09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương bên trong cửa hàng không tệ, nhưng bị tên quản lý nhìn chòng chọc như hổ rình mồi khiến anh cảm thấy không được thoải mái. Kim Taehyung tựa hồ rất quen thuộc với nơi này. Cậu chọn một cái bàn phía trong góc khuất và ra hiệu cho Min Yoongi cùng ngồi xuống, chẳng cần nhìn bảng giá đã mua luôn một phần nguyên liệu pha chế nước hoa.

Trong quá trình tạo mùi hương, Kim Taehyung tỉ mẩn nhặt từng lá bạc hà, sau đó nhỏ một giọt tinh dầu lên cánh tay Min Yoongi.

"Anh thấy mùi này thế nào?"

Min Yoongi khịt mũi.

"Tạm ổn."

"Thế nào là "tạm ổn"? Theo nhận định của em thì đây rõ ràng là mùi hương phù hợp với anh nhất đó."

Kim Taehyung bất mãn bĩu môi, cúi xuống ngửi ngửi cổ tay mảnh khảnh của nhà sản xuất Min.

Mái đầu mềm mại đột ngột hạ trên cánh tay Min Yoongi, hương thơm tươi mát toát ra từ chàng trai ngồi đối diện khác hẳn so với bất kì mùi hương nào trong cửa hàng, vừa tinh khiết lại vô cùng mạnh mẽ.

Trong lòng anh nghe như có âm thanh rơi lộp bộp.

Kim Taehyung ngẩng lên, chỉ cách Min Yoongi vài centimet. Diễn viên thường có đặc điểm chung là sở hữu gương mặt thanh tú không góc chết, và đối phương trong mắt anh cũng hoàn hảo đến mức khiến cho người khác vừa trầm trồ lại vừa ghen tị. Khóe mắt Kim Taehyung mang theo ý cười, Min Yoongi lờ mờ đoán được lời cậu sắp nói ra, nhịn không được quyết định lên tiếng trước:

"Tôi không có rung động."

"Vậy sao..." Kim Taehyung tiếc nuối lui về sau. "Em hiện tại thật sự có thể hiểu cảm giác bị từ chối của nam chính rồi."

Min Yoongi nheo mắt, rút một quyển sổ từ túi áo khoác ra. "Cảm giác thế nào? Hay miêu tả một cách cặn kẽ nhất. Tôi sẽ ghi chú để dùng cho quá trình viết lời."

"Là cảm giác không thể biểu đạt tâm tình..." Kim Taehyung quay đầu sang hướng khác, gương mặt lộ rõ vẻ u buồn, ngữ khí chậm lại. "Chính là loại cảm giác dù bản thân có bao nhiêu phần tự tin và kiên định trong tình yêu, thì nội tâm lại vô pháp thổ lộ, yếu đuối hèn nhát... Nhưng dẫu bản thân có thế nào vẫn phải giả vờ mạnh mẽ khi đối diện với người mình yêu."

"Thế vì sao vẫn cố chấp tiếp tục?" Min Yoongi ghi chép vài dòng, bắt đầu tìm hiểu sâu hơn vào tâm lý nhân vật. "Sẽ ra sao nếu đối phương không bao giờ đáp lại tình cảm? Nam chính là kẻ ngốc sao?"

Kim Taehyung sửng sốt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi. "Quả thật là ngốc nghếch, cứ như con thiêu thân lao vào cám dỗ hết lần này đến lần khác."

"Nhưng chẳng phải yêu thì luôn như vậy ư? Chỉ có người đó mới khiến cho bản thân rung động, khiến cho bản thân yếu mềm, và cũng chỉ có người đó mới khiến cho bản thân muốn trở nên kiên cường hơn. Người đó tựa như nhược điểm trí mạng, lại đồng thời là niềm tự hào vĩ đại nhất."

Hương thơm bạc hà lan tỏa trong không trung, vị ngọt quyến luyến nơi chóp mũi của Min Yoongi, thoảng như một lời thì thầm bí mật, hoặc cũng chính là tiếng thở dài đầy chua xót.

"Anh ơi, em thật sự rất muốn làm cho anh động tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro