Chương 17: Cậu bạn trai không rụt rè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------------

Chương 17: Cậu bạn trai không rụt rè.

Không giống với những người khác, Lâm Tẫn là kiểu người có da mặt rất dày khi đứng trước người mình thích, không bao giờ trốn tránh cả, có thể gọi tắt là Omega không biết xấu hổ, nhưng ở lúc nên ngại ngùng thì vẫn ngại ngùng lắm.

Hai người đứng bất động vài phút.

Não bộ hoạt động rất nhanh, vừa nhận ra được tình huống hiện tại, trái tim đã nảy lên thình thịch, máu cả người đều như sôi trào, Lâm Tẫn không nhịn được, cậu được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, phải xác nhận tính chân thật của việc này lại mới được.

Cậu nhìn Enigma nghiêm túc đó, bỗng trở nên to gan hơn, Lâm Tẫn lập tức nhảy đến trước mặt Phó Sâm, thế là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy phóng đại ngay trước mặt hắn.

Gần quá, Phó Sâm không quen nên lùi về sau.

Nhưng hắn lùi một bước, thì Lâm Tẫn lại tiến lên, ép sát từng bước.

Khoảng cách còn gần hơn so với lúc nãy, gần như có thể nhìn thấy đường vân trong đồng tử của nhau, đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể hôn môi.

Hơi thở của Phó Sâm vô thức nhẹ lại. Hắn chủ động tỏ tình, Lâm Tẫn cũng đồng ý rồi, nên đây là việc có thể đoán trước.

Vậy bây giờ thì sao? Nên làm gì đây?

Lâm Tẫn rũ mắt cắn môi, vành tai hơi phiếm hồng, một lát sau cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Phó Sâm: "Có thể hôn không anh? Nếu không thì nắm tay thôi cũng được."

Hả?! Gì? Hôn gì? Hôn môi hả? Nắm tay nữa?

Phó Sâm ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào mặt Lâm Tẫn, muốn tìm ra dấu vết gì đó chứng minh đây chỉ là đùa thôi, nhưng trong ánh mắt ấy rõ ràng chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt không có tí cảm xúc nào của hắn.

Không phải đùa, là...là thật đó.

Tiến triển nhanh quá rồi.

Yết hầu Phó Sâm trượt lên trượt xuống, rồi quay mặt đi như đang trốn. Từ lúc trưa, sau khi hắn nhận ra mình thích Lâm Tẫn, thì hắn không thể đối xử tùy tiện với người ta như trước đây nữa.

Bạn trai đấy.

"Hai học sinh cấp 3 hôn nhau trên đường lớn, em nói xem người ta có vây xem không, hả bạn trai?" Phó Sâm dùng giọng điệu khá nhẹ nhàng để trêu chọc suy nghĩ không thực tế đó của Lâm Tẫn, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ* bạn trai.

(*bạn trai trong tiếng trung là 男朋友 có ba chữ, mình đổi lại hai chữ cho hợp lý.)

Mặt Lâm Tẫn phừng một cái đỏ bừng lên. Cậu ngốc quá, cậu không ngờ đến, cậu chỉ muốn thử phản ứng của Phó Sâm một tí mà thôi.

Xác nhận xong rồi, bọn họ đúng là ở bên nhau thật.

Nóng giống hệt như hơi nước tỏa ra từ ấm trà đang đun sôi, Lâm Tẫn xấu hổ chẳng dám nói gì nữa, rầu rĩ cúi đầu.

Khóe miệng Phó Sâm hơi cong lên, nét cười trong ánh mắt hắn rất rạng rỡ. Hắn tự nhiên nắm lấy bàn tay Lâm Tẫn đang buông thõng bên người. Hắn nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Omega, mười ngón đan vào nhau.

"Hôn là việc thuận theo tự nhiên, còn nắm tay thì lúc nào cũng được, em muốn nắm thì cứ nắm." Thái độ của Phó Sâm bây giờ có thể nói là thay đổi 180 độ so với lúc trước.

Lâm Tẫn cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Enigma, cậu chớp chớp mắt, ngượng ngùng mỉm cười.

Thích và không thích khác nhau, thật sự là quá quá quá tuyệt vời luôn, lòng Lâm Tẫn đang nhảy múa tưng bừng, còn rất thoải mái nữa.

Tiêu chuẩn kép không sai, đặc biệt là khi đối mặt với người mình thích, thì điều đó vĩnh viễn không bao giờ sai.

Những phiến lá vàng rực bay múa rợp trời cũng chẳng đẹp bằng nụ cười của Omega bên cạnh.

Đột nhiên Phó Sâm cảm thấy việc như hôn nhau trên đường lớn cũng không phải là không thể.

Hắn quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, phải mất rất lâu mới phản ứng kịp, nhưng hôm nay, một cú đánh nặng nề từ trái tim đã lập tức khiến hắn tỉnh ra. Suốt thời gian qua, hắn dần để ý đến Lâm Tẫn, và mọi chuyện đều đang chứng mình rằng cậu rất khác biệt.

Hắn thích Lâm Tẫn, thích cậu chàng can đảm, kiên trì không ngừng bày tỏ tình yêu như cậu.

Lâm Tẫn vừa về đến nhà, đã cầm điện thoại gọi ngay cho một cậu bạn vô tri nào đó.

Điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó đầu dây bên kia nhấc máy: "Alo, Lâm Tẫn à? Chuyện gì thế?"

"Thường Ý, tôi nói cái này nè. Hồi chiều tan học Phó Sâm tỏ tình với tôi rồi, bọn tôi còn nắm tay nữa đó." Lâm Tẫn kích động lắm rồi, nên giọng nói tràn ngập phấn khởi.

Giọng Thường Ý bên đầu dây bên kia đầy vẻ ngờ vực: "Thật à? Cậu không gạt tôi chứ?"

"Thật mà thật mà, thật hơn cả vàng luôn." Lâm Tẫn bảo đảm. "Nếu là giả, thì năm nay tôi sẽ theo cậu đi thi hùng biện."

"OK nha, tôi đây tin cậu." Thường Ý nghĩ lại đã cảm thấy không đúng. "Lúc trước Phó Sâm người ta lạnh lùng với cậu lắm mà. Sao bây giờ lại chủ động tỏ tình với cậu?"

"Ừ thì, tôi cũng không biết nữa." Lâm Tẫn nhịn không nổi, lại khoe tiếp: "Dù sao thì cũng ở bên nhau rồi."

"Đó là chuyện tốt mà, thành công rồi, chúc mừng cậu nha." Thường Ý bỗng nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng của Phó Sâm, lại nhớ đến những Omega bị từ chối, lông tóc cậu ta bỗng dựng đứng.

Lâm Tẫn trâu vãi, cưa đổ Phó Sâm khó cỡ cấp bậc ác mộng, địa ngục, vậy mà vẫn có thể bắt người ta được. Thường Ý âm thầm cho cậu một like.

Chẳng qua Lâm Tẫn chỉ là báo tin vui thôi, cũng có thể xem như đang rắc cơm chó, hoặc là tuyên bố thoát ế, Thường Ý tỏ vẻ gato lắm, sau đó hai người tán nhảm với nhau vài câu rồi cúp máy.

Buổi tối, khi đi ngủ, Lâm Tẫn hồi tưởng lại việc xảy ra lúc chiều. Cậu và Phó Sâm yêu nhau rồi, trở thành quan hệ yêu đương.

Làm sao đây? Nghĩ tới là kích động quá.

Muốn nhìn thấy Phó Sâm ngay bây giờ ghê.

Lâm Tẫn bèn cầu nguyện: Làm ơn cho ban đêm trôi qua nhanh nhanh đi mà.

Sáng hôm sau, Lâm Tẫn bừng bừng sức sống đứng đợi Phó Sâm ở cửa, cậu còn mơ rằng lúc hai người đi học có thể nắm tay nhau đi nữa.

Nhưng mà cậu lại chờ được một Phó Sâm có vẻ như hơi mất tập trung, cậu nghi ngờ nhưng khó mà nói được. Đây vẫn là bạn trai cậu mà, phải vững tin vào một tình yêu hạnh phúc chứ.

Nhưng gương mặt rối rắm đã bán đứng Lâm Tẫn, thật ra thì cậu vẫn muốn biết lắm. Trước đây là do cậu mặt dày theo đuổi người ta nên không hỏi được, còn bây giờ là bạn trai chính thức rồi, chẳng lẽ cậu cũng không được hỏi ư?

Dưới mắt Phó Sâm có quầng thâm, tinh thần cũng không được tốt lắm, nhưng trên cương vị là một người bạn trai rất chủ động, nên bắt buộc phải quan tâm: "Sao vậy? Em muốn nói gì?"

"Trông anh có hơi..." Lâm Tẫn uốn lưỡi tận mấy lần, còn thay đổi vài từ ngữ sao cho thích hợp hơn, cuối cùng cậu hỏi với vẻ không dám chắc lắm: "Uể oải?"

Phó Sâm nghẹn họng, hắn không ngờ rằng mình sẽ nghe được những từ ngữ táo bạo* như vậy từ miệng Lâm Tẫn, chẳng lẽ hắn phải khôi phục lại oai phong ngày trước của mình hay sao?

(*gốc là 虎狼之詞 (hổ lang chi từ) là tiếng lóng trên internet, nói về những từ thô tục, đùa bẩn.)

Ha ha, cười nè.

Phó Sâm lười quá, bèn nói theo kiểu nửa đùa nửa thật: "Hôm qua nghĩ tới chuyện mình có bạn trai rồi, nên vui quá không ngủ được."

Ai mà ngờ Lâm Tẫn lại nhỏ giọng nói: "Em cũng vậy đó."

Phó Sâm lập tức cứng đờ tại chỗ, đầu óc hắn tỉnh táo hơn không ít, rồi lẩm bẩm một mình: "Chẳng trách anh lại thua trong tay em."

Cậu chàng Lâm Tẫn này quá thẳng thắn, chẳng bao giờ quanh co lòng vòng cả, cứ vậy mà cướp mất cả tim hắn đi luôn.

Lâm Tẫn nghe không rõ: "Anh vừa nói gì cơ?"

"Không có gì, em có muốn nắm tay anh không?" Phó Sâm nói.

Lâm Tẫn bị nhìn thấu tâm tư mất rồi, lúng ta lúng túng gật đầu: "Dạ muốn."

"Vậy nắm thôi." Phó Sâm vươn tay, ngón tay vừa dài vừa tràn đầy sức lực ấy không chút do dự nắm chặt lấy bàn tay co rúm không dám động đậy của Lâm Tẫn.

Ở bên nhau rồi, Lâm Tẫn không còn tự nhiên được như lúc trước nữa, lúc nào cũng lo trước lo sau, sợ mình làm không tốt.

Phó Sâm buồn ngủ đến mức mí mắt dính vào nhau, trạng thái cũng không tốt, nhưng vẫn cố gắng ở cạnh bạn trai mình, còn tìm cả đề tài để nói chuyện.

"Anh nhớ hôm nay có hạng mục em tham gia, khi nào thế?"

"Hình như là 10 giờ 40."

"Tham gia ấy, em cảm thấy thế nào." Phó Sâm vẫn cố tìm chuyện để nói.

"Vẫn ổn, em không thấy hồi hộp lắm. Em có tập rồi, nhảy cao lắm luôn."

"Vậy cố lên." Phó Sâm nghĩ cổ vũ đúng lúc là như thế này đây, làm tròn trách nhiệm của bạn trai.

"Dạ, em sẽ cố." Lâm Tẫn không biết vì sao, nhưng cũng không thể ngăn được cậu nhận lời cổ vũ này, cố lên nào.

Đến cổng trường trung học số 1, Phó Sâm tạm biệt Lâm Tẫn rồi đi vào trường, để lại một mình cậu đến trường trung học số 2. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ mối tình đầu là như vậy sao? Nghe nói mấy đôi yêu nhau nói nhiều lắm, mà cậu với Phó Sâm lại chẳng có chuyện để nói, nhưng khi ở cạnh nhau lại rất thoải mái.

Mọi thứ đều tốt đẹp như thế, cho đến khi Lâm Tẫn thi nhảy cao xong.

Khi thi nhảy cao, trạng thái của Lâm Tẫn không tệ.Trước mắt thì cậu là người có thành tích tốt nhất trong số các tuyển thủ.

Lâm Tẫn vừa thi đấu xong, còn chưa kịp công bố kết quả, thì cậu đã cảm thấy người mình hơi nóng. Cậu chỉ cho rằng đó là do vận động, nên vẫn cứ đi lòng vòng, nhưng chỉ mới đi được vài phút, cơ thể bỗng càng lúc càng nóng hơn.

Mùi pheromone nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng lại không thể nào cố gắng khống chế nó được, nên có ngốc tới cỡ nào cũng biết là không ổn rồi, người cậu dần mất hết sức lực.

Thỉnh thoảng, Omega sẽ xuất hiện tình trạng kỳ động dục đến sớm hoặc đến muộn, về cơ bản thì việc này rất bình thường.

Lâm Tẫn cảm thấy mình xui muốn xỉu.

Phòng y tế cách đây quá xa, còn phải vòng qua cả sân trường, không những thế còn phải đi qua sân thể dục đông người nhất, mà cũng chẳng biết bác sĩ trường có ở đó không nữa. Một Omega cấp S không khống chế được pheromone trong kỳ động dục xuất hiện ở nơi công cộng chính là hành vi quấy rối, bởi vì pheromone tỏa ra khiến cho những Alpha xung quanh bị động dục giả, hoặc rơi vào kỳ mẫn cảm, đó đúng thật là hiện trường của một thảm họa khủng khiếp.

Vấn đề là bây giờ biết tìm đâu ra thuốc ức chế khẩn cấp và miếng dán ngăn mùi đây? Lâm Tẫn đang ôm đầu khóc trong lòng nhiều chút.

Mới bắt đầu chưa đến một phút, trên người cậu đã toát đầy mồ hôi. Tốc độ của nó quá nhanh, vậy nên mặt cậu lập tức xuất hiện triệu chứng của kỳ động dục, từ khóe mắt đến đuôi mắt đều nhuộm một màu đỏ ửng.

Lâm Tẫn cố chịu cơn nóng từ bụng dưới lan ra khắp toàn thân, chân cậu run lên, cả pheromone cũng bay tán loạn. Tuyến thể bắt đầu nóng lên, cậu bèn lấy tay che gáy lại.

Lâm Tẫn cố lê bước vào WC gần nhất rồi đóng cửa lại, lưng cậu tựa vào cánh cửa để tránh cho mình ngã về phía trước. Giờ phút này, cậu rất biết ơn bản thân mình vì đã nhét điện thoại vào túi ngay sau khi thi đấu xong.

Dù thế nào thì trong trường cũng không có thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi. Ngoại trừ phòng y tế xa khủng khiếp, thì chỉ còn cách gọi điện cho người ta, cơ bản thì lựa chọn đầu tiên của rất nhiều người đó chính là gọi cho người ngoài trường mang đến.

Não cậu chỉ mới suy nghĩ trong một cái chớp mắt mà đã xuất hiện ý xấu rồi, mặc dù hơi phiền người ta, nhưng cậu cứ muốn thế đấy.

Rõ ràng là cậu có thể gọi Thường Ý hoặc những người quen của cậu ở gần đây.

Lâm Tẫn nở một nụ cười chẳng rõ là ý gì, tay cậu vẫn run nên không đánh chữ nổi, thế là dứt khoát nhấn giữ nút ghi âm.

"Phó Sâm ơi, kỳ động dục của bạn trai anh đến rồi."

Cổ họng Lâm Tẫn rất khô, miệng không ngừng tiết nước bọt. Giọng nói nhã nhặn lạnh lùng của ngày thường đã bị cậu vứt từ lâu, chỉ còn lại giọng điệu mềm mại của Omega, nghe cứ như là làm nũng, ngay cả tiếng gọi tên Phó Sâm cũng dạt dào tình ý.

Nhớ đến chuyện Phó Sâm còn đang đi học, không nghe được tin nhắn thoại, thế là Lâm Tẫn bèn gửi một đoạn tin nhắn chuyển lời nói thành văn bản.

Lâm Tẫn: Phó Sâm ơi, kỳ động dục của em đến rồi. Em đang ở trong nhà vệ sinh trường, đáng thương lắm.

Đã là lúc này mà Lâm Tẫn vẫn còn hứng thú gửi một tấm meme mèo con khóc thút thít qua nữa.

Tin nhắn được gửi đi tận một phút thì đằng ấy mới chịu trả lời.

Phó Sâm: Cho anh 15 phút.

Lâm Tẫn cười, cậu xấu xa quá đi. Rõ ràng là cậu có thể không cần làm phiền đến Phó Sâm, nhưng cậu là một người bạn trai không biết rụt rè là gì, vậy nên cậu đã gấp đến mức không chờ được nữa, muốn tự dâng mình luôn rồi.

Nếu những người nói Lâm Tẫn lạnh lùng xa cách, còn tự tạo filter thần tiên cho cuộc tình của cậu mà biết được chắc sẽ vỡ nát tam quan mất.

Phó Sâm vừa nhận được tin nhắn đã hoảng hốt đứng bật dậy. Mà giáo viên đang đứng trên bục giảng giảng bài hăng say đến mức văng cả nước miếng vừa thấy Phó Sâm đứng dậy đã chẳng thèm chừa lại cho hắn chút mặt mũi nào.

"Phó Sâm! Em làm gì thế? Mau ngồi xuống."

Bình thường xem sách khác trong tiết của ông thì còn có thể bỏ qua được, nhưng mà bây giờ lại dám làm lơ ông. Chẳng lẽ hắn cho rằng vừa đẹp trai vừa thông minh là có thể muốn làm gì thì làm trong tiết của ông sao?

Phó Sâm vẫn không ngồi xuống, sau đó hắn biểu diễn một màn "bệnh" từ trên trời giáng xuống ngay tại chỗ, kiểu như cơ thể đang bị bệnh nhẹ ấy.

Chỉ thấy mày Phó Sâm nhíu thật chặt, hắn mím môi, rồi nói rất chậm: "Thưa thầy, sức khỏe em không ổn lắm, em muốn xuống phòng y tế một lát."

Sức khỏe Phó Sâm có ổn hay không thì người rõ nhất là cậu bạn cùng bàn Diệp Khai. Vừa nãy thấy người ta vẫn khỏe lắm, còn chơi điện thoại trong giờ học được nữa cơ.

Giáo viên chỉ gật nhẹ đầu, rồi nhẹ nhàng buông tha cho Phó Sâm, không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ đã là lớp 12 rồi, nên ông phải chắt chiu từng giây từng phút để giảng bài: "Đi đi."

Diệp Khai yên lặng dùng khẩu hình hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Mà Phó Sâm đi vội quá, nên không để ý đến cậu ta.

Nhưng trực giác của Diệp Khai vẫn mách bảo rằng hắn không hề bị bệnh.

Vừa ra khỏi lớp, Phó Sâm lập tức nhắn tin cho Lâm Tẫn ngay.

Phó Sâm không biết bức tường thấp nhất ở trung học số 1 nằm ở chỗ nào, mà hắn đang vội ra ngoài, nên chỉ đành tìm đại chỗ nào đó có thể nhảy được thôi.

Giữa bức tường có một bậc thang nhô ra, Phó Sâm gộp hai bước thành một, nhảy thẳng một phát lên cái chỗ nhô ra kia, sau đó bám tay vào đầu tường, leo lên rất dễ dàng, sau đó hắn lập tức nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Ra khỏi trường học, Phó Sâm dùng điện thoại tra Baidu Baike xem phải làm thế nào khi Omega đến kỳ động dục. Sau đó hắn rất hối hận, nếu biết trước có ngày này, thì hắn đã đi học lớp sinh lý rồi.

Hắn đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi, sau đó vội vàng bắt xe đến trung học số 2.

Phó Sâm: Cửa sau của trường em ở đâu?

Lâm Tẫn biết Phó Sâm sắp đến trung học số 2, nên không cần chuyển giọng nói thành văn bản nữa, mà quay về gửi tin nhắn thoại luôn.

"Ở góc tòa nhà công nghệ có một cánh cửa sắt bị hư, có thể vào thẳng luôn. Anh đứng ngoài trung học số 2 nhìn thấy tòa nhà nào cao nhất thì đó là tòa nhà công nghệ, ở trên còn cắm một lá cờ màu xanh lam."

Phó Sâm vừa xuống xe vừa bật tin nhắn thoại lên, hắn áp sát loa điện thoại bên tai mình. Vừa nghe xong, hắn lại sợ mình bỏ qua thông tin quan trọng nào đó, bèn bấm vào tin nhắn đầu tiên Lâm Tẫn gửi.

Bấm một cái là giọng nói đã vang lên, lần đầu nghe không rõ, thế là hắn lại bấm thêm lần nữa. Sau khi nghe xong, Phó Sâm dại cả ra. Giọng nói của Lâm Tẫn vừa mềm mại vừa ướt át, như thể chỉ cần chạm một cái là chảy nước, nghe mà khiến lỗ tai tê rần, vậy mà Omega bên kia còn dừng lại nuốt nước miếng giữa chừng nữa chứ.

Đệt, gợi hình vãi. Quyến rũ, chắc chắn là quyến rũ.

----------Hết chương 17-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro