đồng loại | oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lâu lâu mới hút một lần, không nghiện được đâu."

Trương Nhan Tề cắn nát viên châu bạc hà, sờ khắp túi trên người mới tìm được chiếc bật lửa màu vàng rẻ tiền. ngọn lửa xanh cam đốt lên điếu thuốc cháy đỏ, cậu nhếch môi lộ ra hai chiếc răng mèo, không tim không phổi cười với Diêu Sâm, "Diêu lão sư ngay cả chút tự do cũng không cho người ta được sao?"

"tôi mới không dám quản cậu," Diêu Sâm nhắm mắt lại, bực bội vuốt vuốt thái dương, "tôi làm sao quản nổi cậu nha."

"vậy cậu càng không nên qua lại với tôi, lỡ đâu nhiễm phải tật xấu gì, còn đem học sinh của cậu dạy hư mất." Trương Nhan Tề nhún vai, rõ ràng không đem đối phương để ở trong lòng, ngược lại còn như trêu chọc quay về phía người kia thả một ngụm khói, "cũng không phải lần đầu nhìn tôi diễn live, sao mặt mũi trông lại không cao hứng như vậy ai."

lúc này Diêu Sâm mới nâng mắt nhìn về phía cậu. Trương Nhan Tề dùng răng cắn đầu lọc, môi hé mở rồi lại ngậm lại chơi với điếu thuốc, tóc mềm bị dây buộc tóc màu đen buộc thành một túm, vài sợi không nghe lời biếng nhác rủ xuống thái dương, bị gió lạnh từ điều hòa không khí mười sáu độ thổi bay bay.

tại đây nửa tiếng trước vừa diễn ra một trận live cỡ nhỏ, Diêu Sâm tốn nửa ngày sức lực mới len được vào đám đông những thanh niên nam nữ đang ồn ào chen chúc. trên sân khấu là vị rapper trẻ tuổi, đôi tay quen thuộc vuốt lấy micro, mặt dây chuyền kim loại lớn bằng nửa bàn tay dưới ánh đèn laser lấp lánh.

âm hưởng ồn ào, nhưng Diêu Sâm vẫn nghe thấy tiếng mấy người hâm mộ nhỏ khàn cả giọng la lên. cậu rapper trẻ khóe miệng nở nụ cười, hướng về phía các cô gái nhiệt tình tặng một trái tim nhỏ.

nếu không phải vì gương mặt quen thuộc, Diêu Sâm thậm chí sẽ không thể tin người kia là Trương Nhan Tề.

"có phải thấy tôi được các cô gái yêu thích nhiều, trong lòng không phục hay không," cậu trai nhỏ hết lần này tới lần khác không đúng lúc tiến lại gần, không để tâm tới ai mà gối đầu lên chân anh, "còn học người khác ăn dấm nữa a."

Diêu Sâm gạt mấy sợi tóc vướng víu mắt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi lông mày rồi khóe mắt. rõ ràng là gương mặt mình vẫn nhìn mỗi ngày, vậy mà anh lại cảm thấy có chút lạ lẫm. người Diêu Sâm nhận thức chỉ có Trương Nhan Tề, anh giống như không biết cũng tồn tại một người tên Yêu Nhiêu.

Trương Nhan Tề luôn luôn lười biếng híp mắt dựa vào anh ngủ gà ngủ gật, sẽ vào lúc anh soạn bài mà yên lặng ngồi cạnh bên chơi điện thoại hay sáng tác. giọng cậu giống như bánh gatô ít đường xốp mịn, dù không ngọt nhưng mềm nhũn để người ta dễ chịu. Diêu Sâm cũng biết cậu làm âm nhạc, chỉ là đồng hồ sinh học ngược nhau nên khó có thể đến tận nơi quan sát một lần, lại không ngờ mình sẽ gặp được một Trương Nhan Tề hoàn toàn khác.

nếu như nói Trương Nhan Tề là mèo Garfield bị anh chăm cho bóng loáng, thì Yêu Nhiêu trên sân khấu chính là mèo đen cao ngạo vô tung vô ảnh ngao du khắp đường phố, đến và đi không ai hay, chỉ lưu lại trong đêm một đôi con ngươi xanh biếc làm động lòng người.

"tôi cảm giác cậu có rất nhiều chuyện... tôi đều không biết." Diêu Sâm rốt cuộc mở miệng, "Trương Nhan Tề, quỷ nhà cậu lại nổi loạn cỡ này nha."

cậu rapper trẻ giống như nghe phải chuyện cười, cười đến sặc cả khói thuốc vẫn chưa thể ngừng lại. Diêu Sâm không biết cậu đang cười điều gì, chờ tới khi đối phương kìm được một chút mới hỏi cậu có gì đáng cười.

"không có gì," Trương Nhan Tề quay mặt qua hôn một cái lên mu bàn tay Diêu Sâm, đứng dậy vùi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh, "đi, dẫn cậu tới nơi này."

từ thang máy chuyên dùng để chuyển hàng ở cửa sau quán bar đi lên, sẽ thấy một căn phòng nho nhỏ nằm nơi góc khuất của sân thượng bỏ hoang, những bụi rêu xanh mọc quanh bị người ta giẫm lên để lộ một con đường hẹp hướng về phía gian phòng. có thể là do lâu ngày không tu sửa, chìa khóa xoay mấy vòng trong lỗ khóa cũng không mở ra được, Trương Nhan Tề theo thói quen rút chìa khóa ra, dùng bả vai đẩy mạnh cánh cửa cũ kỹ.

"chào mừng tới nơi đây aka căn cứ bí mật của Yêu Nhiêu." Trương Nhan Tề ra vẻ trịnh trọng nói với anh bằng giọng phổ thông. cậu mở công tắc điện, tiện tay khép lại cánh cửa mất nửa ngày sức lực mới mở được kia, "Diêu lão sư, cậu còn điều gì muốn biết nữa không?"

đèn led màu đỏ phát ra thứ ánh sáng bão hòa, bên cạnh là tấm áp phích bằng giấy kraft đã hơi ố vàng, gáy có vài chỗ bị quăn lên. ánh sáng màu đỏ lóa mắt kia khiến Diêu Sâm phải điều chỉnh mắt một chút. Trương Nhan Tề ngồi trên chiếc giường đơn bày đầy thú bông nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ ôn hòa lười biếng giống như thường ngày.

hàng trăm vấn đề cứ như vậy lao vụt qua tâm trí Diêu Sâm. nhưng khi ánh mắt anh rơi vào thân thể người nọ đang bị màu đỏ xinh đẹp bao phủ lấy, những vấn đề quấy nhiễu kia dường như cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

cuộc sống của anh sớm đã bị những kế hoạch giống như ba điểm trên một đường thẳng an bài rõ ràng, nhưng Trương Nhan Tề lại dũng cảm phá đi những sinh hoạt gò bó theo khuôn phép ấy. dù là người yêu thân mật đến đâu, Diêu Sâm cũng không cảm thấy mình có tư cách ràng buộc linh hồn sinh ra đã tự do kia.

huống chi, hiện tại linh hồn tự do này lại nguyện ý mở cho anh cánh cửa đi vào thế giới nhỏ của riêng cậu. Diêu Sâm thấy được vị trí của mình trong lòng người kia, như vậy là đủ để trái tim anh hài lòng.

"không hỏi gì sao?" Trương Nhan Tề đem dây buộc tóc tháo ra, kéo Diêu Sâm tới gần rồi đeo vào cổ tay anh, "vậy Diêu lão sư, hiện tại có gì muốn nói hay không nha?"

"hoặc là muốn làm, cũng có thể." cậu trai nhỏ ngửa mặt nhìn anh cười, ranh giới giữa Trương Nhan Tề cùng Yêu Nhiêu tại nụ cười này dần trở nên mơ hồ, "Diêu Sâm, tôi biết cậu cũng muốn phản nghịch một lần."

không biết là ai chủ động hôn lên trước, hai đôi môi mềm mại quấn giao còn có thể nếm được chút vị đắng của thuốc lá. Trương Nhan Tề nhắm mắt lại, cánh tay nâng đỡ cơ thể bên cạnh ván giường cũng dần trở nên yếu ớt. chiếc giường gỗ không quá kiên cố bởi vì cậu ngã xuống mà phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, thú bông Sesame Street sau gối cũng bị đẩy rơi trên mặt đất.

Diêu Sâm tùy ý để đầu óc mình trở nên trống rỗng. chàng trai ở nơi công cộng sẽ ngại ngùng không dám dắt tay giờ đây không còn đoái hoài gì tới không gian nhỏ hẹp thiếu vật chất đến màn cửa cũng không có này, con sóng thủy triều phóng túng đã sớm nuốt lấy Diêu Sâm, anh ôm khuôn mặt Trương Nhan Tề, cướp đoạt đi chút không khí ít ỏi của đối phương.

sắc đỏ từ ánh đèn phát ra dứt khoát đem hai người họ cách biệt với thế giới. chiếc áo ngắn tay đẫm mồ hôi của Trương Nhan Tề nhanh chóng bị cởi ra, cậu mím môi, là đôi môi nhìn qua cũng thấy được hai khóe miệng cong lên giống mèo con, không nói được có bao nhiêu đáng yêu lại gợi cảm.

bàn tay bị sách vở cán bút mài thành vết chai nhỏ lúc này chạm vào âm hành đã có chút cương lên của cậu, dịu dàng lột động phần cơ thể đang vô cùng gắng gượng. Trương Nhan Tề nâng cao eo cọ lấy anh, tìm kiếm những an ủi kích thích hơn.

một giọt mồ hôi lung lay sắp rơi treo tại lông mày, Diêu Sâm đang bận chăm sóc tính khí trong tay, lại đột nhiên cảm giác được một mảnh mềm mại nóng ướt chạm lên trán mình. Trương Nhan Tề chống đỡ cơ thể hôn lên mồ hôi trên trán Diêu Sâm, lại giống như mê muội mà hôn nốt ruồi dưới mắt, dùng thanh âm nhỏ tới không thể nghe được tự mình lẩm bẩm gọi tên anh.

"thư thái như vậy sao."

Diêu Sâm cúi người đáp lại nụ hôn của đối phương, tới khi đôi môi mỏng kia bắt đầu sưng đỏ mới chịu buông ra. anh lưu luyến không rời hôn khóe môi người yêu nhỏ, thỏa mãn đem bộ dáng thất thần sau khi cao trào trong chính tay mình của cậu thu hết vào mắt.

không cho đối phương dư chút thời gian thở dốc nào, Trương Nhan Tề một bên còn đang cố gắng tìm lại hô hấp, Diêu Sâm đã đem chất lỏng trắng đục vừa mới lưu đầy trên tay anh bôi xuống cửa huyệt nhỏ, mượn đồ của chính cậu làm qua loa khuếch trương.

dưới lầu mơ hồ vang tới nhịp trống không ngừng, có lẽ cuộc vui thứ hai trong quán bar đêm nay đã chính thức khai màn. nghĩ tới mới đây thôi người đang lâm vào trầm mê phía dưới mình vẫn còn đang trên sân khấu quát tháo phong vân, sự tương phản mạnh mẽ đó càng thêm kích thích tâm trí Diêu Sâm.

tính khí nóng hổi tiến vào nơi mềm mại bên trong, bị huyệt thịt ướt át nhiệt tình ra vào tiếp nhận. anh không nói lời nào bóp lấy eo cậu đè vào vị trí mẫn cảm quen thuộc, Trương Nhan Tề nghẹn ngào một tiếng, không kìm nén được nữa mà phát ra tiếng khóc nấc rên rỉ.

"cậu nói xem, những người bạn dưới kia của cậu sẽ biết Yêu Nhiêu của bọn họ giờ phút này đang bị người ta làm đến rơi nước mắt sao?" anh cố tình dùng âm điệu so với thường ngày càng thêm mềm mại, nhưng lòng ham chiếm hữu lại bao phủ lấy cổ người kia mà lưu lại một vết cắn.

"Yêu Nhiêu không phải của bọn họ," Trương Nhan Tề cố gắng ổn định hô hấp, cũng không chút yếu thế cắn trả một vết trên bả vai anh, biểu hiện dương dương tự đắc giống mèo nhỏ vừa đùa ác thành công, "Yêu Nhiêu và Trương Nhan Tề đều là của cậu."

đôi mắt kia dưới ánh đèn phảng phất giống một đôi trăng khuyết diễm đỏ bí ẩn, Diêu Sâm nguyện vì ánh trăng ấy mà quên đi tất cả sinh hoạt an ổn, đi làm người không biết tự lượng sức mình muốn hái trăng. nhưng thật may, mặt trăng của anh cũng nguyện ý vì anh mà hướng tới.

cao trào tới mãnh liệt kéo dài, giống như khi nằm trên bãi cát cảm nhận được từng đợt sóng biển ấm áp tràn bên tai. hô hấp của cả hai giao nhau là bản song ca hài hòa nhất. Trương Nhan Tề tựa ở đầu giường ngửa về phía sau, hầu kết xinh đẹp như có quy luật nâng lên hạ xuống. cậu mềm nhũn khoác cánh tay lên vai Diêu Sâm, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười.

"kỳ thật chúng ta là cùng một loại người," Trương Nhan Tề nói nhỏ bên tai anh, răng nanh bén nhọn nghịch ngợm mài vào lỗ khuyên đã khép lại từ lâu, "khuyên tai của tôi là cậu dẫn tôi đi xỏ, đừng quên."

vết thương xuyên qua vành tai đã sinh ra thịt mới, sớm đã không còn cách nào giống như thời niên thiếu đeo lên nhiều loại bông tai. nhưng dù sao nó cũng đã từng tồn tại, vết lõm nho nhỏ kia từ đầu tới cuối sẽ không thể bị xóa đi, vĩnh viễn minh chứng cho người thiếu niên phản nghịch ngông cuồng lại cháy bỏng.

Diêu Sâm gật đầu.

"chúng ta vốn chính là cùng một loại người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#r1se#yysq