả lời bà, hắn ngồi vào bàn học, lên mạng tra chút kiến thức sinh lý. Có lẽ là biết Phó Sâm không muốn nói chuyện, nên một lúc sau, mẹ Phó đã bỏ đi.

Tìm một hồi, nội dung tìm được chỉ có làm cách nào để đánh dấu Omega.

Đổi từ khoá tìm kiếm thành Enigma, thì nội dung lại biến thành cách đánh dấu Alpha.

Chẳng lẽ lớp sinh lý chỉ dạy mấy thứ này thôi à?

Phó Sâm bực bội tắt máy tính đi. Khi nằm trên giường, hắn bỗng ý thức được mình trở nên rất nóng nảy. Hắn bắt đầu suy nghĩ miên man, cho dù là lớp đạo đức của chính phủ, hay là nội dung tìm kiếm, thì đều nói rằng Enigma phải tìm bạn đời là Alpha.

Trời sinh Alpha đã mạnh mẽ, hắn không thích. Nếu bắt buộc phải tìm Alpha, thì hắn thà cô đơn một mình cả đời.

Lòng Phó Sâm không bình tĩnh lại được. Đánh một giấc ngắn ngủi, khi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Hắn thay đồng phục, rồi đi xuống lầu nhờ bảo mẫu dọn dẹp căn phòng bừa bộn.

Có vẻ như đã tìm được biện pháp giải quyết, tuy tâm trạng của Phó Sâm không tốt, nhưng vẫn còn khống chế được. Nếu như pheromone còn rối loạn, thì cứ tiêm một mũi thuốc ức chế thôi.

Hơn năm giờ, bảo mẫu mới dọn xong phòng ngủ rồi xuống lầu. Phó Sâm quay lại phòng, nhìn tới căn phòng đã thay đổi, tâm trạng hắn mới tốt lên được một chút.

Kéo rèm ra, ánh nắng chiều tà chiếu vào. Phó Sâm đứng bên cửa sổ nhìn đường phố bên ngoài. Cửa sổ phòng hắn có thể dễ dàng nhìn ra ngoài.

Hắn nhìn vào người mặc đồng phục trường trung học số 2 bước vào căn biệt thự đối diện. Tuy hắn hơi tiếc vì không thể nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng của người đó đẹp thật.

Ra là vẫn có người ở. Hắn nghĩ.

Đồng phục của trung học số 1 và số 2 rất dễ phân biệt, thường xuyên bắt gặp trên đường phố Nam Thành. Đồng phục của trung học số 2 là áo trắng, quần đồng phục màu đen hai sọc, kèm theo đó là một cái áo khoác gió trắng đen. Còn đồng phục của trường trung học số 1 chỉ có một bộ đồ thể dục màu xám từ đầu đến chân.

Sau khi trải qua ngày đầu tiên khó khăn, hôm sau, Phó Sâm đã làm quen với việc này hơn, hắn đã có thể xử lý pheromone với gương mặt vô cảm. Pheromone ban đêm tàn sát lung tung, Phó Sâm điềm nhiên dùng nước lạnh tắm rửa sạch sẽ để bình tĩnh hơn một chút.

Buổi sáng ngày thứ ba, kỳ mẫn cảm kết thúc, Phó Sâm quay về trường học.

Bạn cùng bàn của hắn – Diệp Khai, khá ngạc nhiên với tốc độ kết thúc kỳ mẫn cảm của hắn, vậy nên khi hắn vừa ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ, nam Alpha vội vàng hỏi: "Sao kỳ mẫn cảm của cậu kết thúc nhanh dữ vậy?"

"Kỳ mẫn cảm của Enigma khác với của Alpha." Phó Sâm nói.

Quan hệ giữa hắn và Diệp Khai cũng tạm gọi là ổn.

Phó Sâm lạnh thì lạnh thật, nhưng nếu như người khác hỏi hắn, đa số là hắn vẫn trả lời.

Có vẻ như Diệp Khai tự nhận ra Phó Sâm không thích nói nhiều, thế là bèn đi theo con đường im lặng.

Cả phòng học lại trở nên sôi nổi như trước. Làm bài tập thì cứ làm bài tập, cười đùa vẫn tiếp tục cười đùa, khác hẳn với buổi sáng hai ngày trước.

Trước đây, cũng chẳng phải chưa từng có người đi ngang qua lớp bọn họ, thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua để ngắm Phó Sâm. Nhưng sáng hôm nay Phó Sâm lại nổi tiếng khủng khiếp, người thích hắn vốn đã nhiều, thế là sáng hôm nay những người kéo nhau đi WC ngang qua lớp bọn học cũng cực kỳ đông.

Có diễn thì cũng phải diễn cho giống chứ trời. Cần phải đi đường vòng xa vậy để đi WC luôn á hả?!

Trừi ưi là trừi!

Lớp trưởng Nguyễn Khả San tức giận giậm chân. Cô cố thủ tại cửa lớp để đe doạ những kẻ dám đi ngang qua.

Có người quen cô bèn trêu ghẹo: "Em gái San đây đúng là sứ giả hộ hoa nhỉ."

Nguyễn Khả San trừng mắt liếc người nọ một cái, càng quạu hơn.

Người nọ nghe theo cũng chẳng thèm dừng lại, còn đùa quá trớn hơn, gương mặt hiện vẻ trêu chọc: "Nhưng mà những Omega không rụt rè như em San đây, sau này chẳng ai thèm đâu đấy!"

"Ai cần cậu lo?" Nguyễn Khả San xấu hổ đến giận luôn. "Muốn chết thì đi xa một chút, đừng có lảng vảng ngay cửa lớp bọn tôi, ngứa con mắt."

Cô thích Phó Sâm. Từ khi hắn là Beta đã thích. Lúc ấy cô cảm thấy mình còn chút cơ hội, nhưng bây giờ hắn là Enigma, nên chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Mái tóc đen của Nguyễn Khả San được buộc bằng chiếc nơ con bướm màu đỏ rượu, dáng vẻ trẻ trung xinh xắn. Tuy không đến mức như hoa khôi trường, nhưng cũng là hoa khôi lớp, vậy nên cũng có người theo đuổi cô. Dù không được như Phó Sâm, nhưng cô vẫn lấy làm tự hào về điều đó lắm.

Hai ngày nay, số người tới hành lang lớp 12-1 rất nhiều, tốp trước ngã xuống thì tốp sau lại lên, muốn cảm cũng chẳng cản nổi. Cả trường ai cũng biết chuyện Phó Sâm là Enigma, vậy nên ai cũng muốn đến nhìn một cái.

Biết rõ rằng mình không diễn, nên Nguyễn Khả Sang thăng chức cái vèo, trở thành cô bé trung thực simp Phó Sâm.

Nam thần vẫn mãi là nam thần, quyến rũ muốn xỉu luôn.

Giờ ra chơi sáng thứ sáu, toàn bộ học sinh đều phải đội ánh mặt trời nóng rực đứng ở sân thể dục để khai mạc đại hội.

Lãnh đạo trường bước lên đài, bắt đầu cầm micro nói blah blah blah.

Hiệu trưởng là một lão hói mập mạp. Theo như lệ thường, thì sẽ mở đầu bằng bằng mấy câu chuyện cũ rích cũ mèm, sau đó mới chậm chạp dẫn vào việc chính.

Phó Sâm cao, nên đứng ở cuối hàng của lớp. Ánh mắt của mấy bé Omega liên tục chuyển hết về sau, ánh mắt nhằm hết vào người đứng đầu từ dưới lên trong hàng của 12-1. Chàng trai đứng đó dáng người cao ráo, khí chất lạnh lẽo, đẹp trai đến mức như đang tỏa ra khí thế lạnh nhạt như kiểu người sống chớ lại gần vậy đấy.

Mở đầu mất hơn nửa tiếng đồng hồ, trọng điểm của bài diễn thuyết dạt dào tình cảm của hiệu trưởng mới bắt đầu xuất hiện."

"Các em học sinh thân mến. Học sinh luôn là niềm tự hào của trường Trung học Nam Thành số 1 chúng ta. Ngày mai chính quyền Nam Thành muốn quay một video tuyên truyền, cần sự hợp tác của các bạn học sinh. Là một trong những trường học lâu đời nhất trong lịch sử Nam Thành, trường Trung học Nam Thành số 1 vinh hạnh được tuyển chọn. Ngoại trừ chúng ta, còn có học sinh của trường Trung học Nam Thành số 2. Mặc dù không đành lòng, nhưng đáng tiếc là một trường chỉ có mười lăm học sinh được tham gia. Mong rằng các em có thể chọn ra những đại biểu có tinh thần và diện mạo tốt nhất để quay video. Video được quay xong, sẽ được phát trên màn hình lớn ở quảng trường Nam Thành suốt ba ngày."

".............."

".............."

"Trước sáng mai, trường sẽ thống kê số lượt bình chọn của các em. Và cuối tuần này, mười lăm bạn học sinh được lựa chọn sẽ tham gia quay video tuyên truyền."

"Được rồi, các bạn học sinh, đại hội hôm nay đến đây là kết thúc."

Nếu dịch ra thì ý trong đó có lẽ là chọn ra mười lăm bạn đẹp nhất đi quay video tuyên truyền thành phố.

Đám học sinh vốn đang xếp ngay hàng thẳng lối vừa nghe được tiếng giải tán đã tản ra khắp nơi.

Học sinh tách ra thành nhóm hai ba người thảo luận xem nên chọn ai.

Phó Sâm di ra sân thể dục theo đám đông. Hắn mặc kệ những chuyện đó, đi đến nơi cách xa đám người kia. Đợi đến khi đám người kia tản đi mới chậm chạp quay về lớp học.

Tính cách của hắn quái gở, nhìn diện mạo của hắn, người khác chỉ biết nói hắn lạnh lùng kiêu ngạo.

Bây giờ còn hai mươi phút nữa mới đến giờ vào học, học sinh trong phòng học vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao.

Bí thư Phùng Khang của lớp 12-1 là một nam Beta mang đôi mắt thanh tú. Cậu ta nằm bò ra bàn, vất vả như đang đối mặt với bản án tử hình: "Haiz, khó quá, biết chọn ai bây giờ."

Cậu ta có chứng sợ phải lựa chọn, cảm thấy chọn ai cũng tốt hết. Nhưng cậu ta chỉ có thể chọn một người, cậu ta cảm thấy lựa chọn như vầy còn khó hơn cả thi học kỳ luôn ấy chứ.

Phùng Khang liếc qua tờ giấy bình chọn của anh bạn cùng bàn, nhướng nhướng mày: "Văn Thao à, sao cậu lại chọn Từ Thanh Nghiên chứ không phải Lê Thư, không phải bình thường cậu mỗi ngày đều gào à?"

Anh bạn ngồi cùng bàn là một chàng Beta hơi mập mạp, áp gương mặt đày thịt lên bàn nhìn Phùng Khang: "Người chọn Lê Thư nhiều lắm rồi, khối 12 trường chúng ta cũng cần phải tiếp sức cho nữ thần Thanh Nghiên chứ."

Ninh Viện vừa đi ngang qua, nghe mấy câu này xong thì bèn góp vài ý kiến nho nhỏ: "Tôi cảm thấy Từ Thanh Nghiên cũng chả cần cậu ủng hộ đâu. Hai người họ đều là hoa khôi của trường trung học số 1, kiểu gì cũng được chọn thôi."

Nguyễn Khả San simp Phó Sâm, vậy nên đi vòng vòng khắp khối kéo phiếu cho mình, tranh thủ tham gia hoạt động với nam thần vào cuối tuần. Cô vừa về lớp đã nghe thấy đề tài đó, lập tức nhảy vào tham gia chung.

"Thật ra không cần nghĩ cũng biết ai sẽ được chọn, mà còn chắn chắn được chọn. Phó Sâm lớp bọn mình nè, Từ Thanh Nghiên lớp 7 nè, Tiêu Mộc lớp 10 nữa. Còn có Lê Thư lớp 11-4, Trương Án Ninh lớp 11-3..." Nguyễn Khả San đếm xấp xỉ chín người. "Tôi cá chắc là mấy người này sẽ được chọn."

Bởi vì Nguyễn Khả San hòa đồng nên mới được làm lớp trưởng của lớp. Khi cô dùng ngón tay đếm số người, đã có vài bạn đến để xem cô đếm, còn đợi đến khi cô nói xong để đóng góp ý kiến vào.

"Thật ra lớp trưởng nói đúng lắm đó. Bình thường ở trường, ngày nào cũng nghe tên mấy người này mà."

Diệp Khai vừa bước vào đã giơ tay lên thề: "Tôi đồng ý rằng chín người kia sẽ được chọn, còn danh sách sáu người còn lại thì tùy duyên đi."

Hạ Phi Tinh là một cậu Alpha có diện mạo bình thường, nghiêm túc gật đầu, trông cứ giống như đang quyết định chuyện gì quan trọng lắm: "Tôi cũng đồng ý."

"Tôi thấy mấy người này chắc chắn sẽ được chọn."

"Đúng rồi, bọn họ nổi tiếng khắp trường cơ mà."

"....."

Có vài người không tán thành ý kiến của bọn họ, ví dụ như cán sự thể dục Đoạn Sách - một Alpha thân hình cao to, bỗng nói: "Tôi tán thanh chuyện anh chàng vừa đẹp trai vừa học giỏi Phó Sâm và hai người đẹp Lê Thư với Từ Thanh Nghiên của trung học số 1 chúng ta được chọn. Những người còn lại đều bình thường, có được chọn hay không thì chưa chắc."

Thấy có người phản bác, Nguyễn Khả San bèn đi tới đập vào cánh tay của Đoàn Sách một cái: "Thằng nhóc nhà cậu cứ một hai đối đầu với chị đây thế nhờ?"

Có người phụ họa: "Đúng đó, đúng đó, có được chọn hay không còn chưa chắc nữa mà."

Đoạn Sách không khuất phục trước đàn áp vũ lực, vẫn trung thành với ý kiến của mình: "Tôi cảm thấy còn phải xem lại, Trường chúng ta không lựa chọn thống nhất được như trung học số 2, bên người ta chọn ra một hot boy một vừa đẹp vừa giỏi. Mà trường chúng ta hai năm rồi còn chưa tìm ra được hot boy hay hoa khôi gì, cuối cùng chỉ có thể ôm cả hai thôi."

Rõ ràng là ngụy biện, nhưng vừa mới nhắc đến trung học số 2, mọi âm thanh ồn ào nãy giờ đều im bặt.

Một lúc sau, Hạ Phi Tinh cũng xem như là đồng ý với cách nói của Đoạn Sách về trung học số 2: "Trường chúng ta khác với trung học số 2. Hot boy của người ta đẹp xuất sắc. Khi nhìn thấy Lâm Tẫn, ai học ở trung học số 2 cũng cảm thấy vậy hết. Những người khác không thể đẹp bằng Lâm Tẫn được."

Nguyễn Khả San không thể không công nhận là Lâm Tẫn đẹp. Lúc trước, khi cô đến trung học số 2 đợi bạn cũng từng đứng nhìn từ xa, đúng là hot boy hay hoa khôi trường họ không thể sánh bằng, ngay cả hai người Từ Thanh Nghiên và Lê Thư cộng lại thì vẫn kém xa.

--------------Hết chương 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro