Chương 3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Vinh Quân giật mình tại chỗ, "Cố tiên sinh, anh biết chuyện kia sao? Anh biết tôi?"

Cố Diệp Canh vốn đang nổi nóng, thời điểm nhìn vào thần sắc hoảng loạn cùng lồng ngực phập phồng đơn độc kia, phẫn nộ lập tức hóa thành đau lòng cùng áy náy, kể cả mặt mày cũng ôn nhu mấy phần.

"Biết chứ." Tay chạm vào mặt Vinh Quân, "Nhưng em lại không nhớ ra tôi."

Vinh Quân né tránh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không rõ.

Cố Diệp Canh thở dài ngồi ở bên giường, ngữ khí tận lực ôn hòa, "Bác sĩ nói em vẫn chưa hết say nắng, tạm thời không thể rời đi. Chờ hết sốt, tôi đưa em về."

Vinh Quân cau mày, rồi khựng lại vài giây, "Cố tiên sinh, anh thật sự quen biết tôi sao?"

"Ừ."

Ánh mắt Vinh Quân dừng lại, hình như anh đang suy tư gì đó, qua nửa phút sau mới cúi thấp đầu, "Xin lỗi, trước đây đầu óc tôi từng bị thương, hiện tại tôi không nhớ được một vài người."

Mười năm trước Vinh Quân tuyệt đối không cúi đầu, Cố Diệp Canh nhìn trán của anh, xoang mũi bỗng nhức mỏi, âm thanh cũng do đó mà có phần trầm hơn, "Không có chuyện gì, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Điện thoại di động tôi để trên tủ đầu giường, nếu như em lo cho đứa trẻ kia thì cứ gọi điện"

Vinh Quân gật đầu, Cố Diệp Canh nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được, "Vết thương trên người em là từ đâu ra?"

Vai Vinh Quân run một cái, không trả lời mà hỏi lại, "Cố tiên sinh, chúng ta quen nhau như thế nào? Anh biết tôi đã từng... Lẽ nào anh cũng ở trong đội ?"

"Giữa hai chúng ta có một người bạn tốt chung."

"Bạn tốt? Có thể nói cho tôi biết đó là ai khống?"

Anh mắt Cố Diệp Canh nhìn anh mỗi lúc một sâu. Anh thấy thế vội tránh đi, "Không được cũng không sao, tôi dù gì cũng không nhớ được chuyện trước kia, cũng không biết trước đây có người anh em nào, anh có nói cho tôi nghe, tôi cũng không biết. Xin lỗi Cố tiên sinh, hôm nay tôi ăn nói có chút hỗn loạn, mong anh tha thứ."

"Ừ" Cố Diệp Canh tìm bộ quần áo sạch sẽ cho anh thay, lại nhìn thấy vết sẹo trên bụng lần nữa, "Vết thương này làm sao mà có?"

"Bị người ta chém." Vinh Quân nhận lấy quần áo, rốt cục cũng tìm được một tia an toàn, "Hiện tại đã lành, không đau nữa."

Sóng lưng Cố Diệp Canh chợt tuôn ra dòng mồ hôi lạnh, "Chân cũng từng bị gãy xương qua?"

"Ừ." Vinh Quân co quắp cười cười, "Đều không sao cả rồi, không ảnh hưởng tới bước đi."

Cố Diệp Canh không có hỏi lại, dặn bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tốt liền rời khỏi phòng ngủ.

Có lẽ là do thân thể quá yếu, Vinh Quân ngủ li bì một đêm mới hoàn toàn hạ sốt, ngày kế tiếp lại mê man cả ngày, cả người liền gầy đi trông thấy.

Lúc hoàng hôn, Vinh Quân giùng giằng, khăng khăng đòi về nhà. Cố Diệp Canh cũng không muốn ép anh anh, thay xong quần áo chuẩn bị lái xe hở người về thì điện thoại di động có ai gọi đến.

Ngôn Thịnh nói: "Cái người ngày hôm qua anh bảo em điều tra, em đã nghe được không ít chuyện, hiện tại có muốn nghe không?"

Cố Diệp Canh đi vào thư phòng, "Nói đi"

Giọng nói Ngôn Thịnh có chút lạnh lẽo "Vinh Quân thật là người yêu trước đây của anh?"

"Đúng, làm sao?"

"Vậy anh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt." Ngôn Thịnh dừng một chút, "Khoảng thời gian sau khi anh ta rời bộ đội khá là thê thảm."

Cố Diệp Canh hít sâu vào một hơi, "Cậu nói đi."

"Vinh Quân năm nay 31 tuổi, năm 21 tuổi vì ép một tên lính mới 17 tuổi lính phát sinh quan hệ xác thịt mà bị cơ quan đội cảnh vệ khai trừ, đây là thứ anh biết." Ngôn Thịnh kể, "Coi như anh ấy bị xử phạt bằng cách xuất ngũ, không có trợ cấp xuất ngũ, cũng không thể nào chờ công tác ở đơn vị công an."

Cố Diệp Canh đốt lên một điếu thuốc, hít sâu một cái, "Sau đó thì sao?"

"Trước khi bị khai trừ, anh ta là "mũi nhọn" của đội cảnh vệ, sau khi rời khỏi quân đội có một quãng thời gian dài không tìm được việc làm."

"Thân thủ cậu ta rất tốt, người thì thông minh, sao mà tìm không được công việc?"

"Không biết, có thể là có người từ giữa làm khó dễ, cũng có thể vận may không tốt." Ngôn Thịnh lại nói, "Vinh Quân tuy rằng có tố chất quân lính vô cùng cao, nhưng mà sau khi rời khỏi quân đội, nếu như vào không được hệ thống công an, lợi hại đến đâu thân thủ cũng không có đất dụng võ. Đúng rồi, anh ấy là trẻ mồ côi, cái này chắc anh biết rôi?"

"Có biết"

"Anh ta ở đây không có đất dụng võ, cũng không ai cần ảnh, nửa năm sau khi xuất ngũ mới tìm được một công việc làm bảo vệ ở một hộp đêm."

Cố Diệp Canh thả ra một làn khói bún, giơ tay che đi đôi mắt đang nhuốm phần mệt mỏi.

Vinh Quân đã từng nói với hắn, trong quân đội phải làm một quân lính xuất sắc nhất, sau đó giải ngũ đi làm cái đặc cảnh vì dân trừ hại.

Hắn hững hờ nghe anh, sau đó cười nói: "Xuất ngũ xong cũng không cần cực khổ, anh nuôi em."

Vinh Quân nhảy lên bắt lấy cằm của hắn, hình như có chút tức giận, "Anh đừng sỉ nhục em!"

Hắn cũng không để ý, "Nuôi em mà em cũng không chịu?"

"Ai cần anh nuôi?" Vinh Quân ngẩng đầu lên, "Em đi làm bảo vệ, một tháng cũng có hơn ba ngàn đồng, không cần tới lượt anh nuôi."

Vinh Quân dễ gì mà chịu làm bảo vệ. Cố Diệp Canh nghĩ, chớ nói chi là bảo vệ hộp đêm.

"Mới vừa đi công tác một tuần liền xảy ra vấn đề rồi." Ngôn Thịnh nói, "Hơn hai mươi tên côn đồ gây sự, toàn bộ đều mang hung khí, lúc anh ta làm nhiệm vụ đi lên ngăn cản thì bị vây lại đánh, hai bên xương đùi, tay phải gãy xương, hai cái xương sườn đứt đoạn, bụng bị đâm ba nhát, đầu cũng bị trọng thương."

Cố Diệp Canh hơi hơi hé môi, tay chân cũng trở nên lạnh lẽo.

"Nội tạng bị thương do dao đâm, mất máu quá nhiều, ruột, lá lách đều phải giải phẫu, đầu còn có cục máu." Ngôn Thịnh dừng lại hai giây, "Nằm viện bốn tháng, cục máu có tan, nhưng mà..."

Giọng Cố Diệp Canh khàn khàn: "Nói tiếp."

"Lại để lại di chứng nghiêm trọng, mất trí nhớ, trí lực kém, không có cách nào nói chuyện."

"Không thể như thế!" Cố Diệp Canh ngắt lời, "Khả năng giao tiếp cùng trí lực không có vấn đề gì, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút."

"Em đang nói là tình huống lúc còn trong bệnh viện." Ngôn Thịnh nói, "Đã qua mười năm, dần dần bình phục cũng không có gì lạ. Chỉ là trong quá trình này có bao nhiêu gian khổ, cũng chỉ có mình anh ta biết."

Cố Diệp Canh rít một hơi thuốc hít vào trong phổi, kịch liệt ho khan, thậm chí còn sặc đến ứa ra nước mắt.

"Anh không có tiền, hộp đêm chỉ gánh chi phí điều trị mức thấp nhất, thuốc cũng chỉ là mấy loại rẻ tiền. Trong lúc nằm viện không có ai chăm sóc . Dưới tình huống này, việc hồi phục là vô cùng khó khăn." Ngôn Thịnh tiếp tục, "Sau khi xuất viện anh ta không có khả năng quay về làm bảo vệ, một năm sau bắt đầu ở về quê sinh công nhân làm vệ. Trước khi đến Tinh Hoàn, Vinh Quân luôn sống ở quê."

"Công nhân làm vệ sinh?" Cố Diệp Canh lẩm bẩm tự nói, "Thân thể kia làm sao chịu nổi..."

"Em hiểu anh muốn nói gì." Ngôn Thịnh nói, "Nếu như bây giờ anh để ý anh ấy, thì hảy mở lòng giúp, tốt nhất là đưa ảnh đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Em cũng là quân nhân, biết rõ sự đau xót cùng nỗi lòng của quân nhân. Vinh Quân chịu loại thương tổn như thế, còn có thể vượt qua đã được xem là kỳ tích rồi. Nhưng nửa đời sau như thế nào, tình hình sức khỏe có yếu đi hay không, thực sự khó nói."

Cúp điện thoại, Cố Diệp Canh che hai mắt, một lát sau khóe mi dần dần ướt át.

Sau sự kiện kia, hắn nổi giận đi ra nước ngoài, bảo là đi du học, thật ra là đi tận hưởng tình sắc, hai năm kia đều là hoang dâm vô độ, tiêu xài biết bao nhiêu tiền.

Trong lúc hắn phong lưu nhất, nam nhân đã từng có một thời kiêu ngạo tỏa sáng lấp lánh kia, suýt nữa bệnh tật sống trên giường, lẻ loi mà chết đi.

Từ thư phòng đi ra, đáy mắt Cố Diệp Canh ửng hồng.

Vinh Quân đứng ở cửa phòng ngủ, đã mặc lại quần áo của bản thân. Đó chỉ đơn giản là một thân áo dài quần dài không có họa tiết chi tiết gò, vải vóc đã sớm nhìn ra được dùng rất lâu, lỏng lẻo mặc ở trên người, quả thật không hợp gì so với bốn bức tường sang trọng hoa lệ này.

Chưa từng có một người ăn mặc quê mùa như thế đi vào căn biệt thự này, chớ nói chi là nằm trên giường trong phòng ngủ của Cố Diệp Canh.

Nhìn thấy Cố Diệp Canh trở về, lo lắng trong mắt Vinh Quân hóa thành mong đợi, khàn khàn hỏi: "Cố tiên sinh, tôi có thể đi rồi phải không?"

Lúc nói chuyện, hắn lơ đãng bước về phía trước một bước, nhưng bởi vì chân run vô lực, đầu gối đột ngột chúi về phía trước, may là bên phải có tay vịn khuông cửa mới không bị quỳ xuống.

Cố Diệp Canh bước nhanh tới đỡ lấy anh, rõ ràng cảm giác được hai chân của anh đang nhẹ nhàng phát run.

Lòng đau nay càng đau, suýt nữa đã nói ra câu "Không cho em đi đâu nữa".

Vinh Quân thở một hơi, nở nụ cười, "Cảm ơn Cố tiên sinh."

Cố Diệp Canh cố nén kích thích buộc anh ở lại, ngồi xuống ôm anh lên, tại ngay lúc anh đang không rõ chuyện gì xảy ra thì mở miệng nói trước: "Em sốt suốt đêm không chịu ăn gì, thân thể không còn chút sức lực nào nên mới như vậy. Trước kia chúng ta là bạn tốt, tôi ôm em lên xe, em cũng không cần khách khí với tôi."

Vinh Quân lúng ta lúng túng rũ mắt, sửng sốt vài giây mới nhẹ giọng nói: "Được."

Cố Diệp Canh đặt anh ở ghế phụ, còn cân nhắc mà mở máy điều hòa trong xe, lấy cho anh một cái thảm, sau đó điều thấp lưng ghế dựa, thắt chặt dây an toàn, lúc này mới khởi động.

Vinh Quân quy củ mà ngồi xuống, gần như không nhúc nhích. Cố Diệp Canh lái chậm, thỉnh thoảng nhìn sang anh, có một bụng lời nói muốn hỏi muốn nói, lại không có cách nào mở miệng.

Người phá vỡ sư yên lặng lúc bấy giờ chính là Vinh Quân —— rõ ràng anh cũng phải trải qua đủ khả năng đắn đo suy nghĩ mới dám mở miệng.

"Cố tiên sinh." Thanh âm anh rất thấp, biểu hiện có chút thấp thỏm.

"Làm sao vậy?" Cố Diệp Canh chạy chậm lại tí nữa, "Nơi nào không thoải mái hả?"

Vinh Quân lắc đầu, hai tay cầm lấy thảm trên ngư ời, "Cố tiên sinh, cám ơn anh."

"Đã nói không cần khách khí, tại sao lại nói cám ơn?" Cố Diệp Canh thở dài, hắn vốn không có cách nào hung ác đối với anh cả, "Chúng ta là bạn, em không cần như vậy."

"Không phải!" Vinh Quân tựa hồ có hơi sốt ruột, "Cố tiên sinh, là bởi vì trước kia chúng ta là bạn, tôi mới nói ra câu cám ơn. Tuy rằng... Tuy rằng tôi nghĩ suy nghĩ suốt một ngày cũng nhớ không nổi chúng ta quen nhau như thế nào, quan hệ có được hay không, quen tới trình độ nào..."

Cố Diệp Canh thẳng thắn dừng xe ở ven đường, nghiêng người nhìn anh. Anh nhìn đối phương nhíu nhíu mày, cho rằng bản thân biểu đạt không tốt liền hối hận, "Xin lỗi, Cố tiên sinh, tôi, tôi mắc chứng khó giao tiếp."

Cố Diệp Canh mím mím khóe môi, "Không sao, tôi nghe hiểu."

"Chúng ta quen biết nhau sao, anh cũng biết trước kia tôi là một thằng vô liêm sỉ." Vinh Quân khó khăn nói: "Tôi ép một đứa nhóc làm chuyện bậy bạ, bị bộ đội khai trừ..."

Cố Diệp Canh không nghĩ tới việc anh sẽ nhắc lại chuyện năm đó, tức giận muốn bốc hỏa, cứ nghĩ tới những thứ anh gặp mười năm qua cùng với mấy trò ác liệt đùa bỡn hồi trẻ của bản thân, bản thân không còn thấy giận nữa, mà thay vào đó là sự đau lòng không nguôi.

"Tôi cũng không rõ lúc đó xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ gì cả." Vinh Quân ngồi thẳng, vai hơi run rẩy, "Nhưng nếu đã làm phải chịu hậu quả. Cố tiên sinh, chắc anh là người duy nhất biết chuyện kia còn chịu giúp đỡ tôi, cám ơn ngươi."

Cố Diệp Canh hơi run, "Duy nhất? Những năm nay không có ai giúp đỡ em sao?"

Vinh Quân lúng túng cười cười, cúi đầu, "Đáng đời tôi."

Lúc nói ra hai chữ "Đáng đời", trong mắt Vinh Quân xẹt qua một tia tự trách cùng bi thảm, tim Cố Diệp Canh cũng mạnh mẽ bị inh ỏi một cái.

Vinh Quân ngẩng đầu lên, ngữ khí thành khẩn, "Cố tiên sinh, xin anh tin tôi, mấy năm qua tôi chưa từng phạm lại, Bách Doãn thật sự là đứa trẻ tôi nhặt được, không giống, không giống như trước đây đâu."

Trong mắt Cố Diệp Canh mây gió bỗng nhiên hóa thành làn hư vô ảo ảnh, ngừng chốc lát mới nói: "Ừ, chuyện đã qua, cứ để cho nó qua đi."

Chiếc xe tiếp tục di chuyển, cả hai không ai nói chuyện nữa. Sau khi lái vào nội thành có hơi buồn phiền, Vinh Quân đẩy thân thể lên, chỉ cánh cửa ở đường phía trước, "Cố tiên sinh, anh cứ thả tôi ở chỗ đó."

"Nhà em gần đó ?"

"Không xa. Phía trước đã bị chặn, đi qua rất mất thời gian, tôi tự đi tới là được."

"Không quan trọng." Cố Diệp Canh nói: "Tôi đưa em về, là muốn xem xét hoàn cảnh sống của em."

Vinh Quân do dự mấy phút mới hỏi: "Cố tiên sinh, trước đây chúng ta lạ bạn gì?"

"Bạn bè kiểu gì rất quan trọng sao?"

"Bởi vì anh đối với tôi rất tốt..."

Xe quẹo vào hẻm nhỏ, Cố Diệp Canh nhẹ giọng đáp: "Là một kiểu bạn bè rất rất khác."

Vinh Quân ở trong một khu nhà công xưởng rất cũ, phòng ở âm u cũ nát xây kiểu mấy năm 70, trong hành lang còn có cỗ mùi mốc ẩm ướt.

Cố Diệp Canh nhìn Vinh Quân móc ra chìa khóa mở cửa, lúc này rất muốn ôm anh đi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cửa bên trong đã mở ra. Một người con trai dáng vẻ cao lớn tuấn lãng đỡ lấy Vinh Quân, kêu: "Anh."

Cố Diệp Canh hơi kinh ngạc, Vinh Quân lập tức giới thiệu: "Cố tiên sinh, đây chính là Bách Doãn, em của tôi. Tiểu Doãn, vị này là Cố tiên sinh, ngày hôm qua cứu anh của em, còn là bạn trước đây của anh nữa."

Bách Doãn lạnh lùng nhìn Cố Diệp Canh bằng một đôi mắt chứa đầy thâm ý, xa cách gật gật đầu, "Xin chào, cám ơn anh đã chăm sóc anh tôi."

Cố Diệp Canh nhướng lông mày, trong lòng là có chút tức giận , việc hắn chăm sóc Vinh Quân quả thật là việc nằm trong phận sự, nơi nào đến lượt người khác nói cảm ơn.

"Cố tiên sinh, trời hơi nóng, vào uống chút nước đi." Vinh Quân nghiêng người sang, đôi mắt sáng có vẻ như đang rất vui.

Cố Diệp Canh vào nhà, lông mày nhăn càng lúc càng sâu.

Bên trong rất hẹp, một phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng đều cũ kỹ, ưu điểm duy nhất là vô cùng sạch sẽ.

Vinh Quân rót một chén nước lạnh, lại nói tiếng cám ơn. Cố Diệp Canh ngồi chưa được lâu muốn rời đi, trước khi chia tay còn đưa cho anh một tấm danh thiếp, không cho phản bác mà nói: "Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mốt tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Bách Doãn chủ động đưa Cố Diệp Canh xuống lầu, đi được một nửa, đột nhiên hỏi: "Cố tiên sinh, anh cùng anh tôi là quan hệ như thế nào?"

Cố Diệp Canh lạnh giọng nói: "Vinh Quân không phải đã nói rồi sao, chúng ta là bạn bè."

"Bạn bè?" Bách Doãn ngờ vực, "Anh ấy không có bạn."

Cố Diệp Canh dừng lại, xoay người nói: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Anh có biết việc anh ấy không nhớ những việc trước kia của hai người chưa?"

"Biết rồi."

"Anh tôi rất hiền lành, đầu bị thương tổn nên ảnh hưởng tới trí tuệt." Mặt Bách Doãn không chút cảm xúc, "Cho nên một người xa lạ tự xưng là bạn bè trước đây, anh ấy cũng sẽ tin."

"Cậu nghi ngờ tôi sao?"

"Không phải nghi ngờ anh. Tôi nghi anh có ý đồ tiếp cận anh tôi."

Cố Diệp Canh không biết nên tỏ ra tức giận hay bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, nhưng mà người trẻ tuổi trước mặt này không hề giống với cái tuổi 17 non nớt, ngược lại còn tỏa ra mùi vị giống như người bảo vệ Vinh Quân.

Nếu là mấy năm trước, hắn dùng một nấm đắm là xong xuôi, bây giờ chỉ có thể trầm mặc mà đứng đó, nhìn qua không hề bị lay động.

Quả nhiên, Bách Doãn liền mở miệng nói: "Nếu như hai người thực sự là bạn, lúc anh ấy không có cách nào bước đi, nói chuyện kia, tại sao anh không chịu xuất hiện? Lúc anh ấy bị người khác mắng là thích chơi trò luyến đồng, lúc đó tại sao anh cũng không xuất hiện hả?"

Ánh mắt Cố Diệp Canh động đậy, "Thích chơi trò luyến đồng?"

"Anh không biết gì sao?" âm điệu Bách Doãn càng lạnh hơn, "Anh ấy không có bạn, anh ấy chỉ có mình tôi thôi."

Mặt Cố Diệp Canh lặng yên như mặt hồ nhìn Bách Doãn, cuống họng phát khô, tim như bị câu nói "Anh ấy không có bạn"chọc một dao.

Bách Doãn cười gượng một cái, "Anh ấy có rất nhiều thứ không nhớ, nhiều người không nhận ra, tôi cũng không quên được. Tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần hai!"

Khóe môi Cố Diệp Canh kéo căng, tâm tình vững vàng, "Chuyện gì?"

"Anh không có tư cách biết." Bách Doãn nói xong cũng muốn quay người bỏ đi.

Đột nhiên ánh mắt Cố Diệp Canh trở nên nguy hiểm, đang định bắt lấy hai tay chắp sau lưng của Bách Doãn, trên cầu thang chợt có động tĩnh.

Vinh Quân cầm cuốn sổ đỏ trong tay, ánh mắt lấp lánh ánh sáng mừng rỡ.

"Cố tiên sinh!"

Bách Doãn đỡ lấy anh, nhíu mày, "Anh xuống đây làm gì?"

Vinh Quân mở sổ, lấy ra một bức ảnh bên trong cười nói: "Tôi và Cố tiên sinh quả nhiên quen biết nhau."

Cố Diệp Canh tiến lên cầm lấy bức ảnh, đuôi lông mày run lên.

Đó là bức ảnh mười một năm trước. Lúc đó cả người Vinh Quân đều lòa mồ hôi, ăn mặc lòe liệt bảy sắc cầu vồng cười đến thoải mái đến lộ ra cái răng nanh, dùng hết sức ngả vảo hắn, nhưng mà hắn không cười, giữa chân mày còn có mấy phần tức giận.

Năm đó Vinh Quân quấn lấy hắn tự chụp lấy bức ảnh này, hắn không hề nghĩ tới, Vinh Quân lại in nó ra, để cạnh giấy chứng nhận "Binh vương" được cơ quan trao tặng.

Bởi vì này giấy chứng nhận này, hai người đã từng có một khoảng thời gian chả mấy vui vẻ, mà việc không vui này đơn phương chỉ có mình hắn.

Có lẽ là đột nhiên phát hiện mình có một người bạn thân không kể hiềm khích lúc trước, Vinh Quân rõ ràng vui vẻ, cả người giống như nhiều sinh khí hơn. Bách Doãn nhìn bức ảnh một chút, ánh mắt lúc này hơi phức tạp nên đưa Vinh Quân lên lầu trước, quay sang Cố Diệp Canh thấp giọng nói: "Chờ tôi mấy phút."

Ở ngoài khu nhà là một con phố chật hẹp, tiếng người huyên náo, Cố Diệp Canh cùng Bách Doãn ngồi ở trong xe, người lên tiếng đầu tiên chính là Bách Doãn.

"Hai người nhìn có vẻ thân mật, năm đó anh của tôi rất ỷ lại anh sao?"

Cố Diệp Canh nhẫn nhịn lấy làm thẹn, "Chúng tôi là bạn rất thân."

"Có đúng như vậy không? Vậy lúc anh ấy bị oan, anh ở đâu?" âm thanh Bách Doãn nâng cao mấy phần, "Thời điểm anh ấy không có tiền chữa bệnh, bị người khác bắt nạt thì anh ở đâu?"

"Bị oan?" ánh mắt Cố Diệp Canh biến đổi, chợt cười khổ nói: "Chuyện trong lúc đi bộ đội không hề oan uổng."

"Tôi không tin!" Bách Doãn lạnh lùng nói: "Anh ấy không thể làm ra chuyện đó, tuyệt đối không thể!"

Chuyện năm đó cứ như là một vết sẹo không có cách nào xóa đi, Cố Diệp Canh cũng không muốn nhắc lại, chỉ muốn tìm hiểu sinh hoạt của Vinh Quân mười năm này, liền vội vã đổi đề tài: "Sau khi Vinh Quân rời khỏi quân đội, tôi liền đi ra nước ngoài. Em ấy nói với tôi em ấy nhặt được đứa nhỏ ở bệnh viện, là phải sao?"

"Anh ấy nhặt được tôi?" Bách Doãn hơi kinh ngạc, một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu, "Chính xác mà nói, là tôi nhặt được anh ấy."

Cố Diệp Canh trượt cửa sổ xe xuốn g, ý thức được bản thân sắp nghe đến quá khứ gian khổ mười năm qua của Vinh Quân, ngực bỗng nhiên cảm thấy đắng chát.

"Anh ấy ở hộp đêm bị đánh trọng thương, anh biết không?"

"Biết."

"Anh ấy bị đưa đến bệnh viện, nằm trong phòng quan sát nhiều ngày, tình huống ổn định mới chuyển qua phòng bệnh bình thường, tôi nằm cạnh giường anh ấy."

"Cậu cũng bị thương?"

"Là bị tai nạn xe cộ. Cha mẹ không ai vượt qua, chỉ còn tôi mạng lớn." Bách Doãn nhìn ánh nắng chiều phía chân trời, "Khi đó tôi còn nhỏ, trên tay bó thạch cao, cả ngày chỉ biết vây quanh giường bệnh của anh ấy. Biết tại sao không? Bởi vì tôi chưa từng thấy người nào bị thương nặng đến vậy, trong phim cũng chưa từng thấy."

Ngón tay Cố Diệp Canh siết chặt một lúc, lời Ngôn Thịnh nói bỗng nhiên vang vọng bên tai.

"Hơn nữa cũng không có ai có thể diễn một cách xuất thần như thế —— người ta bị thương, trong phòng bệnh có hoa tươi có hoa quả, bằng hữu người đến người đi, còn có thân thích tới canh giường buổi tối." Bách Doãn nói, "Thế nhưng anh ấy vẫ mãi cô độc như thế. Tôi lấy làm thắc mắc, tại sao con người này không bao giờ đi nhà vệ sinh, cũng không bao giờ thấy anh ấy ăn cơm? Y tá nói, anh ấy có ống dẫn nước tiểu, không cần xuống giường đi nhà vệ sinh, cơm cũng không thể ăn được, chỉ có thể nhờ vào truyền dịch mà sống."

"Mãi đến khi tôi xuất viện, anh ấy vẫn không thể xuống giường. Tôi không có cha mẹ, cho nên bản thân không muốn về nhà, cứ thế mà vòng vòng trong bệnh viện, các y tá đều biết chuyện nên không đuổi tôi đi. Mỗi ngày, tôi nằm nhoài bên giường anh ấy mà nhìn, anh ấy cũng nhìn tôi. Tôi chọc anh ấy, anh ấy cũng cười như kẻ ngốc vậy." Bách Doãn ngừng hai giây, "Lúc mới vừa tỉnh lại, tình huống của anh ấy rất tồi tệ, anh ấy như một kẻ ngốc, không thể giao tiếp, chỉ biết cười. Sau đó tôi mới hiểu ra, biết anh ấy đang rất đau, nhưng không khóc nổi, chỉ có thể cười."

Không khí trong xe dường như lắng đọng, Cố Diệp Canh đỡ trán, gấp rút hít sâu.

"Từ từ anh ấy cũng khống chế được việc đi vệ sinh, người cũng ăn được đồ ăn lỏng, y tá thấy tôi rảnh rỗi không có chuyện làm, liền hỏi tôi cùng đồng ý cùng các cô ấy thay phiên chăm sóc anh ấy hay không." Bách Doãn cười rộ lên, "Đương nhiên là tôi chấp nhận rồi. Tôi đi xuống nhà ăn lấy cơm, đút anh ấy ăn từng muỗng một, dìu anh đi nhà vệ sinh, lau chùi thân thể, dạy anh cách nói chuyện, để anh ấy nhớ lại quá khứ. Chỉ có bận rộn, tôi mới có thể quên rằng mình là đứa trẻ mồ côi. Chỉ có chăm sóc kẻ đáng thương hơn mình, tôi mới cảm thấy thì ra mình không phải là kẻ xui xẻo nhất."

"Lúc xuất viện, thân thể Vinh Quân căn bản không có tốt được bao nhiêu, thế nhưng hộp đêm kia lại ép anh ấy xuất viện. Anh ấy không có chỗ đi, không bạn không bè không người thân, hệt như một tên đần độc, do đó mà tôi mới dẫn anh ấy về nhà." Bách Doãn nói nhìn ngoài cửa sổ một chút, "Chúng tôi vẫn luôn ở đây, chỗ này là nhà của ba mẹ tôi."

Cố Diệp Canh hỏi: "Hai người sống như thế nào?"

"Cha mẹ tôi để lại chút tiền, khu phố cũng cấp một số tiền giúp đỡ hai chúng tôi." Bách Doãn nói, "Qua hơn nửa năm, Vinh Quân cũng nói được cả câu, thân thể cũng khá hơn một chút. Anh ấy nói muốn chăm sóc tôi, bắt đầu đi ra ngoài tìm việc làm, còn nói tôi là đứa nhỏ anh nhặt được."

"Còn chuyện người khác mắng là luyến đồng thì sao?"

"Chuyện khai trừ trong bộ đội bị khui ra. Anh ấy đi tìm việc làm, bị đánh qua mấy lần, còn bị mắng biến thái. Anh ấy không nhớ ra được chuyện trước kia, mà có rất nhiều người nói cho ảnh biết, nói anh ấy là cưỡng hiếp đứa nhỏ nên mới bị khai trừ." Bách Doãn thở dài, " Bên trong văn kiện giấy trắng mực đen viếtchuyện Vinh Quân bị khai trừ, anh ấy chắc chắn tin, còn bỏ nhà ra đi một khoảng thời gian. Lúc tôi tìm thấy anh ấy, ảnh đang nằm vùi đầu vào trong trong ống cống , không chịu đi về, nói là sợ bản thân sẽ tái phạm."

Lòng Cố Diệp Canh chua xót đến tột đỉnh.

Bách Doãn lại nói: "Bởi vì đầu óc có vấn đề, anh ấy rất dễ tin tưởng người khác. Trước đây có người lừa ảnh, nói là bạn bè cũ nên tới đón ra ngoài chơi. Anh ấy tin kết quả bị lừa đi một tháng lương, xíu nữa chắc là cũng bị bán đi mất."

Giọng Cố Diệp Canh phát run, "Cho nên cậu mới cảnh giác như vậy."

"Đúng như thế. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi, tôinhất định phải bảo vệ tốt anh ấy." Bách Doãn thở ra một cái "Cũng may thừ khó khăn nhất đã sớm qua. Mấy năm qua đầu óc của anh ấy khôi phục ổn định, không ngây ngốc như hồi trước nữa, sau này tôi kiếm ra tiền, nhất định sẽ cho anh ấy một cuộc sống tốt."

Trước khi rời đi, Cố Diệp Canh mua một chút hoa quả bảo Bách Doãn mang về.

Suy cho cùng Bách Doãn vẫn là một đứa nhỏ, trước mặt đàn ông khác tỏ ra loại khí tràng mạnh mẽ, sửng sốt một phút chốc, cuối cùng nhận lấy, ánh mắt kiên định lạ thường, "Anh của tôi sẽ không làm loại chuyện đó, nếu như anh coi anh ấy là bạn, nên tin tưởng anh ấy."

Bạn bè?

Lái xe đi vào màn đêm, Cố Diệp Canh nặng nề thở dài.

Hắn là đang nói dối.

Hắn cùng với Vinh Quân, chưa bao giờ là bạn.

Chương 4:

Trong sơ đồ con cháu Cố gia, Cố Diệp Canh và Quý Chu Hành có quan hệ tốt nhất. Sinh nhật của cả hai chỉ kém nhau hai tháng, đều là những đứa cháu được yêu thương nhất nhì trong gia tộc. Lúc còn bé mỗi khi tới kỳnghỉ hè, Cố Diệp Canh đều cùng Quý Chu Hành đi vào đại viện bộ đội sống một thời gian.

Năm 16 tuổi ấy, Quý Chu Hành dẫn dắt một đám con cháu kéo bè kéo lũ đánh nhau vớ đám không quân láng giềng, Cố Diệp Canh cũng tham dự. Chiến đến say sưa, Chu Dật ở cùng nhóm còn giúp Cố Diệp Canh đỡ một gậy.

Chu Dật lớn tuổi Cố Diệp Canh hai tuổi, anh tuấn đẹp đẽ, thân thủ nhanh nhẹn. Cố Diệp Canh mới vào đội chỉ thoáng nhìn qua, liền vừa gặp đã yêu.

Mấy năm đó, mấy bọn nhóc trong đại viện tất cả đều biết rõ, anh họ của Quý Chu Hành theo đuổi Chu Dật.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Chu Dật nhập ngũ —— anh không đi khu bộ đội dã chiến xa xôi mà chọn thực hiện nghĩa vụ ở cơ quan đội cảnh vệ địa phương.

Cố Diệp Canh tìm Quý Chu Hành nhiều lần vì mấy cái cớ cần làm giấy thông hành, không có việc gì cũng bỏ cơ quan đi tìm Chu Dật. Chu Dật chưa bao giờ nhận quà cáp đắt tiền, nhưng vẫn đồng ý cùng ăn bữa cơm. Cố Diệp Canh đã biểu lộ ra nhiều lần, Chu Dật mỗi lần đều lấy lý do "Cậu vẫn chưa trưởng thành" để từ chối.

Tuy là từ chối thành ý, quà cũng không lấy, nhưng những quan tâm Cố Diệp Canh dành cho, Chu Dật vẫn nhận.

Hai năm sau, Cố Diệp Canh vừa qua lễ thành nhân liền lái chiếc Ferrari đứng ở một con đường cách xa cơ quan, dự định đưa cho Chu Dật. Không hề nghĩ rằng Chu Dật vẫntừ chối hắn, hết sức xin lỗi mà nói: "Diệp Canh, tôi chỉ xem cậu là em trai."

Cố Diệp Canh giận dữ, suýt nữa lột quần áo Chu Dật ở trong xe, đợi một lát khi bản thân đã nguôi giận liền đi xin lỗi người ta. Chu Dật không thù dai, hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ bạn bè anh em, mãi đến tận hơn sau một năm, Chu Dật mới thổ lộ bản thân anh sẽ cùng một sĩ quan cao cấp ở chiến khu kết hôn.

Cố Diệp Canh biết được liền run lên vài giây, mặt xụ xuống, đạp cửa rời đi ký túc xá của Chu Dật, trên hành lang cố ý cúi gầm mặt đi thật nhanh, không để ý rằng có một đám chiến sĩ đang chạy tới.

Va chạm kịch liệt làm hắn đầu váng mắt hoa, đang định mở miệng mắng người, thì bỗng nhiên một thanh âm mừng rỡ rót vào mang tai.

"Ô kìa! Nhìn đẹp trai quá đi! Lính mới hả?"

Cố Diệp Canh lấy lại bình tĩnh, một gương mặt vô cùng đẹp trai xuất hiện trước mắt.

Đôi mắt người kia rất sáng, trợn lên tròn tròn như hai viên đá quý màu đen đẹp đẽ, đập vào mắt y hiện tại chính là đôi lông mi cong mịn như tơ như tằm, sống mũi thẳng tắp vừa đủ, khóe môi tự nhiên cong lên lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, cái răng nanh như lóe ra ánh sáng mặt trời, bất ngờ lóe lên một cái.

"Hỏi cậu đó sao không nói!" Chàng bộ đội kia như theo thói quen vỗ đầu hắn một cái, "Cậu là lính mới sao?"

Cố Diệp Canh có tính ưa sạch nhẹ, không thích tiếp xúc tay chân cùng người lạ, vừa bị đụng lập tức nhíu lông mày, thần sắc cũng biến thành lãnh đạm, lùi về sau một bước mà lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Ai kia chọc ngươi đến vui, lại áp sát một bước, một mặt hiếu kỳ, "Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ? Sao cậu không nói chuyện? Hay là bị câm hả?"

Thái dương Cố Diệp Canh nhảy một cái, lại nghe người bên cạnh nói: "Quân Quân, cậu có thể thay đổi cái bản tính ong bướm này của mình hay không? Mỹ nữ cậu cũng thích, soái ca cậu cũng yêu. Trời ạ, đừng có dọa mấy bạn lính mới nữa!"

"Ong bướm thì có sao ? Ai cũng có tâm hồn yêu cái đẹp mà!" Anh vừa nửa xoay người, cười nói: "Anh Hạo à, ai kêu anh sinh ra không đẹp!"

Nói xong liền quay lại đưa tay phải ra, "Này lính mới, cậu tên gì? Làm quen nhau nha, tôi tên Vinh Quân, đội cảnh vệ số một."

Cố Diệp Canh đánh giá Vinh Quân trên dưới một phen sau đó hất tay của đối phương, "Ngại quá, tôi không phải lính mới."

"Không phải lính mới cũng có thể làm quen với nhau mà. Tôi cũng nói ra tên của mình rồi, vậy mà cậu không nói, không chính trực gì cả!" Vinh Quân đỉnh đạc ôm lấy cổ của hắn, dùng hơi thở nhẹ nhàng vương mùi mồ hôi bật ra kế sát gò má, "Nói đi nói đi, anh Quân sẽ bảo vệ cho cậu!"

Hắn ngẩn ra, ánh mắt dần dần sâu thẳm.

Mùi hương của Vinh Quân, giống Chu Dật đến mấy phần.

Trong quân doanh đa số là đàn ông thô ráp, cả ngày đổ mồ hôi như mưa, khắp người tản ra các loại mùi.

Mà Chu Dật rất sạch sẽ, tuy rằng cũng chảy mồ hôi, nhưng này loại khí tức nam tính nhàn nhạt này cũng không khó nghe, ngược lại có phần mị lực mê hoặc người.

Cố Diệp Canh tiếp xúc với không ít binh lính, mùi vị trên người Chu Dật là thứ duy nhất không làm cho hắn nảy sinh chán ghét.

Hắn nghiêng đầu nhìn Vinh Quân một chút, hai người lần lượt kề sát đến gần, lúc bấy giờ hắn mới chú ý tới vóc người Vinh Quân cũng không chênh lệch mấy so với Chu Dật.

Một suy nghĩ tồi tệ thấp thoáng trong đầu.

Hắn cong khóe môi, cân nhắc xong cười nói: "Cố Diệp Canh."

Đáy mắt Vinh Quân hơi động, không tim không phổi cười rộ lên, vỗ lưng hắn mấy cái, "Soái ca, từ hôm nay trở đi chúng ta là anh em tốt!"

Cố Diệp Canh híp mắt, nụ cười lạnh đầy thâm ý không ai có thể nhìn ra.

Từ đó về sau, tần suất Cố Diệp Canh trà trộn vào cơ quan bắt đầu tăng lên, dần dần biết rõ Vinh Quân giống hệt Chu Dật, là tinh anh xếp hàng đầu trong đội cảnh vệ.

Tuy giống nhau khá nhiều, nhưng về xuân thân thì khá là khác biệt, Vinh Quân là trẻ mồ côi, có thể đi vào cơ quan đội cảnh vệ phải dựa vào thực lực nổi trội khi còn là lính mới.

Tuy rằng tháng ngày khi còn bé vô cùng kham khổ, thế nhưng Vinh Quân không nảy sinh ra bất cứ tâm tư gì, đối với ai cũng tốt, lớn lên lại dễ nhìn, sau khi huấn luyện thích nhất chính là ngó xem trong đội có bạn nam hay bạn nữ nào xinh đẹp hay không.

Đối với việc này, Cố Diệp Canh dè bĩu coi thường, lại cảm thấy có thể dựa vào điểm này mà lợi dụng.

Bên trong cơ quan quan hệ binh lính phức tạp nhiều vô kể, không ít chiến sĩ trong đội cảnh vệ đều biết hắn là người bạn thân xếp vị trí thứ tư của Chu Dật. Lúc đó hắn đã hết giận, hẹn Chu Dật ra nói chuyện một lần, sau đó cẩn thận nói từ nay cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường.

Hắn dùng danh nghĩa "Bạn bè bình thường" chăm sóc Chu Dật, kì thực cũng không khác lúc xưa bao nhiêu.

Khác biệt duy nhất chính là trước đây khi thấy Chu Dật liền chạy đến, hiện tại sẽ đi dạo chung quanh cùng đội cảnh vệ, tìm cơ hội cùng Vinh Quân tán gẫu vài câu, đưa cho anh một chút đồ vật không đáng giá mấy

Ví dụ như cherry nhập khẩu, hoặc là máy chơi game mới ra.

Vinh Quân kiên quyết không nhận máy chơi game, nói rằng đó là đồ quá quý trọng, nếu như trầm mê trong đó, sẽ làm lỡ huấn luyện.

Cố Diệp Canh nói: "Vậy cậu nếm thử cherry đi."

Vinh Quân xưa nay chưa từng ăn cherry, thấy cũng chưa từng thấy, ăn một trái cảm thấy ngon liền tống cả một họng.

Cố Diệp Canh cười, "Còn nhiều mà, coi chừng nghẹn."

Vinh Quân ăn một nửa còn một nửa phía dưới, nói rằng muốn cùng chiến hữu chia sẻ thứ tốt. Lần sau gặp lại Cố Diệp Canh, anh liền nhét 200 đồng vào túi áo cho hắn.

Cố Diệp Canh không nói, Vinh Quân cúi đầu nói: "Tôi không biết cái đó đắt như vậy, tưởng chỉ có mấy đồng tiền, nếu biết thế tôi sẽ không ăn nhiều như vậy..."

Cố Diệp Canh lần đầu nghe nói thứ 200 đồng được tính là "Quý".

Đa số thời điểm gặp nhau là lúc huấn luyến trong sân, Vinh Quân thường xuyên tập luyện thêm, cả người ướt nhẹp, cho dù bầu trời có âm u, phấn chấn của anh vẫn hăng say như thường.

Bộ nữ binh lính nữ hay nói, người đẹp trai nhất trong đội cảnh vệ là Vinh Quân, cười lên như muôn ngàn tia sáng. Cố Diệp Canh cảm thấy hơi bị khoa trương, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, Vinh Quân cười lên đúng thật là có ma lực sáng ngời mê hoặc lòng người.

Vinh Quân đối với mấy tin không hứng thú, lúc ở chung cũng chưa bao giờ hỏi thăm gia đình của hắn, thường thường chỉ ngắm mấy cơ bụng của hắn rồi khen vài câu.

Vào lúc một thằng con trai ở ngưỡng 20, phỏng chừng đều nóng lòng muốn nghe khích lệ.

Một lần đánh xong một trận quyền, Vinh Quân sẽ dương dương đắc ý mà hỏi: "Anh Quân có đẹp trai hay không?"

Quả thật Cố Diệp Canh bị anh chọc cười, vì vậy hết sức phối hợp vỗ tay, "Đẹp."

Anh kề sát lại gần Cố Diệp Canh, vui cười hớn hở mà nói: "Tôi không đẹp, cậu đẹp hơn."

Cố Diệp Canh tâm tư hơi động, bỗng nhiên giữ cằm của anh nhắm vào môi mà mổ một cái.

Anh bất ngờ trợn to mắt, sờ sờ đôi môi, kinh ngạc nhiều hơn nổi giận, "Cậu, cậu... Cậu hôn tôi?"

Cố Diệp Canh vò vò mái tóc ngắn đâm tay của anh, nụ cười mang theo vài phần thâm ý cùng thăm dò, "Yêu thích cậu, hôn một cái cũng không được sao?"

Một câu "Yêu thích cậu" làm cho Vinh Quân đỏ mặt, mi mắt run lênđứng thần người, nửa ngày sau mới đột nhiên đẩy Cố Diệp Canh ra, lớn tiếng mà nói: "Cậu đừng nói bậy, chúng ta đều là đàn ông!"

Cố Diệp Canh thu hết phản ứng của anh vào tầm mắt, kéo kéo cánh tay nhỏ, giả vờ không vui, "Anh Quân à, anh chán ghét tôi sao?"

Vinh Quân lớn hơn hắn nửa tuổi, lúc bình thường lại thích tự xưng anh, Cố Diệp Canh liền theo anh, tình cờ hô một tiếng "Anh Quân".

"Không có ghét." Vinh Quân yêu thích sự càn quấy, đối với ai cũng có thề hòa nhập dễ dàng, ở chun với mấy người nam trong ký túc xá cũng quen thuộc như người nhà, miệng nói toàn chuyện bậy bạ, gặp gỡ mấy cô lính nữ cũng không biết ngại là gì, thường xuyên giả trang tiểu lưu manh đùa cợt lính nữ ngay thẳng, thế nhưng trong lòng vô cùng đơn thuần, vẫn chưa nếm thử vị mặn vị ngon của tình ái.

Cố Diệp Canh sớm rõ rõ ràng ràng tính nết của anh, tâm tính nắm chắc mấy phần thắng nói: "Không ghét thì tại sao không cho tôi thân mật?"

Vinh Quân nắm tóc, hai má đỏ ửng lan tràn đến tận tai, "Nếu là nữ thì bình thường."

Cố Diệp Canh thổi phù một tiếng nở nụ cười, gãi gãi lòng bàn tay anh, hắn đang dùng chiến thuật lùi một bước để tiến hai bước, "Được thôi, hôm nay tôi đi về trước, lần sau trở lại thăm cậu."

Bỗng nhiên được người anh em thổ lộ, Vinh Quân bắt đầu một chuỗi ngày tâm thần không yên, nhiều lần cân nhắc lời Diệp Canh nói, trời vừa tối đầu óc liền không dừng được mà nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi bản thân cùng Cố Diệp Canh, nghĩ đi nghĩ lại, thân thể liền nóng lên...

Thanh niên 20 dồi dào, hiện tại đang nóng bừng bừng, Vinh Quân liền trốn ở trong chăn tuốt một phát, lúc bắn ra bên tai luôn vang vọng thanh âm Cố Diệp Canh nói câu "Yêu thích cậu" kia.

Anh ôm đầu, hưng phấn ngượng ngùng nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ đây.

Cố Diệp Canh chạy về cơ quan, sau hôm đó, ngoài miệng hắn không nói bản thân thích hay không thích nữa mà chỉ đối với Vinh Quân càng ngày càng tốt —— cả hai cùng nhau đánh so tài, khen anh đẹp khen anh tốt, ngày nghỉ còn dẫn anh vào thành phố chơi, cho anh trải nghiệm những món ăn mới lạ.

Câu "Yêu thích cậu" phát ra lần hai là từ chính miệng Vinh Quân.

Hai chữ "Yêu thích " của Cố Diệp Canh đơn giản là buột miệng, còn Vinh Quân là chân thành từ tâm.

Anh vốn là người thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì chưa bao giờ che giấu, một khi phát hiện mình đối với Cố Diệp Canh là một loại cảm giác khoác với tình anh em, không vòng vo nhắn nhít gì, cũng không lấy lý do "Chúng ta đều là nam " qua loa chỉ để cho có lệ.

Lúc thổ lộ, anh lúng túng hôn vào môi Cố Diệp Canh, đầu lưỡi không dám tiến vào, dự định liếm một chút liền định lui ra.

Cố Diệp Canh trong lòng cười lạnh, nắm chặt phía sau gáy anh, dễ như ăn cháo cướp được quyền chủ động.

Vì là ngày nghỉ, Cố Diệp Canh dẫn Vinh Quân ra khỏi cơ quan, trực tiếp đi tới khách sạn.

Vinh Quân đối với chuyện kia tuy rằng không rõ nhưng vẫn biết chút ít, lúc tiến vào cảm giác khá là khó chịu. Khi đó anh vẫn không biết Cố Diệp Canh là một tên thiếu gia có tiền, chỉ biết người yêu của mình da mỏng thịt mềm, chưa bao giờ ăn qua khổ gì, còn chính mình từ nhỏ đã trải qua tất cả, cùng chó cướp xương cũng chả thiếu gì, bây giờ nhập ngũ làm quân nhân, da dày thịt béo, lẽ ra nên nhường Cố Diệp Canh một chút chịu đựng sự thống khổ kia.

Gần 20 năm trong đời, Cố Diệp Canh là người mà anh đối xử tốt nhất, cũng là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh chưa từng trải qua vấn đề yêu đương, đơn thuần như một tờ giấy trắng, Hết thảy lời ngon tiếng ngọt của Cố Diệp Canh, anh đều tin là thật.

Ngày đó anh tắm rửa sạch sẽ, cở sạch trần truồng mà nằm ở trên giường. Cố Diệp Canh từ buồng tắm đi ra, ánh mắt sâu đậm run lên hai giây, khóe môi nổi lên nụ cười giả tạo, dụ dỗ nói: "Đến đây, mặc quần áo vào."

"Tại sao vậy?" Anh ngồi dậy, "Không phải muốn làm sao?"

"Muốn chứ." Giọng nói của Cố Diệp Canh trầm thấp ôn nhu, rất có mùi vị của sự giả dối, "Em mặc quần áo rằn ri là đẹp trai nhất."

Vinh Quân tin là thật, tâm lý tràn đầy kiêu ngạo, mặc vào cái áo may ô rực rỡ kia, trong mắt lóe phần sợ hãi cùng chín phần mong đợi.

Cố Diệp Canh nghiêng người tiến lên, làm cho anh phải quỳ sát vào, anh nghi hoặc mà quay đầu lại, Cố Diệp Canh ghé vào lỗ tai mà nói: "Giao cho anh đi, tư thế sau lưng ít bị đau hơn."

Anh liền tin.

Cố Diệp Canh nhìn bóng lưng Vinh Quân mặc quần áo rằn ri, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nóng rực —— lạnh lùng nghiêm nghị là dành cho Vinh Quân, còn nóng rực thuộc về Chu Dật.

Vinh Quân là lần thứ nhất của hắn cho nên Cố Diệp Canh cũng không rảnh làm ba trò khở động, đỡ dương vật thô cứng vào rồi tiến quân thần tốc, đâm chọc từng cái đến cùng.

Vinh Quân rên lên một tiếng, cắn răng nhịn xuống nỗi đau dị dạng chưa bao giờ bị qua, mồ hôi lạnh tuôn ào ào, thân thể cứ thế mà bị sự mạnh mẽ kia vắt kiệt.

Cố Diệp Canh được kẹp chặt đến cả người sảng khoái, hai tay đè lại cơ eo đâm mạnh vào sâu bên trong Vinh Quân, hai túi căng phòng nện vào hai bên mông phát ra tiếng vang dâm đãng.

Càng ngày càng đâm một cách mãnh liệt, Vinh Quân ôm gối, cơ hồ bị đâm đến muốn ngất xỉu.

Quá đau, không hề có một chút khoái cảm nào cả.

Anh vùi mặt vào gối, gần như theo bản năng vuốt ve dương vật yếu ớt ngóc đầu của bản thân mình.

Ánh mắt Cố Diệp Canh như tiết lửa khi nhìn bóng lưng anh, không hề thương tiếc tâm ý, chỉ lo tiết dục, thời điểm cuối cùng bắn ở bên trong, tí nữa đã kêu ra tên Chu Dật rồi.

Bọn họ làm suốt một buổi trưa, nơi đó của Vinh Quân sưng lên còn chảy máu, lúc Cố Diệp Canh bôi thuốc có hỏi "Đau hay không", anh lại cười cười, đong đưa thắt lưng mệt mỏi nói: "Không đau."

Rõ ràng Cố Diệp Canh chỉ làm bộ không đau, nhưng nếu anh nguyện ý giả vờ, thì tên tiểu thiếu gia cũng phối hợp làm biểu cảm không hay không biết.

Cũng chỉ là vật thay thế, coi như nếu chơi hỏng, cũng không có đáng đau lòng.

Lúc lái xe về cơ quan, Cố Diệp Canh cười dỗ dành Vinh Quân, "Anh Quân, chuyện của chúng ta phải giữ bí mật, đi trở về đừng nói cho ai khác biết."

Vinh Quân mới nếm thử trái cấm, xoắn xuýt ngồi ở ghế phía sau, cái mông vẫn còn đau, trong mắt đã có chút ánh sáng, "Biết mà, đương nhiên hiện tại không thể nói, chờ em giải ngũ nói sau."

Cố Diệp Canh sững sờ, "Xuất ngũ?"

"Đúng vậy." Vinh Quân ngồi xuống, chỗ đau bị đụng, lông mày nhéo một cái, rất nhanh cũng khôi phục bộ dạng tự nhiên, "Anh không cho em nói là vì sợ em bị khai trừ phải không? Yên tâm yên tâm, em rõ ràng quy định trong bộ đội hơn ai khác, chắc chắn sẽ không nhảy hố lửa! Chỉ cần chờ em giải ngũ, em sẽ nói với anh Hạo —— hai chúng ta là một đôi !"

Cố Diệp Canh liếc nhìn anh qua kính chiếu không vui, "Vui vẻ sao?"

"Đương nhiên vui rồi!" Vinh Quân cười rộ lên, "Người yêu đẹp trai như vậy, bản thân có bao nhiêu mặt mũi nha!"

Khóe miệng Cố Diệp Canh giật một cái, giả ý cười hùa theo, "Em tốt như vậy, người có mặt mũi nên là anh."

Xe còn chưa chạy về đến cơ quan, Vinh Quân liền xuống, "Em tự về được, không nên để ai biết anh đưa em về"

Cố Diệp Canh biết nghe lời, hôn anh một chút, nói lần sau có ngày nghỉ sẻ tới tìm anh sau.

Vinh Quân xuống xe, khấp khễnh đi về phía trước, thỉnh thoảng nhảy hai bước. Cố Diệp Canh nhìn một phút sau đó không chút nào cảm thấy đau lòng mà quay đầu xe, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo trào phúng.

Tôi bảo giữ bí mật là để Chu Dật đừng biết, còn chuyện liệu anh có bị khai trừ không có chút quan hệ nào —— đừng tưởng bở.

Xuất ngũ xong sẽ công khai tình yêu?

Làm gì có chuyện đó, cởi bỏ thân quân trang kia, ngay cả vật thay thế cũng không phải.

Vui đùa một chút mà thôi, đừng có tưởng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro