Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023.

Tấm poster lưu lại dấu vết bởi năm tháng được dán lên tường bị lấy xuống, kể cả Nhất Diệp Chi Thu bản handmade cũng bị bỏ vào vali, tại khoảnh khắc khóa sắp bung ra đến nơi, Tôn Tường chợt dừng tay, sau đấy kiên định mà răng rắc một tiếng đóng kín lại cả thanh xuân của chính mình.

Thực lực của Diệp Tu xuống dốc, năng lực thi đấu của Gia Thế không còn tốt.

Ngọn núi cao trong lòng kia còn chưa chờ cậu vượt qua đã tự mình đổ sụp ầm ầm, Tôn Tường cảm thấy trong lòng như bị đè nặng một tầng lại một tầng mây, áp lực nặng nề rõ ràng đến mức đáng lẽ phải khiến cậu thở không nổi, thế nhưng còn chưa kịp chờ cậu dùng tay xua đi đã nhanh chóng tan theo gió.

Lăn qua lộn lại, vòng qua vòng lại, trăn trở trằn trọc không thôi. Chỉ dưới lông mày, nhưng lại đặt trong tim. (*)

(*): Ý chỉ nỗi buồn biệt ly. Mới biến mất khỏi cái chau mày đã lại ẩn ẩn quẩn quanh trong lòng.

Gia Thế duỗi ra cành ô-liu với Tôn Tường (*), rành rành rọt rọt thông báo cho cậu rằng, Nhất Diệp Chi Thu sẽ là của cậu.

(*): Cành ô-liu tượng trưng cho hòa bình. Duỗi/đưa ra cành ô-liu ý nói chủ động giúp đỡ hoặc thực hiện nguyện vọng, mong ước cho người được nhận lấy.

Tôn Tường đồng ý.

"Tôi sẽ để tên gọi Đấu Thần lại một lần nữa vang dội khắp toàn Vinh Quang!"

Không đếm nổi đến cuối cùng cậu đã buông ra bao lời chế nhạo Diệp Thu, người ngoài nhìn vào trông cậu giống như người thắng cuộc trở thành vị vua bước lên đài, riêng Tôn Tường lại phiền muộn trong lòng không ngớt khi thấy mình chẳng khác nào thằng hề.

Thực lực của anh thật sự đã suy yếu hay sao.

Bàn tay giữ thẻ tài khoản ở trước mặt bất chợt run rẩy, Tôn Tường nắm chặt lấy điều đó, phóng đại nó lên hết cỡ để công kích, dường như chỉ khi làm như vậy thì mới có thể khiến cho cậu bỏ đi được suy nghĩ tự làm tự giận này của mình.

Nếu như anh chưa từng như thế thì mau lập tức bác bỏ điều tôi nói đi nào.

Nhận lấy thẻ tài khoản đã được đưa đến đầy vững vàng, Tôn Tường cảm thấy trong không khí như có nước biển tràn ngập khoang hô hấp của cậu, bực bội không thôi bởi vì ngay cả việc trả lời câu hỏi Diệp Thu cậu cũng không làm được.

Diệp Tu chỉ đơn giản nhìn người thiếu niên cuồng ngạo trước mặt không rời mắt, bỗng dưng cảm thấy cậu giống hệt một con Husky, rõ ràng đang uất ức đến mức suýt khóc đến thế, vậy mà vẫn sủa rất dữ dằn.

"Cất kỹ nó."

Quỷ thần xui khiến, ngay sau khi Diệp Tu kết thúc câu nói này, cảm giác như phảng phất thấy được chút dịu dàng lững lờ quẩn quanh.

TônTường giương mắt nhìn người kia xoay lưng bước đi, ngọn đèn thoáng ảm đạm tronglòng lần thứ hai rực lên ánh sáng cháy lửa.

2/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro